Chương 29: Chỉ điểm


[thấy rõ tâm tư chính mình]

"Nghĩ gì thế?"

Trì Thanh Yên giơ tay quơ quơ trước mắt Trì Thanh Diễm, thấy đôi mắt người hồi thần lại liền ngồi xuống bên cạnh hắn: "Xảy ra chuyện gì? Tôi thấy cậu thất thần cả một buổi tối."

Trì Thanh Diễm trừng mắt nhìn, sau khi lấy lại tinh thần đầu tiên hướng Trì Thanh Diễm cười cười, kêu một tiếng 'Anh', không trả lời câu hỏi của anh.

Hiếm thấy trên trên mặt hắn xuất hiện biểu tình như bất lực ủ rũ, thái độ Trì Thanh Yên thoáng nghiêm túc lên: "Ấp a ấp úng, xem ra là có chuyện thật, chuyện gì mà không thể nói với tôi?"

Trì Thanh Diễm nhìn khuôn mặt trước mắt mình giống nhau như đúc, trong lòng hoảng hốt có chút xuất thần.

Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu người phân biệt không ra hai anh em bọn họ, hai người mới đầu rất không vui, luôn cảm giác mình không còn là người có một không hai nữa, thứ mình thích đều phải chia thành hai nửa.

Cho nên khi có một người nhận sai bọn họ, đều không hẹn lập tức nhảy ra phản bác, mặt mỗi lần đều thúi đi một chút.

Nhưng mãi đến tận khi học tiểu học phát sinh một điều bất ngờ, hai người mới nhận ra từ khi sinh ra đối phương đã không thể cùng mình chia tách, từ đó về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được sự cưng chiều tuyệt đối chân thành đến từ anh zai sinh đôi ngốc ngếch, sau đó cùng lần lượt chăm sóc bảo vệ nhau, bắt đầu không còn gọi tên lẫn họ của anh nữa, mà từ sâu tận trong tim thay đổi gọi anh 'Anh trai'.

Lại không cảm thấy bị nhận sai là mạo phạm, thậm chí từ đó còn tìm ra thú vui, lên cấp hai bọn họ thích chơi trò đóng vai đối phương, nhìn người xung quanh bị bọn họ lừa gạt đến xoay mòng mòng, bọn họ ăn ý nhìn nhau nở nụ cười, sau đó nói ra thân phận nhìn phản ứng mờ mịt thất thố mọi người, mười lần như một.

Điều này khiến giữa bọn họ không có bí mật gì là không thể nói, ghét hay thích, ghét đứa nào cũng nói, nhặt được thư tỏ tình của đối phương giống như chuyện cơm bữa.

Thẳng đến đại học, vì lựa chọn chuyên ngành, hai người học ở hai nơi khác nhau, lúc này Trì Thanh Diễm mới có thể giấu chuyện liên quan đến Tạ Ương Nam với anh trai hắn lâu như vậy.

Hắng giọng một cái, Trì Thanh Diễm do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định nhờ người mà hắn tín nhiệm nhất – anh trai xin giúp đỡ.

"Anh, em có chút việt không nghĩ được." Trì Thanh Diễm không biết phải giải thích chuyện phức tạp này như thế nào: "Đó là em có một người bạn, gần đây rất lạnh nhạt với em, trước đó rất tốt, em không biết vì sao, cũng không biết phải làm gì để...để dỗ ẻm."

Có thể là do trực giác đặc biệt của song sinh, lông mày Trì Thanh Yên giật một cái, từ lời nói hàm hồ của hắn có thể đoán được thân phận người bạn này là ai.

"Là kiểu lạnh nhạt gì?" Trì Thanh Yên không tự chủ ngồi thẳng một chút.

"À thì." Trì Thanh Diễm suy nghĩ dùng từ: "Kiểu như có mấy việc trước đây đều làm được, bây giờ thì không được, em và cậu ấy có chút thân, cậu ấy sẽ mất kiên nhẫn, tuy là trước đó cũng vậy, mà em cảm giác nó không giống như vậy."

Trước đó trong miệng hắn thì có thiếu kiên nhẫn Trì Thanh Diễm biết, Tạ Ương Nam người này, trên giường làm sao cũng có thể nứng, nhưng ở dưới giường chỉ thích ăn mềm không ăn cứng, nếu mình không phải tìm đúng chỗ thủng, đối với cậu ôn nhu săn sóc, khi để cậu đối với tính tình cường thế bá đạo của Trì Thanh Diễm, lúc thường cãi nhau là chuyện quá bình thường.

Chỉ là bây giờ sự mất kiên nhẫn không còn giống nhau, nhiều ngày không có gặp mặt Trì Thanh Diễm cho nên không có thử qua, không biết cái thái độ lạnh nhạt này là do hậu quả lúc thường cãi nhau, hay là còn cái gì khác kích hoạt bùng lên lửa lớn.

Đầu óc Trì Thanh Yên lý trí luôn luôn rõ ràng, chỉ dựa vào thông tin ít ỏi của Trì Thanh Diễm nói ra, cũng không đoán ra được vì sao thái độ của người kia đột nhiên thay đổi.

Anh suy nghĩ chốc lát, nói rằng: "Vậy cậu nhớ lại trước khi xảy ra bất đồng, đã phát sinh chuyện gì làm cho cậu ấy không vui, câu tập trung suy nghĩ một chút."

Trì Thanh Diễm khó mở miệng, hắn liếc nhìn anh trai đang cực kỳ quan tâm của hắn, tâm lý xoay xoay, vẫn là đem chuyện đó run rẩy nói ra: "Chuyện là, cậu...cậu ấy hỏi em là có phải thích ẻm rồi không."

Tim như bị vỗ một cái, Trì Thanh Yên lặng lẽ cuộn chặt nắm đấm, không có đạo lý sốt sắng hết cả lên: "Vậy cậu, trả lời như thế nào?"

"Em không có nói rõ." Trì Thanh Diễm gãi đầu một cái, phiền não: "Nhưng mà hình như em chối rồi."

Chẳng biết vì sao có loại cảm giác thở vào nhẹ nhõm, Trì Thanh Yên cau mày, chán ghét chính mình như thế này, anh hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Nếu đã chối bỏ, vậy cậu còn đang rối rắm cái gì?"

"Em không biết." Trì Thanh Diễm hai tay ôm đầu: "Em chối bỏ là bởi vì em không có nghĩ tới nhiều như vậy, giữa em và cậu ấy...Có chút phức tạp."

Trì Thanh Yên đứng lên, nôn nóng khó giải thích được ở trong phòng đi tới đi lui.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, nhịn xuống dục vọng muốn hút thuốc, qua hồi lâu, anh đưa lưng về phía Trì Thanh Diễm, nhắm mắt lại nói rằng: "A Diễm, cậu từ trước đến giờ không có chuyện gì mà phải suy nghĩ quá lâu như vậy."

Trì Thanh Diễm ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh: "Anh trai."

Trì Thanh Yên xoay người, nhìn em trai là người trong cuộc hồn nhiên không biết gì, trong lòng một trận đắng chát, trên mặt lộ ra nụ cười: "Cậu lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cậu đã bao giờ để tâm đến người khác nhiều như vậy à."

Thấy người sững sờ, Trì Thanh Yên nhướng mày, tiếp tục cười nói: "Cậu ấy nghĩ cậu không thích cậu ấy, nên lạnh nhạt với cậu, mà thái độ của cậu quan tâm cậu ấy như thế, lẽ nào không phải nói là các cậu đang quan tâm lẫn nhau hay sao?"

"Nhưng em cảm thấy cậu ấy không thích em, em đã làm rất nhiều điều qua đáng với cậu ấy." Trì Thanh Diễm lắc đầu, trực giác của Trì Thanh Yên cho thấy chuyện này hẳn là không đơn giản tới vậy.

"Sai có thể sửa, cái bây giờ quan trọng nhất chính là nhìn rõ được tâm tư của mình."Trì Thanh Yên kiên nhẫn chỉ điểm sai lầm của Trì Thanh Diễm.

Như ngộ ra được điều gì, Trì Thanh Diễm đột nhiên cúi đầu nhìn hoa văn tinh xảo phiền phức trên thảm trải sàn, cảm xúc phức tạp xẹt qua đáy mắt, một chốc lại không thể ngờ được, một chốc lại hối hận không thôi, khóe miệng mới vừa trầm xuống rất nhanh lại cong lên, không biết nghĩ tới cái gì, hốt hoảng đem miệng mím thành một đường thẳng.

Trì Thanh Yên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng đoán được hắn đã nhận rõ được điều gì, đột nhiên cảm giác không khí trong nhà càng ngày càng loãng, hít sâu vài hơi, anh mới giảm bớt cảm xúc ngột ngạt: "Vừa vặn cuối tuần, ở nhà cũ cũng thanh tịnh, hai ngày nay cậu tranh thủ ở đây suy nghĩ thật kỹ đi."

Lời khuyên của anh trai không bao giờ là sai, đêm nay nói ra rất nhiều chuyện Trì Thanh Diễm bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm thấy mình cần một chút thời gian để làm rõ tâm tư, hắn cảm kích nhìn Trì Thanh Yên: "Em biết rồi anh."

Lung tung gật gật đầu, Trì Thanh Yên không muốn nhìn vẻ mặt của hắn nữa, không nhanh không chậm rời khỏi phòng ngủ Trì Thanh Diễm, chờ trở lại phòng của mình, anh tựa lưng vào cửa, hai mắt dại ra nhìn ngơ ngẩn nửa ngày.

Mãi khi cảm giác được điện thoại rung lên, Trì Thanh Yên mặt không đổi sắc hoàn hồn lại, từ nơi nào lấy ra, là tin nhắn không quan trọng, vừa định ấn tắt, tay lại không tự chủ được mở ra một album bị mình cài mật khẩu.

Là một tấm hình chụp mặt góc nghiêng của Tạ Ương Nam, là tự mình tranh thủ cậu không chú ý chụp trộm.

Là ngày mà cậu vừa thăm viếng cha mẹ xong, sự mất mát rất khó vượt qua, bộ dáng vẫn như cũ vờ như không có gì xảy ra nhìn có chút đáng thương, ở trên xe không bao lâu đã ngủ, chờ lái về nhà Trì Thanh Yên không lập tức đánh thức cậu, ngồi bên cạnh yên lặng ngắm cậu nửa ngày.

Vẻ mặt ngoan ngoãn biết điều như thế, tính cách người ôn nhu, ai có thể nghĩ tới, mới vừa bao lớn phải đối mặt với việc bỗng mất đi đôi cánh của cha mẹ, bị ép nhanh chóng tiếp nhận hiện thực tàn khốc, vẫn có thể kiên cường mang lên người dáng vẻ yêu đời cho đến bây giờ.

Tuy nhỏ yếu, nhưng không mềm yếu.

Nhìn một chút, đột nhiên có loại kích động vội vàng muốn gặp được người thực, không chút do dự, Trì Thanh Yên từ tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác khoác lên người, cũng không bật đèn, cứ như vậy lần mò xuống lầu, một mình lặng yên rời khỏi nhà cũ của Trì gia.

Kim giờ đã điểm tới 12h, Tạ Ương Nam không bị chuyện gì quấy rầy, luôn lên giường rất sớm, đúng lúc đang ngủ ngon, mơ hồ cảm nhận được sức nặng quen thuộc, tốn hết sức lực từ trong mộng tỉnh lại, không cần mở mắt, đoán được Trì Thanh Diễm lại giở trò quỷ.

"Cậu nổi điên cái gì nữa." Tạ Ương Nam cổ họng khô khốc.

Trì Thanh Yên đã đem người lột sạch, đè lên trên người cậu, điên cuồng hôn lên từng tấc da thịt trước ngực cậu, sờ tới hai núm vú cứng ngắt, không dám hé miệng cắn, anh sợ lưu lại vết tích, trong miệng không ngừng nhẹ giọng nỉ non: "Tạ Ương Nam, Tạ Ương Nam..."

Thấy người không ngừng gọi tên mình, Tạ Ương Nam còn tưởng anh vội vã muốn làm, tuy bất mãn anh buổi tối đột nhiên không hiểu sao xuất hiện đánh thức cậu, nhưng vẫn đẩy người ra một chút khoảng cách, sau đó tách hai chân ra, chú động quấn lấy eo Trì Thanh Yên.

Trong giọng nói của cậu tràn đầy mệt mỏi: "Cả ngày động dục, tôi hôm qua địt nhiều lần như vậy còn chưa đủ hả, tôi buồn ngủ quá, nhanh làm xong rồi ngủ đi."

Trong miệng Trì Thanh Yên còn đang ngậm núm vú nghe xong sững sờ, lời này giống như ở trong mơ của mình xuất hiện nhiều lần, anh ma xui quỷ khiến nói: "Tạ Ương Nam, có phải cậu lại bị bắn một bụng tinh dịch?"

Không hiểu sao hắn biết vậy mà còn hỏi, Tạ Ương Nam khẽ hừ một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, cảm giác phía dưới lồn của mình thật căng, dương vật to dài chưa gì đã chen vào.

Dạo đầu còn chưa làm, thế nhưng cũng may mấy ngày nay bị Trì Thanh Diễm toàn lực làm ẩm ướt, chỉ cần đâm đâm vài lần, có thể miễn cưỡng nuốt cả cây dương vật.

Trì Thanh Yên cảm thụ được khoái cảm bị lồn nhỏ căng mịn há miệng bú mút, anh khẽ thở dài một hơi, ở bên tai Tạ Ương Nam nhẹ nhàng nói: "Tạ Ương Nam, buổi tối em bồi tôi đi."

Cuối cùng lại phải đến phục vụ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top