Chương 3: Tìm cớ


[Sau đó cách những nữ sinh kia xa một chút cho tôi]

Trì Thanh Diễm vẫn luôn tự xưng là thẳng nam, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đối với bất kỳ thằng con trai nào sản sinh thú tính quá độ.

Sự tình xảy ra tại phòng y tế, thiệt ra cũng là ngoài ý muốn.

Chẳng qua xuất phát từ lòng hiếu kỳ, đi đến muốn kiểm tra giới tính thật của người trên giường, mới không cẩn thận chạm tới đầu nhũ mềm kia, mà sau đó ngủ say vô ý tự cho người bên cạnh là một cái gối ôm mềm mại.

Xúc cảm kia thậm chí so với vải tơ lụa thượng hạng còn muốn mềm hơn, trong giấc mơ hắn dựa vào bản năng, xoa xoa bóp bóp, mãi đến tận khi người bên gối run rẩy lợi hại, lúc này mới làm cho hắn mơ màng tỉnh dậy.

Có thể hắn mới vừa lơ tơ mơ tỉnh, muốn buông tha người đã bị chính mình trong lúc vô tình chiếm tiện nghi, chợt nghe thấy được cậu phát ra âm thanh quyến rũ gọi giường.

Đó là một giọng nói hoàn toàn khác với những tiếng la hét dâm đãng không kiềm chế được trong phim, đã bị kìm nén đến nghẹn ngào, cuối cùng chịu thua trước phản ứng sinh lý, bị tình dục nuốt chửng, xuyên qua tầng tầng trở ngại lộ ra ngọt ngào quyến rũ.

Chỉ một tiếng đó, cũng đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

Hầu hết các nam sinh ở độ tuổi này thân thể mạnh mẽ tinh lực dồi dào, nhưng Trì Thanh Diễm đối với tình dục cũng không quá ham muốn, ngoại trừ bình thường cần phải bắn ra, hắn càng muốn dùng vận động thể dục để tiêu hao thể chất dư thừa.

Cho nên khi nghe thanh âm rên rỉ kìa thuộc về một nam sinh, dương vật trong nháy mắt ngóc đầu khi thế bừng bừng, làm hắn có chút bất ngờ.

Điều này làm cho hắn không thể không chú ý người nam sinh kia.

Tên gọi Tạ Ương Nam, là Đại học Nhân văn bên cạnh, đường tình duyên cực kỳ tốt, rất được các nữ sinh yêu thích, cậu mỗi ngày cùng các nữ sinh cười cười nói nói đến nhã nhặn ngượng ngùng, mặc khác lại rất dễ nhìn.

Điều này làm cho Trì Thanh Diễm phi thường khó chịu.

Đầu lưỡi đẩy đẩy bên trong má, Trì Thanh Diễm nhìn cách đó không xa, nhìn chỗ ngồi phía góc nhà ăn, Tạ Ương Nam đang nói chuyện với một nữ sinh đứng bên cạnh.

Chỉ thấy bọn họ chưa nói được hai câu, nữ sinh liền để đồ ăn xuống ngồi bên cạnh cậu, mà Tạ Ương Nam chỉ mỉm cười gật đầu, không có thái độ từ chối.

Hỏ?

Người này có ý gì?

Chẳng biết vì sao, Trì Thanh Diễm cảm giác giống như đồ vật yêu thích của mình bị cướp đi, tuy rằng hắn và Tạ Ương Nam cũng không có xảy ra bất kỳ loại quan hệ nào, thậm chí cậu ta phỏng chừng còn không biết tên của hắn.

Mà hắn vẫn cảm thấy khó chịu.

Máu chó ghen tuông không chịu được, Trì Thanh Diễm đen mặt quăng đôi đũa trong tay.

Động tác vung đũa bất ngờ khiến người bên cạnh sợ hết hồn, "Anh Diễm, sao vậy?"

Trì Thanh Diễm mảy may nhìn dĩa đồ ăn không nhúc nhích, lúc lâu sau, mới ngẩng đầu nhìn hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm phía xa xa.

Dùng cằm hất về phía bọn họ, Trì Thanh Diễm nói, "Tao nhìn cô gái kia chim chuột với thằng kia thiệt khó chịu, thế thôi mà còn được gái đẹp đi ăn cùng".

"Ái cha~" người bên cạnh dùng loại ánh mắt mà tất cả mọi người đều hiểu được cười nói, "Có gì đâu anh Diễm, dùng vẻ ngoài của anh, không phải rất dễ để lấy lòng gái sao? Hèn chi hai ngày trước, hoa khôi lớp chúng em đưa đưa bữa sáng đến cho anh, anh còn không thèm, thì ra là coi trọng con nhỏ này".

Trì Thanh Diễm trước mặt tối sầm lại không đáp.

"Nếu em nói con nhỏ đó không tệ lắm, mà người ta đang cùng bạn trai mình ăn cơm đấy." Người bên cạnh thấy sắc mặt Trì Thanh Diễm không tốt lắm, lòng tốt hí hửng khuyên bảo, "anh Diễm, chúng ta không thể thất đức đi phá đám chuyện tình cảm của đôi trẻ yêu đương đâu anh."

Vốn dĩ đang cay, nhưng khi nghe có người dùng từ "cặp đôi"  để hình dung bọn họ, Trì Thanh Diễm chỉ cảm thấy có một ngọn lửa không tên thẳng tắp hướng lên đỉnh đầu bùng lên, thiếu đốt khiến trong mũi hắn chỉ cảm thấy hơi thở đều bóc khói.

Là người không bao giờ đối xử tệ bạc với bản thân, hắn cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa.

Trực tiếp đứng dậy, không để ý đến người anh em được mình kêu tới ăn cơm cùng đang làm nhảm khuyên nhủ, khi thế Trì Thanh Diễm hung hăng đi đến chỗ Tạ Ương Nam, chờ đến khi dừng lại ngay chỗ họ đang trò chuyện vui vẻ, bọn họ mới chú ý tới hắn.

"Tạ Ương Nam, tôi có việc tìm cậu." Sắc mặt Trì Thanh Diễm khó coi nói rằng, "Cùng tôi ra ngoài một chút."

Nữ sinh ngồi bên cạnh Tạ Ương Nam thấy bộ dáng khí thế muốn cướp người, có chút sợ nhíu mày lại, theo bản năng kéo góc áo Tạ Ương Nam, không muốn cho cậu đi, mà động tác này cũng làm cho sắc mặt Trì Thanh Diễm khó coi đến cực điểm.

Tạ Ương Nam nhìn về phía dáng người cao lớn, đẹp trai trước mắt, cảm thấy khuôn mặt này có chút quen, nhưng suy nghĩ mãi cũng không nhớ được tên hắn.

Mặc dù nhìn rất giống mất thằng lưu manh, thế nhưng chính mình cũng không chọc người ta, cho nên Tạ Ương Nam vẫn thản nhiên nhẹ nhàng kéo ra tay nữ sinh đang nắm áo mình, đi theo người phía sau rời đi.

Hai người lần lượt đi đến bên hông nhà ăn bên trong có một cái bậc thang gác.

"Tạ Ương Nam, cô gái vừa mới nãy là bạn gái cậu sao?" Trì Thanh Diễm trực tiếp hỏi thẳng.

Tạ Ương Nam thầm hiểu rõ nhíu mày, nghĩa thầm thì ra hắn ta coi trọng Từ Na, cậu lắc lắc đầu giải thích, "Không phải, cô ấy là lớp trưởng kế bên lớp tôi, có việc muốn nói cùng nên chúng tôi cùng nhau ăn cơm."

Nghe được câu trả lời phủ nhận, Trì Thanh Diễm phát hiện nhiệt khí trong người mình giảm đi một chút, nhưng vẫn còn chút bất mãn, "Vậy cậu với cô ta ngồi sát như vậy làm cái gì, tôi thấy cô ta đều treo trên người cậu."

Tạ Ương Nam nhíu mày, "Chúng tôi rõ ràng ngồi rất xa nhau, anh không nên nói bậy."

Nhìn thấy người trước mặt phản bác lại câu nói của chính mình, Trì Thanh Diễm thoáng cong cong khóe miệng.

Hắn nhìn xung quanh một chút, không có người, vì thế hắn giơ tay lên, đè lên vai gầy của người nọ mạnh mẽ đem cậu áp lên tường, "Tốt nhất là vậy, tôi nói cho cậu biết, cậu về sau cách những nữ sinh kia xa một chút cho tôi."

Đột nhiên đối mặt với cùng một nam nhân khoảng cách quá gần, khiến Tạ Ương Nam không khoit hít một ngụm khí lạnh, sau đó mới chậm rãi cãi lại, "Nếu như anh thích Từ Na, tôi sẽ chú ý cùng cô ấy giữ khoảng cách, thế nhưng ngay cả tôi cùng với các nữ sinh khác anh cũng muốn quản tôi, nhà anh sống gần biển đại dương sao quản nhiều như vậy?"

Bị dung mạo thanh tú tinh xảo còn hơn con gái oán giận, Trì Thanh Diễm cười khẽ một tiếng, "Đúng đó, tôi chính là muốn quản luôn, thật không nhìn ra há, dung mạo của cậu nhìn thật ngoan ngoãn, khi nói chuyện lại dữ như vậy."

Từ "dữ" này dùng để nói về một nam sinh, quả nhiên chả có lời gì hay, Tạ Ương Nam quay đầu qua, ngữ khí cũng không nhịn được, "Tôi từ trước đến giờ chuyện gì ra chuyện đấy, anh là cái loại hay cố ý tìm cớ, tôi cũng không cần thiết nói chuyện với anh."

"Quả nhiên là ngành văn học, khi nói chuyện toàn là văn vẻ nho nhã." Trì Thanh Diễm nhịn không được, trực tiếp dùng một cái tay khác nắm cằm cậu, đem người quay mặt lại cùng mình đối mặt, "cậu thật biết giả vờ, nếu không phải tôi biết cậu trong nơi riêng tư bị làm đến dâm như vậy, thì tôi giống như bao người khác bị cậu lừa gạt."

Lượng thông tin hắn nói ra quá lớn, Tạ Ương Nam sợ hãi nhất thời quên mất giãy dụa, cậu kinh ngạc nghi ngờ mà quan sát cằm nam nhân trước mắt, hình ảnh trong đầu không ngừng hiện lên, lúc này mới run rẩy thăm dò lên tiếng, "Phòng y tế...là anh...?"

Người đối diện rốt cuột nhận ra chính mình, Trì Thanh Diễm dù bận vẫn ung dung thưởng thức biểu tình vừa sợ sệt vừa thẹn thùng của cậu, "Đúng vậy, chính là tôi, chỉ cần dùng tay xoa xoa bóp một chút có thể đem cậu phát dâm mà rên lên."

Chưa từng nghe qua lời phán xét thô tục như vậy, Tạ Ương Nam cắn chặt môi dưới, sắc môi phấn hồng mơ hồ trở nên trắng bệt, cậu thở hổn hển mấy hơi, mới tức giận nói: "Kẻ ác kêu oan trước, tôi còn chưa có tính sổ với anh, anh ngược lại đã giao tới cửa."

Ý cười khóe miệng Trì Thanh Diễm càng tăng, "Làm sao, cậu còn tính sổ với tôi? Cậu muốn tính như nào, đến đánh một trận?"

Ngữ khí trào phúng trong miệng của nam nhân khiến mặt Tạ Ương Nam trực tiếp ửng đỏ, cậu vốn chỉ thuận miệng nói, làm sao dám tìm hắn tính sổ, cậu ước gì hắn đem chuyện ngày đó quên sạch thật tốt."

"Tôi biết là tôi đánh không có lại anh, tôi cũng lười cùng anh tính toán, chuyện này coi như thôi vậy, buông tôi ra, tôi phải đi."

Tạ Ương Nam dùng tay muốn gạt cái tay đang nắm cằm chính mình, nhưng là người này làm thế nào cũng không chịu buông ra.

     "Làm sao có thể cứ như vậy xong được chứ? Dù sao tôi chính là người đã đem vú của cậu sờ đến cứng rồi."

Trì Thanh Diễm thả tay chống vách tường xuống, ngược lại từ vạt áo Tạ Ương Nam chui vào, chuẩn xác nắm được hạt đậu đỏ mềm mại bên phải.

"Anh đang chiếm tiện nghi của em, lẽ nào em cũng không đánh anh một cái? Em có phải con trai không vậy."

Hắn một bên nói một bên tay nhào nặn loại hình, đem hạt đậu kích thích đên sưng lên.

Ngực đột nhiên truyền đến một trận tê dại, khiến eo thon Tạ Ương Nam liền mềm nhũn, cậu một tay vội vàng nắm lấy cái tay đang làm loạn trong ngực mình, một tay sau chống đỡ tường ổn định thân thể, kinh ngạc nói, "Anh...anh buông tay!"

Lúc đầu luôn là biểu tình bình tĩnh kiềm chế ôn nhu, chỉ cần đâm một cái, có thể lộ ra vẻ mềm mại quyến rũ ẩn giấu, Trì Thanh Diễm nhìn người trước mắt mặt mày như nước, nhất thời thất thần, lực đạo trên tay không cẩn thận càng mạnh thêm.

"A..."

Ngực sảng khoái trong nháy mắt đau đớn bao trùm, Tạ Ương Nam lập tức tỉnh lại, viền mắt cậu chứa đầy nước, xấu hổ mà cong người đem tay nam nhân từ trong áo chính mình đẩy ra ngoài.

"Anh...anh cái thằng biến thái này!" Tạ Ương Nam vội vàng sửa lại vạt áo, cậu đã rất lâu không có tức giận như vậy, "Tôi nhắc nhở anh! Tôi không phải đồng tính luyến ái, anh cách xa tôi ra một chút !"

Nghe nói như thế, Trì Thanh Diễm sắc mặt nhất thời chìm xuống, còn không chờ hắn nói cái gì, Tạ Ương Nam thừa dịp nhanh chóng chạy trốn như một làn khói.

Đứng ở chỗ cũ trong chốc lát, cơn tức giận của Trì Thanh Diễm lại bắt đầu quạu.

Hắn lần này lại đây bắt Tạ Ương Nam, nguyên nhân chỉ là vì nhìn cậu ở cùng những cô gái khác không hiểu sao liền khó chịu, sau đó nhịn không được đùa bỡn một chút, cũng có thể mượn cớ nhìn cậu ta rõ ràng yếu như vậy, còn mạnh miệng cạy mạnh cố ý chọc ghẹo.

Thế nhưng dương vật bị mình dùng tay chơi hạt đậu nhỏ càng ngày càng cứng, hơn nữa biểu hiện của nam sinh khiến hắn không tự chủ được, hắn thậm chí thực sự bắt đầu tưởng tượng nếu như mình càng ức hiếp quá đáng hơn, bắt nạt đến mức sẽ lộ ra biểu tình dâm đãng đến mức nào.

"Mình là gay hả?" Trì Thanh Diễm nghi ngờ nói, nhìn bàn tay vừa bóp đầu vú người ta.

Tạ Dương Nam vội vàng chạy trốn, một mình trở lại phòng vệ sinh của tòa nhà dạy học, cởi quần ra, nhìn quần lót đã dính đầy nước dâm, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, từng giọt lại từng giọt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top