Chương 56: Đừng bỏ rơi anh
[em thua rồi, em tin anh]
Rõ ràng không uống một ly gì có chứa nồng độ cồn, nhưng tế bào thần kinh vẫn sinh ra nồng độ hưng phấn như say rượu, cả người như bay xuống từ trên không trung, cảm giác bay bổng này làm người ta thấy sợ hãi, nhưng khi cả hai chân chạm mặt đất, mới nhận ra đó chỉ là một quá trình cần một chút dũng khí để chinh phục.
Tạ Ương Nam không biết mình ra khỏi quán ăn như thế nào, cũng không biết từ khi nào đã trở về phòng, chờ thân thể ngã vào trong lớp chăn mềm mại, bị người đàn ông cao hơn đỉnh đầu từng chút từng chút hôn môi, cậu mới miễn cưỡng từ bên trong sương mờ hoảng hốt bừng tỉnh lại.
Mái tóc bị chạm nhẹ, phía sau lưng cũng bị bàn tay ấm áp vuốt ve, Tạ Ương Nam biết người đàn ông đang an ủi tâm tình trong lòng mình, cho dù hai người đang chặt chẽ dính sát nhau, nhưng chỉ là cảm xúc đơn thuần không chút sắc dục.
Có vẻ như ngoài hấp dẫn thân thể ra, còn có thể thu hút cả những mong muốn mà đối phương cần.
"Không làm sao?" Tạ Ương Nam ngẩng đầu lên, đối mặt với người đàn ông ở cự ly gần trong bóng tối, chỉ cần tới gần một chút, có thể chạm chóp mũi nhau, hơi thở nhẹ nhàng đan xen, cậu ảo tưởng hai người như hòa vào nhau làm một.
"Không làm." Trì Thanh Yên cúi đầu dí sát vào cậu, kề môi chạm môi: "Hiện giờ chỉ muốn ôm lấy em như thế này."
"Ừm." Tạ Ương Nam cũng không ngạc nhiên, bởi vì cậu cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của người đàn ông này, nếu anh thực sự muốn làm, mình cũng sẽ vui vẻ đồng ý.
Chủ động dâng môi lên, Tạ Ương Nam hôn rất nhẹ, đôi môi khô ráo nhợt nhạt dán vào nhau.
Cậu nhắm mắt lại, chìn đắm vào trong ấm áp của người đàn ông, cậu nghe thấy mình nói: "Em thua rồi, em tin tưởng anh."
Tảng băng trong lồng ngực anh cuối cùng cũng chịu tan ra, nhưng trái tim của Trì Thanh Yên không vui vẻ như mong muốn, anh biết rằng sự mềm yếu của Tạ Ương Nam là kết quả của những nỗ lực chung của anh và Trì Thanh Diễm, nhưng bản thân Tạ Ương Nam lại không biết điều đó.
Anh còn một trận đánh ác liệt đang chờ.
Ôm người chặt hơn một chút, Trì Thanh Yên nhẹ giọng nói, "Ngoan, ngủ đi."
Một đêm không mộng.
Ngột ngạt trong lòng cho tới nay đã được phá vỡ, tối hôm qua ngủ rất sớm, tâm tình kiệt sức mệt mỏi quá độ sau những thăng trầm của cảm xúc đã được giấc ngủ an ủi, Tạ Ương Nam cảm thấy thân thể mình chưa bao giờ thoải mái đến vậy.
"Chào buổi sáng." Âm thanh vang lên rất gần bên tai.
Nhẹ nhàng nhấc mí mắt, Tạ Ương Nam cũng nói một tiếng sớm, trở mình, mắt chưa mở hết, nhấc một bên tay chân ôm lấy toàn bộ nam nhân bên cạnh.
Trì Thanh Diễm tự nhiên được thích mà sợ đón nhận cái ôm của Tạ Ương Nam, im thin thít, sợ vỡ nát hình ảnh tốt đẹp này.
<chậc, vậy là pé thụ nó đã tin tưởng tình iu mơ hồ này, nên tui sẽ thay xưng hô thành 'em-anh' để cảm giác pé thụ nó nhẹ nhàng tình cảm hơn từ đây :>
"Trì Thanh Diễm, em đói." Âm thanh Tạ Ương Nam mềm mại: "Em muốn ăn Tiểu long bao (bánh bao súp)."
Nghe ra cậu đang làm nũng, Trì Thanh Diễm một mặt không thể tin, thường ngày Tạ Ương Nam không có như vậy với hắn: "Ờ, ờ...Em muốn gì, anh cũng mua cho em hết."
Bị giọng điệu óc ckó của hắn chọc cười, Tạ Ương Nam cười thưởng cho hắn cái hôn.
Nếu như là lúc trước Trì Thanh Diễm chắc chắn không chút suy nghĩ mà hôn trả lại, nhưng lúc này hắn cảm giác có gì đó đéo đúng, hắn vờ như không có chuyện gì để cậu hôn, sau đó đưa lý do vì muốn mua bữa sáng, nhanh chóng đứng dậy tròng áo khoác ra cửa.
Đứng ngoài hành lang khách sạn gọi một cú điện thoại, kêu người chuẩn bị bữa sáng, giải quyết xong cũng không rời đi, đi thẳng tới cửa phòng đối diện, ấn chuông, sắc mặt âm trầm đứng đợi.
Sau cửa truyền tới tiếng bước chân, anh liếc nhìn mắt mèo, dừng lại một chút sau đó liền mở cửa.
Người đứng phía sau cửa rõ ràng là Trì Thanh Diễm.
Hai con người nhìn từ ngoài đến bên trong cửa gần như giống hệt nhau đang đứng ở cửa giằng co, trong mắt Trì Thanh Diễm như có tia lửa điện ầm ầm phóng tới, còn Trì Thanh Yên đứng tại chỗ bình tĩnh như mặt hồ không sợ sóng lớn.
"Tối qua, chuyện gì xảy ra?" Sắc mặt Trì Thanh Diễm trở nên khó coi.
Trì Thanh Yên lướt qua hắn nhìn cánh cửa ở phòng đối diện, đoán được Trì Thanh Diễm đã phát hiện ra gì đó, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, nghiêng người, để người tiến vào.
Hận không thể nhanh chóng cạy ra cái miệng của anh, nhưng Trì Thanh Diễm cũng biết ở bên ngoài không tiện nhiều lời, tức đến dậm chân, đùng đùng đùng bước vào phòng.
Rửa mặt xong, Tạ Ương Nam thấy trong phòng hơi tối, đi tới bên cửa sổ kéo hết rèm ra, một lượng lớn ánh sáng không ngại ngần tràn vào toàn bộ, chiếu sáng cả căn phòng.
Mặc dù có hơi chói mắt, nhưng tâm tình Tạ Ương Nam cũng tốt lên không ít, khom người xếp lại chăn gối trên giường, ngồi xuống ghế salon mở TV, không xem, chỉ muốn nghe chút âm thanh sôi động.
Lúc cậu đang chơi điện thoại, trong miệng còn ngân nga vài giai điệu dân gian, cửa lúc này mở ra.
Ngẩng đầu hướng người tới, vừa định nở nụ cười, thấy nam nhân giơ tay lên, che mặt, còn chưa nói gì, đã thấy tay hắn chậm rãi hạ xuống, lộ ra khóe mắt ửng hồng.
Nụ cười trên môi chuyển sang kinh ngạc, Tạ Ương Nam nhanh kéo rèm lại, sau đó bước nhanh tới trước mặt nam nhân, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Không lẽ bị ánh sáng chiếu thẳng vô mắt hả?"
Trì Thanh Diễm trầm mặc, phức tạp nhìn Tạ Ương Nam trước mặt, thấy trong mắt cậu không che giấu chút nào sự chân thành cùng lo lắng, hắn một chút cũng chẳng thấy ngọt ngào, chỉ có tràn ngập uất ức không nói thành lời.
Hắn oan ức vì hắn rõ ràng là người đầu tiên mà, hắn oan ức vì bị người khác nhanh chân đến trước, hắn oan ức vì Tạ Ương Nam chấp nhận Trì Thanh Yên đầu tiên.
Cho dù Trì Thanh Yên nói cho hắn biết, là Tạ Ương Nam đã mềm lòng vì 'mình' (nói cả 2 ông) đã từng chút từng chút tiến bộ, nhưng hắn một chút cảm giác an toàn cũng không có.
Trong tay cầm bữa sáng của Tạ Ương Nam, Trì Thanh Diễm cố đè nén lại tâm tình, sau khi đóng cửa lại một tay ôm Tạ Ương Nam đến phòng khách.
Đặt đồ ăn lên bàn tiếp tục mở nút buộc, hắn không nói một lời mở hộp ra, cầm đũa ăn một lần gắp một cái tiểu long bao, muốn đút Tạ Ương Nam.
Tạ Ương Nam không hiểu sao vẻ mặt hắn buồn bực như vậy, muốn nói chuyện, cái tiểu long bao lại chặn bên mép của cậu chặn đi lời cậu muốn nói, một ngụm ăn vào trong miệng, nhai hai bên má, mùi vị là gì cũng không nếm được.
Cậu từng chữ từng chữ hàm hồ hỏi: "Trì Thanh Diễm, rốt cục cậu làm sao vậy nha?"
Vốn không muốn phát tiết những cảm xúc khó hiểu ra ngoài khi có Tạ Ương Nam ở đây, Trì Thanh Diễm đối mặt với ánh mắt mềm mại của cậu, hàng phòng ngực dựng lên phút chốc đã bị sụp đổ.
"Tạ Ương Nam." Âm thanh Trì Thanh Diễm có hơi khàn: "Anh trước đây là một thằng khốn nạn, anh cái gì cũng không hiểu, toàn bắt nạt em, anh thật sự rất hối hận vô cùng hối hận."
Tạ Ương Nam nhìn hắn giống như sắp muốn khóc tới nơi, sợ đến luống cuống tay chân tiến tới bên cạnh hắn, tay sờ mặt hắn, muốn sắn sàng lau nước mắt bất ngờ rơi xuống của hắn: "Em biết, em không tránh anh, anh cái tên ngu ngốc này, sao đột nhiên lại như vậy?"
"Anh chỉ nghĩ, nếu như anh nhận ra sớm một chút thì thật tốt, như vậy anh có thể đã sớm theo đuổi em, sớm một chút để nói với em rằng là anh thích em rất nhiều, chứ không phải chờ tới bây giờ, bây giờ..."
Bây giờ em đã đồng ý với Trì Thanh Yên mất rồi.
"Tạ Ương Nam, anh rất sợ, anh sợ em bị người khác cướp đi." Trì Thanh Diễm nắm lấy cổ tay cậu, trong lòng muốn nắm chặt người trong tay, nhưng hiện tại còn không dám nắm quá mạnh, sợ làm đau cậu: "Đừng bỏ rơi anh, có được không?"
Tạ Ương Nam chưa từng thấy Trì Thanh Diễm yếu đuối như vậy.
Người luôn luôn hung mãnh như dã thú, chỉ lộ ra điểm yếu với một mình cậu, dù có cứng rắn đến đâu cũng sẽ cảm động, hơn nữa hiện tại hắn mở rộng hoàn toàn cảm xúc trong lòng với Tạ Ương Nam.
Cậu không hiểu người này lại có những suy nghĩ như vậy, nói ra những lời không giải thích được, cậu nhìn thấy trong mắt của người nọ lấp lánh ánh nước, lòng mềm nhũn rối tinh rối mù.
"Chỉ cần anh không thay người yêu như thay áo, em sẽ không bỏ rơi anh." Vẽ dịu dàng lộ rõ trên mặt Tạ Ương Nam.
Trì Thanh Diễm miễn cưỡng được cậu an ủi, muốn nói em mới là người đừng thay người như thay áo thì có, lời mới vừa tới bên miệng, đột nhiên trong đầu xuất hiện khuôn mặt Trì Thanh Yên.
Nghĩ đến hai người bọn họ trong bóng tối lén lút với nhau, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Tạ Ương Nam, lời bên cửa miệng rốt cuộc đành nuốt xuống cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top