Chương 55: Cách tốt nhất
【 không chỉ có em chơi không nổi, tôi là càng không chơi nổi 】
Nước chảy xuống từ bên trong hệ thống vững chắc, sau một trận thâu hoan Trì Thanh Yên ôm lấy Tạ Ương Nam cả người mềm nhũn, chờ lau sạch sẽ những thứ gì đó trên người cả hai, bụng Tạ Ương Nam kêu lên.
"Chưa ăn cơm sao?" Trì Thanh Yên nhíu mày lại.
Tạ Ương Nam nhấc lên mí mắt lườm anh, nghĩ thầm có ăn chưa mà cậu còn không biết hả, nhưng bé ngoan ngoài miệng vẫn đáp: "Lúc trưa ăn trễ, thức dậy chưa thấy đói, không phải nói ngâm nước nóng xong đi ăn hả?"
Khứa nào đó đã quên nhắc vụ này, Trì Thanh Yên mím môi, ôm người vào trong ngực, môi khẽ chạm vào má cậu: "Đói bụng lắm không, muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Cằm Tạ Ương Nam tựa trên vai người đàn ông tùy tiện đáp.
Đang muốn cùng người hôn môi vuốt ve một chút, bây giờ tâm tư gì cũng mất tiêu, dùng khăn lau khô người nọ, Trì Thanh Yên đưa người về phòng, sửa soạn chuẩn bị ra ngoài ăn.
Vì đã quá giờ cơm, quán rất vắng người, chọn vị trí gần cửa sổ, Tạ Ương Nam nhìn người đang nghiêm túc chọn menu, còn mình thì quay đầu ngắm cảnh đêm cửa sổ.
Quán này được mở ở trên đỉnh của ngọn núi, ở chỗ này vừa lúc nhìn thấy một con đường mòn lên núi, dọc đường có những ngọn đèn đêm soi sáng, ở giữa còn trang trí thêm nhiều thứ tinh xảo đẹp đẽ.
Nhưng ánh sáng dưới mặt đất dù sáng đến đâu cũng không sáng bằng bầu trời đầy sao.
"Nhìn gì vậy?" Người đàn ông đối diện lên tiếng hỏi.
Tạ Ương Nam nghiêng đầu sang: "Đêm nay sao thật nhiều."
Trì Thanh Yên nghe xong cũng ngẩng đầu nhìn, màn đêm lúc này đây đang trải rộng đầy sao lấp lánh, phong cảnh này rất hiếm thấy trong nội thành.
"Nhiệt độ có chút thấp, nếu không lạnh thì đã đi ra ngoài trời ngồi, nơi đó nhìn càng rõ hơn." Trì Thanh Yên quay đầu lại, nhìn đôi mắt sáng của Tạ Ương Nam còn lấp lánh hơn cả vì sao: "Không cần lo, sau này tôi sẽ mang em đi ngắm những vì sao đẹp nhất."
Những lời hứa trong tương lai của người đàn ông càng ngày càng nhiều, Tạ Ương Nam nghe giọng điệu thản nhiên của anh, biết anh nói được làm được.
Tim như có con kiến bò qua, để lại vết ngứa khiến tim cậu run lên, theo bản năng muốn gãi, nhưng ngứa ở đây là ngứa ở trong tim, cậu không gãi đúng được chỗ ngứa, tất cả nỗ lực đều vô dụng.
Nhìn ánh mắt chân thành của anh, Tạ Ương Nam muốn mở miệng nói cái gì đó, vừa mới kêu tên anh, thì nhân viên đã dọn món lên.
Tạ Ương Nam gật đầu nói cảm ơn với nhân viên, chờ người rời đi cảm xúc phức tạp cũng tan biến, nhìn món ăn trên bàn làm cho người thèm nhỏ dãi, cậu quyết định ăn trước rồi nói.
Tay Trì Thanh Yên chống cằm, nhìn Tạ Ương Nam nhét đồ ăn cho hai má phồng lên, rất giống con hamster, nắn vuốt đầu ngón tay, đè xuống kích động muốn nựng hai cái má.
Nuốt đồ ăn xuống bụng, trong người thỏa mái hơn chút, thấy người nọ mới gắp có hai gắp, Tạ Ương Nam miễn cưỡng phân ra một chút quan tâm:"Sao không ăn, không đói bụng sao?"
"Ừm." Trì Thanh Yên đáp một tiếng, lại nói: "Ngắm cảnh đẹp no rồi."
Tạ Ương Nam vừa nuốt đồ ăn trong miệng, nghe lời anh nói chưa gì đã muốn sặc, ho khan vài tiếng, ho đỏ cả mặt.
Trì Thanh Yên không nghĩ tới cậu phản ứng lớn như vậy, vội vã muốn đưa ly nước, Tạ Ương Nam khoát khoát tay áo với anh, hắng giọng nói: "Không sao."
Chậm lại một chút, cậu mới ngước mắt nhìn người đối diện đang có chút lo lắng, nhăn mặt nói: "Cậu thực là...miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru."
"Không thích sao?" Trì Thanh Yên có chút xấu hổ: "Tôi nghe người ta nói, da mặt phải thật dày mới theo đuổi được, trong lòng nghĩ gì, phải mạnh dạn nói ra."
"Không phải..." Tạ Ương Nam đang không biết mình phải làm sao, cậu gắp đồ ăn trong bát, không có đưa vào miệng: "Chỉ là tôi cảm thấy, cậu của hiện tại, với trước đây thật sự khác nhau quá lớn."
"Có phải không?"
Tuy là câu nghi vấn, nhưng Trì Thanh Yên hiểu rõ lời cậu đang nói về Trì Thanh Diễm của trước đây và Trì Thanh Diễm của lúc này, còn có người thứ ba là anh chen một chân vào mối quan hệ của bọn họ.
Anh và Trì Thanh Diễm khác biệt rất rõ ràng, mà bản thân Trì Thanh Diễm và mình còn khác biệt nhiều hơn.
Cho nên anh chưa bao giờ che giấu sự đố kỵ của mình với Trì Thanh Diễm, anh đố kỵ Trì Thanh Diễm gặp được Tạ Ương Nam trước anh, đố kỵ Trì Thanh Diễm có thể thẳng thắng bộc lộ tình yêu của chính mình, tất cả mọi thứ được Tạ Ương Nam nhìn thấy được hết.
Còn anh, chỉ là một cái mặt nạ bên ngoài của một thằng hề.
Trong mối quan hệ này, Trì Thanh Yên đang gánh trên vai tất cả những gì nặng nề nhất, trước mặt anh là tầng tầng trở ngại, có mình, có Trì Thanh Diễm, còn có cửa ải quan trọng nhất là Tạ Ương Nam.
Mỗi cửa ải qua đi đều cào lên lưng anh thêm một lớp máu tươi, từ trước tới nay anh đều rất tự tin, tất cả mọi thứ từ trước đến giờ đều được nắm gọn trong lòng bàn tay dùng quyền lực làm nó biến mất, anh nhận ra mọi chuyện trên đời mình không còn thành thạo được nữa, bộ dạng hiện tại của anh toàn là thói e dè cẩn trọng mà lúc trước anh rất coi thường.
Thậm chí ngay cả chân tướng của sự thật cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Anh không muốn thừa nhận, mối quan hệ tình ái phức tạp trước mặt, anh đã vô tình trở nên nhỏ bé.
"Tạ Ương Nam, nếu như, tôi nói nếu như." Biểu tình Trì Thanh Yên trở nên nghiêm túc, thẳng lưng: "Hãy quên hết tất cả mọi chuyện trước đây, tối nay sẽ là lần đầu chúng ta gặp nhau, em cảm thấy tôi thế nào?"
Nghe anh nói như vậy, Tạ Ương Nam từ từ ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát anh.
Trong lòng cậu, cậu không chối cãi là cậu cũng đã xem xét qua người đàn ông ưu tú trước mắt, cho dù mới đầu bị tính cách như chó của hắn dằn vặt mà chán ghét hắn.
Gia cảnh giàu có, vẻ đẹp đỉnh của chóp, nhiều mối quan hệ xả giao, đây là những ưu điểm nhìn rõ như ban ngày, chớ nói chi là lúc hai người ở chung, sự nhiệt tình của 'hắn', thực sự, 'hắn' rất ôn nhu, chu đáo, 'hắn' tận tâm hết thảy, sự bao dung cưng chiều của 'hắn', trong ánh mắt của 'hắn' duy nhất chỉ có một người.
Tạ Ương Nam tin, giờ đây không thể đoán trước được, cái cảm giác mới mẻ mà Trì Thanh Diễm đem lại nếu đổi thành bất kỳ người nào khác, sẽ kìm lòng không được rơi vào vòng luân hồi mê muội của 'hắn', không ai có thể thoát được.
Cậu nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, bắt đầu hình dung những lời thật lòng mà anh nói.
Nếu như lúc trước chưa xảy ra chuyện gì, nếu như tối nay là lần đầu tiên hẹn hò với người đàn ông, thật sự, cậu không thể làm cái việc giống như trước đây, mà kiên quyết nói rằng, mình không phải gay.
"Trì Thanh Diễm." Khóe miệng Tạ Ương Nam vặn vẹo, hồi lâu mới hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng nói: "Cậu biết không, thật ra tôi vẫn luôn không tin lời mà cậu nói trước đây, cái chuyện mà cậu thích tôi"
Cậu không tránh né ánh mắt, không lừa mình dối người: "Dù sao giữa cậu và tôi bắt đầu không tốt mấy, tôi cũng có rất nhiều oán hận đối với cậu, tôi vẫn luôn rất tỉnh táo, cậu chỉ đối với tôi xem như hiếu kỳ thân thể dị dạng của tôi thôi, tôi luôn biết vị trí của mình nằm ở đâu."
"Giống như lúc trước tôi nói với cậu, trong tay cậu có nhược điểm của tôi, không cần lo tôi sẽ chạy trốn, cậu muốn thân thể của tội, tôi sẽ cho cậu, tôi sẽ phối hợp đến khi nào cậu chán tối."
Tạ Ương Nam lộ ra một cái nụ cười khổ sở: "Cho nên tôi cảm thấy, cậu không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy, cậu có tiền có thế, tương lai xán lạn, cậu cũng nói cậu không phải gay, tới một lúc nào đó gặp được một cô gái xinh đẹp, kết hôn sinh con, hạnh phúc mỹ mãn, đây mới là lựa chọn tốt nhất của cậu."
"Tạ Ương Nam."
Trì Thanh Yên nghe không nổi nữa, lên tiếng đánh gãy lời Tạ Ương Nam, mà Tạ Ương Nam lại kiên định nói: "Để tôi nói xong đã."
"Đến lúc đó, không cần cậu mở miệng, tôi sẽ tự hiểu mà rời đi, giữa chúng ta không còn liên quan tới nhau." Âm thanh Tạ Ương Nam càng ngày càng khàn: "Tôi hiểu rất rõ chính tôi, nhưng cậu lại càng ngày càng thái quá rồi."
"Cậu nói cậu thích tôi, nhưng tôi đâu có gì đặc biệt, tôi có cái gì đáng giá để cậu làm như vậy ư?" Cổ họng khô quắp, mũi cũng nghẹn ngào, Tạ Ương Nam tiếp tục nói: "Tôi không cha không mẹ, không có một ai để dựa dẫm, không có một ưu điểm gì đặc biệt, tôi chỉ là một người bình thường."
"Cho nên tôi sợ hãi khi cậu nói cậu thích tôi, cho dù cậu nói là cậu làm, tôi biết chứ."
"Tôi cho rằng, trái tim của tôi giống như một tảng đá, cậu lại hết lần này tới lần khác cố gắng muốn làm tôi gục ngã, tôi cũng là người, và tôi cũng không thể vờ bỏ mặc cái người mà họ yêu thích tôi."
"Tôi rất sợ, tôi sợ tôi vứt bỏ mọi thứ, lựa chọn tin tưởng cậu, cuối cùng chỉ đổi lấy một câu thật lòng nhất thời."
Nước mắt tích trữ đã lâu không thể kìm được nữa, tràn đầy trong hốc mắt vẽ ra hai hàng nước mắt trong suốt, Tạ Ương Nam nhẹ giọng nghẹn ngào: "Trì Thanh Diễm, tôi chơi không nổi."
Trì Thanh Yên lắng nghe Tạ Ương Nam nói ra hồi lâu, cũng đã lâu ngoài nhìn cậu ở trên giường, nước mắt ức chế không chịu được, cậu nghẹn khóc rất cẩn trọng, rất nhỏ, chỉ sợ làm phiền người khác, vai run rẩy, lấy hơi ở mũi, khiến cho anh nhớ lại bộ dáng cậu đi viếng thăm cha mẹ ngày đó.
Trước mặt cha mẹ cậu cũng khóc thỏ thẻ như thế ư?
Đau lòng không thở nổi.
Rất muốn lập tức ôm chặt người vào trong ngực nhẹ giọng an ủi, mà Trì Thanh Yên biết, có một số việc có thể thừa dịp nói rõ.
Anh hít sâu mấy hơi, siết chặt mu bàn tay nổi gân xanh, tất cả cảm xúc như sống ngầm bị anh cương quyết áp xuống vào trong máu.
"Những lời này, tôi chỉ muốn nghe một lần." Giọng điệu Trì Thanh Yên đè thấp: "Tôi cứ tưởng những chuyện xảy ra trước đây cậu còn vương vấn trong lòng, nhưng tôi không nghĩ tới cậu là vì chối bỏ bản thân mình mới không muốn mở rộng cửa lòng ra với tôi."
"Tạ Ương Nam, tôi chưa từng thấy một người tốt như vậy mà ngu ngốc không hề biết, vì để có được em, tôi đã hao tổn tâm cơ, đưa ra rất nhiều quyết định mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới, người mà có thể khiến tôi làm đến bước đường cùng này, chỉ có em."
"Tôi không bao giờ làm bất kỳ điều gì khi nó không đáng giá, vì thế em đừng mặc cảm." Trì Thanh Yên dùng mũi chân chạm nhẹ đầu ngón chân Tạ Ương Nam: "Có thể em không biết, nhưng tôi muốn nói cho em biết, không chỉ có em chơi không nổi, tôi là càng không chơi nổi."
Nước mắt không biết khi nào đã ngừng lại, Tạ Ương Nam dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông đối diện, nhìn anh lộ ra biểu tình không hiểu ra sao, nghe anh nói: "Tạ Ương Nam, tôi yêu thích em trong lòng không bao giờ là nhất thời, nếu em không tin, tôi có thể dùng thời gian để chứng minh."
Trì Thanh Yên chống lại sự sụp đổ trong mắt cậu, anh cười ôn nhu: "Chứng minh cho em thấy chính là điều tốt nhất, chứng minh cho em chính là cách tốt nhất của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top