Chương 67: Công lược


【Mọi thứ không nên bị tình yêu trói buộc】

Ly thủy tinh trong suốt có thể chứa đủ một hộp sữa bò, nhưng giờ đây bên trong chỉ còn nửa ly, Tạ Ương Nam cầm nó trong tay, cố gắng muốn sưởi lấy độ ấm mà nó tỏa ra.

Cậu không thể tin được, cái suy đoán ngớ ngẩn của mình ngày càng trở thành sự thật, càng không hiểu vì sao tình huống lại đi theo hướng như hiện tại.

Dường như Trì Thanh Yên sẽ sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, cậu không cần phải làm gì, không cần chịu đựng một điều gì hết, chỉ cần yên tâm đứng phía sau anh.

Rất có cảm giác an toàn, ngược lại cũng rất có cảm giác đạp hụt trong không trung.

Cho nên kết quả là gì? Là Trì Thanh Yên muốn thuyết phục Trì Thanh Diễm, muốn hắn đồng ý hòa nhập cùng mối quan hệ giữa bọn họ?

Chuyện này...chuyện này bình thường sao?

Trì Thanh Yên nhìn cậu vẫn luôn không uống, cứ cúi đầu sững sờ, không khỏi thở dài, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

Bởi vì tâm tư đang rơi vào một mớ hỗn loạn, khiến đầu óc trống rỗng Tạ Ương Nam cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, quên mất né tránh, cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông rõ ràng khí áp trầm thấp, nhưng động tác một mực ôn nhu, một mặt không thể tin, một mặt lại không còn cách nào chối bỏ.

Cậu khó khăn mở miệng, "Bữa sáng..."

Tuy cậu nói câu không đầu không đuôi, nhưng Trì Thanh Yên đã ngầm hiểu, anh nghiêm túc trả lời: "Là tôi."

Quả nhiên.

Tâm lý suy sụp cực độ, ngực Tạ Ương Nam đau xót khó thể giải thích, đau vì chính cậu, vì Trì Thanh Diễm, cũng vì Trì Thanh Yên.

"Xin lỗi, tôi không có cố ý." Tạ Ương Nam cảm giác hốc mắt của mình nóng lên, chỉ một hồi cậu nhận ra nước mắt của mình càng ngày càng nhiều như muốn chực trào: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết..."

Cậu có nén đau đớn trong mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Trì Thanh Yên, cũng tự nói với bản thân mình: "Là tôi chậm chạp, là tôi quá ngu ngốc, tôi phải sớm nên phát hiện."

Trong đầu như có công tắc bậc mở, từng giọt nước mắt nhỏ giọt từ từ lăn dài, không biết từ khi nào, cái tính hấp ta hấp tấp, thói hung hăng của Trì Thanh Diễm, từ từ trở nên trầm ổn ôn nhu, nhưng cậu chỉ vô tư cho rằng hắn đang dần trở nên thành thục.

Sinh đôi gì chứ, thật quá phạm quy, Tạ Ương Nam ủy khuất vô cùng.

Sau khi cậu suy ngẫm một chút, không nhịn được rụt rè hỏi: "Lời mà anh vừa nói, tôi nghe không hiểu, anh rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào vậy, anh muốn nói với Trì Thanh Diễm ra sao?"

"Ương Nam, chừa lại chút khoảng trống suy nghĩ cho chính mình trước tiên được không em?" Lúc này Trì Thanh Yên thật sự không muốn nghe trong miệng cậu cứ nhắc mãi đến cái tên Trì Thanh Diễm: "Hiện tại tôi chỉ muốn nghe em nghĩ về tôi như thế nào, là muốn đánh tôi, mắng tôi, hay muốn thử chấp nhận tôi?"

"Còn những chuyện khác, không cần em phải hao tốn tâm tư nghĩ tới, tôi sẽ giải quyết hết, em hiểu chưa, tôi chỉ muốn nhận được đáp án từ trong lòng em."

Trì Thanh Yên chậm rãi tới gần cậu, chậm rãi vây cậu vào trong địa bàn của mình, anh chống tay để Tạ Ương Nam dựa lên trên bàn, nghiêng người về phía trước, mặt hai người chỉ cách một khoảng ngắn ngủi.

Trên mặt Tạ Ương Nam lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng cậu vẫn không tránh né, vì cậu cảm nhận được ánh mắt ép buộc của Trì Thanh Yên, nếu cậu muốn chạy trốn, cũng chẳng làm được gì nên chuyện.

"Em yêu thích Trì Thanh Diễm, nhưng khắp nơi vẫn có hình bóng của tôi trong đó, tôi có phải cũng có thể lý giải rằng, yêu thích của em, cũng có một phần là tôi chứ?"

Trì Thanh Yên nhìn đôi môi khô ráo mín chặt của cậu, cổ họng khát khô: "Bây giờ em không cần phải lựa chọn, không cần em phải vứt bỏ ai, em chỉ cần gật đầu, A Diễm, và tôi, em sẽ có cả hai, Ương Nam, em còn do dự gì nữa?"

Thuốc mê Trì Thanh Yên quá mức lợi hại, Tạ Ương Nam mới thoáng tỉnh táo một chút lúc này lại chìm vào hỗn độn.

Lời người đàn ông nói quá dễ dàng, ở trong miệng anh, cái chuyện mà yêu một lượt hai người giống như ăn cơm bữa, chỉ có lý trí và tam quan còn sót lại không ngừng nhắc nhở cậu, loại quan hệ này sai lầm như thế nào, đạo đức, cắt không đức sửa càng loạn.

Nhưng còn chưa chờ cậu nghĩ ra cái cớ để cự tuyệt, cậu bỗng cảm nhận được hơi thở tức giận đang tới gần, nhìn khuôn mặt Trì Thanh Yên gần trong gang tất, Tạ Ương Nam chợt nhận ra, cậu ở trong mắt Trì Thanh Yên, thật sự có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng 'Trì Thanh Diễm' mơ hồ của trước kia.

Cái cảm giác này rất kỳ quái, một người bị chia thành hai, phần tình cảm dành cho người kia cũng bị chia tách, mảnh ghép của cảm xúc bị cắt gọt chắp vá để nó trôi nổi bồng bềnh, cuối cùng rơi vào người trước mắt.

Tình cảm của cậu xưa nay rõ ràng, rõ ràng đến mức chuyển lên trên người của một người khác cũng chẳng hề phai nhạt.

Cậu không biết đây là tốt hay xấu.

"Ương Nam, đừng sợ tôi." —— Tạ Ương Nam nghe Trì Thanh Yên nói với cậu như vậy.

Chỉ trong chớp nhoáng cậu đã bị Trì Thanh Yên triệt để mê hoặc, lúc anh hôn nhẹ vào cổ cậu, cằm cùng gò má của cậu, cậu quên cả tránh né.

Môi mềm mại trượt qua da dẻ, là thăm dò, là an ủi, cũng là biểu đạt sự yêu thương, mục đích của người đàn ông không cần nói cũng biết, dưới bầu không khí tại đây, mọi thứ không nên bị tình yêu trói buộc, cậu cũng không đành lòng đánh vỡ đi tấm chân tình không nhiễm tạp chất này.

Ngay một giây môi sắp kề môi, chuông cửa trong trẻo đột nhiên vội vã vang lên, trong nháy mắt phá vỡ thế giới riêng của hai người.

Tạ Ương Nam mạnh mẽ đẩy người ra, sợ hãi thở hổn hển, xoay mặt đi không dám nhìn người nọ, muốn thừa dịp đi mở cửa tránh né Trì Thanh Yên.

Nhưng cậu mới vừa đi được hai bước Trì Thanh Yên đã kéo cậu lại, anh dẫn Tạ Ương Nam ngồi xuống ghế: "Chắc là giao đồ ăn đến rồi, để tôi đi lấy."

Nói xong chủ động đi tới cửa, Tạ Ương Nam không tranh với anh, đầu óc như tơ vò ngồi nhìn hư không, cậu không hiểu vừa nãy mình bị làm sao, cậu thấy mình tám phần mười là điên rồi.

Ngay khi anh chậm chạp chưa trở lại, cậu tùy ý thoáng nhìn, sau khi nhìn rõ Trì Thanh Yên lấy đồ từ trong túi ra, cậu đột nhiên ngẩn ra.

Từng món từng món, toàn là những món mình thích.

Cậu nhìn vẻ mặt tự nhiên của Trì Thanh Yên, trong mắt cực kỳ phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top