Chương 52: Trượt tuyết
[anh ta và cậu giống y nhau]
Thật lâu mới đến cuối tuần, rốt cục có thể lười biếng, Tạ Ương Nam định ngủ nướng, ngồi nhà xem sách xem phim gì gì đó giết thời gian, không ngờ thứ sáu còn bị người tới đánh thức, nói muốn dẫn cậu tới khu resort nghỉ dưỡng gì đó.
Ngồi chỗ ghế phụ ngáp mấy lần, Tạ Ương Nam liếc mắt nhìn người đang lái xe, tinh thần tập trung cao độ lái xe, trong lòng không khỏi cảm thán, sao cả hai đứa quầng nhau, mình lại mệt như vậy, sao người này giống như chả liên quan gì, không logic tí nào.
Nghĩ nghĩ một hồi, mí mắt khép lại hồi nào không hay, tỉnh lại thì đã sắp một giờ.
"Tới chưa vậy?" Tạ Ương Nam dụi dụi mắt hỏi.
"Ừm."
Trì Thanh Diễm nghe giọng điệu của cậu lười biếng dính dính trong lòng có chút ngứa, sau khi tìm một chỗ thật tốt đậu xe ở bãi, nhanh dùng sức kéo cái người ngủ nguyên một đường qua hôn một ngụm.
'Chụt' một tiếng lây Tạ Ương Nam tỉnh cả người, cậu vỗ mặt Trì Thanh Diễm, thẹn thùng nói: "Xuống xe đi."
Trì Thanh Diễm hừ một tiếng, một mặt không vui, nhưng vẫn buông cậu ra.
Chỗ resort này rất lớn, tha hồ ăn uống vui chơi phóng túng, trong đó chỗ vui chơi đặc biệt nhất đó là trượt tuyết, nói không ngoa thì nó được xây kế bên khu trượt tuyết.
Tạ Ương Nam ngoan ngoãn đi theo sau Trì Thanh Diễm trước làm thủ tục ở quầy lễ tân, nhìn xung quanh người người đều dắt theo người nhà cùng đi, ngón tay không nhịn được kéo khóa kéo balo đằng sau Trì Thanh Diễm, không nói được cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Trì Thanh Diễm sớm phát hiện ra động tác nhỏ của cậu, chờ lấy lại chứng minh thư sau đó nhanh chóng bắt được tay Tạ Ương Nam, xoay người định nói với người ta là có thể đi rồi, khóe mắt thoáng nhìn, không biết sao, trông thấy một người kỳ lạ ngồi bên trong góc đại sảnh, đội mũ cúi đầu, một người đàn ông trẻ tuổi đang xem điện thoại.
Chậc, sao có thể ngồi ở một nơi dễ thấy vậy chứ.
Động tác Trì Thanh Diễm rất tự nhiên lôi kéo Tạ Ương Nam xoay người, khiến người không nhìn thấy được góc độ anh đang ngồi, lúc này mới ôm vai người ta đi tới thang máy: "Xong rồi, có thể đi lên, trước đi cất balo, sau đó chúng ta xuống dưới chơi trượt tuyết đi."
"Được." Tạ Ương Nam đáp: "Nhưng sao cậu đột nhiên muốn đi trượt tuyết?"
Còn không phải là người nào đó rảnh háng nghĩ ra cái trò này.
Nhưng có thể mang người đi chơi Trì Thanh Diễm hai tay đều tán thành, dù sao cả ngày mốc ở nhà, lâu quá cũng không tốt.
Trượt tuyết là sở trường của Trì Thanh Diễm, hắn rất thích chơi trò này, môn thể thao cái gì cũng biết chơi, nếu ở phong độ tốt nhất hắn thậm chí có thể so với cả huấn luyện viên trượt còn nghệ hơn.
Giúp Tạ Ương Nam mặc đầy đủ trang bị, Trì Thanh Diễm vỗ vô mông có cái đệm lót hình con rùa đáng yêu của cậu, muốn khoe sức hút trước mặt người trong lòng, giống như một con khổng tước xòe đuôi, dùng hết vẻ đẹp trai của mình nhanh chóng trượt xuyên qua lớp tuyết như một thanh kiếm.
Tạ Ương Nam mở to mắt nhìn hắn như chẻ tre mà lao xuống, nhìn hắn tùy tiện điều khiển phương hướng, vẽ thành một vòng đường cung bắn lên từng mảnh từng mảnh hoa tuyết đẹp đẽ, biểu diễn như trong sân nhà, dáng người tự tin mạnh mẽ làm cho người ta đam mê không dời nổi mắt.
Nhìn thấy xung quanh tầm mắt của rất nhiều người bị hắn hấp dẫn.
Trong lúc mê man Tạ Ương Nam cảm thấy giờ phút này Trì Thanh Diễm có chút xa lạ, có chút đẹp trai không giống Trì Thanh Diễm nữa.
Đối với trí tưởng tượng của mình có chút buồn cười, Tạ Ương Nam cong khóe miệng, vụng về nắm lấy hai cái gậy trượt tuyết hai bên ván trượt.
Cậu chưa chơi qua cái này, không dám bắt chước theo Trì Thanh Diễm lỗ mãng trượt thẳng xuống núi, ráng trượt ở khu dành cho người mới có độ dốc nhẹ nhàng là đã cố hết sức rồi.
Cậu đang chờ Trì Thanh Diễm quay lại chỉ cậu, lúc đang căng thẳng luyện tập một mình, có lẽ là bị động tác ngầu lòi của Trì Thanh Diễm làm ảnh hưởng, chắc là trượt tuyết sẽ không quá khó, cho nên lúc đã đứng vững được trên mặt tuyết, đột nhiên muốn thử càng nhiều hơn.
Nghĩ thầm phía sau mình có cái đệm che mông, dù có quăng ngã cậu cũng không đau, Tạ Ương Nam khẽ cắn răng, đi đến bên sườn núi.
Còn chưa chờ cậu đi tới chỗ trượt xuống, lúc đi tới không giữ được hai chân, tấm ván trượt lên phía trước cậu, còn thân thể cậu lại muốn lùi về sau, một trước một sau không đồng đều, mất thăng bằng.
Tiếng hét mắc kẹt trong cổ họng, Tạ Ương Nam cảm giác cả người mình trượt đi, tay quơ lung tung nặng nề ngã ập xuống mặt tuyết.
Hên còn có cái đệm, giống như ngã bịch xuống cái gối, Tạ Ương Nam cười khúc khích muốn bò dậy, nhưng cố gắng gượng dậy thật lâu, nhận ra quần áo trượt tuyết dày quá, chân còn dính theo tấm ván càng khó hơn, có mình cậu không đứng lên nổi.
Đang lúc cậu lúng túng muốn gọi huấn luyện viên bên cạnh lại đây, đột nhiên có người trượt tới bên cạnh cậu, Tạ Ương Nam chưa kịp phản ứng, cảm giác hai tay người nọ vòng dưới nách cậu, nhẹ nhàng nhấc cậu lên.
"A, cảm ơn." Tạ Ương Nam sau khi đứng vững nói tiếng cảm ơn, thấy người còn chu đáo nhặt gậy trượt tuyết giúp cậu, lại tiếp tục nói tiếng cảm ơn nhận lại.
Người đàn ông hình như không thích nói chuyện, giúp cậu xong nhẹ nhàng trượt sang một bên, nhìn bộ dáng của anh kỹ thuật cũng thật tốt, mà không biết sao không trượt xuống dưới núi.
Chắc là đang chờ người nào đó.
Tạ Ương Nam vừa tiếp tục khập khiễng muốn thử đi đến sườn núi, vừa lặng lẽ đánh giá người đàn ông đang lẳng lặng đứng ở đằng kia, không có gì khác, chỉ là sao thân hình người này cũng quá là giống Trì Thanh Diễm.
Tuy đội mũ, mang kính trượt tuyết và đeo khẩu trang che kín mít, nhưng nhìn qua đặc biệt quen thuộc, nếu không phải anh ta với Trì Thanh Diễm mặc đồ khác nhau, Tạ Ương Nam nghĩ mình có khả năng nhận lầm người lắm.
Thật tò mò đằng sau khẩu trang mặt mũi anh ta ra sao.
Lúc Tạ Ương Nam đang lớn mật thông não suy nghĩ, đột nhiên ở phía sau bị đụng mạnh một cái, mất thăng bằng, mắt thấy muốn ngã sấp xuống, eo bị một đôi tay ôm chặt lấy.
"Tạ Ương Nam, anh về rồi nè." Giọng điệu Trì Thanh Diễm hơi phấn khích từ phía sau lưng truyền tới.
Tạ Ương Nam vội ổn định lại mình, tức giận đánh hắn: "Cậu đụng tôi mém tí tôi ngã sấp mặt lôn rồi."
"Khửa khửa." Trì Thanh Diễm buông vòng tay ôm lấy cậu, đi tới trước mặt cậu: "Có anh ở đây, không sợ ngã."
Tạ Ương Nam lườm một cái, sâu sắc cảm thấy mình mới vừa khen hắn đẹp trai quá là dư thừa.
Có hắn ở đây Tạ Ương Nam được chỉ chuyên nghiệp hơn, sau khi vượt qua những bước trúc trắc, Tạ Ương Nam đã có thể ở trên sườn núi trượt xuống một đoạn ngắn, cậu phấn khởi không chịu được quơ tay múa chân, nhìn thấy Trì Thanh Diễm cười với cậu.
Lúc chờ Tạ Ương Nam trượt một vòng trở về, Trì Thanh Diễm ở chỗ cũ nhạt nhẽo đứng đợi mặt đầy hứng thú vẽ một cái trái tim trên tuyết, tuy nó xấu ỉa.
Hắn chỉ vào kiệt tác của mình cho Tạ Ương Nam xem, Tạ Ương Nam nhìn xuống vội vã liếc nhìn chung quanh, thấy không ai để ý bọn họ, lúc này mới mím mội một cái, thấy người nọ không chú ý, đạp mạnh một chân, trên hình trái tim in lại một dấu ấn.
Trì Thanh Diễm tức giận muốn tát mông cậu, Tạ Ương Nam cười khanh khách vội trượt đi chạy trốn, chừa lại Trì Thanh Diễm đứng chỗ cũ chống nạnh tức ói máu.
Ai cũng không để ý tới, cái trái tim bị phá hỏng kia, hình dáng lúc này cực kỳ giống mũi tên thần Cupid bắn trúng trái tim ngốc nghếch kia.
Không biết trước hết bao lâu, Trì Thanh Diễm khoát tay không cho Tạ Ương Nam chơi nữa, hắn làm như sếp mình, tới giờ ăn cơm còn không biết nghỉ. Nhìn thời gian đúng là hơi trễ, Tạ Ương Nam lưu luyến không rời bị Trì Thanh Diễm kéo đi, đang hưng phấn cùng hắn nói về cảm xúc trượt tuyết, đi được nửa đường đột nhiên thấy cái người đàn ông lúc nãy kéo mình lên.
Tạ Ương Nam kéo kéo tay áo Trì Thanh Diễm, dùng cằm bí mật hất hất chỉ hướng người đàn ông, nhẹ giọng nói: "Trì Thanh Diễm, hồi nãy là người đó đỡ tôi dậy đó, tôi thấy anh ta với cậu hình như giống y chang nhau luôn."
Đâu chỉ là hình như, quả thực là cùng một khuôn đúc ra mà.
Trì Thanh Diễm còn mang kính trượt tuyết bất mãn trừng mắt người đàn ông cách đó không xa, khó chịu vì hành động trắng trợn của anh, xoay mặt Tạ Ương Nam qua, không cho cậu đặt chú ý lên người tên kia.
Hắn tức giận vờ nói như thật: "Là rất giống, chắc là kiếp trước chúng tôi là anh em đấy."
Kiếp này cũng tụ nghiệp cái giống ôn gì lại thành anh em.
Nói xong hắn lại bồi thêm một câu: "Tạ Ương Nam, đừng có nhìn loạn thằng khác."
Trong miệng Tạ Ương Nam ồ một tiếng, trong lòng lại đang mắng hắn, mắng hắn càng ngày càng bá đạo.
Hết chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top