Chương 66: Vùng xám


[người mà em thích đến tột cùng là hắn, hay là tôi]

Đừng nói cho. . . Trì Thanh Diễm...

Trì Thanh Yên thế nào cũng không nghĩ tới, phản ứng đầu tiên Tạ Ương Nam khi biết sự thật, không phải là nổi thống khổ của chính mình, không phải là giận dữ mắng anh ép cậu tham gia, mà chính là lo lắng quan tâm đến cảm thụ của Trì Thanh Diễm trước tiên.

Lúc trước quyết định ngả bài với Trì Thanh Diễm hình ảnh ấy hoàn toàn rõ mồn một trước mắt, anh sâu sắc nhớ tới giọt nước mắt lóe lên ở trên khóe mắt của kẻ kiêu ngạo như Trì Thanh Diễm, còn có lời nói xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra đã khoét thành một vết sẹo, tới nay vẫn chưa lành, mà đã phải gánh thêm hình phạt thê thảm vô cùng tàn khốc này.

Thân thể anh trở thành da tróc thịt bong, sưng tấy làm mủ thối rữa, không thể nào chấp nhận được những lời quyết đoán như vậy.

Họ ngầm bày tỏ sự quan tâm hết lòng của mình dành cho nhau, vậy còn anh? Anh thì tính là cái gì?

Tạ Ương Nam trước mắt đang khóc không thành tiếng, hoảng hốt giờ đây cùng thống khổ khi đó của Trì Thanh Diễm từ từ chồng chéo lên nhau, hợp vào nhau, lời kết án oan nghiệt đầy bi thương mạnh mẽ đâm vào tử huyệt (nơi trí mạng) của Trì Thanh Yên, bộ giáp tượng trưng cho lí trí và bình tĩnh không còn bảo vệ được anh nữa rồi.

Mặt nạ bị xé toạc thành nhiều mảnh rách rưới, không quan tâm vẻ chống cự của Tạ Ương Nam, Trì Thanh Yên từng bước từng bước tiếp tục tới gần cậu, giọng điệu không nhẫn được: "Em biết em đang nói cái gì không?"

Tạ Ương Nam không hiểu Trì Thanh Yên lại lên cơn gì, cậu mắt thấy người đàn ông cao lớn đột nhiên tỏa ra khí áp lạnh lẽo, tín hiệu nguy hiểm truyền đến làm lông tơ cậu dựng hết cả lên, gào khóc bị dọa cho tạm dừng, làm cậu chịu đựng không ngừng khóc thút thít.

Người đàn ông tiến bao nhiêu, cậu lùi về sau bấy nhiêu, Tạ Ương Nam cắn chặt hàm răng chống đỡ cảm giác đáng sợ ngột ngạt Trì Thanh Yên mang tới, đôi mắt sắc như kim châm, cố gắng bắt ép muốn cậu nói ra lời cuối cùng.

"Có thể, có thể xem như chỉ là hiểu lầm được không." Tạ Ương Nam căng thẳng đến cả hầu kết không ngừng lăn lăn: "Anh không nói, tôi không nói, chúng ta đều quên hết đi, tôi, tôi sẽ cách xa anh ra, sẽ không...Sẽ không quấy rầy anh nữa."

"Chỉ là hiểu lầm." Trì Thanh Yên bậc cười, như chẳng phải là ý cười: "Không muốn quấy rầy nữa."

Nhẫn nại của anh bị rút cạn hết sạch, trực tiếp dang rộng tay tóm lấy Tạ Ương Nam vẫn luôn đang né tránh, động tác đột ngột không báo trước của anh làm Tạ Ương Nam phản ứng không kịp, bị người nọ dùng lực ném mạnh, lung tung ngã xuống giường bên cạnh.

Tạ Ương Nam thất thần, bàn tay vốn đang nắm chặt buông lỏng, lọ nước hoa giống như thuốc kích nổ, theo trọng lực mạnh mẽ đập xuống đất, thân lọ tinh xảo trong suốt khi chạm xuống mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy vỡ tan, hương thơm nồng nặc từ chất lỏng một giây sau đã bay tứ tán bao trùm không khí xung quanh.

Hương thơm len lỏi vào đầu mũi khiến người ta nghẹt thở, dưới thân là chăn mền ấm mềm mại, chuông báo động Tạ Ương Nam mãnh liệt vang lên, liều mạng bò dậy, nhưng rất nhanh đã bị người đàn ông cường tráng ức hiếp tóm chặt lại, hai tay bị buộc ép lên đỉnh đầu, hai chân bị người đàn ông ngồi chắn ở giữa khó có thể động đậy, dù cho cậu giãy giụa như thế nào, cũng vô ích.

Cái tư thế này quá mức nguy hiểm, Tạ Ương Nam biết người đàn ông nếu muốn ra tay làm chuyện gì với cậu, đều dễ như ăn cháo.

Suy nghĩ này đánh thức nỗi sợ hãi sâu thẩm nhất trong cậu, nỗi sợ hãi bị tổn thương, cảm xúc suy sụp vừa rồi bị tạm dừng lại một lần nữa phát tiết ra như muốn trút bỏ, nước mắt rơi như mưa bắt đầu xin tha.

"Không muốn, Trì Thanh Yên, không muốn..." Tạ Ương Nam nhìn người đàn ông khí thế mười phần ở phía trên, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này: "Xin anh, van xin anh..."

"Cho em năm phút bình tĩnh, hết thời gian mà còn khóc nữa, tôi liền hôn em." Trì Thanh Yên duy trì tư thế đè người xuống giường, nếu mình không ra thủ đoạn cưỡng ép, Tạ Ương Nam sẽ không nghe anh giải thích.

Anh kìm lại lửa giận, miễn cưỡng an ủi cậu một câu: "Chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ không làm gì với em, biết chưa?"

Thấy người đàn ông thật sự ngoại trừ khống chế cậu, cũng không có làm gì khác quá đáng, Tạ Ương Nam mới từ trong bờ vực tuyệt vọng quay trở lại, cậu nhìn mặt không cảm xúc của anh liên tục nhìn mình chằm chằm, dưới tình huống xấu hổ này cảm xúc suy sụp cũng kìm chế lại bớt.

Cậu cố gắng ổn định kích động muốn khóc nữa, nén lại tiếng nất cục nức nở, đợi cậu cuối cùng cũng bình tĩnh, người đàn ông mới chậm rãi mở miệng.

"Tạ Ương Nam, tôi nói cho em biết, lời mà em vừa nói ra, tôi sẽ không bao giờ đồng ý."

Thấy cậu mấp máy muốn mở miệng, Trì Thanh Yên rút lại một tay che miệng cậu, bởi vì anh biết Tạ Ương Nam sẽ nói gì, cậu không muốn nghe lời này.

"Đừng lo." Giọng Trì Thanh Yên trầm xuống: "Tạ Ương Nam, bình tĩnh nghe tôi nói hết đã, tôi muốn cho em biết, tất cả mọi chuyện từ đầu đến đuôi."

"Đúng như lời em nói, đây là một chuyện hiểu lầm, là em lầm tôi thành A Diễm."

"Em nhận sai tôi thành hắn, em ngồi trên người tôi vặn eo đến hăng say, tôi muốn nói cho em biết sự thực này, tôi biết có thể em sẽ rất đau khổ, dù sao dưới tình huống không hề hay biết, cùng một người xa lạ làm tình, đối với ai cũng không thể dễ dàng chấp nhận."

"Cho nên tôi đã giấu giếm, em không biết, A Diễm cũng chẳng biết, chỉ có mình tôi, chỉ có mình tôi biết áp người của em trai thân thiết xuống giường là cảm giác gì."

Người dưới thân lại chảy nước mắt, Trì Thanh Yên sẽ không giúp cậu lau: "Em rất khó để vượt qua đúng không, vậy còn tôi? Tôi không đau khổ sao?"

Anh khó chịu dằng xuống tâm tình ngột ngạt trong lòng: "Đúng là tôi hổ thẹn với A Diễm, nhiều lần mơ ước em trong giấc mộng, tôi có thể nói với ai đây?"

"Tạ Ương Nam, lúc trước rõ ràng là em chủ động trêu chọc tôi, dựa vào cái gì để tất cả những thứ này đổ dồn hết lên trên người tôi chỉ một mình tôi chịu đựng?"

"Dựa vào cái gì..."

Toàn bộ những hiểu lầm trong chuyện này hết thảy bị người tham dự trước mặt trước mặt vạch trần, sự thực thật tàn khốc, Tạ Ương Nam không thể tin được trợn tròn hai mắt, không thể tin được tất cả những chuyện này đều do sự sai lầm của mình mà ra.

"Tôi thừa nhận, tôi là một người ích kỷ, cho nên tôi đi theo dục vọng tới tìm em." Trì Thanh Yên rút tay đang chặn miệng cậu, anh vén đuôi tóc ra sau bị nước mắt trên gò má làm ướt, động tác quá đỗi dịu dàng.

"Còn em thì sao, em không nhận ra tôi cùng A Diễm có gì khác biệt, em coi tôi thành hắn mà đối xử, em trò chuyện, em hôn môi, em làm tình, em có biết không, em làm tất cả mọi chuyện rất suôn sẻ không thể tin nổi, suôn sẻ đến mức tôi thường nghi ngờ, nghi ngờ người mà em thích đến tột cùng là hắn, hay là tôi."

Trì Thanh Yên nhìn thấu trên khuôn mặt cậu toát ra một tia mờ mịt, nhưng anh vẫn chấp nhất hỏi: "Tạ Ương Nam, em có thể cho tôi đáp án ư?"

Cậu làm sao có thể, Tạ Ương Nam lắc đầu không tiếng động mà rơi lệ, bây giờ muốn cậu phải làm sao?

"Em xem, người thật sự mà em thích là ai còn không biết, mà lại để cho tôi quên em đi." Trì Thanh Yên thống khổ nói: "Tại sao em tàn nhẫn như vậy."

Lời anh kể, lời anh bộc bạch, không một giây nào mà không ảnh hưởng đến Tạ Ương Nam, khiến cho cậu từ sự kiên quyết chống cự, dần dần thay đổi nghiêng nghiêng ngả ngả.

Tạ Ương Nam cảm thấy trái tim mình như trống rỗng, ban đầu, trong trí nhớ của cậu chỉ tồn tại một Trì Thanh Diễm, nhưng bây giờ Trì Thanh Yên lại mạnh mẽ đào nó lên, chia nó thành hai nửa, một nửa là Trì Thanh Diễm quen thuộc, một nửa kia, là Trì Thanh Yên xa lạ.

Một nửa này không có lằn ranh trắng đen rõ ràng, chúng nó rất mơ hồ, là một màu xám, khiến người không nhận ra.

"Không được, không thể..." Tạ Ương Nam không biết mình muốn nói gì, trong miệng cậu không ngừng lặp lại, không đúng, không được, không thể.

Trì Thanh Yên bóp cằm cậu, ép buộc từ trong đôi mắt tan rã kia tỉnh táo nhìn anh: "Tạ Ương Nam, trong cuộc đời của tôi không bao giờ tồn tại ba chữ, tôi không muốn, tôi không thể, em hiểu chứ?"

"Anh, anh có ý gì?" Tạ Ương Nam ngây ngốc nhìn anh.

Trì Thanh Yên nhìn cậu rốt cục ngừng rơi nước mắt, giọng điệu hòa hoãn một chút, lời nói ra kiên quyết như trước.

"Em không muốn tôi nói cho A Diễm biết, được thôi, nhưng em phải biết, bí mật này không thể giấu mãi mãi, một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện, nhưng em đừng sợ, có tôi ở đây, chuyện này hãy để tôi giải quyết, tôi hứa với em tôi sẽ thuyết phục được hắn chấp nhận."

"Chỉ cần em nghe lời, chỉ cần em...có thể thỏa mãn hết tất cả yêu cầu của tôi."

Trì Thanh Yên từ từ cúi đầu, lần đầu tiên dùng thân phận Trì Thanh Yên, trìu mến hôn lên môi Tạ Ương Nam: "Em làm được mà, đúng không?"

Tạ Ương Nam nghe lời cam kết của anh như ma như quỷ đầu độc lòng người, nghe mùi hương nồng nặc trong không khí muốn làm người nghẹt thở, ánh mắt cậu mơ hồ, tim thình thịch, như gặp quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top