Chương 41: Mất khống chế


[trên thân thể người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi]

Vứt con mẹ nó hết tất cả đi.

Trì Thanh Diễm tàn bạo nhìn chằm chằm Tạ Ương Nam trước mặt, trạng thái say tình một khi tan biến, trong đầu bắt đầu điên cuồng tuôn ra những thứ mà không phải do hắn tưởng tượng.

Hắn tưởng tượng đôi môi này bị Trì Thanh Yên đè lên hôn, bị Trì Thanh Yên vuốt ve mỗi một tấc da thịt, dạng hai chân ra hết cỡ, giống như con chó cái động dục khát khô cả cổ chỉ chờ đợi được Trì Thanh Yên xâm phạm, gào khóc rên rỉ xin tha, còn dâm đãng gọi Trì Thanh Yên là chồng.

Biểu tình Tạ Ương Nam lúc này có bao nhiêu vô tội, bao nhiêu đơn thuần, thì trong lòng hắn càng nhiều nhục nhã, càng nhiều phẫn hận.

Nhưng cái gì hắn cũng không thể nói, chỉ biết cắn răng nuốt vào trong.

Thậm chí Trì Thanh Diễm giờ đây còn ghét cái thứ mà Tạ Ương Nam lúc đụ địt phun ra.

Trên tay mới được thoa thuốc sắp kết vảy lần nữa bị nứt ra, mảng đỏ hồng hồng không ngừng kích thích dây thần kinh Trì Thanh Diễm căng ra tới cực điểm, lửa giận trướng nghẽn trong ngực khiến hắn khó khăn hô hấp, mãi đến khi không muốn mạng nữa đập một quyền lên bàn trà thủy tinh, tiếng nát tan vỡ vụn chói tay của tấm kính miễn cưỡng gọi lại sự tỉnh táo của hắn.

"Cậu nổi điên cái gì vậy?"

Tạ Ương Nam trơ mắt nhìn hắn đột nhiên trở mặt, tự nhiên nổi khùng đập nát bàn trà, hoảng sợ bắt được tay đầy máu của hắn, cậu sợ hải khiến giọng điệu cao lên vài mức: "Cậu đánh nhau còn chưa đủ?"

Trì Thanh Diễm rất muốn gạt tay Tạ Ương Nam, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cậu không rõ mà hốt hoảng, lo lắng vì một cái kích động của mình không cẩn thận mà làm tổn thương cậu, vì vậy không còn cách nào khác là đè nén ép xuống bụng, được người lôi kéo tránh đi mảnh kiếng bị bể nát.

"Tôi nói cho cậu biết." Chờ đi tới bên cạnh, Tạ Ương Nam bỏ qua tay Trì Thanh Diễm máu rỉ càng lúc càng nhiều, trên mặt còn chưa hết sợ: "Coi như cậu gặp tôi để cho cậu trút giận, nhưng cũng không phải là cậu có thể tùy tiện chạy đến nhà tôi vì một lý do ngang ngược."

Quần của cậu đã không biết tuột quăng đi đâu mất, hai chân thon dài cứ như vậy trơn tuồn tuột, có lẽ bởi vì sợ hãi, dương vật phía trước teo lại, nhưng cái miệng phía trên ngược lại rất dữ.

Trì Thanh Diễm rất muốn cười, cười vì người trước mắt dùng ngôn từ lý lẽ chê trách mình, cười vì cậu không biết kẻ đầu sỏ chọc giận hắn là mình.

"Biết rồi, sai rồi."

Giọng điệu Trì Thanh Diễm khàn khàn không một cảm xúc nói xin lỗi, hắn gom lại phức tạp dưới đáy mắt, quay người muốn rời đi.

Hắn tạm thời không thể ở chỗ này.

Tạ Ương Nam vốn là bị hành động của hắn ngày hôm nay không hiểu ra sao làm cho tức giận, hiện giờ hắn còn không một lời giải thích muốn rời đi, nhưng cậu chưa bao giờ bị Trì Thanh Diễm đối xử lạnh nhạt, tức giận trong lòng, nên đã nói ra những lời không giữ mồm giữ miệng.

"Trì Thanh Diễm, tôi không phải cái thùng rác để chứa những tâm tình tiêu cực của cậu, nếu cậu không thể ngăn được mình vô duyên vô cớ phát bệnh, thì cậu cũng không cần đến đây gặp tôi nữa."

Lời này quả thực chính là tưới dầu lên lửa, vốn định hôm nay trước tiên ẩn nhẫn khuyên giải Trì Thanh Diễm đầu óc nhất thời tức đến phát nổ.

"Không để cho anh đến? Không để cho anh đến thì con mẹ nó em muốn cho ai đến, hả?"

Trì Thanh Diễm dừng lại bước chân muốn đi, thân thể đột nhiên xoay lại, nhanh chóng nghiêng người tiến lên dùng sức đẩy Tạ Ương Nam lên tường, tay nhuốm đầy máu không một tiếng động bóp cổ cậu.

"Địt mẹ nó, Tạ Ương Nam em rốt cuộc nứng lồn bao nhiêu, có phải chỉ cần nhìn thấy con cặk bự là muốn bị địt lồn không?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Trì Thanh Diễm kích động với vận tốc ánh sáng che mờ cả lý trí, chợt nhận ra mình đang nói chuyện với Tạ Ương Nam người mà không hề biết cái gì, thực sự quá mức rồi, còn chưa chờ hắn cố gắng bù đắp lại, đã nghe thấy giọng điệu lạnh băng của Tạ Ương Nam.

"Buông tay."

Tay bóp cổ cậu từ từ buông lỏng, Trì Thanh Diễm lăng lăng nhìn sắc mặt không hề cảm xúc của Tạ Ương Nam, hé miệng muốn giải thích mình vừa nãy hơi mất khống chế, hắn bị biểu tình lạnh lẽo cứng rắn của cậu làm chấn động đến mức tâm run rẩy.

"Xin lỗi, anh..."

'Chát —— '

Không chút lưu tình tát một bạt tay lên nửa mặt Trì Thanh Diễm làm cho ửng đỏ.

Ngực Tạ Ương Nam phập phồng không ngừng, tay dùng sức tát mất cảm giác chỉ còn đau nhói tê dại, cậu nhìn vẻ mặt hối hận của Trì Thanh Diễm trước mắt, trong lòng tràn đầy vô cớ bị liên lụy oan ức đến phẫn nộ.

"Tôi ở trong mắt cậu thấp hèn như vậy ư?"

Cậu dùng sức gạt tay Trì Thanh Diễm đang muốn nắm tay cậu, tức giận chỉ ra ngoài cửa: "Cút cho tôi! Tôi không muốn gặp cậu nữa."

Nói xong bước nhanh vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Nghe âm thanh cậu chốt cửa bên trong, Trì Thanh Diễm chán nản ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu, không ngừng hối hận ra sức liều mạng chửi rủa chính mình.

Biết Tạ Ương Nam là người vô tội, biết chuyện tình này không thể nói ai đúng ai sai, tại sao mình vẫn không khống chế được trút giận lên Tạ Ương Nam, lần này thật tốt, một cái hai cái ba cái, mỗi người đều có vết thương lỗm chỗm.

Đợi thật lâu mới thoát ra được tâm tình kịch liệt khủng hoảng, bên ngoài hồi lâu không nghe tiếng động, Tạ Ương Nam chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, muốn đi vệ sinh, lúc ngang qua tấm gương, nhận thấy trên cổ mình còn dính lại vết máu.

Trì Thanh Diễm y như điên, ra tay thật mạnh, dùng khăn lông ướt lau sạch máu, trên cổ một chút dấu vết cũng không còn.

Tạ Ương Nam hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng ngủ, nhìn ngó xung quanh, không nhìn thấy bóng người.

Lúc đi tới phòng khách, chợt thấy ở giữa bàn trà rỗng thành một lỗ, mảnh kiếng bể trên đất được quét dọn sạch sẽ.

Tạ Ương Nam bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salông, bỗng nhớ lại tối hôm qua Trì Thanh Diễm ngủ lại chỗ này một đêm, cộng với các loại biểu hiện lạ thường của hắn ngày hôm nay, làm cho cậu không thể không suy nghĩ thắc mắc.

Trên thân thể người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

...

Khép lại sách giáo khoa trên tay, Tạ Ương Nam sờ sờ đầu bé gái, khẽ cười nói: "Không tệ, đều trả lời được hết."

Hàn Nian Nian (Hàn Lải Nhải) kiêu ngạo hất cằm chấp nhận lời khen của cậu, nhưng nghĩ đến hôm nay sau khi kết thúc buổi học này Tạ Ương Nam không còn phụ đạo cho bé nữa, mặt nhanh chóng ụ xuống.

"Anh Ương Nam, đợi nghỉ hè, anh trở lại làm thầy giáo em có được không ạaa." Bé lôi kéo tay áo Tạ Ương Nam làm nũng.

Tạ Ương Nam không lập tức trả lời, một là bởi vì hiện tại thành tích học tập của bé đã ổn định, hai là cậu định nghỉ hè đi học bằng lái xe, vì không muốn để cô nương nhỏ thất vọng, cho nên Tạ Ương Nam uyển chuyển cho nàng một lời hứa suông.

"Nếu như rảnh chắc chắn sẽ đến, nhưng lúc đó để anh phát hiện được thành tích của em giảm sút, anh sẽ bắt em tra hỏi." Nói xong nhẹ nhàng nhéo mũi nàng.

Cô nương nhỏ được cậu động viên không ngừng cười phớ lớ, Tạ Ương Nam nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm, đứng dậy thu dọn đồ đạc, Hàn Lải Nhải đi theo đuôi cậu từng bước một, đến cửa lớn lưu luyến không rời nhìn người ta chằm chằm.

Hôm nay tình cờ có người lớn ở nhà, thấy Hàn Lải Nhải một mặt tội nghiệp, vi vậy mặt dày nói với Tạ Ương Nam đang mang giày: "Ương Nam à, lát nữa cậu có chuyện gì sao?"

"A, không có chuyện gì ạ." Tạ Ương Nam đeo balo trên lưng: "Sao vậy dì, có gì cần con giúp ạ?"

"Chuyện là bây giờ dì có chút việc, chút nữa không đi không được, DuoDuo cần có người trông nó, người giúp việc trong nhà hôm nay xin nghỉ, một mình Nian Nian dắt nó dì không quá yên tâm, nếu giờ con rảnh, thuận tiện con cùng Nian Nian xuống lầu dạo một vòng được không?"

Nó ở đây là một con Alaska cỡ bự, chỉ một cánh tay gầy yếu của cô nương nhỏ nắm không quá chắc chắn, vì vậy Tạ Ương Nam không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.

Bên ngoài có chút lạnh, hai người một lớn một nhỏ cộng thêm một con chó, nhìn nó tròn vo một cục, Hàn Lải Nhải ngược lại rất linh hoạt, ở đằng trước Tạ Ương Nam chạy tới chạy lui, một chốc thì đi hái hoa, một chốc thì đi chọc chó, chơi vui quên cả trời đất.

Chờ đi tới bụi cây bên cạnh, DuoDuo bắt đầu đi vòng vòng, Tạ Ương Nam thấy vậy cũng không đi nữa, kiên nhẫn chờ nó vòng vo quẹo lựa một chỗ đất thích hợp nhất.

Còn chưa đợi DuoDuo bên này chọn xong, Hàn Lải Nhải không biết đi chỗ nào đột nhiên chạy tới bên cạnh Tạ Ương Nam, nàng kéo nhẹ ống tay áo Tạ Ương Nam, kề đến lỗ tai cậu nói.

"Anh Ương Nam, anh mau nhìn, bên kia á có một người kỳ quái luôn dòm anh." Nói xong len lén chỉ hướng cho cậu.

Thuận tiện nhìn lại, cách đó không xa là một con đường nhỏ đậu đầy xe riêng, đúng là có một người đứng ở ngã tư.

Mặc dù ánh đèn đường mờ ảo, khiến người không thấy rõ bộ dạng, thế nhưng Tạ Ương Nam trong nháy mắt mơ hồ đã nhận ra hắn.

Là Trì Thanh Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top