Chương 60: Hảo cảm
[Tôi thật ghen tỵ A Diễm]
Một người đang cố tình tiếp cận, còn một người thì đang cố gắng tiếp cận, khiến cho những người dường như vốn đã âm thầm biết nhau từ lâu, lại bị xem như lần đầu gặp gỡ, đang tiến vào gian đoạn làm quen đầu tiên.
Ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm rất lâu, trong lúc đó Trì Thanh Yên kể hết mấy chuyện ngu ngốc khi Trì Thanh Diễm còn trẻ trâu hay làm, Tạ Ương Nam nghe đến vui vẻ, nhưng Trì Thanh Diễm uất ức muốn chết.
Tại lúc còn bé cả gan, cái hố mà Trì Thanh Yên lắp một chút chứng cứ cũng chẳng có, hắn ngu ngục cảm thấy cực kỳ tin cậy anh trai bởi vì đã giúp mình dọn dẹp phần cuối, chờ sau này mới biết cái nết xấu tính của Trì Thanh Yên, nhưng thu hồi ba phần nanh vuốt đối với hắn, không hiểu sao anh lại chủ động úp nồi lên lưng (chủ động nhận lỗi thay ku e).
Một câu tóm gọn đó là hắn không thể chơi lại Trì Thanh Yên.
Trì Thanh Diễm nghiến răng nhìn Tạ Ương Nam trò chuyện vui vẻ, muốn chối rằng anh đem chuyện xấu hổ của mình dùng làm thủ đoạn để kéo gần khoảng cách với Tạ Ương Nam, nhưng người ta kể đều là sự thực, gian xảo đến nỗi không có chỗ cho hắn chen vào.
Chờ lúc Trì Thanh Yên đi vệ sinh, mới có chút thời gian ấn Tạ Ương Nam vào trong lồng ngực hôn ngấu nghiến cho hả giận.
"Ưm...Đừng, anh...Anh của anh sẽ, thấy bây giờ!" Tay Tạ Ương Nam đẩy lồng ngực hắn, đầu liều mạng ngửa ra sau trốn tránh cái hôn tới tấp muốn áp tới, dùng hết sức từ chối hành động thân mật đột ngột của Trì Thanh Diễm.
"Sợ gì chứ." Trì Thanh Diễm thấy cậu giãy giụa thật lợi hại, không còn cách nào chỉ có thể cam chịu đi xoa xoa mông thịt của cậu: "Anh hôn vợ anh, là chuyện gì đó kinh khủng lắm hả?"
"Ở chỗ riêng tư muốn làm gì cũng được hết, nhưng ở trước mặt người ngoài thì phải chú ý chút." Tạ Ương Nam trốn tránh hắn lôi kéo mình, nhỏ giọng trách cứ hắn: "Còn vậy là em giận đó."
"Biết rồi." Trì Thanh Diễm miễn cưỡng thỏa hiệp, không biết là do lời nói vừa nãy, hay là do câu nào đó.
Cảm giác cảm xúc của hắn tuột dốc, Tạ Ương Nam định an ủi hắn hai câu, khóe mắt thoáng nhìn thấy hình bóng Trì Thanh Yên, nhanh chóng bậc thẳng người như lò xo, lộ ra nụ cười nhàn nhạt với người nọ.
Trước mắt phải tạo quan hệ tốt với Trì Thanh Yên, tối đến Trì Thanh Diễm vỗ về sau cũng không muộn.
Ba người không giỏi nấu nướng lắm, tất nhiên đồ ăn ở nhà cũng không phải tự làm, trước khi Tạ Ương Nam tới hai anh em đã gọi một chút thức ăn ngoài, ngồi một chốc ở phòng khách, chuông cửa đã vang lên.
Tạ Ương Nam rất thích đồ ăn ở nhà hàng tư, nhìn từng món từng món toàn là món mình thích, cậu yên lặng ném cho Trì Thanh Diễm một ánh mắt nhẹ nhàng vui vẻ.
Đón lấy ánh mắt của cậu Trì Thanh Diễm cũng chẳng đắc ý gì, là vì chỗ nhà hàng này là Trì Thanh Yên lựa, đồ ăn cũng là Trì Thanh Yên đặt.
Anh hiểu Tạ Ương Nam chẳng hề thua kém mình.
Trì Thanh Diễm càng nghĩ càng tức.
Lúc hai anh em chạm mắt nhau sóng gió ngầm mãnh liệt xẹt qua đáy mắt, Tạ Ương Nam chẳng hiểu gì, cậu chỉ thấy đêm nay Trì Thanh Diễm có hơi trầm lặng, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, lực chú ý đều bị lời nói chậm rãi của Trì Thanh Yên hấp dẫn mất.
Theo lý mà nói, ngày hôm nay cả hai cũng chỉ là người xa lạ, không biết có phải vì anh với Trì Than Diễm là anh em sinh đôi hay không, Tạ Ương Nam nhận thấy cậu đối với Trì Thanh Yên ngoại trừ khách sáo ngoài mặt, nhưng thật tâm có ý muốn gần gũi.
Giọng điệu lúc anh nói chuyện, biểu cảm, thậm chí dù là những động tác nho nhỏ, thấp thoáng đâu đó là hình bóng của Trì Thanh Diễm.
Cho dù Trì Thanh Diễm thật đang ngồi bênh cạnh không ngừng nhắc nhở cậu, cậu nhiều khi hoảng hốt sinh ra ảo giác Trì Thanh Yên cũng có thể là Trì Thanh Diễm.
Tất cả đều quá quen thuộc.
Cậu cho rằng những điểm đặc biệt này là bởi vì hai người đã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, luôn như hình với bóng nên sau này tự nhiên lại quá đỗi giống nhau.
Cậu mới đối với Trì Thanh Yên không kiêng nể gì cũng muốn mở rộng cửa lòng, dưới những lúc trò chuyện vui vẻ càng cảm thấy hai người giống như bạn tốt lâu năm, chứ làm sao mà mới lần đầu tiên thế này, đã trò chuyện nhiều đến như vậy.
Cậu căn bản không hề biết, tất cả những câu chuyện nãy giờ đều là những con mồi, mà Trì Thanh Yên mưu đồ đã lâu.
Giống như một đại lão cấp bậc level max quay lại ngôi làng nhỏ, đối với Tạ Ương Nam một người đơn thuần dễ lừa gạt, tính toán có mục đích dễ dàng lấy đi hảo cảm mà cậu không đề phòng, mượn thân phận của Trì Thanh Diễm, cùng Tạ Ương Nam từng chút từng chút ở chung đối với Trì Thanh Yên mà nói quả thực là dễ như ăn cháo, hạ bút thành văn.
Chỉ với một bữa cơm, độ hảo cảm của Tạ Ương Nam với cái người mới quen đã tăng đến đỉnh điểm.
Tâm tình vui vẻ sai Trì Thanh Diễm xuống lầu đổ rác, bây giờ dù có một mình ở chung với Trì Thanh Yên, Tạ Ương Nam từ lâu đã không còn căng thẳng gò bó như ban đầu nữa, cậu đưa tới cho Trì Thanh Yên một ly nước, cười nói mình phải đến phòng làm việc làm bài tập, anh cứ tự nhiên.
Trì Thanh Yên ngồi ở trên ghế sa lon, nâng ly nước người nọ rót cho mình, uống một ngụm, cảm giác vừa ngọt vừa chát.
Dù cho anh có cố gắng như thế nào, ngày hôm nay cũng chỉ là lần đâu tiên, cứ một lần xong chuyện là điều không thể.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, thấy cậu tự do tự tại sai khiến Trì Thanh Diễm, còn với mình lễ nghĩa rất nhiều, đó là loại thói quen tồn tại vô thức tích lũy được trong một khoảng thời gian mà ra, trước mắt anh bất kể có giở thủ đoạn ra sao, sẽ không bao giờ chen chân vào được.
Khe khẽ thở dài, ánh mắt bắt lấy Tạ Ương Nam lấy máy tính từ trong phòng ngủ muốn đi tới phòng làm việc, Trì Thanh Yên nhìn cửa không đóng chặt, thầm nghĩ muốn tới gần cậu hơn kích động đặt ly nước xuống, từ trên ghế đứng lên.
Tối nay cần phải làm xong bài tập PPT (thuyết trình), Tạ Ương Nam sạc điện laptop sau đó nghiêm túc tra tài liệu, còn chưa chỉnh xong trang đầu tiên, cửa đã bị gõ vàng.
Ngẩng đầu nhìn, nhận thấy là Trì Thanh Yên.
"Có phải đã quấy rầy em không?" Trên mặt Trì Thanh Yên áy náy nhàn nhạt: "Đột nhiên tôi nhớ có một tập tài liệu để ở chỗ này của A Diễm."
Tạ Ương Nam nghe anh nói như vậy vội vã lắc lắc đầu: "Không sao không sao, anh vào tìm đi ạ."
Người đàn ông sau khi nghe xong bước chân dài đi vào, chỉ tùy tiện bước vài bước, lại có thể toát ra được mười phần thanh cao, Tạ Ương Nam nhìn bóng lưng anh đang tìm kiếm ở tủ sách, nuốt ngụm nước miếng, trong lòng cảm thán hai anh em người nào người nấy nhìn thật oách.
"Thật ra tôi với A Diễm chênh lệch nhau mấy tuổi thôi, em đừng khách sáo với tôi như vậy." Trì Thanh Yên giống như nói chuyện phiếm: "Em có thể gọi tôi là Thanh Yên."
Thanh Yên, ngẫm trong miệng một hồi, chần chờ không có nói ra, Tạ Ương Nam ít khi gọi Trì Thanh Diễm như vậy.
Cậu không quen lắm, thái độ thân mật như vậy với Trì Thanh có hơi đặc biệt, cậu tưởng anh muốn rút gần khoảng cách gần gũi với mình hơn, cũng là ý tốt, cho nên trong nháy mắt cậu cũng không do dự.
"Dạ được, vậy anh cũng gọi em Ương Nam thôi."
"Ừm." Trì Thanh Yên hiểu mà ân cần đồng ý, hai chữ Ương Nam trong miệng tinh tế nhấm nháp qua, lúc nói ra khỏi miệng rất nhẹ nhàng uyển chuyển: "Ương Nam."
Rõ ràng chỉ là một xưng hô bình thường, nhưng từ trong miệng anh lại như mang theo ma lực vô hình, như có như không nắm lấy trái tim Tạ Ương Nam xoa một chút, xoa đến tim cậu đều run lên, tâm tư hoảng loạng khiến cho cậu phải vội vã cúi đầu không dám nhìn người.
"Trước đây tâm tình tôi không tốt, sẽ chạy đến chỗ A Diễm trốn mấy ngày." Trì Thanh Yên thấy thế lại bắt sang chuyện khác, trong tay cầm theo một cái túi giấy, tựa lưng lên trên tường, anh ngước mắt nhìn về phía Tạ Ương Nam đang ngồi trước bàn, tận lực muốn gây sự chú ý của cậu: "Cho nên mới hay để quên đồ ở đây."
Ý tứ trong mắt anh mông lung không rõ: "Không nghĩ tới đến lúc này, trong nhà lại có thêm một người."
Chỉ là mấy câu đơn giản đã bao hàm một lượng thông tin quá lớn, cái đầu tiên Tạ Ương Nam nghĩ tới đó là lúc Trì Thanh Yên đến đây, hẳn là không thấy được mình bị Trì Thanh Diễm lừa đến để 'làm công chuyện' nhỉ, nếu như thấy được, chắc sẽ không bình tĩnh như vậy.
Tim nhảy loạn đập thình thịch miễn cưỡng ép xuống, bắt đầu nghĩ tới cái câu trong nhà lại có thêm một người trong miệng anh, câu này nhìn sao cũng thấy ám muội, khiến Tạ Ương Nam không hiểu rõ là ý tốt hay ý xấu.
May là Trì Thanh Yên nói ra lời kế tiếp, vẻ mặt của anh không che giấu được sự đố kỵ: "Tôi thật ghen tỵ với A Diễm."
Lời khen thẳng thắng trần trụi như vậy làm Tạ Ương Nam có chút thẹn thùng không dễ chịu, cậu chỉ cười cười không biết phải nói tiếp như nào mới phải, lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
"Hai người đang nói chuyện gì đấy?"
Trì Thanh Diễm thò đầu thăm dò, đảo mắt qua lại trên người Tạ Ương Nam và Trì Thanh Yên, tiêu điểm vẫn liếc tới cái nơi ấy của Trì Thanh Yên, hắn kéo kéo khóe miệng cười không được tự nhiên: "Anh, không phải nói có việc tìm em sao, sao lại chạy đến đây rồi."
"Tôi đang nói với Ương Nam, rằng tôi rất ghen tỵ với cậu." Trì Thanh Yên nhìn ra vẻ ghen tuông của hắn, miễn cưỡng cười với Tạ Ương Nam: "Vậy em cứ bận đi, tôi với A Diễm đi chỗ khác có chút chuyện muốn bàn."
"Dạ, vâng."
Tạ Ương Nam gật gật đầu, nhìn Trì Thanh Yên mang theo Trì Thanh Diễm rời đi, nhạy cảm phát hiện bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng, không giống như tình anh em, ngược lại có mùi thuốc súng đối địch.
Lẽ nào đây là cách mà họ ở chung sao?
Tạ Ương Nam gãi đầu một cái, không nghĩ ra được khúc mắc, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu tiếp tục bận bịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top