Chương 20: Bộ mặt thật


(Đụ bướm bằng ngón tay)

[Đừng làm nũng]

"Trì Thanh Diễm, sạch rồi, có thể rút ngón tay ra."

Tạ Ương Nam dựa vào bồn tắm, banh chân sang hai bên, bị người đàn ông dằn vặt không thể nhịn được, vươn tay nắm lấy cánh tay của người đàn ông trước mặt lần nữa, cố gắng ngăn cản động tác của anh.

"Lúc trước bắn nước tiểu sâu như vậy, vì tốt cho cưng, lại cẩn thận rửa một lần nữa đi."

Trì Thanh Yên dễ như ăn cháo mà tránh thoát tay cậu, ngón tay chôn vùi trong bướm dùng sức đâm về phía trước, chờ đút cả ngón tay đi vào, bắt đầu chọc ngoáy, tranh thủ ma sát qua từng tầng vách thịt, chọc đến Tạ Ương Nam bị ép phun nước nhiều lần.

Tẩy rửa này không đứng đắn, Tạ Ương Nam không chống lại được khí lực của người đàn ông, chỉ có thể nhẫn nhịn khoái cảm không kêu thành tiếng, nếu không cậu sợ cậu sẽ không thể ra khỏi bồn tắm này.

Cũng không biết người nọ là uống lộn thuốc gì, không giống như trước, đó là chỉ đơn giản thô bạo cầm lấy vòi hoa sen, phun mạnh một trận trong hạ thể cậu là xong.

Mà giờ đây lại ung dung thong thả đút ngón tay đánh vòng bên trong, đầu ngón tay không ngừng ở bên trong thăm dò, thỉnh thoảng rút ra cắm vào mấy lần khiến nước ấm trong bồn bị đẩy vào, lại một lần nữa móc đẩy ra ngoài, thọc vào rút ra mấy lần so với Tạ Ương Nam tự mình rửa còn nghiêm túc hơn.

Nếu không phải anh rửa nửa ngày cũng không buông, Tạ Ương Nam đều sắp tưởng anh đang ra sức sửa chữa sai lầm trước đây, hoàn toàn thay đổi.

Bướm thịt vốn nhạy cảm vô cùng, sáng sớm bị chơi như vậy, bên trong đã sớm mềm nhũn, liên tục chảy chất lỏng trong suốt không dừng, ngón tay quấy rầy khiến khoái cảm tầng tầng dâng cao.

Tạ Ương Nam sung sướng phía trước phía sau đều phun, sướng đến phía dưới run rẩy, cái mông kích động hếch lên rời khỏi mặt nước, bướm huyệt còn muốn phun cả ngón tay ra ngoài.

Cùng lúc đó miệng bướm không còn bị tắc, một lượng lớn nước dâm khẩn trương theo vách thịt tràn tới, đầu ngón tay chậm rãi rút ra, không nhịn được phun ra một đường cong trên không trung, thậm chí còn văng tung tóe trên mặt Trì Thanh Yên đang nửa ngồi nửa quỳ bên bồn tắm.

Thè lưỡi liếm liếm, có một mùi vị dâm đãng nhàn nhạt.

Tầm mắt Trì Thanh Yên dời xuống người bên trong đang đắm chìm mùi vị cao trào chưa phai, ánh mắt bình tĩnh đến tàn khốc, không để cho cậu thở, ngón tay lần nữa cắm vào trong bướm thịt vừa mới phun nước.

Khoảnh khắc tiếp theo thay đổi so với dịu dàng ôn nhu trước kia, chuyển sang điên cuồng chọc ngoáy bên trong bướm.

Những món trước tưởng chừng chỉ là cháo và đồ ăn kèm, cho đến bây giờ mới vạch trần đại tiệc cao trào.

"Ạch a a a! ..."

Trong nháy mắt ngón tay mới vừa chuyển động, khoái cảm dâng lên khiến Tạ Ương Nam kinh hoảng há to miệng, không khống chế được thét lên, đầu cậu đột nhiên ngửa ra sau, đầu óc như nổ tung, hai tay bóp chặt bắp đùi, một chút sức lực chống lại cũng không có, chỉ có thể dùng bướm thịt yếu ớt chịu đựng đối xử thô bạo không hề báo trước.

Nước trong bồn theo tần suất lay động của tay mà vỗ đập, nước bắn lên ướt nhẹp cả hai, Trì Thanh Yên như bị điên, cánh tay nổi gân xanh, chỉ biết ở bên trong thịt mềm kia cuồng bạo quấy đảo, thậm chí vì cao trào bướm thịt căng lại cũng không buông tha, cương quyết vạch ra tiếp tục đâm chọc, liên tiếp làm người cao trào ba, bốn lần mới hài lòng dừng lại.

Tạ Ương Nam đã bị ngón tay đùa bỡn ác ý khắp khuôn mặt toàn là nước mắt, cậu thật vất vả mới chống đỡ được người đàn ông bương tha cậu, trong nháy mắt khôi phục lại tâm trí, vội vả muốn đem ngón tay như lửa đốt rút ra ngoài, giãy dụa thân thể muốn rời khỏi.

Thấy người cư nhiên muốn chạy, Trì Thanh Yên không để ý tới đi rửa chất nhầy trên tay, hai tay bóp lấy eo nhỏ của cậu, ôm người kéo trở về, mình ngồi xuống bồn tắm, tư thế đầu người nọ thấp xuống còn cái mông nhếch cao lên, nằm nhoài trên đùi chính mình.

Lưng bị người đàn ông đè, không bò dậy nổi, nừa người trên ở bên ngoài, nửa người dưới hoàn toàn ở bên trong bồn tắm, tay chân ngoan cường giãy, ngoại trừ té nước ra bên ngoài, căn bản vô dụng.

"Trì Thanh Diễm, cậu...cậu thực sự càng ngày càng quá đáng!" Tạ Ương Nam thút thít mắng.

Trì Thanh Yên gợi lên khóe miệng không để ý cậu oán giận chút nào, tay phải đặt trên chỗ ngồi lâu của Tạ Ương Nam, dẫn đến một mảng ấn hồng trên cánh mông, nhẹ nhàng nắn bóp, hưởng thụ xúc cảm trong tay mềm mại giống như cục bột.

"Đừng giận, không phải mới vừa sướng đến phun nước nhiều lần như vậy." Trì Thanh Yên đưa tay thuận tiện tiến vào bên trong khe mông, sờ tới bướm thịt bị mình chơi đến sưng, động tác nhẹ nhàng xoa xoa an ủi: "Rõ ràng rất chịu đựng để bị cắm vào, đừng làm nũng."

Hiện tại Tạ Ương Nam cũng không dám buông lỏng cảnh giác với người này, cậu theo bản năng nhích cái mông dùng sức kẹp lấy bàn tay kia, sau đó không biết nên làm gì để thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông.

Trì Thanh Yên giống như mèo vờn chuột, rất kiên nhẫn chọc ghẹo cậu, lúc Tạ Ương Nam kẹp anh, anh kiên nhẫn không nhúc nhích, chờ người hết lực buông lỏng, dùng lực ngón tay cọ dưới mặt bướm thịt, chà đạp nhiều lần chà đến bướm bắt đầu ướt nước, Tạ Ương Nam cũng bị chơi đến khóc nức nở.

"Trì Thanh Diễm, cái thằng biến thái! Rốt cuộc muốn làm gì, hoặc là thả tôi ra, hoặc là đút vào, không được chơi như vậy!" Nói xong buông thỏng thân thể mềm nhũn, không muốn lãng phí khí lực vô ích.

Ai ngờ Trì Thanh Yên chờ đợi thời khắc này, anh đoán, đã đánh tan tâm lý phòng bị cuối cùng của người này, mới có thể tỏa ra mùi hương quyến rũ nhất.

Tay trái anh đột nhiên nắm lấy gáy Tạ Ương Nam, khiến người bị ép ngẩng cao đầu, ba ngón của tay phải khép lại, trong nháy mắt từ chỗ cao vung xuống, lực đạo kia còn cuốn theo gió nhẹ, sau đó ở trên thịt mềm đỏ tươi bép xuống.

Một chút liền một chút, tần suất càng ngày càng khủng bố, một phát dừng lại cũng không có.

Lực đạo hung hãn đó đánh vào mông làm nó đều nhiễm đỏ, chứ nói chi là cái mông yếu ớt non mềm, trong nháy mắt da thịt bị chát, Tạ Ương Nam bị đau đến hai mắt trợn to, bướm thịt co giật, có thể bởi bị người đàn ông lôi kéo tóc, tư thế này khiến cậu không thể phát ra âm thanh.

Ngơ ngác, còn tưởng rằng cậu đã thừa nhận ngầm để người đàn ông làm nhục bướm thịt của mình.

Tạ Ương Nam lúc này mới ý thức được hành động vừa nãy Trì Thanh Yên chơi là vì cái gì, mông thịt cậu vừa đau vừa tê, đem cái mông bảo vệ lỗ nhỏ trong bướm thịt.

Bướm nhỏ chỉ có thể bại lộ trong không khí, ngón tay xảo quyệt nơi nào cũng không đánh, lại nhắm về phía khe nhỏ kia, hai bên mép thịt đã bị nở ra hai bên, lộ ra hạt hạch màu đỏ đáng thương, bướm thịt sưng to nở lớn là đổi tượng trọng điểm, bị chăm sóc đến càng ngày càng diễm lệ, nước dâm giống như thủy triều phun từ cửa động chảy ra, thậm chí lòng bàn tay còn dính đầy các sợi chỉ bạc.

Lúc đầu chỉ đau một chút, lúc sau bướm thịt bị sờ vào vừa đau vừa sướng, Tạ Ương Nam cảm giác mình giống như đang ở giữa thiên đường cùng địa ngục, tay kia đang không ngừng lôi kéo thần kinh của cậu.

Cậu trợn mắt, khóe miệng mất không kìm được chảy nước miếng, hạ thể nóng bừng, thậm chí còn nửa tỉnh nửa mê.

Cho nên cậu cũng không biết, cậu bị đánh đã bắn hết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top