Chương 42: Cạm bẫy ôn nhu
[ảnh là bồ anh hả]
Chỉ liếc mắt nhìn sau đó thu tầm mắt lại, Tạ Ương Nam coi như không nhìn thấy anh, không nhận ra anh, chờ DuoDuo đi tè xong, nhanh chóng dắt Hàn Lải Nhải trở về.
Mặt trăng đêm nay bị tầng mây thật dày che phía sau, đè đường nhấp nháy trắng bệnh mơ hồ rọi sáng phía trước, trên đường không có một bóng người, toàn bộ đều là một màu trống rỗng.
Nghe phía sau vang lên tiếng bước chân không xa không gần, Tạ Ương Nam nắm chặt lấy dây thừng trong tay, vẫn không quay đầu lại.
Có là nhạy cảm phát hiện bầu không khí trở nên quái lạ, Hàn Lải Nhải lúc nãy vừa cười vừa nháo không ngừng lôi kéo Tạ Ương Nam dắt DuoDuo chạy nhanh về phía trước, ngoan ngãon theo bên cạnh cậu, im lặng không lên tiếng.
Hàn Lải Nhải liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh không một gợn sóng của Tạ Ương Nam, muốn dí sát vào hỏi cậu cái thằng cha kỳ quái đi phía sau bọn họ có phải người xấu không, lại nhìn thấy cái người xấu kia chậm chậm rì rì chạy tới một bên khác của Tạ Ương Nam.
Nhưng Tạ Ương Nam vẫn không phản ứng.
Hôm nay cậu bởi vì quên mang găng tay để tay bị lạnh đến đông cứng, bị một bàn tay lớn ấm áp bao lấy thật chặt bên trong.
Hành động ám muội lớn mật này khiến Tạ Ương Nam sợ hãi nhanh chóng muốn gạt tay anh ra, người đàn ông làm thế nào cũng không chịu buông, thậm chí còn nắm tay cậu nhét vào trong túi áo.
Sợ động tác quá lớn hù dọa đến cô nương nhỏ kế bên, Tạ Ương Nam chỉ có thể trợn mắt giận dữ nhìn nam nhân, vừa giãy giụa vừa dùng khẩu hình nói với người nọ: 'Buông tay.'
Nhưng người kia vờ như không nghe thấy.
Nhiệt độ người đàn ông rất cao, tay nhiễm phải gió rét lúc này đây như ngâm mình trong suối nước nóng, cái nóng bên trong làm nổi lên từng đoạn từng đoạn ngứa ngáy, lúc giãy giụa tay hai người thậm chí siết nhau càng ngày càng chặt, không một kẽ hở, quá mức nóng bỏng ẩm ướt khiến Tạ Ương Nam kìm lòng không được cắn cắn môi.
Hành động thân mật này tự nhiên đến không hề có một lý do, cậu còn chưa quên người này tại nhà mình vô duyên vô cớ phát hỏa, sau đó hoàn toàn trốn mất, bây giờ lại mặt dày đột nhiên xuất hiện, không có gì ngăn cản rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Rồi cái này là cái quần què gì nữa.
Càng nghĩ lại càng giận, Tạ Ương Nam định dùng sức tránh thoát trong lòng bàn tay anh, lại nghe Hàn Lải Nhải ở một bên lên tiếng.
"Anh Ương Nam." Cô nhóc xoay cổ nhìn về phía người đàn ông đi bên cạnh Tạ Ương Nam: "Ảnh là bồ anh hả?"
"Không phải!"
"Ừm."
Tạ Ương Nam theo bản năng phủ nhận, lại nghe thấy người này cư nhiên đồng ý, không thể tin được nhẹ giọng mắng: "Cậu nói cái gì đó?"
Còn không chờ người đàn ông đáp lời, lại nghe Hàn Lải Nhải tiếp tục nói: "Anh Ương Nam đừng ngại, em đã nhìn thấy các anh len lén nắm tay nhau nha."
Sau khi nói xong cô nhóc nháy nháy mắt, chỉ bóng hình đang đi của bọn họ dưới đất, rõ ràng nhìn thấy hai bóng dáng một nhỏ một lớn có một thanh ngang nối giữa hai người.
Thật sự là không còn mặt mũi nhìn người.
Tạ Ương Nam không nhịn được, đỏ mặt dùng sức rút tay mình ra, nhanh chóng nhét lại vào trong túi áo mình, sau khi sắp tới dưới lầu không xa nghiêm túc nói với Hàn Lải Nhải.
"Nian Nian anh không đưa em lên được, em mau trở về đi thôi, sắp khai giảng rồi, phải học tập thật giỏi, anh sẽ tìm dì nếu muốn để lấy phiếu điểm của em."
"Em biết rồi." Hàn Lải Nhải nắm lấy dây thừng từ trong tay cậu dắt Duo Duo đi, vừa vẫy tay vừa chào tạm biệt hai người: "Bái bai anh Ương Nam, bái bai bồ anh Ương Nam!"
Nói xong cũng không quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Ương Nam, nhanh chóng kéo DuoDuo chạy thật nhanh lên lầu.
Xấu hổ không giải thích được khiến hai má Tạ Ương Nam dầng nóng lên, cậu xoay người tức giận nói với người đàn ông: "Cậu nói bậy cái gì trước mặt trẻ con vậy, chuyện này có thể đem ra đùa sao?"
"Tôi không đùa." Tay Trì Thanh Yên muốn ôm Tạ Ương Nam, lại bị người tránh đi.
Người này thật là không thể hiểu được, Tạ Ương Nam không biết phải mắng bắt đầu từ đâu thì mới tốt, nhưng muốn mắng tiếp, thấy cách đó không xa giống như có người đang đi về hướng này, lo lắng sợ bị phát hiện, nhanh chóng dẹp sạch tâm tư linh tinh đang muốn nói cùng người này, không thèm quan tâm anh, một mình cất bước muốn đi.
Nhưng cậu chưa đi được hai bước, cảm giác phía sau có một luồn sức mạnh kéo cậu lại, cậu không đứng vững, ngã ập về phía sau lồng ngực người kia.
"Đừng chạy." Trì Thanh Yên ôm người vào trong ngực, khiến người không nhúc nhích.
"Có người tới!" Tạ Ương Nam thấy người càng ngày càng đến gần, rất nhanh sẽ bắt gặp bọn họ, hoảng loạng muốn đẩy tay trên eo ra: "Có người tới, mau thả tôi ra!"
Trì Thanh Yên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tạ Ương Nam không lừa anh, nhưng cũng không định buông cậu ra, mà dùng lực độ ôn nhu không thể cự tuyệt xoay người cậu lại, mặt đối mặt ôm bổng cậu lên, bước nhanh tới một góc không người.
Thân thể được thả xuống sau đó người đàn ông tiến tới, Tạ Ương Nam bị kẹp ở giữa anh và vách tường đằng sau, không thể động đậy.
"Cậu làm gì vậy!" Tạ Ương Nam sợ giọng của mình quá lớn bị người nghe thấy, chỉ dám ngẩng đầu nhỏ giọng quát: "Đi thẳng luôn là được rồi, cậu ôm tôi vô đây làm gì!"
Dồn người vào một góc khiến người nọ giống như có tật giật mình, nhưng người không nhận ra.
"Không làm gì, tôi chỉ muốn ôm em." Trì Thanh Yên nói xong một lần nữa ôm người ghìm đầy vào cõi lòng, thậm chí còn ôm nhấc lên, làm hại Tạ Ương Nam phải kiễng mũi chân.
"Cậu..." Tạ Ương Nam không muốn bị anh ôm, vừa đẩy vừa đánh lung lên bờ vai anh, nghe người đàn ông ghé vào tại cậu nhẹ nhàng nói.
"Tạ Ương Nam, em có phải đang chịu uất ức không?"
Tai bị anh nói chuyện hun khí nóng làm cho ngứa ngáy, trong mũi quanh quẩn mùi hương lạnh lẽo dễ ngửi thơm ngát, Tạ Ương Nam khẽ nhíu mày muốn quay đầu tránh né, sức lực trên tay không tự chủ yếu dần.
"Trước đó...không phải là tôi đã nói một ít lời quá đáng, làm chuyện quá đáng sao?" Trì Thanh Yên nhẹ nhàng hôn liếm cắn cái cổ vì né tránh mà lộ ra của cậu.
Trên cổ truyền đến xúc cảm ướt át mềm mại, không biết người này lại muốn giở trò quỷ gì, Tạ Ương Nam cắn răng dời đi lực chú ý, dùng sức đạp lên mu bàn chân người đàn ông.
"Biết mà còn hỏi."
Trì Thanh Yên đối với một ít trả thù nho nhỏ của cậu không nói gì, một mực chỉ muốn sa vào mùi vị đặc biệt bên trong thân thể cậu, qua hồi lâu mới từ từ nói: "Xin lỗi, lúc đó...xảy ra một chuyện, vướng tay vướng chân, cho nên đã giận chó đánh mèo đánh đến trên người em."
"Sau này sẽ không, tôi hứa." Trì Thanh Yên ngẩng đầu lên, ôn nhu nhìn vẻ mặt không biết làm sao của Tạ Ương Nam: "Em đại nhân không chấm tiểu nhân, tha thứ cho tôi đi."
Thật quá đáng, làm sao lại có loại thủ đoạn đùa giỡn này.
Chân răng bị mình cắn đau, Tạ Ương Nam nhận ra cậu không chịu nổi bộ dáng Trì Thanh Diễm nói ra những lời ôn nhu yếu thế như thế này, so với lúc thường cậu không thể nào tưởng tượng ra được.
Cho nên cậu không hề đề phòng, không hè chuẩn bị, cứ như vậy mặt chậm rãi đỏ lên, chỉ lo né tránh tầm mắt anh, lời từ chối cũng quên nói.
"Em không nói lời nào tôi xem như em chấp nhận." Trì Thanh Yên hơi cong khóe miệng, nhìn cậu mắc cỡ né tránh ánh mắt, biết cậu thích kiểu này, bắt đầu thừa thắng xông lên.
"Tạ Ương Nam, tôi không chờ được em đồng ý, bây giờ tôi muốn hôn em." Nói xong cuối đầu bao lấy đôi môi mím chặt của Tạ Ương Nam, không vội đi vào, cứ nhẹ nhàng như vậy liếm hôn môi mềm của cậu, âm thanh cắn mút trong khe hở phát ra tiếng nho nhỏ, chỉ có hai người mới nghe được âm thanh này.
Cậu cứ như vậy mà trơ mắt nhìn chính mình tự nhảy vào cạm bẫy ôn nhu của người này.
Không biết khi nào đã hé miệng ra, cũng không biết khi nào đã tiếp nhận lưỡi của người đàn ông xâm nhập, Tạ Ương Nam cảm thấy mình có lẽ bị điên rồi, chứ không tại sao không muốn đi nhanh kết thúc nụ hôn này.
Lúc tách ra, hô hấp hai người đều rối loạn.
Hơi thở người đàn ông không kiêng dè gì cứ như thế thổi lên mặt cậu, khiến Tạ Ương Nam bất tri bất giác nhận ra được mình hiển nhiên đang ở trước mặt mọi người, người đến người đi cách đó không xa, cùng người trước mắt hôn nhau say đắm.
Không phải bị ép buộc, mà là tự nguyện.
Trong nháy mắt máu nóng toàn thân phun lên trên mặt, Tạ Ương Nam không còn thản nhiên mặt đối mặt với người trước mắt được nữa, nhưng Trì Thanh Yên lại không cho cậu cơ hội trốn tránh, cậu vừa muốn tiếp tục tránh trong nháy mắt, một quả bom hạng nặng bay thẳng về hướng cậu.
"Tạ Ương Nam, vừa nãy tôi không nói đùa, tôi, muốn làm bạn trai em."
Trì Thanh Yên ánh mắt chân thành, giọng điệu trịnh trọng nghiêm túc: "Tôi muốn theo đuổi em."
Thình thịch, tim giống như mất khống chế, Tạ Ương Nam cảm giác nó đập mạnh đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top