Chương 63: Đối mặt


[sao em để ý tới cái nhìn của anh ấy như thế]

Về hay không về, đây là một vấn đề.

Tạ Ương Nam ngốc trong sách nửa ngày, chả đọc vô được một chữ.

Nếu về nhà là có thể tách Trì Thanh Yên ra, tránh được rất nhiều phiền phức, sinh hoạt hằng ngày sẽ dần bình thường trở lại, nhưng mỗi khi lúc muốn hạ quyết tâm, sâu trong đáy lòng luôn có một giọng nói muốn nói cho cậu biết, sẽ có một số việc không đơn giản như vậy.

Theo lý mà nói em trai của mình tìm một đứa con trai, có khả năng sẽ không có gì buồn nôn kỳ thị gì, nhưng cũng không thể quá mức thân thiết như vậy được, hơn nữa trong lúc hài hòa ở chung, hành vi cử chỉ thẩm thấu bên trong một chút gì đó hảo cảm mơ hồ.

Đúng vậy, hảo cảm, cậu có thể cảm giác được Trì Thanh Yên đối với mình, không đơn giản xem mình như bạn trai của em trai như vậy.

Tạ Ương Nam sẽ không bao giờ tự nhận mình là một người tự tin, nên cậu nghĩ mãi không ra được dáng vẻ gần gũi của Trì Thanh Yên là như thế nào.

Không chỉ có như vậy, còn có những động tác nhỏ thái quá của anh và Trì Thanh Diễm, trực giác của cậu cho thấy có gì đó không đúng lắm, đếu tột cùng là kỳ lạ ở chỗ nào, cậu không có manh mối, không có căn cứ, nếu như cứ như vậy bỏ đi, có thể sẽ không có cơ hội cho lần sau.

Lòng hiếu kỳ từ từ lan tràn ra lấp đi ý muốn rời đi của cậu, cậu không phải là không dám đối mặt với vấn đề nhưng cái quan trọng đó là cậu chỉ muốn tránh người nọ, nếu quyết định ở lại đây để tiếp tục quan sát thêm, thì phải chạm mặt rất nhiều lần làm cậu có chút xấu hổ.

Ví dụ như lúc này.

Tạ Ương Nam nghiến răng, trơ mắt nhìn Trì Thanh Yên chân dài bước tới gần, cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng cái con cu cứng ngắc bên trong vô tình nhắc nhở cậu, cậu đang bị dục vọng hoang dã điều khiển.

Không sai, cậu đang cùng Trì Thanh Diễm làm tình, chạm phải Trì Thanh Yên.

Tay Trì Thanh Diễm bóp lấy eo Tạ Ương Nam, đổi thành từ phía sau ôm vòng eo khẽ run của cậu, lồng ngực kề sát sau lưng cậu, dương vật phía dưới không nhịn được một giây thọc càng ngày càng sâu, hắn làm bộ chào hỏi người đang đi tới: "Anh, sao anh về sớm thế, không phải nói buổi tối có việc sao?"

Nửa tiếng trước, Trì Thanh Diễm cố ý hỏi Trì Thanh Yên mấy giờ về, nhưng câu trả lời của anh đó là đang trên đường về, cần về nhà lấy một số tài liệu.

Nhìn hắn thành công dụ được Tạ Ương Nam, cùng người ở trong nhà bếp lăn lộn một hồi cuối cùng cũng đồng ý cho hắn quấy rối tình dục, có thể thấy nỗ lực của hắn không hề vô ích chút nào.

Ha, cái tên này, chua ê cả răng.

Tâm trạng Trì Thanh Yên khó chịu cười lạnh, trên mặt vờ như không nhìn thấy được tư thế kề sát quái dị của bọn họ, vẻ mặt Tạ Ương Nam ửng hồng cùng với biểu tình ẩn nhẫn làm bộ như không có chuyện gì.

Anh đè nén ngọn lửa tối tăm trong lòng, cố ý nhìn chằm chằm ánh mắt Tạ Ương Nam đang e sợ tránh né, anh thấp giọng nói: "Có việc nên phải quay về một chuyến, đang nửa đêm hai người, ở nhà bếp làm gì vậy?"

Nghe câu hỏi của anh tim Tạ Ương Nam không kiềm chế được đập loạn xạ, muốn giải thích, nhưng sợ mình vừa mới hé miệng, âm thanh rên rỉ kỳ quái không nên có muốn bậc ra ngoài, cậu nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa tội cũng không hết.

Đúng lúc Trì Thanh Diễm cảm nhận được bên trong cơ thể của người trong lòng co rút cắn hắn, cắn răng lên tiếng: "Em đang...Em đang phụ làm nóng sữa bò cho em ấy."

Nói xong hôn một cái bên tai Tạ Ương Nam, đôi môi nóng áp tới khiến cậu vội gật gật đầu, không để ý hành vi lúc này có bao nhiêu thân mật.

Nồi sữa ở bên cạnh đúng là đang sôi ùng ục, Trì Thanh Yên nhìn lỗ tai người nọ nhiễm màu hồng phấn, thừa dịp người nọ không chú ý liếc mắt hung hăng trừng Trì Thanh Diễm, sâu sắc cảm thấy mình nên nhắc nhở hắn một chút, chứ chờ tới lúc chịch cho Tạ Ương Nam chịu không nổi, cuối cùng hù người ta chạy mất dép.

Nghe Trì Thanh Diễm nói ra lý do đã chuẩn bị trước, Trì Thanh Yên cũng không ở lâu, chỉ một cái liếc mắt cuối cùng không nhận ra chính mình cũng hứng tình, bộ dáng kia của Tạ Ương Nam quyến rũ không sao giấu được, sau đó bước nhanh vào phòng, tìm tập tài liệu lúc bước ra ngoài cũng không thèm nhìn bọn họ, đã rời đi.

Chờ bóng dáng người kia biến mất ở cửa, tim Tạ Ương Nam bị buộc chặt nãy giờ cuối cùng cũng được phóng thích.

Mới vừa kịp lấy hơi, dương vật phía sau bắt đầu thọc lên, tiếng nước nhớp nháp cùng âm thanh da thịt giòn tan đánh nhau liên tục không ngừng, lần này không cần phải kìm nén nữa, Tạ Ương Nam vừa thở hổn hển vừa sợ hãi khóc nức nở mắng hắn: "Trì...Trì Thanh Diễm! Em sẽ, em sẽ không bao giờ tin anh nữa...toàn nói xạo!"

Đều tại người này nói với cậu cái gì mà Trì Thanh Yên buổi tối không về nhà, đã vội vã kéo khóa quần cậu xuống, mình mới miễn cưỡng ỡm ờ để hắn đụ, dù sao trước đó hắn rất thích ở nơi khác ngoài phòng ngủ bắt nạt người ta.

Nhưng bây giờ cậu chưa kịp sẵn sàng đã bị Trì Thanh Yên không ngờ tới phát hiện.

Cũng may không có nhìn thấy bộ dạng quái dị của bọn họ, nếu không cậu không còn mặt mũi gặp người đâu.

Trên người cậu còn tốt, chỉ có quần bị lột ra phân nửa, lộ ra cái mông thịt trắng như tuyết bị dương vật đỏ sẫm toàn lực đâm chọt lung tung, dương vật ở phía trước ngay lúc Trì Thanh Yên trở về đã bị dọa cho mềm nhũn, nhưng bây giờ nó lại theo nước lồn bị dương vật điên cuồng thúc tới chảy tràn ra ngoài miệng bướm, yên lặng lắc lư ngóc đầu dậy lần nữa.

"Anh, lần sau anh còn nói bậy nữa, em...á...em giận thật đó!" Tạ Ương Nam chau mày, vẻ mặt vừa thống khổ vừa vui thích, giọng điệu không một chút đe dọa nói ra điều kiện.

"Anh đâu có biết ổng đang chạy nửa đường tự nhiên quay xe đâu." Da mặt Trì Thanh Diễm dày như đít chó làm nũng: "Anh sai rồi, sai rồi."

Coi như hắn vô ý, Tạ Ương Nam cũng không giận hắn nổi, chỉ tự trách bản thân mình đã quá quen cái thói này của hắn, vừa định nói hắn vài câu, đã nghe thấy Trì Thanh Diễm kỳ lạ quanh quẩn sau tai cậu.

"Sao em để ý cái nhìn của anh ấy quá vậy? Hả?"

Trong đầu Tạ Ương Nam đang muốn cho qua chuyện, Trì Thanh Diễm lại nhắc tới chuyện này, lòng hoảng hốt một trận, vội vàng rũ sạch: "Anh, anh ấy là anh trai của anh, em đương nhiên để ý rồi."

"Bảo bảo, em biết không, mỗi lần nhắc đến anh ấy, em mẫn cảm không chịu được, lồn nhỏ mút rất chặt, bên trong phun nước không ngừng, làm anh sướng muốn địt nát bướm em, thật ra, bị anh ấy biết anh đang đụ em, có phải rất kích thích không?" Trì Thanh Diễm tận lực dẫn dắt.

"Im miệng, im miệng." Tạ Ương Nam không muốn thừa nhận ý nghĩ dơ bẩn của hắn, một mực lắc lắc đầu, giọng điệu như muốn khóc: "Trì Thanh Diễm anh cái đồ biến thái..."

Thái độ của cậu tỏ vẻ đều là phản kháng, đều là từ chối, nhưng trong lòng lại không kiên quyết như vậy, thân thể không còn nghe cậu điều khiển nữa, cảm nhận được một dòng khoái cảm kích thích không nên tồn tại, mạnh mẽ tê dại nhanh chóng khuếch tán từ giữa lan ra ngoài, thậm chí còn chưa đến cao trào, cũng bị ép mà bắn ra.

Toàn thân cậu run rẩy thét chói tai, chỗ căng mịn bấu Trì Thanh Diễm đỏ mắt cũng bị đưa đến đỉnh điểm, phía dưới của hai người nguệch ngoạc nhầy nhụa thành một mảnh, tiếng thở hồng hộc liên tục vang ở bên tai.

"Ngoan, đi tắm nào." Trì Thanh Diễm ôm người hôn sau gáy ướt mồ hôi.

Trong miệng Tạ Ương Nam đáp lời, ngoan ngoãn để Trì Thanh Diễm ôm, bộ dáng cực kỳ ỷ lại.

Sự thực trong lòng cậu vẫn còn nghĩ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top