Chương 40: Nước hoa


[xem như chưa từng xảy ra]

Tổng hợp tất cả mọi chuyện lại.

Tại sao toàn bộ video chỉ có một mình Tạ Ương Nam chủ động, tại sao trong khoảng thời gian này Trì Thanh Yên như hồn vía lên mây, tại sao hai người có thể giấu kín mọi chuyện không một lỗ hỏng.

Cứ tưởng bé vợ gian díu với anh trai lén lút đội nón xanh cho mình, kết quả quay đầu lại, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi?

Cút con mẹ nó hiểu lầm đi!

Chuyện này so với bị phản bội còn khiến người khó có thể chấp nhận được.

Bởi vì hắn cũng không biết nên bê cái đống ghen tuông cùng lửa giận xả lên trên người ai mới tốt.

Tạ Ương Nam không sai, Trì Thanh Yên cũng không sai, túm lại, đéo ai sai hết!

Trì Thanh Diễm buông lỏng tay đang túm cổ áo Trì Thanh Yên, lảo đảo lùi về sau hai bước, dựa lưng vào trên tường, há miệng thở hổn hển, nửa ngày không nói nên lời.

Hắn nên nói cái gì, hắn có thể nói cái gì đây, như vậy tính ra, Trì Thanh Yên ngược lại trở thành người bị hại.

"A Diễm."

Tuy đã sớm biết, Trì Thanh Yên tận mắt nhìn thấy bộ dáng thống khổ của hắn, vẫn không nỡ nhẫn tâm, nhưng anh không thể dừng mà tiếp tục khoét sâu lỗ vết thương mà anh đã phải chịu đựng một mình cho hắn.

"Cậu ấy xem tôi thành cậu, khi tôi tỉnh lại đã nhận ra, tất cả đã trễ."

Trì Thanh Yên cụp mắt, nhìn Trì Thanh Diễm nắm chặt quả đấm, các khớp ngón tay hắn đầy kín vết xanh tím ứ máu, trong nháy mắt anh mơ hồ cũng nếm được mùi vị tanh tưởi trong miệng.

"Tôi không nói cho cậu ấy biết tôi là ai, cho nên cậu ấy đối với mọi chuyện xảy ra không hề biết gì cả." Trì Thanh Yên nhấc mắt nhìn về phía Trì Thanh Diễm đang khó khăn tiêu hóa, bình tĩnh nói: "Cậu ấy không có quá trớn"

"Là anh trai có lỗi với cậu, nếu như cậu muốn trách, hãy trách trên người tôi đi, chuyện này không liên quan tới cậu ấy."

Sau khi Trì Thanh Yên nói xong tiến lên hai bước, thẳng tắp đứng trước mặt Trì Thanh Diễm: "Muốn đánh thì đánh đi, tôi sẽ không đánh trả."

Trên tay không ngừng truyền đến từng trận đâm đau nhói, dưới lòng bàn tay tràn đầy những vết máu đỏ sung huyết như trăng lưỡi liềm, Trì Thanh Diễm nghe anh khắp nơi đều vì Tạ Ương Nam mà giải thích, nghe anh đem tất cả mọi chuyện đổ lên trên người mình, không ngẩng đầu nhìn người, trước mắt hắn như tan rã.

"Cho nên ngày đó anh hỏi tôi, nếu như có làm chuyện gì đó có lỗi với tôi, thì nên làm gì." Sắc mặt Trì Thanh Diễm vừa khóc vừa cười: "Nếu như tôi không phát hiện ra, anh có phải sẽ không định nói cho tôi biết?"

Trì Thanh Yên chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Trong lòng sớm đã có kết quả, Trì Thanh Diễm cũng không cần người chính miệng thừa nhận, hắn dùng tay chống đỡ tường, run rẩy dừng lại, bờ vai luôn mạnh mẽ lúc này hơi còng xuống, cả người như tuyệt vọng không muốn vùng vẫy nữa, như con thú bị nhốt giãy giụa trong vô lực.

"Anh, em không trách được anh." Âm thanh Trì Thanh Diễm khàn khàn: "Nhưng em có một yêu cầu, anh phải đồng ý với em."

Có loại dự cảm xấu, Trì Thanh Yên cau mày còn chưa kịp mở miệng, Trì Thanh Diễm tự nhiên tiếp tục nói: "Quay lại xóa video đó đi, quên sạch sẽ chuyện này."

Trì Thanh Diễm giương mắt, cách hơi nước trước mắt, nhẹ giọng nói với Trì Thanh Yên: "Xem như chưa từng xảy ra."

Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận lấy kết quả này, nhưng khi nghe vào tai giống như bị xét xử ra quyết định tử hình, ngực Trì Thanh Yên ngưng trệ, sững sờ tại chỗ.

"Nhưng là..."Trì Thanh Yên vừa mới mở miệng, Trì Thanh Diễm lập tức chặt đứt lời của anh.

"Đồng ý với em!" Giọng điệu cực kỳ kiên quyết.

Trì Thanh Yên nhìn hắn dụng hết toàn lực nói ra câu nói này đồng thời, giọt nước mắt từ khóe mắt nhanh chóng tràn ra, nhiều hơn một lời giải thích, nhiều hơn nữa một lý do, lúc này đây bị một sức mạnh vô hình chặn họng.

Trì Thanh Diễm từ khi hiểu chuyện tới nay chưa bao giờ khóc qua.

Thấy người trầm mặc không nói, Trì Thanh Diễm ngầm thừa nhận anh đã đồng ý, không nhìn người sau khi nghe xong lời mình nói, trên mặt hiện lên nổi thống khổ không thua kém mình, hắn chật vật cất bước, bước chân nặng nề rời khỏi phòng Trì Thanh Yên.

Mà người đang đứng ở chỗ cũ, tựa trên tường rất lâu, mãi đến khi thân thể cứng ngắt, mãi cho đến khi bị nhiệt độ lạnh giá bao phủ.

Không gian yên tĩnh trong phòng thở dài một hơi, Trì Thanh Yên nhận ra mình đã đánh giá thấp vị trí của Tạ Ương Nam trong tim Trì Thanh Diễm, cũng đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng hắn.

Nhưng cũng may chuyện không đi đến hồi kết xấu nhất, Trì Thanh Yên xoa xoa đầu ngón tay lạnh buốt, buộc mình phải giữ vững kiên nhẫn, buộc trong tâm mình luôn hướng về phía trước.

Nếu đã quyết định, cho dù chỉ có một chút khả năng, anh sẽ không từ bỏ.

...

Tâm trạng của mình bây giờ rõ ràng không thích hợp lái xe, Trì Thanh Diễm vẫy tay bắt một chiếc taxi, sau khi ngồi vào, tài xế hỏi hắn muốn đi đâu, hắn chần chờ.

Khi tài xế bắt đầu thiếu kiên nhẫn, Trì Thanh Diễm nhắm chặt mắt lại, nặng nề dựa lưng sau ghế ô tô, nhanh chóng nói ra địa chỉ nhà Tạ Ương Nam.

Xe rất nhanh chạy ra xe lộ, cảnh vật vút qua thành từng cái từng cái mơ hồ, đèn đưởng tỏa ra phản xạ lên cửa kính ô tô, gò má Trì Thanh Diễm nhảy ra tưng ảnh đèn đường đan xen, nhắm chặt hai mắt cảm thụ hai màu trắng đen lấp lóe, cả người như bị ép rơi vào vòng xoáy phức tạp của cảm xúc.

Chờ Trì Thanh Diễm nhìn thấy người yên tĩnh nằm trên giường, là lúc Tạ Ương Nam đã ngủ say, đã gần 12h.

Lúc chưa gặp người nọ, hắn suy nghĩ nên làm sao để đối mặt với cậu, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách.

Hắn nên làm gì với Tạ Ương Nam đây?

Không nỡ đánh, không nỡ mắng, càng không nỡ buông tay, cho dù người này trong lúc vô tình phản bội mình.

Nhưng hắn thực sự không biết làm sao với chính mình, không thể nói quên là quên được.

Chỉ cần hắn vừa thấy cậu, sẽ nhớ tới bộ dáng cậu phát dâm ngồi lên trên người Trì Thanh Yên, hay khi hắn muốn gặp Trì Thanh Yên, lại nhớ đến anh đã từng nếm qua thân thể Tạ Ương Nam chỉ thuộc về mình.

Hai người bọn họ giống như cùng nhau lôi kéo mỗi một dây thần kinh hắn, dù cho không phải cố ý, vẫn cứ không ngừng kéo, không ngừng túm, làm cho hắn đau đớn, khiến cho hắn khổ sở, nhưng hắn đối với chuyện này không có chỗ xuống tay, không thể dùng sức.

Hắn chậm chí còn tự trách mình, nếu như lòng mình không hiếu kỳ, nếu như mình không phát hiện ra bí mật này, có phải là sẽ không có cuộc gặp gỡ đầy hành hạ này.

Trì Thanh Diễm không có đánh thức Tạ Ương Nam, lui ra phòng ngủ ngã ập mình xuống ghế sô pha, hắn mở to hai mắt chua xót, nằm một mình đột nhiên nở nụ cười khổ.

Chuyện quấy nhiễu Trì Thanh Yên, hắn cũng không tìm ra giải pháp.

...

Phảng phất từ bên trong vực xoáy sâu giãy giụa chạy thoát, toàn thân chán nản nhớp nháp, xương cốt dường như bị xé toạc sau đó được lắp lại, như là mình, mà không như là mình.

Miễn cưỡng hé mí mắt sưng tấy, ý thức chậm rãi hồi thần lại, Trì Thanh Diễm nhìn chùm đèn treo trên trần nhà, gom lại thông tin hỗn loạn trong đầu tối hôm qua, trên tay truyền đến cảm giác đau nhói, quay đầu nhìn, thấy Tạ Ương Nam ngồi dưới sàn nhà đang bôi thuốc vào lòng bàn tay mình.

Thấy người tỉnh rồi, Tạ Ương Nam liếc nhẹ hắn, lại tiếp tục động tác trên tay: "Tay cậu bị sao vậy, oắt con cấp hai chạy đi tìm người đánh nhau hử?"

Trì Thanh Diễm nhìn chằm chằm mặt Tạ Ương Nam, nhìn ánh mắt cậu hết sức chăm chú đặt trên tay mình, ngắm lông mi nhỏ dài của cậu, mũi rất cao, còn có đôi môi khẽ mím.

Cậu cái gì cũng không cần làm, Trì Thanh Diễm tình nguyện vì cậu mà trầm luân, hơn nữa hiện giờ cậu vẫn đang ngồi bên cạnh mình, tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho mình.

Trong giây phút này, Trì Thanh Diễm muốn vứt bỏ tất cả, cái gì cũng không cần, chỉ cần Tạ Ương Nam thuộc về hắn, sai lầm và khuyết điểm của hắn chả là cái thá gì.

Nắm lấy bàn tay đang cầm tăm bông, Trì Thanh Diễm đột nhiên đứng dậy, dùng sức đè Tạ Ương Nam trên sàn nhà.

Tạ Ương Nam vừa định kêu lên, đôi môi kia không cho cự tuyệt ép xuống, động tác cực kỳ thô bạo, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu chống cự vô ích, chỉ có thể ở trong lòng chửi chó điên này hai câu, tùy ý há miệng mặc hắn càn quét.

Môi lưỡi kề sát, thân mật vuốt ve, Trì Thanh Diễm đói khát hủt lấy chất dinh dưỡng làm người mê loạn trên người Tạ Ương Nam, tốt nhất làm cho hắn mất đi lý trí, mất đi điểm mấu chốt, mất đi nguyên nhân làm hắn thống khổ thành thế này.

Nhiệt độ hai người kịch liệt tăng lên, mắt thấy sắp vượt rào phóng túng quá độ, Tạ Ương Nam không ngăn được ý đồ muốn lột quần của Trì Thanh Diễm, lo lắng nhìn hắn giống như nổi cơn điên, đành bất đắc dĩ oán giận.

"Cậu nổi điên cái gì đó, cả người toàn mồ hôi thúi còn muốn làm."

Tạ Ương Nam đặt tay lên ngực hắn, hai chân đã bị người dùng hai tay tách ra, giọng nói cậu có chút tiếc nuối: "Ngày đó còn biết xịt nước hoa thơm nức mũi đây, mới có hai ngày đã lộ ra nguyên hình."

Động tác cởi quần Trì Thanh Diễm dừng lại: "Em nói cái gì?"

"Nước hoa đó, hôm trước cậu xịt lên người mà."

Máu trên người toàn thân sôi trào trong chớp mắt đông cứng, trán như bị đập một cú cực mạnh, bên tai vang vọng tiếng ồn rầm rầm, lửa giận kìm nén một lúc lại bị phản kích gấp trăm lần, làm hắn không khống chế được biểu tình vặn vẹo trên khuôn mặt.

Hắn chưa có bao giờ xịt nước hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top