Chương 32: Tới cửa
[Sao em lại tới đây]
Một tuần lễ sau, cuộc thi cuối kỳ kết thúc, Tạ Ương Nam không gặp lại được Trì Thanh Diễm, lúc này cậu mới nhận ra người nọ là nói thật.
Nói không quấn lấy là không quấn thiệt, rất có bản lĩnh.
Tạ Ương Nam nhìn tin nhắn mà hai người tán gẫu trong điện thoại đến xuất thần, bên tai vang lên giọng nói của Trần Độ, cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn quả nhiên là thật, kéo ghế bên cạnh kêu người ngồi xuống.
Học kỳ này bọn cậu hẹn nhau ăn bữa cơm tối cuối cùng, ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ đông, hai người tạm thời sẽ không gặp nhau.
Trần Độ quê ở tỉnh lẻ, cần phải về quê, chưa ngồi được bao lâu mẹ cậu ta đã gọi tới hỏi hành lý đã chuẩn bị xong hết chưa, nói chuyện phiếm xong còn không quên giục cậu ta mau về nhanh, cả nhà đang đợi cậu ta để cùng nhau đi mua đồ Tết.
"Ai, thật là phiền." Trần Độ để điện thoại xuống, vừa đặt đũa vừa oán giận: "Mỗi lần nghỉ lễ người về đông nghẹt muốn nổ tung, hành lý cũng không có chỗ để, chỉ có thể để đằng trước cái ghế, chân cũng không duỗi thẳng được, ngồi ba, bốn tiếng người như muốn tàn phế."
Tạ Ương Nam ở một bên nghe, cũng không cần cậu nói, Trần Độ cũng có thể tiếp tục nói lải nhải: "Muốn về trễ hai ngày mẹ tớ không đồng ý, thật là, bây giờ nói nhớ tớ, giục tớ nhanh đi về, đợi tớ về tới nhà chưa tới hai ngày, bà ấy lại bắt đầu muốn ghét bỏ tớ, thời mãn kinh của phụ nữ, thật đáng sợ."
Tạ Ương Nam cười cười, ánh mắt tràn ngập hơi nóng từ mì vừa mới ra khỏi nồi, bốc khói nghi ngút, không nhìn rõ được sắc mặt của Trần Độ ngồi đối diện, nhưng có thể từ giọng điệu oán giận của cậu ta với mẹ nghe ra chút chuyện khói lửa trong nhà.
Cậu đột nhiên có chút ghen tỵ.
Cậu ghen tỵ với khả năng chịu đựng mệt nhọc để đến trạm cuối cùng, ghen tỵ với những ngọn đèn luôn luôn còn lưu lại trong mỗi ngôi nhà, ghen tỵ trời đông giá rét lạnh run người bên trong ngôi nhà lớn người người vây quanh bên nồi lẩu ấm áp.
Dù đã qua rất lâu, nhưng theo thói quen vẫn cảm thấy cô đơn.
Tạ Ương Nam nhịn xuống mũi chua xót, cúi đầu húp một ngụm mì lớn, nuốt hết rồi mới hoàn hồn, nhìn hành lá xắt nhỏ nổi trên mặt canh, cười dời đi đề tài: "Chờ đi học lại, người cậu tới hay không không quan trọng, đặc sản nhất định phải tới nha."
Trần Độ giả bộ sinh khí: "Được lắm Tạ Ương Nam, ăn cư nhiên so với anh em còn quan trọng hơn."
"Giờ mới biết đã quá trễ." Tạ Ương Nam thuận nói tiếp.
Trần Độ: "..."
Nói nhiều và cái kết Trần Độ để Tạ Ương Nam trả tiền.
Cười cùng nhau nói tạm biệt, Tạ Ương Nam rụt cổ lại, tay bỏ vào túi, đứng trước cửa quán mì nhìn Trần Độ rời đi, xoay người trong đám đông biến mất, nụ cười trên mặt cậu cũng chậm rãi tiêu tan.
Phía sau bên trong cửa hàng là ánh đèn sáng sủa, bên ngoài là một mảnh đen nhánh, Tạ Ương Nam đứng đó, bóng đêm kéo thân thể của cậu thành một vệt bóng đen, có lẽ là ảo giác, cậu cảm thấy phía sau lưng so với trước mặt còn ấm áp hơn.
Tóm lại vẫn rất lạnh.
Tạ Ương Nam thở ra một khói khí, nhìn nó từ từ biến mất, trong lòng luôn cảm thấy có chút khó chịu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhưng không tìm thấy mặt trăng.
Sao cái gì cũng không có, Tạ Ương Nam nghĩ thầm.
Dậm chân, ngón chân đã lạnh đến mức đóng băng, nơi này không thích hợp ở lại, cậu nên về nhà.
Bóng đêm trong phòng cùng bên ngoài giống nhau như đúc, Tạ Ương Nam không bật đèn, dựa vào ánh sáng cửa sổ của người khác, đi tới phòng khách mò tìm điều khiển bậc điều hòa.
Co rúc ở trong ghế sôpha, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn về phía trước, nhìn một chút, tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mâm đựng mấy trái cam đắt tiền.
Tròn cũng có, nhỏ cũng có, mỗi trái đều rất no đủ, có điều Tạ Ương Nam không thích ăn, cậu không thích dùng dao gọt, cũng không thích dùng tay lột, ăn chua xì xì, chỉ có tên Trì Thanh Diễm mới thích ăn.
Trì Thanh Diễm...
Lấy điện thoại di động ra, giống như đang chờ cái gì, ấn sáng màn hình, chỉ nhìn thấy một ít tin nhắn không quan trọng.
A.
Muốn liền muốn, không muốn liền không cần, cậu là người sống sờ sờ, không đơn thuần chỉ là công cụ tiết dục.
Dùng sức quăng điện thoại đập vào ghế sô pha, Tạ Ương Nam mặt không thay đổi đứng dậy, tiến vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa.
Phòng khách tối tăm như trước, chỉ có ánh sáng vàng ấm áp xuyên thấu qua tấm kính bên trong cửa phòng tắm soi sáng, còn có bóng người như ẩn như hiện bên trong, cẩn thận lắng nghe, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh thở hổn hển bị đè nén.
Phía dưới bị cây dương vật giả to dài cắm vào, tay Tạ Ương Nam vịn về phía vách tường ẩm ướt mới đứng vững, một tay khác luồng phía dưới đáy, luôn không ngừng rút ra cắm vào.
Cậu có thể dùng bướm thịt cảm nhận rõ ràng hình dạng và kết cấu của nó, cảm thụ nó ở trong người mình không ngừng ma sát, nước dâm phía dưới liều mạng chảy ra ngoài.
Nhưng cậu không cảm nhận được khoái cảm.
Thân thể đã nứng tình, nhưng trái tim lại trống trải cô quạnh.
Cậu muốn bị người nọ hôn môi, muốn bị đâm vào, muốn được cư xử thô bạo.
Giống như ngày hôm đó, muốn có người bên cạnh khi trong lòng như sụp đổ, có thể rút lấy nhiệt độ thiêu đốt của cậu.
Đồ chơi trong tay không biết khi nào đã rơi trên mặt đất, trên mặt rơi xuống hai hàng nước mắt, ngứa ngáy bất tận như nuốt lấy thần kinh của cậu, bằng không, cậu làm sao lại ngồi taxi chạy đến nhà Trì Thanh Diễm.
Thật sự chờ tới cửa nhà hắn, Tạ Ương Nam trở nên do dự.
Ngày đó dùng ngôn từ nhẫn tâm mắng người một trận, giờ lại điên điên khùng khùng tìm tới cửa, hành động mất mặt này làm mặt Tạ Ương Nam đau rát.
Bị gió lạnh thổi khiến tinh thân tỉnh táo hơn nhiều, bất giác nhận ra được hành vi lúc này có bao nhiêu lạ thường, Tạ Ương Nam mềm chân vội lùi về sau, bước chân ngổn ngang, chờ thang máy mở liền chui vào, bất ngờ đụng phải lồng ngực người đang muốn bước ra.
Trì Thanh Diễm cúi đầu nhìn trán no đủ của Tạ Ương Nam, còn tưởng mình bị ảo giác.
Cho dù là không phải, mang người về nhà là được rồi.
Trì Thanh Diễm tiến lên một bước, cúi người xuống trực tiếp vác người lên trên vai, sau đó bước nhanh đi về nhà, động tác nhanh đến mức Tạ Ương Nam không kịp phản ứng, cũng đã bị đè xuống giường.
"Cậu..." Tạ Ương Nam mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Trì Thanh Diễm hôn.
Khí thế của hắn bá đạo như trước, hành vi của hắn mạnh mẽ đáng sợ, lưỡi của hắn nóng bỏng quá mức, còn mang theo mùi rượu nồng nặc.
Tạ Ương Nam một chút giãy giụa cũng không có, đặt tay lên bả vai nam nhân, Trì Thanh Diễm thấy người thuận theo ý mình, hận không thể nhét cả lưỡi vào trong miệng Tạ Ương Nam.
Không biết hôn bao lâu, Tạ Ương Nam cảm thấy môi mình đều tê, nhưng Trì Thanh Diễm chậm chạp không có động tác kế tiếp, rõ ràng cái đồ vật kia cứng không chịu được đang đỉnh vào đùi mình, còn người phía trên chỉ biết hôn thôi.
Dùng lực nhẹ đẩy người ra, Tạ Ương Nam liếm liếm môi, quả nhiên sưng lên.
"Cậu xỉn hả?" Đi vào nhà gấp, còn chưa bậc đèn, Tạ Ương Nam chỉ mơ hồ nhìn thấy mặt Trì Thanh Diễm có chút hồng.
"Không có." Trì Thanh Diễm lấy tay Tạ Ương Nam đặt trên ngực mình ra, hơi gượng dậy, dùng một tay đè xuống huyệt thái dương: "Cơ mà đầu hơi choáng, champagne hơi nặng."
"Ồ." Tạ Ương Nam khô cằn mà đáp một tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, cậu nhúc nhích, bắp đùi lập tức cọ lên cái chỗ cứng rắn kia.
"Đừng quậy." Trì Thanh Diễm cắn răng nhắc nhở: "Không muốn bị ông chịch thì đàng hoàng một chút."
Rõ ràng là một thằng cầm thú, giờ lại làm bộ chính nhân quân tử.
Trong lúc này Tạ Ương Nam không nói ra được thứ mình muốn, không muốn phải xấu hổ cầu hoan, cậu tức giận muốn tránh người, muốn đứng lên rót cốc nước hạ hỏa.
Lập tức bị Trì Thanh Diễm chặn lại.
Hắn ngồi ở trên giường ôm eo Tạ Ương Nam, mặt kề sát trên lưng cậu, giọng điệu oan ức: "Em không được đi."
Tạ Ương Nam ngẩn người, không nhúc nhích .
Hai người yên lặng ôm nhau.
"Sao em lại tới." Trì Thanh Diễm ngửi thấy mùi sữa tắm nhợt nhạt trên người Tạ Ương Nam, từ bên trong men rượu say choáng váng khó khăn bắt được trọng điểm: "Em đi tắm, mà còn nghĩ tới anh."
Bị người chọt trúng điểm yếu, Tạ Ương Nam có chút chột dạ, thế nhưng rất nhanh đã nói ra cái cớ của mình đã nghĩ trước đó: "Đến tìm đồ, đồ của tôi hình như còn sót ở chỗ này."
"Đồ gì." Trì Thanh Diễm hỏi.
"Nhẫn, nhẫn của mẹ tôi."
Người phía sau trầm mặc, buông Tạ Ương Nam ra: "Vậy em tìm đi, em còn nhớ để đâu không?"
Vốn là mình tự tìm cớ, để thể hiện tính chân thật cậu còn lấy ở trong nhà một chiếc nhẫn, cơ mà cái đó mình tiện tay mua, vừa nãy vứt ở chỗ nào rồi, Tạ Ương Nam nhìn phòng ngủ, cậu cũng quên mất.
Vậy thì, hay cứ giả vờ tìm một chút, Tạ Ương Nam mở đèn, theo bản năng liếc nhìn hai má hồng hào của Trì Thanh Diễm, giờ mới phát hiện hắn còn mặc âu phục.
Vóc người hắn vốn to lớn, tay dài chân dài, lúc này mặc âu phục tối màu toát ra mị lực của nam nhân, không cần tốn sức bày ra tư thế, chỉ cần ngồi trên giường, là đã phô ra dáng vẻ ngây ngô cùng trưởng thành.
Tạ Ương Nam hắn đang nhìn mình chằm chằm, cho dù không có cái gì xảy ra, cậu cảm thấy mình như bị đôi mắt kia mê hoặc, cả người điện giật đến tê dại.
Tay khẽ run tìm kiếm sách vở trên bàn, Tạ Ương Nam không yên dùng khóe mắt liếc nhìn đôi chân dài kia, nhìn một chút, buổi tối khi tắm tình dục đấu đá lung tung vì không được thỏa mãn, thoáng nghĩ đến cái gì, trong lúc hoảng hốt bụng dưới đau nhói, ngã quỳ trên mặt đất.
Để tránh bị phát hiện, Tạ Ương Nam lập tức bò ở trên mặt đất, làm bộ mò trên đất tìm nhẫn.
Khi cậu nằm úp sấp, cái mông thuận thế chổng lên, vui sướng nhận thấy tư thế mình có vấn đề, mà Tạ Ương Nam lại cắn môi không đổi, thậm chí còn ưỡn mông ngay trước mặt Trì Thanh Diễm, chân mở lớn.
Tư thế từ phía sau cực kỳ quen thuộc, cơ mà bây giờ lại không có ai ở phía sau, Tạ Ương Nam cố nén xấu hổ, không cần quay lại nhìn, đều biết ánh mắt Trì Thanh Diễm chắc chắn đang dừng lại phía dưới của mình.
Buổi tối cậu đi rất vội, chỉ khoác một cái áo khoác, trên người vẫn còn mặt một bộ đồ ngủ kẻ sọc pyjamas mềm mại, khi co chân lại, vải bó sát mông, in hằn lên viền quần lót của cậu, hai chân tách ra làm lộ hình dáng lồn béo múp.
Tuy cách một lớp vải, Tạ Ương Nam có loại ảo giác bị người nhìn xuyên thấu, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng rằng nước dâm tiết ra trong lúc cực khoái đang chảy ra khỏi bướm thịt của mình, đang từ từ làm ướt nhẹp quần lót, cậu lo nếu cứ tiếp tục như vậy, cả quần bên ngoài đều ướt.
May là tư thế này duy trì được vài giây, người ngồi trên giường vừa nãy đảo mắt đã đi tới phía sau, Trì Thanh Diễm nhìn quả mông bự trước mắt lúc ẩn lúc hiện, rốt cuộc không nhịn được dục vọng, tan nhẫn tiến lên bóp mông mặp Tạ Ương Nam.
"Mẹ bà." Trì Thanh Diễm sắc mặt vặn vẹo, kìm nén kích động từng chữ từng chữ nói ra: "Tạ Ương Nam, em lại mắng anh đi, đêm dù cho thế nào, anh nhất định dập nát em."
Lời vừa dứt chiếc quần đơn bạc của Tạ Ương Nam bị hắn lột xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top