Chương 58: Khói súng


[tôi có người yêu rồi]

Buổi chiều sau khi trượt tuyết xong ngồi xe quay trở về, mai có tiết sớm, ngủ qua đêm sáng đi sẽ trễ.

Lúc vào trong nội thành sắc trời đã sập tối, một loạt đèn đường bên cạnh đồng loạt sáng lên, không về nhà ngay, hai người trước tiên đi một nhà hàng lẩu mà bọn họ thường đến để giải quyết cơm tối.

Nước dùng sôi ùng ục, hơi nóng mờ mịt không ngừng bốc lên, Tạ Ương Nam đi lấy gia vị (nước sốt) này nọ cho hai người, còn một mình Trì Thanh Diễm đang ngồi lơ đãng thả một đống nguyên liệu vào nồi.

Làm theo hướng dẫn trên mạng, sau đó Tạ Ương Nam điều chỉnh một chút theo sở thích của cả hai, Trì Thanh Diễm húp thử khen không dứt mồm, và cái kết công việc này rơi lên đầu cậu.

Bưng hai bát gia vị (nước sốt) trong tay, theo trí nhớ đi vòng qua vách ngăn, vừa muốn ngẩng đầu tìm Trì Thanh Diễm, không chỉ nhìn thấy hắn, mà còn nhìn thấy đôi tay chống trên bàn ở chỗ bọn họ, một nữ sinh cao gầy đang cúi người nói gì đó với Trì Thanh Diễm.

Cô ta có mái tóc dài gợn sóng, khoác một chiếc áo lông nhẹ, quần jean màu xanh đậm bó sát người, chân đi một đôi boot màu nâu, làm cho đôi chân của cô trở nên thon dài, chỉ nhìn trang phục bên ngoài thôi đã cảm giác được cô ấy có bao nhiêu xinh đẹp.

Chờ Tạ Ương Nam đến gần, còn nhìn thấy được cả chiếc áo bó sát người nóng bỏng bên dưới lớp áo khoác, hai bầu vú căng tròn muốn tràn ra ngoài.

Mím môi một cái, Tạ Ương Nam đầy mặt không kiên nhẫn ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Trì Thanh Diễm và cô gái nóng bỏng xa lạ, chưa đợi cậu ngồi xuống muốn hỏi, lại bị Trì Thanh Diễm liếc mắt nhìn thấy bóng dáng cậu đã chặn lời cậu trước rồi than thở: "Em sao giờ mới quay lại?"

"Hết nước tương, đợi nhân viên đổi chai mới."

Tạ Ương Nam giải thích hai câu, ngồi xuống đối diện Trì Thanh Diễm, đưa bát cho hắn, sau đó gật gật đầu với nữ sinh, quay đầu hỏi Trì Thanh Diễm: "Đây là?"

Trì Thanh Diễm vừa muốn mở miệng, đã thấy nữ sinh kia cười tỏa sáng với Tạ Ương Nam nói: "Tôi vì một cô bạn muốn xin wechat của anh ấy."

Nàng dùng ngón tay cái chỉ vào Trì Thanh Diễm, nói xong nụ cười trên mặt lại ủ rũ: "Nhưng mà ảnh nói ảnh có người yêu rùi."

Chớp chớp mắt, Tạ Ương Nam nhìn về phía Trì Thanh Diễm đang bĩu môi nhìn cậu, cười không nói gì.

Cứ tưởng không xin được thì cô gái sẽ tự giác rời đi, nhưng mắt cô quét Tạ Ương Nam từ trên xuống dưới, giọng điệu hứng thú bừng bừng: "Anh ấy không chịu cho, vậy còn cậu thì sao? Cậu có người yêu chưa?"

Hai mắt Trì Thanh Diễm trừng lớn, bất mãn trong lòng tăng vọt, Tạ Ương Nam nghiêm túc nói: "Tôi có rồi."

Cậu nhìn cô gái, học tư thế giống như cô ta chỉ chỉ Trì Thanh Diễm, ngượng ngùng nói: "Người yêu tôi...Chính là hắn."

Tâm tình cáu kỉnh lại được giải quyết bằng lời nói chứng thực từ chính miệng Tạ Ương Nam, Trì Thanh Diễm nhìn chằm chằm vẻ mặt đo đỏ của Tạ Ương Nam, trong ánh mắt của cậu chỉ có hắn.

Nhìn vẻ mặt tiếc nuối rời đi của nữ sinh, Tạ Ương Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, chớp mắt chỉ thấy Trì Thanh Diễm như con chó con đang đợi chủ nó về nhà, trong mắt lấp lánh ánh sáng sung sướng hưng phấn, mắc cỡ ở dưới bàn đạp giày hắn, giả bộ tự nhiên: "Ăn lẹ đi, nhìn cái gì?"

Biết cậu trước mặt người ngoài nói ra mối quan hệ với hắn nên ngượng ngùng, Trì Thanh Diễm không cười hả hê nữa, mỉm cười gắp đồ ăn trong nồi đang sôi cho cậu, trong miệng sâu xa nói: "Tạ Ương Nam, anh nghe những lời này của em là đủ rồi."

Quần áo vứt ngổn ngang trên mặt đất, một đường từ cửa rải đến nhà tắm, cảnh cửa hé mở truyền đến tiếng nước tí tích của vòi sen, xen lẫn một hai tiếng rên rỉ không chịu nổi.

Tạ Ương Nam ưỡn cao ngực, hai núm vú phấn nộn bị Trì Thanh Diễm ngậm dùng sức liếm mút ở trong miệng, bựa lưỡi thô to một chút một chút mạnh mẽ quét qua, khiến cậu run nhè nhẹ.

"Đừng, đừng làm vậy." Tạ Ương Nam hạ lông mi, cúi đầu nhìn biểu tình nam nhân đang say mê liếm mút núm vú của mình, xấu hổ không nói nên lời, ưỡn ngực không chút kháng cự.

"Ngọt quá." Trì Thanh Diễm vừa mút núm vú đỏ tươi vừa ngẩng đầu nhìn cậu: "Nãy anh thấy em nhìn chằm chằm ngực của cô ta, sao, thích hả?"

"Mới không phải!" Tạ Ương Nam vội vã biện giải, có chút biệt nữu: "Anh không thích hả?"

"Em toàn nói cái gì đâu không, ông đây chỉ thích bé núm vú của em thôi." Trì Thanh Diễm tức giận nhẹ nhàng cắn cắn đầu vú trong miệng, ra lệnh: "Lấy tay chụm hai cái vú lại, thịt quá là mềm, nói không chừng còn có thể tạo ra cái rãnh mương (khe ngực) đấy chứ,"

Gì mà tạo cái khe cho nam nhân nhìn, cũng quá là kỳ, Tạ Ương Nam chỉ có thể cắn cắn môi dưới, đỏ mặt làm theo.

Hai tay nâng hai bên nhũ thịt, chập vào giữa, khoảng cách giữa hai núm đỏ cũng gần hơn.

Trì Thanh Diễm nhìn cậu giống như vắt sữa cho mình xem, cổ họng thắt lại, nhìn động tác của cậu, dùng sức áp hai vú ở giữa.

Da dẻ co dãn có hạn, thật sự không thể khiến ngực của đàn ông biến thành hai bầu vú, nhưng mà tạo một cái khe nhợt nhạt thì còn có thể.

"Hai cái vú dâm, câu mất hồn anh rồi."

Hơi thở nóng rực của Trì Thanh Diễm phả lên trên khuôn ngực bị liếm ướt của mình, sau khi nhìn cho đã mắt lại lần nữa hé miệng ăn hạt đậu đỏ cứng ngắc vào trong miệng, không thương tiếc dùng sức thay phiên bắt đầu hút.

Lúc này hắn hút rất vội, đói khát muốn hút đi chất dinh dưỡng trắng như tuyết sâu bên trong, nhưng Tạ Ương Nam không có cái đồ chơi đó, thay vào đó, cậu chỉ có thể để cho lý trí của mình bị hút đi.

Mới bị chơi hai cái vú mà đã bắn một lần, miệng Tạ Ương Nam thở hổn hển, chưa chờ kịp để cậu thở, nam nhân đã cương quyết nhấn cậu xuống đất, áp đầu cậu lên đũng quần hắn.

Mũi tràn ngập mùi hormone nặng nề của nam nhân, Tạ Ương Nam ngoan ngoãn há miệng ra, đem đầu cu đã rỉ đầy chất lỏng trên mã mắt không chút do dự ngậm vào trong miệng.

Trong miệng hơi hẹp, còn con cu của Trì Thanh Diễm quá mặp địt thô to, sau khi nuốt vào một chút Tạ Ương Nam đã thấy mệt, nên khẽ nhả ra một khúc nhỏ, đổi thành đầu lưỡi đâm vào mã mắt.

Nhưng Trì Thanh Diễm không thích chơi loại này.

"Ngoan, ăn nhiều thêm chút." Trì Thanh Diễm hướng lên phía trước đỉnh đầu, đỡ phía sau đầu Tạ Ương Nam không cho cậu lùi ra, dù cho dương vật trong quần đã nhét đầy ứ ự ở trong miệng cậu.

"Ưm...ưm..." Tạ Ương Nam tốn rất nhiều sức nuốt lấy nuốt để đầu cu, khóe mắt ươn ướt, bị đâm tới cổ họng không ngừng nhẹ nhàng nôn mửa bóp chặt dương vật, Trì Thanh Diễm sảng khoái hít thở, huyệt thái dương nổi đầy gân xanh.

"Giỏi quá." Trì Thanh Diễm không chịu đựng được, nhẹ nhàng ở trong miệng cậu rút ra đâm vào, nhìn cậu ngoan ngoãn thu hồi hàm răng mặc người xâm nhập, dục vọng tối tăm muốn địt hỏng người nọ bạo phát không giấu được.

Dương vật trong miệng thúc càng lúc càng nhanh, lúc Tạ Ương Nam tưởng hắn nhanh sắp bắn ra, trong miệng đột nhiên trống trơn, nam nhân rút dương vật ra ngoài.

Há miệng quá lâu khiến cằm không khép lại được, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, Tạ Ương Nam mở to mắt ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn cũng đang hướng ánh mắt nhìn xuống, người kia cúi người xuống thoải mái nhấc cậu lên, một tay ôm eo cậu, một tay nhấc chân cậu lên.

Dương vật mới vừa chạy nước rút trong miệng cậu xong lại dí sát lên mép lồn ma sát, Tạ Ương Nam cắn môi dưới, không cần Trì Thanh Diễm nhắc nhở, đã chủ động bắt lấy cái chày cực nóng giữa hai chân nam nhân, nhắm một hướng chính xác, đầu cu khổng lồ đã bị lỗ lồn mềm nhũn nuốt vào trong.

Tay Trì Thanh Diễm đặt trên eo cậu lại mò xuống bắp đùi non, tay to dùng sức bóp lấy mông mụp, thịt tràn ra từng khớp tay, đè người nọ dựa lên trên người mình.

"Ha...từ từ." Tạ Ương Nam kiễng chân, hai tay vòng lên cổ Trì Thanh Diễm, cảm giác no căng trong cơ thể khiến cậu sợ hãi: "Đâm chậm thôi."

Hưởng thụ nhiệt độ nóng bỏng bên trong lỗ bướm căng mịn, hô hấp Trì Thanh Diễm ồ ồ: "Bảo bảo, thích ăn dương vật chồng không?"

Tuy vẫn không quen được nam nhân càng gọi càng ngọt, Tạ Ương Nam cũng nhỏ giọng đáp lại: "Dạ thích."

Hơi thở nóng bỏng phả tới, lòng Trị Thanh Diễm ngứa đến lợi hại, hắn cắn chặt môi dưới Tạ Ương Nam: "Gọi anh."

"Chồng ơi." Môi bị cắn, giọng điệu dinh dính phát ra: "Chồng ơi, địt em đi."

Không nhịn được nữa, động thân thúc lúc cán nguyên cây vào trong cái miệng nhỏ chín rục.

"Á!..." Vừa mới gọi một tiếng đã bị dương vật hung mãnh đâm sâu không thấy đáy, cả người Tạ Ương Nam run dữ dội.

"Muốn bị anh địt nơi nào, hửm?" Trì Thanh Diễm hóp eo ở trong cái lỗ lồn dâm loạn dùng sức thọc tới, cố ý muốn nghe Tạ Ương Nam nói ra mấy câu dâm đãng.

"Muốn...muốn bị ông xã địt sâu." Tạ Ương Nam đỏ mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt nóng như lửa đốt của Trì Thanh Diễm: "Bên trong ngứa quá à."

"Mẹ bà nó, địt chết em."

Trì Thanh Diễm không tiếc một chút sức lực nào, rút cả cây ra, lại tàn nhẫn đâm tót vào toàn bộ, chất lỏng đầy ụ bên trong lồn theo vận động píttông mãnh liệt chảy ra ngoài, bên tai tất cả đều là tiếng hai cái trứng nâu 'bạch bạch bạch' đánh lên miệng lồn, so với tiếng nước của vòi sen còn lớn hơn.

"Ha...Ư...Sắp, sắp hết sức rồi."

Trong tư thế này không chống đỡ được lâu, phía dưới còn bị nam nhân hung ác địt lên, Tạ Ương Nam nhón chân vừa tê vừa mỏi muốn mềm xuống, chưa đầy một lúc đã sắp đứng không nổi.

Trì Thanh Diễm thấy thế thuận thế thả chân cậu xuống, quay người nọ lại chống hai tay lên tường, đưa lưng về phía mình còn mình từ sau đi vào, hai tay bóp eo Tạ Ương Nam, tư thế thúc từ đằng sau dễ dàng hơn gồng hết sức thọc tới tấp.

"Á...Sâu quá...á á á á."

Thân thể địt muốn lủng tạo cảm giác quá mức cường liệt, Tạ Ương Nam không dám thả lỏng lỗ lồn nữa, run chân cắn đầu dương vật đang đấu đá lung tung bên trong, nam nhân ở phía sau chẳng biết vì sao tự nhiên hung ác đến đòi mạng khóc nức nở xin tha: "Hông muốn, muốn...Bị, bị địt hư..."

"Không thể không muốn." Đáy mắt Trì Thanh Diễm lóe lên vài sợi tơ hồng nhàn nhạt, động tác dưới thân cũng không dừng lại, ngược lại càng ngày càng sa đọa: "Không thể...không muốn."

Dương vật đằng trước không biết từ khi nào đã sung sướng bắn tinh hai lần, lồn múp non mềm sưng húp bị địt cho lật hai mép đỏ ra ngoài, miệng bướm banh ra hết cỡ, bị dương vật thô to điên cuồng đụ vào cái miệng nhỏ bị ma sát quá nhiều ọt ra nước bọt trăng trắng ngoài mép lồn, tình cảnh bên trong còn hỏng bét hơn.

"Ứm...ứm...Đừng, đừng!..."

Khoái cảm bị ép nhanh chóng kéo đến, chỗ mẫn cảm bị thọc quá mức, trước mắt Tạ Ương Nam chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa mờ ảo, lại bị mạnh mẽ thúc lên một cái, dây thần kinh bị kéo căng đến cực điểm rốt cục đứt phựt, ngẩng cao đầu toàn thân co giật, tất cả giác quan bị bao trùm bởi khoái cảm tình ái kịch liệt cao trào.

Ngay trước khi cậu điên cuồng siết chặt vách thịt, Trì Thanh Diễm đã nhanh chóng thúc vào bên trong chỗ sâu nhất liên tục bắn ra, thỏa thích phun một đống ra ngoài lại bị lỗ lồn bóp chặt lần nữa, cái bướm thịt này không chừa lại một giọt tinh dịch nào của hắn.

Tiếng thở dốc trong phòng tắm của hai người vang lên.

Thân thể xụi lơ được nam nhân ôm vào trong ngực, vặn nước mát của vòi sen rửa sạch chất dính nhớp trên người, Tạ Ương Nam lười biếng ôm lấy Trì Thanh Diễm, để hắn giúp mình rửa sạch.

Đóng vòi lại, quấn khăn tắm quanh người, như một người máy hết pin, Tạ Ương Nam nhắm mắt lại tùy ý để mặc Trì Thanh Diễm qua loa lau khô cậu, ôm lên đi đến phòng ngủ.

Cả người như đang nổi trên mặt biển nhấp nhô, nhẹ nhàng mềm yếu, lúc được ôm nằm trên giường mềm mại mới làm cho cậu thở ra một tiếng thư sướng.

Bên người lõm xuống, Tạ Ương Nam mò mẫm, giống như bạch tuột quấn lấy Trì Thanh Diễm, đầu dựa lên cánh tay hắn.

Cơ bắp trên cơ thể nam nhân rắn chắc, sờ lên còn cảm nhận được độ dẻo dai, còn có từng múi từng múi cơ bụng rõ ràng cảm giác lướt quá rất sướng, trước đây vì nhiều lý do mà có hơi xấu hổ, bây giờ rốt cuộc có thể tùy tiện hưởng thụ.

"Đừng mò bậy." Trì Thanh Diễm đè tay cậu đang lướt ở trên người: "Mò cho cứng rồi em chịu trách nhiệm hử?"

Không được đâu.

Tạ Ương Nam ngượng ngùng ngừng tay.

Đèn đầu giường đã tắt, trong phòng chìm vào trong bóng tối yên tĩnh, Trì Thanh Diễm trở mình, ôm Tạ Ương Nam vào trong lồng ngực.

Hắn thuận tiện sờ từ eo trơn nhẵn của người nọ sờ một đường đi xuống, sau khi mò tới khe mông cả bàn tay to bao lấy mông đào no đủ nhẹ nhàng bóp, biểu tình sầu lo của Trì Thanh Diễm trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng giọng điệu không thay đổi: "Tạ Ương Nam, có một chuyện...muốn nói với em."

Mí mắt hơi sụp xuống, Tạ Ương Nam chỉ dùng giọng mũi trả lời: "Hửm?"

"Có một người, muốn giới thiệu cho em biết một chút."

"Ai vậy?" Tạ Ương Nam lên tinh thần hỏi.

"Anh của anh." Trì Thanh Diễm nắm chặt tay cậu: "Trước đây có nói qua với em, không biết em còn nhớ không."

"Hình như có nghe qua."

"Ừm, anh...anh ấy có thể sẽ phải chuyển đến nhà anh ở một thời gian."

"Hả?" Tạ Ương Nam từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, trước mắt mơ hồ không nhìn rõ mặt: "Vậy em về nhà em vậy."

"Không cần, anh ấy có biết đến em." Trì Thanh Diễm ấn đầu cậu xuống, hôn mặt cậu một cái: "Không cần dọn đi, vừa lúc...làm quen nhau một chút."

Tuy Trì Thanh Diễm nói như vậy, Tạ Ương Nam vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, không nghĩ tới mình vừa mới đồng ý với hắn quen nhau, nhanh như vậy đã phải gặp mặt người nhà hắn, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.

Nhưng mà suy nghĩ lại, hắn nguyện ý giới thiệu mình cho anh trai, chắc có lẽ là hắn muốn bộc lộ chút chân thành của hắn, cho nên từ chối thì cũng không tốt lắm, nếu như tới đó mà ở không quen, thì về lại nhà mình cũng không muộn.

Nghĩ như vậy cũng không có ý kiến gì thêm, Tạ Ương Nam nặng nề khép mắt lại: "Anh của anh tên là gì vậy? Lúc đó em nên gọi anh ấy như thế nào?"

Giọng điệu Trì Thanh Diễm rất thấp, đọc rõ ràng từng câu từng chữ: "Anh ấy tên Trì Thanh Yên, Yên trong khói súng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top