Chương 69: Dỗ dành


[cậu không phải là không quan tâm Trì Thanh Yên]

Nhìn thấy nhà hàng kiểu tây này, Tạ Ương Nam nhanh chóng nhận ra ý đồ của Trì Thanh Yên.

Tại nơi đây anh muốn từng chút từng chút một nói cho cậu biết, cậu cứ ngỡ những chuyện như thế này lúc trước đã cùng Trì Thanh Diễm trải qua, nhưng sự thật là trải qua cùng anh.

Chẳng trách, cậu nói làm sao mà một người yêu thích ăn đồ lẩu xiên que và thịt nướng như Trì Thanh Diễm lại dẫn cậu tới những chỗ như thế này để hẹn hò.

Tạ Ương Nam chỉ đành bất lực xóa bỏ mối liên quan giữa nơi này với Trì Thanh Diễm, cố gắng thay bằng Trì Thanh Yên trước mắt đang ra sức tán tỉnh cậu.

Hai chân truyền đến một trận vuốt ve ám muội, sau khi hồi thần lại Tạ Ương Nam chỉ cảm giác ở mỗi nơi mà anh lướt qua nổi hết cả da gà: "Đừng như vậy..."

"Lần đầu tiên đưa em tới đây, nhưng thật ra đó là lần thứ hai tôi và em gặp nhau." Lúc này Trì Thanh Yên không còn giấu giếm nữa: "Lúc đó tôi thật sự muốn tới rửa tay, nhưng em lại không nói một lời đã mạnh mẽ kéo tôi vào trong."

Anh cố ý nhắc nhở: "Ương Nam, sau đó tôi nhịn không được, bắn hết vào bên trong em, em còn nhớ chứ?"

Tạ Ương Nam nghe anh vạch trần không một chút che giấu, sợ hãi nhìn xung quanh, thấy không có người mới yên tâm, quay đầu lại xấu hổ quát anh: "Trì Thanh Yên!"

Khẽ cười một tiếng, Trì Thanh Yên biết rõ chừng mực nên không nhắc lại, chỉ giống như trước đây, như một buổi hẹn họ bình thường giữa những cặp tình nhân, dẫn dắt một số chuyện làm cho Tạ Ương Nam bớt căng thẳng.

Khí thế bức bách trên người Trì Thanh Yên đã tan biến, trước kia Tạ Ương Nam vẫn còn chút khó chịu, có thể là do giọng điệu của người đàn ông tự nhiên hơn trước, những ký ức ép buộc cậu dần dần dung hòa với anh, điều này làm Tạ Ương Nam hiểu ra rằng, cậu thật sự không phải không quan tâm Trì Thanh Yên.

Sau khi ăn xong Trì Thanh Yên dẫn người ra bãi đậu xe lấy xe, dọc đường đi anh nắm lấy tay Tạ Ương Nam thật chặt, một giây cũng chẳng muốn rời.

Ở ngay chỗ này là nơi mà anh không muốn nhớ tới, dù sao lúc đó anh vô lực nhìn Trì Thanh Diễm hôn Tạ Ương Nam, nhìn hắn mang người đi, anh chỉ có thể làm con rùa đen rục cổ, anh hiếm khi nếm phải cảm giác thua cuộc.

Tạ Ương Nam chả biết gì cả, lúc ngồi vào trong xe chạy đến nơi khiến cậu có hơi hoảng, cậu chẳng thể ngờ tới, Trì Thanh Yên mang cậu trở lại nhà cậu.

Khoảng thời gian bởi vì Trì Thanh Yên đến, Tạ Ương Nam đồng ý lời yêu cầu của Trì Thanh Diễm luôn ở nhà hắn, thật sự đã lâu không về nhà mình, tùy tiện đưa tay sờ lên mặt bàn, dính một lớp bụi nhợt nhạt trên tay.

Cậu bảo Trì Thanh Yên chịu chật chội ngồi trên ghế salon, Tạ Ương Nam muốn đi lấy khăn lau dọn một chút, nhưng cậu chưa đi được hai bước, phát hiện người đàn ông không nghe theo lời cậu, mà bước từng bước đi theo sau cậu không tha.

Bị một đôi tay nhẹ nhàng vòng qua eo, Tạ Ương Nam căng thẳng dưới động tác của người đàn ông, cậu không được tự nhiên mở miệng: "Anh...Anh..."

"Muốn ôm em." Trì Thanh Yên thẳng thắn nói ra ý muốn của mình: "Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chẳng biết mang em đi đâu là tốt nhất, ở bên tôi làm em sốt sắng như vậy, nếu đưa em ra ngoài chơi, em sẽ luôn treo một trái tim căng thẳng."

"Quá lòng vòng, còn không bằng đưa em về nhà, nơi quen thuộc giúp em thả lỏng một chút." Trì Thanh Yên hôn một cái bên tai Tạ Ương Nam, nói: "Tôi làm vậy có lẽ không sai chứ?"

Anh đoán hết được cả ý nghĩ và phản ứng của mình, Tạ Ương Nam không thể không thừa nhận thủ đoạn am hiểu lòng người của Trì Thanh Yên rất lợi hại, đúng là khi cậu ở nhà mình sẽ tự nhiên mà thả lỏng cảnh giác.

Vành tai bị môi anh mút như một loại ám hiệu, chỉ như vậy, nhưng còn lâu cậu mới thích ứng với nó một cách tự nhiên được.

"Anh trước buông tôi ra đã." Tạ Ương Nam né tránh động tác của anh, thử đưa ra yêu cầu: "Trì Thanh Yên, có thể từ từ được không? Tôi cảm thấy chúng ta có hơi nhanh."

"Em thấy nhanh, nhưng tôi lại thấy như sống một ngày bằng một năm."

Trì Thanh Yên nghe theo thả người ra, chưa đợi Tạ Ương Nam nâng bước kéo giãn khoảng cách với anh, đã bị người nọ xoay một vòng, mặt đối mặt ôm eo.

Hai tay chống lên ngực người đàn ông, Tạ Ương Nam cố gắng muốn nhắc nhở người đàn ông chú ý chừng mực, nhưng Trì Thanh Yên lại nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, cùng với cái tư thế ám muội của hai người, mặt Tạ Ương Nam không nhịn được ửng hồng.

"Tính theo thời gian của tôi, lúc gặp em ở nhà A Diễm không lâu, tôi bị em đè xuống chịch." Trì Thanh Yên thuận thế cầm tay cậu đặt trong lòng mình, để cậu cảm thụ được tim anh loạn nhịp.

"Khi đó em dọa sợ tôi, lần đầu tiên thừa dịp lúc tôi ngủ dám bò lên giường tôi, tôi định ném em xuống, nhưng tôi phát hiện em có một nơi khác hẳn với người thường."

Ngón tay Trì Thanh Yên chẳng biết từ lúc nào đã yên lặng hành động, chậm rãi hướng xuống phía dưới, lướt qua khe mông, cách một lớp quần ấn xuống lối vào giữa hai chân: "Nơi này rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi ngẩn ngơ."

Tạ Ương Nam vừa nghe anh miêu tả, vừa cảm nhận nơi tư mật của mình bị chạm vào, muốn khép hai chân chặn động tác của người đàn ông, nhưng ngón tay đã chọt tới chỗ kia, cậu cố kẹp như thế nào cũng không được.

Bị người đàn ông nhắc lại một lần nữa, hối hận cái chuyện làm bậy trong trí nhớ, hoảng loạn khi phát hiện ra một bí mật, nhưng lời nói của người đàn ông cũng không giảm đi, thậm chí anh còn tắm tắc khen nơi dị dạng kia, trong lòng Tạ Ương Nam không hiểu được tư vị này là gì.

"Nói như vậy thì, Ương Nam, sự thật là lúc đó nhân lúc tôi không tỉnh táo em đến cưỡng gian tôi."

Trì Thanh Yên không tiếp tục thâm nhập, mà đi nắn bóp mông thịt mềm mụp của Tạ Ương Nam: "Mà tôi, dưới sự quyến rũ của em, biến một người hiếp thành hai người chịch thôi."

Nếu ngọn nguồn của tất cả những hiểu lầm này không được tô vẽ thêm, thì sẽ không thể chịu được những lời Trì Thanh Yên nói, Tạ Ương Nam khẽ hé miệng, phớt lờ cảm giác không tốt khi bị người đàn ông cao lớn trước mắt nói anh bị cậu cưỡng dâm, vẻ ngoài bình tĩnh dưới sự cáo buộc nhưng đầu óc bên trong đã hỗn loạn từ lâu,muốn giải thích, lại không tìm ra bất kỳ một lý do gì để trốn tránh trách nhiệm.

Trì Thanh Yên cảm giác được Tạ Ương Nam vì mất tập trung khiến thân thể buông lỏng, sâu trong đáy mắt hiện lên sung sướng, nhưng trên mặt vẫn một vẻ đáng thương.

"Khi tôi nhìn thấy em sợ tôi, em có biết tôi buồn như thế nào không?" Trì Thanh Yên thừa dịp người phân tâm, cúi đầu trộm hôn một ngụm lên môi cậu: "Phũ phàng quá đi."

Trước đó, Tạ Ương Nam làm sao cũng không tin sao cái từ đó lại mọc ở trên người mình.

Cậu còn chả hơi đâu đi oán giận cái người lúc nãy vừa chạm môi mình một cái đã lanh lẹ rời đi, vừa xấu hổ vừa hối hận lần nữa đi xin lỗi người ta: "Xin lỗi."

"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của em." Tay Trì Thanh Yên nâng mặt của cậu: "Tôi chỉ muốn em dỗ tôi thôi."

Tạ Ương Nam bị ép ngẩng đầu lên nhìn phía người đàn ông: "Vậy...Anh muốn tôi làm gì?"

Trì Thanh Yên nhẹ nhàng nở nụ cười, nắm tay Tạ Ương Nam dời xuống phía dưới, chuẩn xác ấn vào giữa hai chân anh: "Ương Nam, em hiểu mà."

Cái chỗ ở dưới lòng bàn tay vẫn chưa có cứng, nhưng kích thước cũng không thể khinh, Tạ Ương Nam không nghĩ tới Trì Thanh Yên sẽ trực tiếp như vậy, nghe ý tứ lúc nãy của người nọ cậu tưởng Trì Thanh Yên sẽ cho cậu thời gian từ từ thích ứng chứ.

"Trì Thanh Yên, không muốn." Tạ Ương Nam tội nghiệp mà nhìn anh: "Chờ thêm một chút thời gian nữa được không, tôi vẫn chưa sẵn sàng."

"Nhìn tính tình của em, không biết tôi phải chờ đến năm nào." Trì Thanh Yên không đồng ý thỉnh cầu của cậu: "Tôi không ép em, em sẽ mãi trốn tránh, tôi đã chờ đủ lâu."

"Huống hồ tôi đã nói với em, em phải ngoan ngoãn nghe lời, còn không tôi sẽ đi nói cho A Diễm biết ngay bây giờ." Trì Thanh Yên ngắm sắc mặt của cậu, thấy cậu còn do dự, liền buông cậu ra, giả vờ muốn rời đi.

"Không được!" Tạ Ương Nam vội vàng kéo anh lại: "Trì Thanh Yên, trước tiên đừng nói cho hắn biết."

Trì Thanh Yên quay đầu lại, yên tĩnh chờ cậu lựa chọn.

"Anh có thật là ...có thể khiến cho hắn chấp nhận ư?" Tạ Ương Nam cau chặt mày, thấp thỏm hỏi lại.

Trì Thanh Yên cong khóe môi, tự tin bình tĩnh: "Đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top