Chương 30: Nếu như
[nếu như tôi gặp em trước thì tốt rồi]
Từ đầu tới đuôi, quan hệ giữa hai người đều không thấy được ánh sáng.
Bắt nguồn từ ngày đó tuy mang theo mùi vị ép buộc, thế nhưng sau đó là sự chủ động cùng che giấu, tránh không được chột dạ và bất lực.
Trì Thanh Yên không phủ nhận sai lầm của mình, còn vì sao lựa chọn như vậy, xuất phát từ ý nghĩ không muốn để chuyển này trở nên phức tạp hơn, cũng không biết, đó có phải là kết quả tốt nhất hay không.
Anh tự nguyện chịu đựng hết thảy tất cả bí mật, chấp nhận sự chỉ trích của luân lý đạo đức, so với việc bị Trì Thanh Diễm biết được, mình là anh trai trong lúc vô tình lại xâm phạm người của hắn, nếu như Tạ Ương Nam biết được, cậu bị chịch bởi một người đàn ông xa lạ khác, hậu quả nhận được chính là sự lúng túng tàn khốc.
Nhưng đời thực thường không như mong muốn, biết rõ không nên, lại không nhịn được muốn đến gần, nắm giữ được thân thể đặc biệt kia, đồng thời là người cùng mình trải qua lần tình ái đầu tiên, người đó mỗi đêm đều xuất hiện trong mộng, mê hoặc chính mình làm ra nhiều chuyện sai lầm.
Lòng khát vọng đi ngược lại lý trí.
Anh giống như cái bánh xe lăn, chỉ cần một lực đẩy nhẹ từ phía sau, anh sẽ không khống chế được tiến về phía trước, muốn, không muốn, tất cả đều dồn hết vào người anh, làm anh trở thành bộ dáng mà ngay cả mình còn chán ghét như hiện tại.
Hiện tại thật tốt, mượn dục vọng đê hèn của anh làm cái cớ cũng mất rồi.
Em trai của anh đã thích Tạ Ương Nam.
Anh vốn là một tên trộm đứng trên mũi đao, nhưng bây giờ anh ta không thể lừa dối mình thêm nữa, mũi đao đơn độc dưới chân anh đã biến thành một biển kiếm lửa, triệt để phá vỡ mọi toan tính của anh.
Anh nên rút lui.
Chỉ một lần cuối cùng này, anh vẫn khốn nạn muốn chiếm lấy Tạ Ương Nam thêm một lần nữa, chỉ còn đêm nay.
Thừa dịp Trì Thanh Diễm chưa nói ra, thừa dịp quan hệ hai người còn mơ hồ, hãy để cho anh phóng túng một lần cuối cùng đi.
Hôn lên khóe miệng Tạ Ương Nam, Trì Thanh Yên mở to mắt, dựa vào ánh đèn mờ nhạt, tinh tế cảm thụ biểu tình cùng môi lưỡi ngọt ngào mơ hồ của người dưới thân.
Rõ ràng buồn ngủ như vậy, lại chủ động hé miệng tùy ý cho mình càn quét, chủ động ôm cổ anh, dùng hết sức nuốt dương vật anh, mình còn chưa động, người bên miệng anh đã tràn ra thanh âm rên rĩ dâm đãng nhợt nhạt.
Trì Thanh Yên nhận ra được, mình dường như đã đánh giá thấp Tạ Ương Nam nghe theo Trì Thanh Diễm cùng nhau thân mật, điều này làm cho trong lòng anh dâng lên một luồng chua xót đố kỵ, nhưng phần đố kỵ này không có tên, không chỗ phát tiết.
"Nếu như tôi gặp em trước thì tốt rồi."
Trì Thanh Yên nói với Tạ Ương Nam trên mặt tràn ngập nhục dục, nhưng ánh mắt nóng bỏng lại không nhìn chăm chú vào cậu, mà là nhìn một chỗ hư không nào đó giữa hai người: "Như vậy tôi có lẽ đã có cơ hội rồi."
Mà không phải giống như bây giờ, một chút tư cách cũng không có.
Tạ Ương Nam híp mắt, trong mắt chỉ có hầu kết người đàn ông đang không ngừng lay động trên người mình, không hiểu anh nòi gì, giận dỗi cắn một ngụm trên hầu kết nhô ra: "Khốn nạn...Địt mạnh quá, sớm biết như vậy, tôi mới không muốn gặp cậu."
Lời nói Tạ Ương Nam trong lòng Trì Thanh Yên nghe giống như đang tán tỉnh anh, nhịn xuống hầu kết bị cắn ngứa ngáy, nở nụ cười đắng chát, nội tâm anh thuận theo tiếp tục câu chuyện: "Biết rồi, sau này em sẽ không gặp được tôi."
Đã quen nghe nam nhân ở trên giường dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để lừa dối, nghe đến lời này giả vờ làm ra vẻ đáng thương, nhưng Tạ Ương Nam nhạy cảm phát giác ra điều gì đó không đúng, cậu mở hai mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt căng cứng đang đè nén tâm tình.
"Trì Thanh Diễm, cậu làm sao... Ưm! Chậm, chậm một chút a..."
Lời vừa nói ra trên khóe miệng đã bị Trì Thanh Yên bất ngờ nổi điên làm tan biến, cậu thấy sắc mặt ẩn nhẫn hung ác của Trì Thanh Diễm, không bao lâu, đã bị chịch đến quên lối, chỉ biết banh rộng hai chân, để mặc tất cả tiếp nhận dương vật nóng hổi cứng ngắt không ngừng thúc đến nơi sâu xa trong thân thể mình.
Tạ Ương Nam cảm thấy đêm nay mình đã trải qua một đêm dài đằng đẳng.
Trì Thanh Diễm giống như động cơ chạy bằng điện, chỉ cần cắm điện vào, cứng rắn không biết mệt mỏi, lôi kéo cậu địt không ngừng, từ trên giường, đến ghế salon, lại tới phòng tắm, cuối cùng trở về trên giường, mỗi lần kết thúc không lâu, lại bắt đầu dằn vặt đến dằn vặt đi, mãi đến tận khi bên ngoài cửa sổ đã lấp ló ánh sáng, người phía sau cũng không ngừng lại.
"Cậu thực sự...điên rồi."
Mặt Tạ Ương Nam vùi trong gối, âm thanh khàn đặc, cậu cảm thấy phía dưới lồn tê dại mất đi tri giác.
Trì Thanh Yên không để ý, cả đêm này anh không nói lời nào, tròng trắng mắt anh nổi đầy tơ máu, không chút buồn ngủ.
Anh như phát điên, chỉ biết đem đồ vật của mình nhét vào trong cơ thể Tạ Ương Nam, ảo tưởng muốn lưu lại hơi thở vô hình trên người cậu, in xuống dấu ấn thuộc về anh, trăm phương ngàn kế muốn toàn bộ thân thể này nhớ kỹ chính mình.
Cho dù anh biết đây là điều không thể.
Bắn tinh dịch cuối cùng vào bên trong, Trì Thanh Yên chưa muốn rút ra, từ phía sau ôm Tạ Ương Nam đã ngất đi, cúi đầu hôn lên gáy cậu.
Mặc dù anh đã tìm mọi cách, nhưng mặt trời từ từ nhô lên cao vẫn tàn nhẫn tỏa sáng, màn hóa trang cuồng hoan này, sắp kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top