Chương 7: Say rượu
[Uống rượu hại cơ thể]
Bắt đầu từ ngày đó, mối quan hệ của hai người họ không hiểu sao lại trở thành bạn tình.
Sở dĩ nói không hiểu, bởi vì chuyện này không phải hai bên tình nguyện, mỗi lần đều là Trì Thanh Diễm ép Tạ Ương Nam làm chuyện đó, có lúc bị chịch rất ngoan, có lúc thì không cho chịch, Trì Thanh Diễm sẽ uy hiếp cậu, nếu như không nghe lời dọa đem thân thể dị dạng của cậu lộ ra ngoài.
Bí mật này là ranh giới cuối cùng của cậu, bất đắc dĩ Tạ Ương Nam đều phải thỏa hiệp.
Hôm nay thứ sáu, buổi chiều học xong Tạ Ương Nam không có như thường lệ về nhà, mà là đồng ý tham gia tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp.
Bữa tiệc này không tồi, qua mấy tháng các bạn trong lớp đều thân nhau, cả lớp đều đi, cậu vô duyên vô cớ không tiện làm ngơ.
Ngồi xuống lô ghế riêng của khách sạn, Tạ Ương Nam mới biết được sau khi ăn xong đại gia kia còn chuẩn bị đi nơi khác chơi tăng hai, Tạ Ương Nam do dự cầm điện thoại di động lên, không biết có cần nói một tiếng cho Trì Thanh Diễm biết hay không, thế nhưng trong nháy mắt, hai người hôm qua mới vừa đĩ đụ xong, hôm nay chắc sẽ không đi quậy cậu đâu, vì vậy cất điện thoại di động không để ý nữa.
Tuy nói thời gian quen biết cũng không lâu lắm, thế nhưng nơi các bạn học rủ đến cũng không tệ, sau khi cao hứng Tạ Ương Nam cũng không tránh được uống mấy chén, hai má núng nính trắng nõn có chút hồng nhạt, cô gái đang ngồi bên cạnh cậu nhìn thấy không khỏi mặt đỏ tim đập.
"Tạ Ương Nam, mặt cậu có chút đỏ, uống ít một chút đi." Cô gái bên cạnh săn sóc lên tiếng.
Tuy rằng cậu cảm thấy được mình lúc này rất tỉnh táo, thế nhưng cảm giác được phản ứng của mình so với lúc thường chậm một chút, thấy bạn học nữ đang nói chuyện với cậu, xung quanh có chút ồn ào, cậu cúi đầu đem lỗ tai đến gần cô một chút.
"Cậu nói cái gì? Tôi không nghe rõ."
Cô gái dừng một chút, cô gái tửu lượng tốt phấn trên mặt cô gần như bao phủ Tạ Ương Nam: "Tôi nói, cậu uống ít một chút, uống nhiều hại cơ thể."
Cảm nhận được sự quan tâm Tạ Ương Nam gật gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận: "Qủa thật có chút choáng, tôi không uống nữa."
Nói xong đưa tay đẩy chén rượu dịch ra xa.
Cô gái thấy cậu nghe lời như vậy, rõ ràng không phải chuyện gì lớn, mà trái tim của cô đột nhiên mất khống chế đập loạn lên, không được tự nhiên mím môi một cái, vội dời tầm mắt đi không nhìn cậu nữa.
Sau khi uống cạn những thùng bia lớn, mọi người huyên náo đi đến địa điểm tiếp theo, Tạ Ương Nam về đến nhà thì kim đồng hồ đã chỉ đến 12 giờ.
Men say trên mặt hồi lâu vẫn chưa phai, trái lại còn chút sức lực, Tạ Ương Nam khó khăn mở khóa cửa, mới vừa nghiêng ngả xoay người lại đóng cửa, đột nhiên bị cửa sau đập mạnh vào người, sau lưng bị đau khiến trên tay buông lỏng, chìa khóa đáng thương rơi trên mặt đất.
"Chịu cậu luôn, tôi còn tưởng rằng ban đêm cậu còn không muốn về." Trì Thanh Diễm tàn bạo bóp lấy cằm của cậu chất vấn: "Làm cái gì mà giờ mới về, biết giờ mấy giờ không?" (má giống mẹ t ghê thằng này 😊))
Tạ Ương Nam vốn không thoải mái, lúc này còn bị nam nhân đè ở trên cửa, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận co thắt, giọng điệu trở nên khó chịu: "Cậu quản tôi chắc?"
Hai người dựa vào đến rất gần, Tạ Ương Nam vừa mở miệng Trì Thanh Diễm ngửi được mùi rượu phun trên mặt hắn, thấy người không chỉ về muộn, mà còn khó chịu mắng hắn, trong lời nói đều là khiêu khích cùng bất mãn, Trì Thanh Diễm tức đến bật cười.
"Lợi hại gớm Tạ Ương Nam, đi ra ngoài cùng người khác uống rượu.", Trì Thanh Diễm cong một chân lại, dùng đầu gối chĩa vào bắp đùi cậu, dùng sức ở nơi kia nghiền nát: "Cậu biết tôi chờ cậu bao lâu không? Tôi xem cậu có vẻ là bướm dâm thiếu chịch."
"Đừng." Tạ Ương Nam nhón chân lên muốn tránh người đang đè mình: "Tôi uống say, khó chịu."
Thấy cậu còn biết sợ mà chịu thua, Trì Thanh Diễm tức giận lúc này mới thoáng hòa hoãn một chút, thế nhưng cũng không có ý định buông tha cậu: "Ai cho cậu uống nhiều như vậy? Ngày hôm nay tôi đều nín hết một ngày, ngoan, nghe lời, rồi anh đây chịch nhẹ chút."
Không tin được lời nói dẻo miệng của thằng này, Tạ Ương Nam đã bị lừa quá nhiều, đã sớm quen.
"Thật sự không được, tôi..." Tạ Ương Nam nhíu mày, biểu tình thống khổ, " tôi có chút..."
Trì Thanh Diễm vừa định hỏi cậu làm sao vậy, liền nghe Tạ Ương Nam ọe một tiếng, dùng sức tựa đầu lên trên vai hắn, há mồm bắt đầu ở trên người hắn ói hết ra.
Trì Thanh Diễm cau mày điên cuồng, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đè xuống khắc chế muốn đem người đẩy ra.
Chờ hai người thu thập xong nằm trên giường, đã 2h đêm.
Tạ Ương Nam vừa nãy mới ọe xong liền ngủ, lúc này an ổn nằm lên trên gối ban ngày mới vừa phơi, ngủ đến cả mặt thơm ngọt, còn lại một mình Trì Thanh Diễm tức ói ra máu.
Đợi một buổi tối muốn tìm người chịch vài nháy mà không chịch được, còn phải đi dọn bãi nôn, nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, hắn biết nếu không nếu không tuốt cái kia bắn ra thì hắn đêm nay cũng đừng hòng ngủ.
Bật đèn ngủ bên giường, Trì Thanh Diễm lật người một cái đè lên người Tạ Ương Nam, nhìn thấy mí mắt của người đang ngủ run lên vì khó chịu, tức giận mà cười cười, lúc này một bàn tay chống đỡ giường, chậm rãi dời xuống.
Vừa nãy hắn giúp con ma men này tắm rửa, cho nên chưa mặc áo ngủ cho cậu, lúc này Tạ Ương Nam toàn thân trắng nõn trơn tuồn tuột, tùy tiện đùa bỡn cậu cũng không tỉnh.
Trì Thanh Diễm đột nhiên nhận ra cậu khi say rất có lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top