Chương 51: Nghen
[ẩn sâu là công lao cùng danh vọng]
Vì vừa khai giảng, Tạ Ương Nam là lớp trưởng được thông báo phải đi họp sau giờ học, nói với Trần Độ sẽ đến phòng KTX của cậu ta trễ chút, lại gửi tin nhắn cho Trì Thanh Diễm bảo hôm nay đừng đón cậu.
Sau khi họp xong đã hơn sáu giờ, Tạ Ương Nam xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt uể oải buồn ngủ.
Tối qua tuy không bị chịch đến quá muộn, cái tên Trì Thanh Diễm này không biết uống thuốc gì vào, mà sức lực lại dai đến vậy, địt cho xương cốt của cậu muốn rụng rời, sáng sớm tỉnh dậy cả người đau nhứt vô cùng.
Lắc lắc đầu đuổi thằng cha yêu quái hay quấy nhiễu ra sau đầu, Tạ Ương Nam một mình chậm rãi quay về KTX nam.
Chuyện mình chọc nghẹo Trần Độ trước khi nghỉ đông cậu ta còn nhớ ở trong lòng, vừa mới nhập học đã kêu Tạ Ương Nam đến phòng KTX của cậu ta, cố ý mang theo thật nhiều đặc sản hiếm có khó tìm cho cậu.
Lớp học cách dãy KTX một khoảng, ở giữa có một khu rừng đất thánh nhỏ, Tạ Ương Nam tình cờ liếc mắt, nhìn qua xong cũng không đảo mắt về.
Sao bên trong có người nào đó giống như Trần Độ? Mà một người khác, cũng hệt như cái người cả ngày dính cậu ta Biên Kỳ.
Tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng Tạ Ương Nam lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hai người họ ôm hôn nhau, cậu hạ xuống lòng tò mò, thừa dịp bọn họ không để ý chuồng đi, thấy Trần Độ đột nhiên đẩy Biên Kỳ ra, còn xáng một bạt tay lên mặt.
Ra tay không chút thương tiếc, Tạ Ương Nam nhìn mặt Biên Kỳ bị tát cho lật mặt, lòng còn cảm thấy xót thay.
Hai người hình như có mâu thuẫn gì đó, tâm tình Trần Độ kích động xong đã nói ra cái gì đó, Biên Kỳ chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu ta, thấy người thật lâu không nói gì, Trần Độ nói muốn đứt hơi, không thèm nhìn Biên Kỳ nữa, quay mặt bỏ đi.
Tạ Ương Nam đứng ở đằng xa, thấy Biên Kỳ lẻ loi nhìn bóng lưng Trần Độ rời đi, trong tâm vì người khác đáng thương mà cảm thấy đáng tiếc.
Gãi đầu loay hoay một phen, thở dài đi tới.
"Xin lỗi, vừa nãy tôi đi ngang qua tình cờ nhìn thấy các cậu." Tạ Ương Nam đi tới bên cạnh Biên Kỳ: "Hai người cãi nhau hả?"
Biên Kỳ nghe thấy âm thanh cũng không quay đầu nhìn cậu, hai tay đút túi, nhẹ nhàng dựa vào cây bên cạnh: "Thực ra cũng không phải cãi nhau."
Bị vả vô mặt cũng không tính là cãi nhau hả trời, Tạ Ương Nam nghiêng đầu, không hiểu nổi.
Biên Kỳ thấy lời mình nói không có căn cứ, nên cười giải thích: "Là cậu ấy ăn dấm, xong đến xả lên đầu tôi."
Tạ Ương Nam bỗng tỉnh ngộ, lại nghe người nói: "Cơ mà cậu ta không biết mình ăn dấm."
Cái gì mà tùm lum tùm la, đầu Tạ Ương Nam rối thành một nùi: "Ý cậu là, cậu ấy không biết bản thân thích cậu ư?"
"Ừm, cái tên kia quá ngốc." Biên Kỳ quay đầu nhìn Tạ Ương Nam: "Tôi ngược lại chưa từng thấy, loại bạn bè nào vì bắt gặp tôi và một cô gái cười cười nói nói đã nổi giận, đây không phải tự ăn dấm thì là gì? Nếu cậu ấy không thích tôi, thì sao lại ăn dấm chứ, và cái kết là tôi kích thích cậu ta hai câu, cậu ta đã nổ tung."
Nghe hình như cũng có lý, cho nên, dẫn tới Tạ Ương Nam có chút đồng tình với hắn ta.
"Cậu đừng thấy Trần Độ cậu ấy thường ngày hay vô tư, thật ra cậu ấy rất nghiêm túc trong quan hệ tình cảm, theo tôi biết, cậu ấy chưa nói qua chuyện yêu đương."
Giọng Tạ Ương Nam có chút chân thành: "Nếu cậu thích cậu ấy, hãy đối xử tốt với cậu ấy, lúc cậu ấy gặp chuyện gì đó tính tình hay nóng nảy, cậu kiên trì một chút, tôi nhìn thấy được, cậu ấy rất quan tâm đến cậu, hãy cho cậu ấy thêm thời gian, để cậu ấy tự nhận ra."
Biên Kỳ nghe được sự quan tâm Trần Độ trong lời nói, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: "Tôi biết."
Nghe câu trả lời chắc chắn của hắn ta, lại nhớ đến mối quan hệ giữa hắn ta với Trần Độ, Tạ Ương Nam không hiểu sao thấy nhẹ nhõm như oắt con mình đã lớn khôn rồi.
Lúc cậu muốn rời đi, bỗng nghe Biên Kỳ hỏi cậu.
" Còn cậu, cậu và Trì Thanh Diễm sao rồi?"
Tâm động động, trên mặt Tạ Ương Nam vờ như không biết: "Sao là sao?"
Biên Kỳ nhìn vẻ mặt cậu không giấu nổi dáng vẻ mất tự nhiên, nhẹ giọng cười nói: "Nhìn ánh mắt của cậu lộ liễu như vậy, tôi muốn làm bộ như không biết cũng thật khó."
Tạ Ương Nam hắng giọng một cái, cảm thấy có chút lúng túng, cậu không nghĩ tới một người ngoài lại có thể nhìn ra được mối quan hệ không bình thường giữa cậu và Trì Thanh Diễm.
Nhìn thấy ánh mắt lập lòe của cậu, bộ dáng không muốn nói ra, trong lòng Biên Kỳ có chút thấu hiểu, không nhịn được cười một tiếng: "Cậu đúng thật là bạn của Trần Độ."
Tạ Ương Nam nghe không hiểu lời hắn ta nói lắm, giờ cậu mới nhận ra mình với Biên Kỳ không thân thiết tới nổi chia sẻ chuyện tình cảm của nhau.
Mình là người tới quấy rầy trước, Tạ Ương Nam vì kích động của bản thân đỏ cả mặt, đang lúc muốn tìm cớ chuồng lẹ, nghe thấy Biên Kỳ ở bên cạnh đột nhiên nói.
"Số 83 đường Hướng Hòe." Biên Kỳ nói: "Lúc nhỏ tôi sống ở đó."
Nơi đó khắc sâu vào tận trong xương cốt Tạ Ương Nam, cậu không thể tin được trợn tròn hai mắt: "Cậu...?!"
"Ương Nam, cậu không quên 'Kỳ Kỳ' chứ?" Biên Kỳ nói xong nháy mắt với cậu.
"Kỳ Kỳ...không phải bé gái sao?" Đôi mắt Tạ Ương Nam trừng muốn rớt ra ngoài, nặng nề quét hắn ta từ đầu đến đuôi mấy lần: "Tôi nhớ cô ấy rất thích mặc váy."
Trong lời nói của cậu kèm theo nghi hoặc chọc cười Biên Kỳ: "Mẹ tôi rất thích con gái, nhưng thật đáng tiếc chỉ sinh ra một mình tôi, cho nên khi bé thích cho tôi mặc váy."
"À..."
Tạ Ương Nam há to mồm, ngốc ngốc nhìn thẳng mặt hắn ta, thật ra, trước đó không nhớ rõ lắm, nhưng giờ nhìn lại, thật sự có mấy phần hình bóng người bạn tốt 'Kỳ Kỳ' hồi còn nhỏ.
Lúc đầu nhìn người còn xa cách, bây giờ nhớ lại thời ấu thơ cảm giác gần gũi hơn rất nhiều, Tạ Ương Nam bật cười: "Sao cậu không nói sớm cho tớ biết, tớ không nhận ra được."
"Vừa mới đầu thật tò mò không biết đến chừng nào cậu mới nhận ra được, về sau lại không tìm được cơ hội." Biên Kỳ chế nhạo: "Ai bảo cậu đều bị Trì Thanh Diễm lừa gạt bắt đi mất."
Tạ Ương Nam có chút ngượng ngùng, muốn nói lãng sang chuyện khác, vừa muốn mở miệng, thấy tầm mắt Biên Kỳ đảo qua nhìn về nơi khác, thuận theo nhìn qua, lại thấy Trì Thanh Diễm đứng cách đó không xa nhìn bọn họ.
Không hiểu sao giống như cái loại đi ngoại tình bị bắt gian, dù cậu với Biên Kỳ cực kỳ là thuần khiết, nhưng siêu năng lực của Trì Thanh Diễm có thể bắn ra tia lửa đốt cháy cả khu rừng, cậu theo bản năng tốt nhất nên tự động lùi vài bước kéo dài khoảng cách với người bên cạnh.
Biên Kỳ nhìn động tác của cậu, lại ngó cái người đằng kia đang phóng tới đây, đảo mắt, đột nhiên dịch tới kế bên Tạ Ương Nam.
Tạ Ương Nam còn đang nhìn Trì Thanh Diễm, cậu còn thấy được trong mắt nam nhân bốc lên hai ngọn lửa nhỏ, trong lòng oán giận tối nay thật đen đủi, cảm giác bờ vai của mình bị ôm lấy.
Sợ hết hồn, không kịp quay đầu nhìn Biên Kỳ, trong mắt cậu toàn thân như bị bén lửa của Trì Thanh Diễm, nghĩ thầm thôi toang, toàn thân cứng ngắc còn quên lấy ra cái tay đang choàng vai mình.
"Tạ Ương Nam!" Trì Thanh Diễm siết chặt hai nắm đấm lao đến trước mặt bọn họ, hắm kiềm chế lửa giận, nói với người nọ: "Qua đây."
Tuy đang nói chuyện với Tạ Ương Nam, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Biên Kỳ, trong mắt tràn đầy ác ý.
Tạ Ương Nam nghe thấy lời hắn nói đột ngột định thần lại, vội giãy giụa muốn bước qua, bị Biên Kỳ dùng sức ôm cổ.
"Mới vừa cùng Ương Nam nhớ lại thời thơ ấu, đang trò chuyện vui vẻ, cậu lại muốn mang cậu ấy đi đâu?" Giọng điệu cà lơ phất phơ.
Trì Thanh Diễm chau mày, hồi ức tuổi ấu thơ quần què gì, không lẽ quan hệ giữa bọn họ mà mình không biết?
Trong lòng hiếu kỳ, Trì Thanh Diễm chả thèm quan tâm tới hắn ta, nhìn cánh tay trên cổ Tạ Ương Nam, thật là chói mắt, giọng điệu cáu kỉnh: "Qua đây nhanh."
Tâm Tạ Ương Nam hoảng loạng, rất muốn chạy qua, nhưng Biên Kỳ không buông tay.
"Tôi với Tạ Ương Nam không còn nhỏ nữa, muốn ôn chuyện xưa một chút thì sao, cậu là gì của cậu ấy, dựa vào cái gì muốn xía vào?"
"Tôi tất nhiên là...!" Trì Thanh Diễm vừa muốn nói ánh mắt lia đến Tạ Ương Nam, nhạy cảm nhận ra cậu với Biên Kỳ không đúng lắm, hơn nữa quan tâm đến biểu hiện Tạ Ương Nam ở bên ngoài, hai chữ bạn trai ở trong miệng có hơi nghẹn, vòng vo một hồi, lại nói thành: "Là bạn thân của cậu ấy..."
Đáp án này khiến Biên Kỳ nhìu mày lại, Tạ Ương Nam cũng có chút bất ngờ.
Cậu tưởng Trì Thanh Diễm sẽ mặc kệ mà tuyên bố chủ quyền chứ, không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhìn sắc mặt đè nén của hắn, trong một chốc nhận ra Trì Thanh Diễm vì quan tâm đến mình.
Ngực vừa căng vừa đau, khóe mắt ấm áp, Tạ Ương phát hiện cậu không thích dáng vẻ bên ngoài luôn luôn kiêu ngạo, luôn luôn chói mắt của Trì Thanh Diễm, sáng vẻ này xuất hiện trên mặt của hắn có chút không thích hợp.
Tạ Ương Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Biên Kỳ, Biên Kỳ cũng không cản cậu nữa, chờ buông tay sau đó Tạ Ương Nam đi tới bênh cạnh Trì Thanh Diễm.
Cậu quay đầu nói với Biên Kỳ: "Cậu ấy tới đón tớ, tới đi trước đây, lần sau chúng ta lại ôn chuyện tiếp."
Nói xong nhẹ nhàng đụng tay Trì Thanh Diễm, dùng ánh mắt ra hiệu hắn rời đi.
Trì Thanh Diễm bị cậu chạm vào, cảm xúc lăn lộn mới vừa rồi sắp phun trào như núi lửa, lại bị một nắm tuyết dội xuống đầu, làm cho tim bên trong lạnh tung bay.
Cố tình nắm tay Tạ Ương Nam trước mặt Biên Kỳ, còn không bị rút ra, Trì Thanh Diễm kiềm chế đầu tràn ngập vui sướng, điên điên khùng khùng đổi thành mười ngón tay đan vào nhau.
Tuy Tạ Ương Nam rất thẹn thùng, nhưng cũng không ngăn cản hắn, vẫy tay áo với Biên Kỳ lôi kéo người đi.
Trì Thanh Diễm cảm giác mình không phải đang đi trên mặt đường xi măng, mà đang đi trên con đường trải đầy những cây kẹo bông bán ngoài cổng trường, từng bước nhẹ như không, hắn tranh thủ quay đầu liếc mắt nhìn Biên Kỳ, thấy người đang đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bọn họ.
Biên Kỳ nhìn thấy được ánh mắt của hắn, cố ý nháy mắt lại với hắn, ẩn sâu trong nụ cười là công lao và danh vọng (?).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top