Chương 31: Chán ghét


[Nếu như em không muốn, thì không làm.]

Mấy ngày trước hiếm thấy rơi xuống một trận tuyết nhỏ, lá trên cây đại thụ rơi xuống một nhánh cũng không còn, trơ trọi, người đứng dưới cây che nắng một chút cũng không che nổi.

Gió nhẹ thổi qua, cửa sổ các phòng học đều đóng chặt, bên trong lớp học không có máy điều hòa (*), thân thể mỗi người đều co rúm lại, bọc mình thành quả bóng.

(*): Vì sao trời có tuyết mà phải gắng điều hòa, là hình như bên bển lớp học k có máy sưởi như ở nhà, nên gắng điều hòa bên mình thì hạ nhiệt độ cho lạnh, còn bên bển nó sẽ tăng nhiệt độ cao để nó nhè nhẹ thì nó sẽ k làm lạnh mà làm này làm kia hehe

Tạ Ương Nam luôn luôn sợ lạnh, đã sớm tự giác mặc chiếc áo khoác dày nhất, vì trong ngày thường tay chân đều lạnh cóng như khối băng, hiện tại khi rời khỏi nhà phải mang thêm găng tay mới được.

Cơ mà lúc này cái găng tay bên tay trái vô tình bị nhét trong hộc bàn.

Tạ Ương Nam cong cong ngón tay, tay bị Trì Thanh Diễm mò ngứa chảy mồ hôi, cậu trừng mắt nhắc nhở người quấy rối bên cạnh, muốn rút tay về, lại bị người lần nữa tóm chặt, năm ngón tay đan chặt.

Không biết người này lại nổi điên cái gì, nhất định phải cầm tay cậu chơi, Tạ Ương Nam bị phiền đến thở dài, mặc kệ hắn, quay đầu nghiêm túc nghe thông báo trước khi thi cuối kỳ.

Trì Thanh Diễm thấy cậu không nhìn mình, lén nắm đầu ngón tay người ta chơi, tay vốn lạnh lẽo bị hắn ủ ấm, đầu ngón tay trắng hồng lộ ra, nhìn vô cùng đáng yêu.

Trì Thanh Diễm cảm thấy trong mắt mình bây giờ giống như người tình hóa Tây Thi, chứ làm sao mà hắn ngắm Tạ Ương Nam hoài cũng không chán, cứ thời gian nghỉ ngơi lại chạy tới chỗ này nghịch ngón tay.

Hắn thấy mình như một thằng ngu ngục.

Buổi chiều chỉ có hai tiết tự chọn, sau khi tan lớp Tạ Ương Nam nói định đi thư viện ôn bài, lời này làm cho Trì Thanh Diễm vốn muốn tha người mang về nhà trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, chủ động đeo cặp của cậu lên vai, một bộ dáng sẽ tiếp tục theo đuôi.

Tạ Ương Nam thấy không cắt đuôi được hắn có chút buồn bực, chỉ là không nói một lời cúi đầu đi về phía trước, thuận tiện vỗ rớt cái tay Trì Thanh Diễm muốn vòng qua ôm eo mình.

Trước mặt mọi người hai thằng con trai õng a õng ẹo là muốn chuyện gì xảy ra.

Từ trước đến giờ mũi Trì Thanh Diễm đều vểnh lên tận trời nào chịu được cái loại uất ức này, lúc trước đối xử với Tạ Ương Nam rất mạnh bạo, thật lâu mới khai thông được, muốn học được cách ôn nhu, Tạ Ương Nam đối với hắn như không khí.

Đột nhiên cảm thấy có chút oan ức.

Trì Thanh Diễm vừa nhụt chí vừa xấu hổ, không nghĩ tới mình đuổi tới còn bị ghét bỏ, từ trước đến giờ đều là hắn xụ mặt với người khác, cũng chỉ có Tạ Ương Nam dám làm mặt lạnh với hắn.

Suy nghĩ miên man, bước chân chậm hơn ngày thường, chờ bất mãn qua đi mới nhìn lại, Tạ Ương Nam đã đi mất.

Vừa định bước nhanh đuổi theo, khóe mắt thoáng nhìn bên cạnh xuất hiện một cái bóng mờ trên sân bóng rổ, híp mắt lại, chờ thấy rõ là cái gì, lập tức lo lắng vừa chạy vừa gọi người phía trước.

"Tạ Ương Nam! Cẩn thận!"

Tạ Ương Nam vốn không muốn nghe, nhưng nghe giọng điệu của hắn có chút kỳ quái, vì vậy dừng bước lại, nghiêng đầu qua chỗ khác vừa định hỏi làm sao đó, chỉ thấy sắc mặt dữ tợn của Trì Thanh Diễm chạy về phía cậu.

Hắn chạy cực nhanh, giống như một con báo đang săn cừu con trên thảo nguyên, mới thoáng qua đã đến trước mặt mình.

Lực chú ý Tạ Ương Nam bị hắn hoàn toàn hấp dẫn, mắt không tự chủ được mở to, còn không kịp phản ứng, thấy Trì Thanh Diễm giơ tay lên, bên tai chính mình lập tức vang lên âm thanh va chạm của một vật thể.

Thình thịch thình thịch, trái tim vừa nắm chặt đột nhiên làm càn nhảy loạn lên.

Trì Thanh Diễm ở bên cạnh thở hổn hển, Tạ Ương Nam nhìn quả bóng rổ đang đập xuống ở phía xa, vừa nhìn bên trong rào chắn một nam sinh đang đứng trên sân bóng rổ, mím môi một cái, tâm tư đột nhiên nhảy nhảy lên.

"Người anh em, thực sự rất xin lỗi! Không chú ý đánh bay ra ngoài."

Các nam sinh trong sân bóng bám lấy dây rào chắn, cười cười xin lỗi hai người, không dám kêu bọn họ ném bóng vào, mà kêu người khác đi ra tìm.

Tạ Ương Nam đang suy nghĩ gì đó, trước tiên Trì Thanh Diễm không vui, hắn thẳng nửa người lên rống to: "Chơi bóng cho cẩn thận vào! Lỡ đập trúng người thì làm sao bây giờ, đầu óc bị ngu luôn rồi mấy người đền hả?"

Có lẽ sắc mặt hắn quá thúi, tính nóng như kem, nam sinh trong sân bóng chột dạ, bị mắng không dám lên tiếng, chỉ một mực gật đầu, người vây xem cũng giải tán.

Tâm lý Trì Thanh Diễm còn đang nghĩ mà sợ, có trời mới biết lúc hắn nhìn thấy quả bóng rơi sau gáy Tạ Ương Nam, sợ đến tim muốn lệch ra ngoài.

Hắn đến gần Tạ Ương Nam, vỗ nhẹ bả vai cậu, ngược lại lúc này người không có từ chối.

Nhìn sắc mặt cậu không đúng lắm, Trì Thanh Diễm ngoẹo cổ hỏi: "Làm sao vậy, bị dọa sợ rồi hả?"

Tạ Ương Nam liếc hắn một cái, thật khó đem âm thanh hung tợn mắng người vừa rồi, cùng giọng điệu lúc này, đại khái có thể coi là ôn nhu so sánh với nhau.

Mình sốt sắng như vậy làm chi.

Cậu nuốt ngụm nước bọt, trên mặt bình tĩnh nói, "Không có."

."Hừ, không cái gì mà không, em chắc chắn bị dọa sợ rồi." Trì Thanh Diễm không tin: "Chân còn bước không nổi, chỉ biết đứng ngây ngốc, nếu không phải anh nhanh trí, em phỏng chừng lại được đến phòng y tế."

"Ai nha, anh vừa nãy làm anh hùng cứu mỹ nhân đẹp trai chứ?" Trì Thanh Diễm vẫn còn biết đánh rắm.

Tạ Ương Nam hít sâu một hơi, thấy hắn vẫn còn léo nha léo nhéo, nhịn không được, cong cùi chỏ chọt vào eo người bên cạnh.

"Nhớ không lầm, lần trước tôi được vào phòng y tế, cũng tại cậu, hơn nữa lúc nãy nếu cậu không gọi tôi, quả bóng kia chắc cũng sẽ không đập tới tôi."

Trì Thanh Diễm trợn mắt lên, một tay khác sờ sờ chỗ bị chọt cùi chỏ, bị nghẹn không còn lời nào để nói: "Ờ thì à...Không phải anh cố ý đâu."

"Nếu cậu không cố ý, vậy tôi vào phòng y tế không đơn giản như vậy." Tạ Ương Nam hừ lạnh một tiếng.

"Anh sai rồi, sai rồi còn không được sao?" Trì Thanh Diễm gãi đầu, sau đó giả vờ tùy ý nói: "Hơn nữa nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ chăm sóc em cả đời."

Câu nói cả đời bị nói ra khỏi miệng dễ như ăn cháo, rõ ràng không thể tin được, Tạ Ương Nam cố gắng bỏ qua sự kỳ quái trong lòng, bước nhanh vào thư viện.

Chuyện đầu tiên cậu tiến vào thư viện không phải tìm chỗ ôn bài, mà là kéo Trì Thanh Diễm vào một gian phòng nhỏ chứa đồ trong góc hành lang.

Chờ đóng cửa lại Trì Thanh Diễm sững sờ, không biết rõ ý tứ của cậu, cảm giác phía dưới đũng quần bị một cái tay đè lại, hắn thậm chí còn nghe thấy âm thanh khóa kéo của mình bị kéo ra.

Đưa tay ngăn lại động tác Tạ Ương Nam, hô hấp Trì Thanh Diễm có chút bất ổn: "Làm sao vậy?"

Tạ Ương Nam ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu không phải muốn chịch sao, còn chờ gì nữa?"

Trì Thanh Diễm đột nhiên bị úp nồi có chút chần chờ: "Anh nói muốn chịch hồi nào đâu?"

"Cậu không muốn chịch, vậy cậu cả ngày nay dính theo tôi làm gì?" Tạ Ương Nam mặc kệ hắn cản trở, như cũ kéo khóa quần hắn.

Thấy người còn muốn thò tay móc tiểu huynh đệ mình ra, Trì Thanh Diễm kéo người vào trong ngực, thân thể dựa sát đè lại tay làm loạn của cậu: "Vậy còn em, em muốn làm hả?"

Tạ Ương Nam lẳng lặng mà ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng hơi cong: "Không ngờ tới cậu sẽ hỏi tôi có muốn hay không."

Cảm giác được trong lời nói của cậu có ý trào phúng, Trì Thanh Diễm cau mày, nhẫn nhịn dục vọng bị câu lên rục rà rục rịch, kiên nhẫn nói: "Nếu như em không muốn, vậy thì không làm."

Dứt lời hắn buông Tạ Ương Nam ra, kéo khóa quần mình lên.

Không biết hắn lại chơi trò chó gì, Tạ Ương Nam há miệng, lại không lên tiếng, thấy hắn không muốn tiếp tục, thật là khó hiểu.

Lần đầu tiên Trì Thanh Diễm từ chối làm tình.

Nếu như không làm, vậy mình mang hắn vô đây làm gì?

Đoán sai ý nam nhân hiếm thấy tay chân Tạ Ương Nam luống cuống, câu không dám nhìn sắc mặt người kia, theo bản năng cúi đầu muốn rời đi, nhưng mới vừa động, đã bị Trì Thanh Diễm kéo lại.

"Đi đâu." Trì Thanh Diễm kéo người trở về, nghĩ thầm nếu suy nghĩ của mình đã rõ ràng, hắn cũng không muốn trốn tránh nữa: "Tạ Ương Nam, anh hỏi em, em ghét anh sao?"

Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, lông mày Tạ Ương Nam xoắn chặt, cậu thấy nam nhân kiên cố lôi kéo cánh tay mình, hồi lâu mới nói: "Cậu đoán xem?"

Dùng câu hỏi hỏi ngược cũng thật xảo quyệt, Trì Thanh Diễm vừa định hỏi lại, liền nghe Tạ Ương Nam nói tiếp.

"Cậu bá đạo, tự đại, chắc chắn tự cho là, chỉ cần muốn, không cần biết tôi có đồng ý hay không, đều muốn bắt ép chịch tôi, cậu biết không, cậu xem tôi giống như một món đồ chơi, cũng không thèm quan tâm tới cái nhìn của tôi, nếu có người đối xử với cậu như vậy, cậu sẽ như thế nào?"

"Anh..." Trì Thanh Diễm chưa từng nghĩ đến, mình ở trong mắt Tạ Ương Nam lại là một thằng khốn nạn như vậy, khiến cho những kỳ vọng mà hắn chờ đợi đều vỡ nát.

Hắn muốn nói không ai dám đối với hắn như vậy, hơn nữa mình không hề coi cậu như đồ chơi, thế nhưng nghĩ lại, những hành vi trước đây của mình không làm sao thuần khiết cho nổi, tỉnh ngộ đã trễ khiến hắn không còn lời nào chối cãi.

"Anh không biết."

Hắn phát hiện Tạ Ương Nam muốn tránh tay hắn, dùng lực siết chặt hơn chút nữa.

"Mỗi lần đòi chịch em mặt em đều không vui sao? Nhưng mà bị dương vật địt một cái, em ngoan liền, phía dưới còn không ngừng cắn anh, anh nghĩ ngoài miệng em chỉ nói không thích..."

Thấy sắc mặt cậu không đúng lắm, Trì Thanh Diễm vội vã lắp hố: "Vậy thì, nếu như sau này em không muốn chịch, anh mà còn cưỡng ép em nữa, thì em đánh anh đi, đánh vô mặt anh nè, anh không né đâu, được không?"

Tạ Ương Nam nghe trừng mắt như muốn rớt ra ngoài, da đầu tê dại, trên cánh tay nổi một tầng da vịt, mấy lời người này nói cậu không biết bắt đầu câu nào để mắng hắn.

Thấy người vẫn không lên tiếng, Trì Thanh Diễm tưởng cậu không hài lòng, hắn ăn nói khép nép như thế, cư nhiên còn không hài lòng?

Tính khi hắn vừa mới lên dây cốt, tâm tư non nớt vừa mới nhú đã bị Tạ Ương Nam lạnh lùng làm héo, đầu lưỡi hắn chọc chọc bên trong má, buông Tạ Ương Nam ra.

"Hiểu rồi, nếu em ghét anh như vậy, anh không quấn lấy em nữa."

Trì Thanh Diễm biết rõ mình đang nói lời vô ích, nhưng nhìn người không phản ứng gì, nóng nảy, tức giận đẩy cửa nhanh chân rời đi.

Trong phòng kín vì một người khác rời đi mà trống trải không ít, Tạ Ương Nam ngửi trong không khí có chút mùi bụi mốc, vẻ mặt kỳ quái đứng tại chỗ hồi lâu.

Cậu thực sự không hiểu Trì Thanh Diễm tại sao lại loại phản ứng này.

Mình nói hắn như vậy, theo lý không phải sẽ tức đến nổ phổi rồi địt cậu một nháy sao? Giải thích cái gì, giảng hòa cái gì, hắn cần thiết phải làm như vậy đối với mình ư?

Loại cảm xúc kỳ quái lại tới nữa rồi.

Trì Thanh Diễm rời đi cửa không khóa, bị gió thổi hé ra một khe hở, hồi thần nửa ngày Tạ Ương Nam mới cảm nhận được gió lạnh đến thấu xương.

Cậu nắm chặt đùi, nhận ra được phía dưới đã ẩm ướt, cắn chặt môi dưới, trên mặt hiện lên lúng túng đỏ ửng, vội nhặt lên cặp sách bị Trì Thanh Diễm vứt xuống, ra khỏi cửa tiến vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top