Chương 23: Lòng tham
[Cậu thích kiểu người nào]
Ý thức từ từ trở lại, đôi mắt không mở ra được, lục lọi dưới gối, tìm điện thoại di động ấn sáng màn hình.
Miễn cưỡng tạo ra chút ánh sáng, nhìn thấy đã hơn 8h.
Tối hôm qua không biết ngủ quên lúc nào, mà trong mơ vẫn còn sợ hãi, khi tỉnh dậy chân tay đau nhức mềm nhũn giống như vừa mới chạy marathon.
Trở mình, bên cạnh trống không, Tạ Ương Nam ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngáp một cái.
Vào nhà tắm rửa mặt, chờ sau khi chuẩn bị xong đi xuống nhà bếp rót cốc nước, kết quả mới ra tới cửa phòng, thấy Trì Thanh Yên đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động.
Tạ Ương Nam kinh ngạc: "Cậu làm sao còn ở đây?"
Trì Thanh Yên nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu nhìn cậu, thấy người dậy rồi, thuận tiện nói: "Bữa sáng trong nhà bếp, cậu đi ăn trước đi."
Bán tín bán nghi đến nhà bếp, trên bàn thật sự có cái túi lớn được đóng gói cẩn thận, mở ra xem, là cháo cùng một ít điểm tâm, cách nhiệt thật tốt, sờ lên vẫn còn ấm.
Tạ Ương Nam một mặt không thể tin húp cháo bào ngư ngon trong miệng, các loại hình vi gần đây của anh không thể so sánh với cái thằng thần kinh không nhạy bén thích ngủ nướng Trì Thanh Diễm có liên quan với nhau.
Người này, chẳng lẽ bị cái gì kích thích ?
Nhưng mà chờ cậu cơm nước xong, còn có thứ kích thích to hơn đang chờ cậu.
Tạ Ương Nam đứng tại chỗ, tay chỉ đồ vật trong cốp xe, giật mình hỏi anh: "Những thứ này đều là cậu chuẩn bị ư?"
Một tay Trì Thanh Yên đút túi quần, một tay dùng sức đậy nắp xe phía sau, ra hiệu cậu lên xe, mình cũng ngồi vào chỗ ghế lái.
"Ừm, đã nói đi cùng cậu." Trì Thanh Yên đưa điện thoại di động cho cậu: "Gõ địa chỉ, tôi đưa cậu tới."
Tạ Ương Nam cầm điện thoại cả ngày không lên tiếng, nhìn xe hắn thật sự khởi động chạy ra khỏi tiểu khu, mới hoảng hoảng hốt hốt nhập vị trí nghĩa trang của cha mẹ."
"Trì Thanh Diễm." Tạ Ương Nam đem điện thoại di động trả lại anh, giọng điệu cẩn thận: "Cậu gần đây có chút không bình thường, cậu có biết không?"
Như nghe được chuyện cười gì đó, Trì Thanh Yên nở nụ cười một tiếng: "Vì sao lại nói như vậy?"
"Thì là." Tạ Ương Nam cân nhắc một chút: "Cậu không chửi bậy nè, trở nên cẩn thận hơn tôi nè, thậm chí cậu còn thức sớm hơn tôi, còn có..."
Trì Thanh Yên dừng đèn đỏ, nghiêng mặt hỏi Tạ Ương Nam: "Cho nên, cậu thích kiểu người nào?"
Tạ Ương Nam nghẹn một chút, không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào cho phải, biết ý mà ngậm miệng, quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa.
Trì Thanh Yên đoán được cậu sẽ không trả lời, cũng rất thức thời không hỏi nữa, thấy đèn xanh sáng, nhấn ga tiếp tục lái xe.
Khoảng chừng gần một tiếng mới tới nơi, Trì Thanh Yên xuống xe trong cốp xe lấy ra hai giỏ lớn đựng đầy hoa tươi, hoa quả, nhang cùng nến, đưa cho Tạ Ương Nam sau đó đi theo phía sau cậu.
Qua khoảng hai tiếng, Tạ Ương Nam mới từ bên trong nghĩa trang lưu luyến không rời mà đi.
Sau khi lên xe Trì Thanh Yên nhìn khóe mắt cậu có chút hồng, rõ ràng là đã khóc qua, chậc một tiếng, tay bóp lấy cằm cậu, cẩn thận nhìn một hồi, phát hiện mí mắt cậu đã bị khăn giấy ma sát đỏ lên.
"Sao mà giống như con nít." Trì Thanh Yên nhéo má cậu.
"Nhìn cái gì." Tạ Ương Nam khàn giọng nói, lúng túng quay đầu không cho anh nhìn: "Nếu cậu nói cho người khác biết, cậu chết chắc."
"Ừm, tôi không nói." Trì Thanh Yên sờ sờ đầu cậu, khởi động xe chuẩn bị rời đi, giống như vô ý mà nói rằng: "Cậu cũng đừng nói cho người khác nha."
Một thằng con trai lớn xác nói với người khác là mình ở nghĩa trang cha mẹ khóc nhè cơ chứ?
Tạ Ương Nam nhịn không được, dùng đôi mắt khô khốc lườm anh.
Trên đường đi tùy tiện tìm một nơi ăn uống nghỉ ngơi, chờ trở lại thành phố đã sắp 2h, Tạ Ương Nam dọc theo đường đi đều mệt mỏi, ngủ gật, xe chạy đến dưới lầu cũng không ý thức được.
Vừa vào nhà Tạ Ương Nam đã chui vào phòng ngủ ngã úp sấp trên giường, Trì Thanh Yên cũng không quấy rầy cậu, giúp cậu đóng cửa lại sau đó một mình ngồi lặng yên trong phòng khách dùng máy tính xử lý công việc.
Ngửi trong không khí mùi thơm thoang thoảng tỉnh giấc, Tạ Ương Nam nặng nề mở mắt nhìn, trời bên ngoài đã dần tối, mà cậu đói bụng cả trước ngực và phía sau lưng đều dán vào nhau, sức lực xuống giường cũng không có.
Vừa nãy còn tưởng rằng là ở trong mơ, bây giờ còn giống như ngửi thấy được hương vị kia, Tạ Ương Nam chậm rãi vươn mình xuống giường, đi ra ngoài vừa nhìn quả nhiên nhìn thấy Trì Thanh Diễm lại giở trò quỷ.
Cậu lười hỏi anh câu không có dinh dưỡng sao giờ này còn chưa đi, nhìn thấy trên bàn ăn đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, còn có một nồi lẩu uyên ương gọi từ nhà hàng lẩu bên ngoài, hai mắt lóe sáng nhanh như hổ đói vồ tới, không còn là bộ dáng uể oải buồn ngủ.
"Ăn chậm một chút." Trì Thanh Yên bên cạnh đang tùy ý thẻ nguyên liệu vào trong nồi: "Không ai giành với cậu."
Tạ Ương Nam ăn đến vui vẻ, không đếm xỉa tới anh.
Đợi đến cơm nước no nê, Tạ Ương Nam sờ sờ cái bụng no căng, chủ động tự mình thu dọn chén đũa.
Trì Thanh Yên nhìn cậu, hai tay khoanh tại trước ngực không nhúc nhích, mà Tạ Ương Nam cũng không cảm thấy có gì lạ, ngược lại cảm thấy không làm gì mới là bản chất của anh.
Gọi điện thoại kêu người đến trả nồi, mang đống rác xuống lầu vứt đi, sau khi dọn dẹp xong, Tạ Ương Nam ngửi mùi trên người mình, nhăn mũi muốn đi tắm.
Bận bận rộn rộn cả ngày, giải quyết những chuyện đang đeo bám trong lòng gần đây, Tạ Ương Nam nằm ở trên giường, hiếm thấy thư thái và an tâm.
Nhìn trần nhà đến xuất thần, nghe thấy âm thanh mở cửa, đảo mắt một cái, đã nhìn thấy người vừa mới tắm xong.
Cả người đều trần trụi.
Giật mình một chút, Tạ Ương Nam chưa xem toàn bộ dời tầm mắt đi ngay, giống như che giấu xoay người đưa lưng về phía người, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa nãy trong nháy mắt là cảnh tượng cái bộ vị kia.
Người này làm sao tắm mà cũng có thể cương ?
Chăn rất nhanh bị xốc lên, thân thể cường tráng mang theo hơi nước ướt át chui vào, Trì Thanh Yên vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, con cu cương cứng chuẩn xác đâm vào trong khe mông.
Trì Thanh Yên đâm đâm hai lần, giọng nói thấp hơn ban ngày: "Phía dưới đã lành chưa?"
Tuy rằng muốn nói chưa, thế nhưng chỉ cần bị cọ hai lần, bướm thịt không tự chủ co rút lại, phản ứng thân thể thành thật khiến Tạ Ương Nam có chút chột dạ.
"Chắc là, có lẽ, vẫn chưa...chưa lành lắm đi?" Cậu lắp bắp nói.
Trì Thanh Yên ở phía sau cậu cười gằn một tiếng, là tự mình muốn nghe đáp án, vì vậy cũng không kiêng dè nữa, đầu gối banh ra chân cậu, sau đó đưa ngón tay đâm vào trong miệng bướm mềm mại, bắt đầu ngoáy mạnh.
"Chậm, chậm một chút nha."
Động tác người đàn ông dữ dội, như vội vã không nhịn nổi, Tạ Ương Nam đột nhiên bị kích thích mãnh liệt, lập tức nắm chăn cầu xin, nhưng cái mông không tự chủ được ưỡn ra sau càng cao, dễ dàng để người đàn ông làm.
"Vừa mới địt vào đã phun thật nhiều nước." Trì Thanh Yên hôn lưng cậu: "Cưng thật sự rất dâm."
"Ưm." Tạ Ương Nam bị anh làm cho sảng khoái cực kỳ, chỉ biết híp mắt rên nhỏ: "Nhẹ chút, a! Không được, thật sướng..."
Rất nhanh dưới thân nhiễm thành một bãi nước, Trì Thanh Yên lau toàn bộ nước dưới mông Tạ Ương Nam, sau đó thẳng lưng, cầm dương vật cứng đến chịu không nổi chậm rãi cắm vào trong thịt bướm.
"Thật bự..."
Âm thanh Tạ Ương Nam có chút biến điệu, cậu cố gắng thả lỏng bên trong, thật vất vả mới ăn được đầu cu bự, người đàn ông không cho cậu thời gian thở dốc, không ngừng xâm nhập, muốn một hơi toàn bộ thúc vào mới thỏa mãn.
Cậu biết, người trên giường không phải là người.
Tự động đem chân gác lên trên đùi người phía sau, dùng tay trái banh mông, muốn cố gắng thồn hết dương vật bự nuốt vào, nhưng đã hai ngày không có chịch, bướm chưa đủ mềm, dùng hết toàn lực nuốt được hơn phân nửa Tạ Ương Nam bị căng đến hít thở.
Thật thật sự đâm không vào nữa, Trì Thanh Yên mới bỏ qua, hạ thân bắt đầu ưỡn ra ngoài, sau đó lại thọc về phía trước, trong lúc địt vào duỗi tay bóp lấy núm vú Tạ Ương Nam dùng sức xoa.
"Quay mặt lại, thè lưỡi ra." Anh ra lệnh nói.
Tạ Ương Nam bị anh thúc rên khẽ một tiếng, nghe lời nghiêng đầu qua, nhút nhát lộ ra đầu lưỡi.
Khuỷu tay Trì Thanh Yên chống đỡ giường, kề sát bên người Tạ Ương Nam, cúi đầu bắt lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng hút một cái, cảm giác được rõ ràng bướm thịt co rụt lại.
Không đem người thả ra, trái lại mút lấy lưỡi người nọ kéo ra lôi vào trong miệng, dùng cằm chính mình đè ép đùa bỡn lưỡi mềm mại của cậu, hút đến nước dãi của người chảy ra khỏi khóe miệng.
Thật lâu mới chờ người buông tha cho mình, lưỡi Tạ Ương Nam tê dại không ngừng thở dốc, mới vừa nuốt ngụm nước miếng trong cổ họng, cảm giác Trì Thanh Yên dập một cái, đem dương vật cương cứng nhồi vào hết.
"Ha..."
Tạ Ương Nam bị cảm giác ê ẩm làm cho thất thần, nắm lấy cái tay đang bóp lấy núm vú của mình, nhưng không lấy nó ra, ngược lại giống như vịt bơi trong nước, gắt gao nắm lấy một vật trôi nổ không chịu buông tay.
Nhận ra được động tác của cậu, Trì Thanh Yên buông đầu vú đã cứng ngắt, cầm lấy tay cậu, trở tay mười ngón đan nhau, sau đó hạ thân tăng tốc rút ra thúc vào.
"A. . . Nhanh, quá nhanh a..."
Chăn mền trên người đã bị xốc lên, Tạ Ương Nam bị người địt đến run rẩy, nâng chân lên khiến người thọc vào càng nhanh.
Nơi hai người giao hợp không ngừng chảy nước, dưới ga trải giường đều ướt, Tạ Ương Nam cảm thấy đêm nay Trì Thanh Yên vừa ôn nhu vừa bạo lực, địt sướng đến không khép miệng được.
Đem người quầng đến phun nước một lần, Trì Thanh Yên lại trở người đè xuống, làm người nằm úp sấp, lấy tay banh ra khe mông, lại đâm vào lỗ đít đang đóng chật đâm đến khi tạo thành một lỗ nhỏ giống như miệng bướm, chờ hai cái lỗ xấu hổ mà căng ra, mới đỡ dương vật bự cắm vào bên trong bướm non ẩm ướt.
Như đang cưỡi một con ngựa ngoan, Trì Thanh Yên nằm nhoài trên lưng Tạ Ương Nam hôn gáy cậu, tư thế này bị nuốt có chút sâu, eo mông chậm rãi địt lên phía trước, chậm rãi rút ra, động tác không nhanh không chậm cắm đến Tạ Ương Nam gấp đến độ muốn khóc.
"Ưm...Cậu nhanh lên, bên trong ngứa..." Cậu vặn vẹo mông, khó nhịn mà thúc giục.
Trì Thanh Yên lúc này mới đứng dậy, tách hai chân người ra, đùi lớn áp lên đùi nhỏ, đè người thành tư thế con ếch, không nói tiếng nào bắt đầu gia tăng tốc độ, thúc đến Tạ Ương Nam thét chói tai.
Không biết làm sao, đêm nay Tạ Ương Nam cảm thấy mình đặc biệt nứng tình, hai tay duỗi ra sau, bẻ hai cánh mông banh đến biến hình, trong miệng không biết xẩu hổ nói những lời dâm đãng.
"Nhanh quá, ha a ... Dương vật, dương vật bự địt tôi..."
Trì Thanh Yên bị miệng cậu phun ra những lời dâm đãng địt đến đỏ mắt, bàn tay to nắm lấy sau gáy Tạ Ương Nam, ấn người vào trong gối, từng chữ từng câu hỏi: "Tạ Ương Nam, em thích người đang địt em, hay người lúc trước địt em?"
Tạ Ương Nam bị ấn có chút nghẹt thở, nghiêng đầu miễn cưỡng hô hấp, cậu không biết người đàn ông tại sao lại hỏi cái vấn đề xàm xí này, vì để lấy lòng người đàn ông đang rong ruổi trên người mình, cậu vẫn cố gắng đáp: "Đều thích, thích hết..."
"Tham lam." Trì Thanh Yên không cảm giác được Tạ Ương Nam lấy lòng, anh cười tự giễu: "Nhưng mà tôi cũng tham lam."
Tạ Ương Nam nghe không hiểu ý anh, chỉ biết nỗ lực vểnh mông thắt bướm, đón nhận cảm giác đụ địt ngày càng mãnh liệt của người đàn ông.
Cậu cảm thấy mình giống như một quả bóng nước, bị Trì Thanh Diễm không thương tiếc chọc vào cái lỗ, làm cậu không ngừng phun nước ra ngoài, một lần lại một lần, đến tận khi bên trong chỉ còn phân nửa nước, bị bơm vào một luồng chất lỏng trắng đục, lắp đầy đầy lỗ thủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top