Chương 44: Anh em

[để anh giành một lần đi]

Một giờ sáng.

Đường phố vắng lặng tối tăm bị hai chùm đèn xe rọi sáng, một chiếc Bentley đen từ phố chậm rãi chạy tới, quen cửa quen nẻo, không một chút chần chờ bí mật lái vào bãi đậu xe.

Vào thang máy, đi qua một hành lang dài đầy những hình vẽ bậy, dừng lại trước một cánh cổng lớn không rõ lắm, móc chìa khóa ra, tra ổ khóa xoay một cái, cửa cọt kẹt mở ra.

Sau khi đi vào cũng không bật đèn, men theo ánh sáng mơ hồ đi xuống cuối hành lang tới khúc quanh cua, tầm mắt xoay chuyển, không gian vốn chật chội ban đầu bỗng trở nên sáng sủa, bên trong là một CLB quyền anh rộng lớn.

Mấy võ đài được sắp xếp gọn gàng, nhưng người tới không thèm để ý, tầm mắt lia đến một chỗ ở góc bên phải, quả nhiên nhìn thấy một người đang dựa ở đằng kia.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trì Thanh Diễm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén vừa nhìn hướng người đi tới, vừa quấn băng vải trên tay.

Trì Thanh Yên nhìn bộ dáng này của hắn, không cần mở miệng, dứt khoát cởi áo khoác trên người, tiện tay đặt một bên sau đó đi tới gần hắn, cầm vải băng trên bàn, quen thuộc một chút một chút quấn trên tay.

Hai người cứ như vậy một lời cũng chưa nói, đeo lên găng tay đu rào dây chắn, ăn ý nhảy lên võ đài.

Ánh đèn trên đỉnh đầu dội xuống, chiếu lên trên mặt ánh sáng cùng bóng tối loang lổ vào nhau, mặt Trì Thanh Diễm không đổi nhìn người trước mặt cùng mình giống nhau như đúc, khí chất lại hoàn toàn khác nhau, thù địch trong mắt dần dần tăng lên.

Trì Thanh Yên thấy thế cũng không sợ hãi, nhấc lên hai tay, dang hai chân ngang vai, cơ thể hơi hạ xuống, hướng mắt ra hiệu cho người trước mặt, người đối diện không nhanh không chậm, bước nhanh về phía trước, súc hết toàn lực vào một quyền nhanh chóng nhắm ngay gò má anh.

Cùi chỏ nhanh chóng đỡ đòn, Trì Thanh Yên bị phản lực chấn động quá mạnh đến mức phải lui về sau hai bước, giương mắt đối diện với ánh mắt khí thế mười phần của Trì Thanh Diễm, híp mắt lại, vẩy vẩy tay kêu người tiếp tục.

Quyền đấm cước đá, anh tới em đi, Trì Thanh Diễm không hề khoang nhượng, dồn tất cả mấy năm học quyền anh đánh tới vô cùng nhuần nhuyễn, một cú đá xoay người mạnh mẽ, đánh cho thân thể Trì Thanh Yên không kịp chống đỡ văng ra, va phải dây thừng bên cạnh.

Eo truyền đến cảm giác đau điếng khiến Trì Thanh Yên nhăn chặt mày, rất nhanh lần nữa đứng lên.

Đường đời của anh không giống như Trì Thanh Diễm mạnh mẽ như vậy, đánh đấm nghiệp dư không có một chiêu bài võ nghệ nào, anh nhìn chằm chằm hai mắt Trì Thanh Diễm, không ngừng suy nghĩ cách tiến công và dùng lực, đến khi toàn thân đau nhứt, khi nhìn thấy Trì Thanh Diễm lách về bên phải tung cú đá về phía anh, anh biết cơ hội của mình đã đến.

Trì Thanh Yên nhanh chóng tránh né lùi về sau, tay phải anh thuận lực chếch sang nắm cổ chân hắn, sau đó xoay người về bên phải, dùng sức kéo lấy đùi phải Trì Thanh Diễm, trong nháy mắt hắn mất đi trọng tâm, tung cú đá quét ngang về bên phải quật ngã người.

Theo quy tắc một người ngã xuống đối phương không được phép đánh tiếp, mà Trì Thanh Yên biết sức chịu đựng của mình tiêu hao hầu như không còn, mắt thấy Trì Thanh Diễm muốn bò dậy, anh ngã xuống gắt gao đè người lại.

"Trì Thanh Yên địt mẹ nó cái đồ điếm thúi!"

Mặt Trì Thanh Diễm bị dí sát xuống dưới, bị Trì Thanh Yên khóa lại hai tay, hắn tức không chịu nổi ra sức giãy dụa, Trì Thanh Yên một chút cũng không dám thả lỏng đè lại hắn, cơ hội thoát thân cũng không có.

Tốn hết sức lực không thoát được, Trì Thanh Diễm thở hổn hển, quần áo trên người ướt đẫm, sức lực điên cuồng gào thét đã qua rồi, thể lực bị tiêu hao quá nhiều mệt bở hơi làm cho hắn không giãy được nữa.

Hắn giận dữ trừng chằm chằm về phía trước, trên mặt không một tia khuất phục.

"Không sai lắm." Trì Thanh Yên cảm nhận được hắn chịu thua, từ từ buông lỏng tay: "Tôi không được nữa rồi."

Nói xong ngã mình xuống bên cạnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cơ bắp căng thẳng giờ mới được thả lỏng, cánh tay che mắt, che đi ánh đèn đâm xuống mắt, lúc này anh mới phát hiện trên người mình không có chỗ nào là không đau.

"Mẹ nó." Trì Thanh Yên trầm thấp mắng một câu: "Trì Thanh Diễm cậu cũng thực đủ tàn nhẫn."

Trước đây hai người cũng thường đấu với nhau, tuy bị thương là không thể tránh khỏi, nhưng ngày hôm nay đã vượt quá giới hạn.

Trì Thanh Diễm bị áp xuống đất sau khi được buông lỏng tay, vẫn không xoay người lại, trên mặt hắn vẫn còn lưu lại lửa giận, theo không khí lắng xuống, trong không gian chỉ còn tiếng thở dốc của hai người, lửa giận dần bị oan ức thay thế.

Nghiến chặt răng mới không đánh tiếp trận nữa, Trì Thanh Diễm đè nén cổ họng, hỏi trong hư không: "Tại sao anh đi tìm em ấy."

Đoán được hắn sẽ nói gì, Trì Thanh Yên giơ tay, ung dung thong thả tháo găng tay, vừa nằm vừa tháo vải băng.

"A Diễm, tôi lừa cậu, video kia không phải là lần đầu của chúng tôi."

Hai mắt mở lớn, cơ bắp căng ra, Trì Thanh Diễm vẫn không quay đầu lại nhìn người bên cạnh, cắn răng nghiến lợi nói: "Trì Thanh Yên anh biết anh đang nói cái gì không?"

"Tôi đương nhiên biết rõ, không một ai so với tôi biết cái chuyện hoang đường này."

Trì Thanh Yên nói xong còn nhẹ nhàng cười cười: "Lúc đầu thật ra tôi định không nói cho cậu biết, cũng không nói cho bất kỳ ai, tôi và Tạ Ương Nam... Tất cả chỉ là hiểu lầm, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, mới là biện pháp hợp lý nhất."

"Vậy anh!..." Trì Thanh Diễm vừa muốn chất vấn, lại bị Trì Thanh Yên cắt đứt.

"Nhưng tôi không làm được." Giọng điệu Trì Thanh Yên bình thản, lời nói qua tai Trì Thanh Diễm mang theo một sức nặng vô hình: "Tôi đã từng thử vô số lần, một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng vào một ngày tôi mơ thấy em ấy."

Trì Thanh Yên cảm thấy khó có thể mở miệng, nhưng lúc này là lúc tốt nhất để thổ lộ bí mật ẩn giấu quá lâu.

"A Diễm, tôi nhận ra tôi đánh giá quá cao mình, sự thật có nhiều việc, tôi không làm được."

"Cho nên tôi dựa vào thân phận của cậu, đi gặp em ấy." Trì Thanh Yên nhìn khớp xương sưng đỏ, nhẹ giọng nói: "Tôi vốn xem em ấy chỉ là hiếu kỳ nhất thời, nhưng càng tiếp xúc, càng phát hiện, tôi đã không buông được."

Nghe người bên cạnh trầm giọng hít thở, Trì Thanh Yên quay đầu nhìn người chấp nhất quay lưng về phía mình: "Xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi với tôi!"

Trì Thanh Diễm tàn nhẫn đấm mạnh xuống sàn nhà: "Anh biết rõ tôi yêu thích em ấy! Tại sao anh lại có thể thay tôi làm ra chuyện như vậy?! Tại sao anh lại làm như vậy!"

"Khi đó tôi không biết." Tay Trì Thanh Yên đè xuống bụng dưới, đau đớn làm cho giọng nói anh nhỏ lại.

"Tạ Ương Nam ở trước mặt tôi bày ra sắc mặt, khiến tôi tưởng cậu cưỡng ép em ấy lên giường với cậu, cưỡng ép em ấy tùy ý cho cậu xâm phạm."

"A Diễm, tôi đoán sai sao?"

Trên mặt Trì Thanh Diễm dâng lên thần sắc không thể tin được, giật mình ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ tới Trì Thanh Yên có thể đoán ra sự thật, cũng không ngờ tới mối quan hệ hắn và Tạ Ương Nam đã sớm bắt đầu như vậy.

"Cho nên tôi đã dùng thân phận của cậu, tạo cho tôi cơ hội." Trì Thanh Yên khe khẽ thở dài: " Mãi đến tận ngày đó cậu nói với tôi chuyện liên quan đến em ấy, tôi mới biết cậu giống tôi, giống tôi đã thích em ấy mất rồi."

"Lần đó tôi thật sự định quên đi, nhưng, nhưng lại khiến tôi bắt gặp lúc hai người ở cùng nhau."

Biểu tình Trì Thanh Yên có chút đau đớn, đau vì thân thể, đau vì lời nói ra: "Mất đi thứ đồ mà mình đang có, cái cảm giác này rất khó chịu, cậu biết không, Tạ Ương Nam giống như cái gai đâm vào trong cổ họng, không rút được, không nuốt được, chỉ cần nhìn thấy em ấy, đặc biệt là cùng với cậu, tôi lại..."

"Tôi thừa nhận tôi rất khốn nạn, không chịu đựng nổi, tôi không còn cách nào khác." Trì Thanh Yên mỏi mệt nhắm mắt: "A Diễm, trước đây cậu muốn gì, tôi đều nhường cho cậu, nhưng lần này, tôi không làm được."

Một lần, chỉ một lần này thôi, để cho anh giành một lần đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top