Chương 25: Hoàng hôn


[Trước mắt là hoa hồng, sau lưng là hoàng hôn cùng biển rộng]

Tốc độ motor này nhanh kinh hoàng, cảnh sắc chung quanh lui về phía sau như bay, liếc mắt bắt lấy tất cả đều là tàn ảnh.

Tuy rằng vừa nhìn Trì Thanh Diễm là một tay thành thục già đời, nhưng ỷ vào sự lợi hại của mình thích làm những động tác nhỏ kinh sợ.

Tạ Ương Nam cảm thấy mình cúi người mấy lần, góc độ rất không khoa học, sợ tới mức ôm chặt Trì Thanh Diễm như đang ôm lấy mạng sống quý giá của mình, tiếng hét gần như bị ép ra khỏi cổ họng, một giây sau Trì Thanh Diễm không hiểu sao nhanh chống chấn chỉnh lại, làm cho hắn không lên cũng không xuống, đem khẩu khí lợi hại của hắn nín trở lại.

Bị hành hạ mấy lần khiến chân đều mềm nhũn, Tạ Ương Nam lên tiếng muốn Trì Thanh Diễm chậm một chút, nhưng bên tai tất cả đều là tiếng gió vù vù cùng tiếng động cơ gầm rú, thử nói nhiều lần hắn đều không nghe thấy.

Thử vài lần không có kết quả đành thôi, Tạ Ương Nam nắm tay thành quyền, ngón tay bị gió thổi có chút đỏ lên.

Ngày hôm nay cậu không ngờ tới Trì Thanh Diễm sẽ cưỡi cái đồ chơi này tới đón cậu, trên người cậu chỉ mặc áo hoodie cùng áo khoác rộng rãi, một lớp là đủ, nhưng nó vô dụng khi trải nghiệm trên con xe hạng nặng này.

Cơ mà cũng may Trì Thanh Diễm dáng người cao lớn, chắn ở phía trước, chỉ có hai tay lộ ra đằng trước có chút đáng thương.

Phía trước là con đường dài thẳng tắp, không biết người này muốn mang mình đi đâu, Tạ Ương Nam không muốn ủy khuất chính mình, bắt đầu mò áo khoác da hắn tìm túi áo, không thấy, tay chui vào trong vạt áo hắn, dán lên cơ bụng rắn chắc nóng bỏng của hắn.

Trì Thanh Diễm bị cóng hít sâu một hơi, thiếu chút nữa trượt tay lái, hắn thả chậm tốc độ, nghiêng đầu gọi Tạ Ương Nam: "Tạ Ương Nam cậu ngứa da có phải không, muốn tôi mang cậu cùng thăng thiên chứ gì?"

Thanh âm của hắn ong ong, Tạ Ương Nam thật khó mới nghe rõ, cậu cũng hét lớn: "Cậu chạy chậm chút coi! Tôi lạnh quá!"

Sau khi nói xong di chuyển ngón tay xuống miếng cơ bụng ấm khác.

Vừa mới đầu chẳng qua cảm thấy cóng, sau đó mới phát hiện người này không an phận, không ngừng ở trên bụng mình sờ tới sờ lui, sờ đến Trì Thanh Diễm muốn phát hỏa, hắn vỗ vỗ cái tay giấu bên trong áo da mình, nhắc nhở cậu: "Biết rồi, cậu đừng nhích tới nhích lui nữa, tôi muốn tấp vào rừng cây nhỏ ven đường chịch chết cậu rồi!"

Tạ Ương Nam lập tức biến thành đầu gỗ.

Thấy người rốt cuộc cũng đàng hoàng, lúc này Trì Thanh Diễm mới nỗ lực làm ngơ cái tay đang đặt bên hông mình, giữ vững tốc độ bình thường, tập trung chạy như bay vững vàng hướng đến đích.

Thật ra nếu không đụng phải người tan học nhiều đến vậy, Tạ Ương Nam sẽ không chống cự như thế, dù sao đây cũng là motor không có thằng con trai nào lại không muốn ngồi lên thử.

Bây giờ rốt cuộc không còn người quấy nhiễu nữa, cậu có thể thanh thản hưởng thụ.

Bên tai là tiếng hoạt động của động cơ ầm ầm ầm, mang theo thiên nhiên nhiệt huyết, là niềm đam mê tốc độ mà bất cứ người đàn ông nào cũng hướng đến, Tạ Ương Nam cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên lực chú ý của thính giác đã dời đi, ánh mắt liền hướng tới cảnh đẹp ven đường, lúc này mặt trời đã lặn xuống dưới chân trời, một nửa bầu trời nhuộm một màu cam ấm áp, từng tòa nhà cao tầng bị bọn họ bỏ lại đằng sau, cảnh sắc trên đường biến thành những ngôi nhà thấp bé, lại biến thành một dãy đồng ruộng từng miếng rõ rõ ràng ràng, được mặt trời lặn dát lên một tầng vàng kim nhợt nhạt, cho dù bên tai đều là tạp âm, cũng có thể cảm nhận được đã thoát ra khỏi sự náo nhiệt chỉ còn yên tĩnh và ôn hòa.

Nó đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, trùng hợp trên không trung bay tới các bạn chim én sắp thành hình dáng chữ nhân '人', từ màu cam ấm áp xẹt qua, trong nháy mắt mỗi một khung cảnh giống như bức hình của sự tự do lãng mạn được tái hiện dưới tranh sơn dầu.

Nếu không phải hiện giờ không thả tay ra được, Tạ Ương Nam nhất định sẽ chụp hình lại.

Mơ hồ nhìn thấy một nơi nhàn nhạt lấp ló, tâm trí Tạ Ương Nam bắt đầu suy đoán đây có phải là mục tiêu của Trì Thanh Diễm, nam nhân đèo cậu rẽ trái rẽ phải rồi lên núi, cậu một mặt không tìm ra manh mối, chỉ thấy Trì Thanh Diễm lái xe dừng ở một nơi chưa tới đỉnh núi, muốn xuống xe.

"Trì Thanh Diễm, cậu mang tôi tới đây là gì?" Tạ Ương Nam tràn ngập nghi hoặc mà hỏi hắn, cậu thực sự không nhìn ra nơi núi hoang này, có cái gì hấp dẫn hắn chạy tới đây.

Trì Thanh Diễm cởi mũ bảo hiểm xuống, giúp Tạ Ương Nam cởi ra, hắn nâng cằm, giả vờ thần bí nói rằng: "Đi theo tôi."

Tạ Ương Nam không còn cách nào khác ngoài đi theo hắn.

Không biết người nọ làm sao phát hiện ra được nơi bên trong toàn cỏ dại còn có các bậc đá hoang tàn, Tạ Ương Nam nhìn thấy hắn rất quen thuộc đi về phía trước, nghi hoặc ở đây rốt cuộc là nơi nào, Trì Thanh Diễm chui vào một cái hang nhỏ không dễ thấy, cậu cũng chui đi vào, mới phát hiện có một cái động khác.

Trước đây bởi vì do vấn đề địa hình, phong cảnh trên núi hết thảy đều bị đá che lắp, đi vào cái hang nhỏ phía sau, tầm mắt đột nhiên trở nên bừng sáng, không còn có thêm bất kỳ vật che chắn nào trên đỉnh đồi và hai bên, phía trước Tạ Ương Nam còn nhìn thấy một góc biển cả mênh mông, có thể nhìn thấy hoàng hôn vừa rồi trôi nhẹ trên mặt nước biển.

Con đường vẫn vững vàng tiến lên vài bước liền biến thành một vách đá gập ghềnh, nhìn ra xa mấy mét, là phần đồi dốc của vách đá, Trì Thanh Diễm chọn tầm nhìn tốt nhất ngồi xuống trên vách đá, vỗ vỗ bên cạnh, để Tạ Ương Nam cũng lại đây ngồi.

Chờ đi tới mới nhìn thấy ở vị trí này thực sự rất đẹp, Tạ Ương Nam lúc này rốt cục có thể toại nguyện, lấy điện thoại ra nhắm mỹ cảnh mặt trời lặn ngoài khơi chiếu ra kim quang lộng lẫy chụp vài tấm, muốn mở ra album xem thành quả chụp được, nghe Trì Thanh Diễm gọi cậu.

"Hả?" Tạ Ương Nam theo bản năng quay đầu nhìn hắn.

Trì Thanh Diễm bắt được một giây khi cậu ngoái đầu nhìn, đem hình ảnh cậu so với ánh sáng mặt trời lặn chói mắt không kém chút nào lưu giữ lại.

Nhìn thấy Trì Thanh Diễm đang chụp ảnh mình, Tạ Ương Nam không được tự nhiên mím môi, tay lập tức muốn cướp đi, Trì Thanh Diễm nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần, ngược lại mở ra áo da, giống như ảo thuật lấy ra một nhánh hoa hồng đỏ được bọc trong một lớp giấy kraft.

Lực chú ý Tạ Ương Nam bị dời đi, ánh mắt nhìn lên nhánh hoa thình lình xuất hiện, hoa hồng chứa đựng ý nghĩa đặc biệt, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt được bao phủ bởi một quầng sáng màu vàng ấm áp bởi vì nó đang hướng về phía mình, cả người được bao bọc trong tấm kính mờ ảo, giật mình, đoán không ra ý tứ của hắn.

"À, trên đường lụm được, cho cậu."

Trì Thanh Diễm cũng không được tự nhiên, thấy người nửa ngày không nhận mạnh mẽ nhét vào trong tay cậu, bá đạo kéo người vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên môi Tạ Ương Nam đang ngẩn người.

Tạ Ương Nam bị ép ngửa đầu đón nhận tiến công của Trì Thanh Diễm, tay mình choàng lên trên vai nam nhân, cậu không nhắm mắt, nhánh hoa kia trước mắt mình thỏa thích nở rộ, bị ép đến muốn dập, thế nhưng cánh hoa vẫn bướng bỉnh vương trên đài không héo tàn, nhụy hoa bên trong cũng đang co rút run rẩy, nhìn qua đặc biệt yếu đuối xinh đẹp.

Trước mắt là hoa hồng, sau lưng là ánh mặt trời lặn cùng biển rộng, trong miệng lại bị người cho cậu thấy những phong cảnh này làm cho long trời lở đất.

Tạ Ương Nam cảm thấy Trì Thanh Diễm thật là kỳ quái, kỳ quái người này vừa lãng mạn vừa cuồng dã (hoang dã).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top