Chương 35: Nhượng bộ
[Bị sắc đẹp lu mờ]
Tạ Ương Nam lăn lộn trong nhà Trì Thanh Diễm ba ngày.
Mà cậu cũng đã thành công phá vỡ lòng kiên trì của Trì Thanh Diễm, không còn cảm giác cô độc nữa, hiện tại chỉ còn tâm tình nhàm chán với người trước mặt.
Cậu đúng là điên rồi, một người tự do tự tại ở nhà ngốc không tốt sao? Tại sao phải chạy đến nhà của cái thằng động đực ở mọi nơi mà ở không biết.
"Không muốn mà." Tạ Ương Nam tát cái miệng đang chu tới của Trì Thanh Diễm: "Bắn xong rồi, còn không mau rút ra đi."
Nói xong hơi co lồn lại nhắc nhở hắn.
"Anh không đấy." Trì Thanh Diễm ấn hai tay của cậu trên gối: "Bên trong thật là ấm, không muốn rút."
Nói xong hạ miệng hôn lên môi cậu.
"Ưm..." Tạ Ương Nam cựa quậy cúi đầu trốn, người trên thân đuổi theo không tha, bị ép cạy ra hàm răng, để đầu lưỡi ấm áp chui vào.
Bị ép hé miệng nghênh tiếp nam nhân tiến công, lưỡi bị quấn lấy, mỗi nơi mẫn cảm trong khoang miệng bị kẻ xâm lấn quyến rũ khiêu khích, bởi vì tư thế, chỉ có thể hứng lấy nước bọt của đối phương, trong đầu quanh quẩn tất cả đều là mùi vị của Trì Thanh Diễm.
Tạ Ương Nam bị hôn ép khóe mắt chảy ra giọt nước mắt, câu theo thân thể nóng lên.
"A...Bảo bối em đừng cắn, anh không nhịn được." Trì Thanh Diễm buông Tạ Ương Nam ra, chống khuỷu tay lên giường hôn xuống, chăn trượt một chút, lộ ra người bị đặt dưới thân chính mình, trên ngực tràn đầy những dấu hôn dấu vết loang lổ.
Mới vừa trải qua một trận nồng nàn hắn cúi đầu nhìn, hai má của người lúc này hoàn toàn ửng đỏ, nhìn mi mắt cậu còn mang theo hơi nước ướt át, trong nháy mắt, như có gió thổi vào tim hắn, ngứa không chịu được.
"Em thật là quyến rũ Tạ Ương Nam." Trì Thanh Diễm thấp giọng cảm thán một câu xuất phát từ nội tâm, không kìm lòng được cúi người hôn một cái lên chóp mũi cậu.
Tạ Ương Nam nghe hắn nói lời xấu hổ mặt càng đỏ hơn, cậu nặng nề cắn một ngụm lên cằm Trì Thanh Diễm, nhỏ giọng nhưng có lực mà phản bác: "Cậu đánh rắm."
Bị mắng mà còn cười ra tiếng, Trì Thanh Diễm vùi mặt vào trong hõm cổ cậu cọ loạn: "Em học xấu, còn học chửi bậy."
Tạ Ương Nam tức giận đến cắn răng, không thèm để ý hắn nữa.
Ở trên giường quậy người một hồi lâu, Trì Thanh Diễm mới bằng lòng an phận, Tạ Ương Nam bởi vì thiếu ngủ, cả người mệt mỏi, nhưng ở trên người nhớp nháp khiến cậu không thể không rời giường đi tắm.
Nhưng có người vẫn còn đem đồ vật ngâm bên trong thân thể cậu không chịu đi.
"Tôi muốn đi tắm, cậu buông tôi ra," Sức đẩy của Tạ Ương Nam lúc này cũng không nhỏ.
Trì Thanh Diễm lấy lòng, chủ động quỳ trên giường ôm người đối diện mặt đối mặt bế lên, săn sóc bế vào phòng tắm, chỉ có điều cái đồ vật cứng ngắt kia vẫn không chịu nhổ ra.
Tạ Ương Nam treo trên người Trì Thanh Diễm, cậu muốn xuống, người này cũng không cho.
Mắt Trì Thanh Diễm lom dom nhìn Tạ Ương Nam, lấy lòng cọ gò má của cậu: "Bảo bối ngoan, anh muốn đi đái."
Trực giác nguy hiểm kéo đến, Tạ Ương Nam lập tức giãy giụa, vờ như không biết nói: "Vậy cậu đi tiểu đi, mau buông tôi xuống."
"Đừng nháo." Trì Thanh Diễm dùng chút lực cố định hai chân cậu, sợ cậu té, thấy người giả ngu, đơn giản vạch trần: "Anh muốn nước đái đái vô trong lồn em, được không?"
Ký ức bị bắn nước tiểu trong quá khứ hiện lên, xấu hổ làm cho ngón chân Tạ Ương Nam cuộn tròn co quắp lại, không hề nghĩ ngợi cự tuyệt: "Không được!"
"Không nghe lời." Trì Thanh Diễm cố ý trầm mặt xuống: "Vậy em cũng đừng mơ anh thả em xuống đi tắm, vừa hay anh lại muốn địt nữa, chờ dập cho nát lồn rồi anh đái vào luôn, em chả còn sức mà phản kháng."
Nói xong làm động tác muốn bế cậu về phòng ngủ.
Người này nói được là làm được, Tạ Ương Nam sợ, vội vàng lấy tay bám sau cửa không để người ta rời đi.
"Hửm?"Trì Thanh Diễm uy hiếp nói, không nhượng bộ chút nào.
Tạ Ương Nam bị tầm mắt rực lửa thiêu đốt đến mức trốn tránh ánh mắt của hắn, giằng co một hồi, nghĩ tới mục đích của người này sẽ không bao giờ từ bỏ, đành phải đầu hàng.
"Biết rồi biết rồi."
Tạ Ương Nam từ bỏ chống cự, rút tay về choàng lên trên cổ người kia, đem mặt chôn trong ngực Trì Thanh Diễm, ủy khuất thỏa hiệp: "Cậu nhanh một chút."
Quỷ kế được thực hiện, Trì Thanh Diễm nặng nề hôn đầu người trong ngực một cái, trong lòng mừng thầm đặt người treo trên cổ ngồi lên nắp bồn cầu, sau đó ngồi xổm kiểu trung bình tấn, nghiêng người về phía trước, đút con cu béo vào thật sâu bên trong lỗ lồn, sau đó bắt đầu xi đái.
Bên trong bướm toàn là tinh dịch của Trì Thanh Diễm lúc đụ địt, giờ bị dương vật nhồi đầy bên trong, cực kỳ căng trướng.
Trong không khí vang lên tiếng nước đái nhẹ nhàng, trong cơ thể rất nhanh cảm nhận được một luồng nước nóng, Tạ Ương Nam cắn chặt răng, tận lực cố gắng quên đi dòng nước quái dị giội rửa mạnh mẽ vào trong miệng bướm, nhưng nước tiểu trong cơ thể càng ngày càng nhiều phồng lên, căng trướng khiến cậu khó chịu hừ ra tiếng.
"Nha. . . Không muốn, nhiều quá." Tạ Ương Nam nhăn mặt liều mạng lắc đầu, muốn đề xuống khoái cảm quái dị không nên nổi lên trong cơ thể: "Trì Thanh Diễm, Trì Thanh Diễm cái thằng khốn nạn..."
Cảm giác này thật sự là quá kỳ quái, nơi đó bị tiểu quá nhiều lần, vẫn khó thích ứng như trước, hơn nữa lần này không phải Trì Thanh Diễm tự động đái vào, mà là được mình đồng ý, tuy rằng cũng bị bức ép.
Mà nhìn chung nó đã khác.
Cậu phảng phất cảm thấy mình như cái bình chứa độc quyền của Trì Thanh Diễm, chấp nhận chứa đựng tất cả những gì hắn cho cậu.
Cảm giác nhục nhã phục tùng chi phối mạnh mẽ tinh thần, so với bị chịch lồn còn mạnh hơn gấp mấy lần.
Mãi mới chờ Trì Thanh Diễm xả xong, Tạ Ương Nam cũng vô thức cào lên lưng hắn vài vết hồng, hơn nữa vết tích tối hôm qua, nhìn rất đáng sợ.
Nhìn biểu tình khắp khuôn mặt Tạ Ương Nam vì bị mình làm bẩn, nội tâm ác liệt Trì Thanh Diễm dâng lên, còn muốn làm thêm nhiều cái quá đáng hơn.
Không nói gì, rút dương vật đang chặn trong lỗ bướm ra, Tạ Ương Nam còn chưa chuẩn bị tâm lý, trơ mắt nhìn lồn dâm của mình không bị nhét kín, điên cuồng phun ra nước tiểu màu vàng nhạt.
"A! ..."
Tạ Ương Nam bị nam nhân ép ở dưới mí mắt biểu diễn một màn dùng lồn đi đái, xấu hổ vội vàng khép hai chân lại, tay cũng che lại hạ thể.
Trì Thanh Diễm làm sao cho cậu toại nguyện, đè lại hai tay hai chân cậu, đem người banh ra thật lớn, còn cố ý nhìn chằm chằm lỗ lồn đang sốt sắng không ngừng co rút thở phì phò, làm cho nước tiểu phun ra một chút lại ngừng rồi lại phun.
"Đừng nhìn..."
Mặt Tạ Ương Nam nóng đến dọa người, đảo mắt đi không dám nhìn biểu tình Trì Thanh Diễm, mãi đến khi đem chất lỏng bên trong đái ra hết, trên đất lưu lại một bãi nước dơ, Trì Thanh Diễm mới hài lòng thả người ra.
Cuối cùng Trì Thanh Diễm phải vừa dụ vừa dỗ, chủ động giúp tắm rửa từ trong ra ngoài, tuy trong quá trình khó tránh khỏi ăn không ít đậu hũ, nhưng ít nhất vẫn làm đầy đủ để lấy lòng.
Tạ Ương Nam nháo đòi về nhà.
Cậu một phút đều không muốn ở nữa.
Tính khí Tạ Ương Nam bị đùa cho nóng lên, Trì Thanh Diễm không dám trêu, nhìn người quyết tâm muốn đi, ủy ủy khuất khuất rồ ga đưa người về nhà, kết quả là không được vô nhà thì thôi đi, một cái hôn tạm biết cũng đéo có.
Không chú ý vừa nãy mới bắt nạt người ta xong, Trì Thanh Diễm chép miệng, sờ sờ mũi, không dây dưa nữa, tức giận rời đi.
Tuy trong miệng hắn nói sai sai rồi, nhưng thật ra bên trong một áy náy cũng không có, ai bảo mấy ngày nay Tạ Ương Nam quá ngoan, mỗi lúc mỗi nơi giống như muốn quyến rũ hắn, nếu như không tranh thủ những ngày thần tiên này làm chút gì, hắn cảm thấy rất có lỗi với bản thân.
Dư vị mấy ngày nay, xương cốt cả người Trì Thanh Diễm muốn rã rời.
Bị sắc đẹp làm lu mờ.
Xe máy chậm rãi dừng ở bãi đậu xe, Trì Thanh Diễm tháo nón bảo hiểm xuống, nhìn gương chiếu hậu vò loạn kiểu tóc, sau đó móc điện thoại, ấn một số.
"Alo?" Đầu bên kia lên tiếng trước.
"Anh, anh ở chỗ nào?" Trì Thanh Diễm vừa nói vừa đỗ xe.
"Ở nhà." Âm thanh Trì Thanh Yên có chút lãnh đạm.
Trì Thanh Diễm không cảm thấy có chỗ nào không đúng, hăng hái cười nói: "Vừa lúc, em đang ở dưới lầu anh, em lên ngay."
Nói xong cúp điện thoại.
Nghe điện thoại truyền đến âm thanh đô đô, Trì Thanh Yên tiện tay đặt điện thoại xuống bàn, cầm gói thuốc hút bên cạnh, nhẹ nhàng nhét vào miệng.
Không châm lửa, anh cũng không có ý định hút, cứ như vậy giả vờ ngậm lấy.
Là mùi vị, của sự kiềm chế, dù đối với thuốc, hay đối với người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top