Chương 12: Tôi sống một mình
[Trong nhà của cậu chắc không có ai đâu]
Khi Tạ Ương Nam thi đậu vào trường đại học này, cậu dành một phần di sản của cha mẹ để lại, mua một ngôi nhà cho mình ở gần đó.
Một là bởi vì nguyên nhân thân thể không tiện trọ ở trường, hai là cậu không thích sống trong một nơi mà không phải là nhà của mình.
Cảm giác trống trải như không có gốc rễ dưới chân và có thể trôi theo gió bất cứ lúc nào khiến cậu vô thức chống cự.
Và cũng vừa vặn bởi vì cậu sống một mình, lại dễ dàng cho Trì Thanh Diễm quấy rối cậu nhiều lần.
Hắn ép mình nói ra mật mã khóa cửa, như muốn xem đây là nhà mình mà ở, muốn vô thì vô, muốn ra thì ra, lúc nứng lên sẵn lôi mạnh lấy cậu mà chịch, thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng không buông tha, quậy cho nhà cậu thành một mớ hỗn loạn.
Mỗi lần sau khi chịch xong đều là Tạ Ương Nam thu dọn, cậu giận dữ mắng Trì Thanh Diễm, chưa từng thấy thằng nào phá hoại như thằng này, cái loại đức hạnh cưk chó gì, riếc còn thua cả cái chuồng chó của con Husky.
Cơ mà lúc này Tạ Ương Nam không nói mật mã chính mình cho hắn biết, cũng không ngăn được cái người tinh trùng lên não, không nghĩ tới Trì Thanh Diễm cái thằng này cư nhiên mang cậu về nhà hắn.
Chờ xuống xe, Tạ Ương Nam phát hiện chỗ này cách nhà mình không xa, khoảng chừng chỉ cách mười phút không cần đi xe.
Đây là tòa nhà mới xây trong năm nay, được xây dựng bên hồ, cây cối xanh tươi rất tốt, trước đó đi xem nhà Tạ Ương Nam thực sự đã cân nhắc khi đến nơi này, nhưng giá cả ở đây chắc chắn so với các nơi khác cao hơn một chút, xem xét nhiều yếu tố khác nhau, cậu vẫn sẽ chọn nơi ở hiện tại.
Thấy Trì Thanh Diễm quen tay nựng nựng mặt cậu, Tạ Ương Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì, bèn tóm chặt cái tay của hắn, cau mày hỏi: "Trong nhà cậu có ai không vậy?"
Trì Thanh Diễm nhìn sắc mặt không an tâm của cậu, có chút buồn cười: "Yên tâm, tôi ở một mình, tôi cũng không có hứng thú bị người khác vây xem."
Nói xong, hắn nhìn camera trong thang máy, kiềm chế ý muốn làm hành động bậy bạ với người này, hầu kết lăn lăn, chồm tới bên tai cậu đe dọa.
"Tôi nói cho cậu biết, sau này tốt nhất là đừng có tiếp tục đổi mật khẩu nữa đấy, nếu tôi cáu lên tôi bắt cậu mang về nhà tôi, đem cậu nhốt lại, chịch cho cậu không xuống giường được luôn, muốn ăn cơm, cũng phải chính tay tôi đút cậu đến miệng mới được."
Tạ Ương Nam lườm một cái, nhịn không được, nhấc chân lên ở trên chân hắn dùng sức đạp, đau đến Trì Thanh Diễm nhe răng trợn mắt nhảy cẫng lên, cậu chậm rãi nói rằng: "Giam cầm người khác là trái pháp luật, hoặc là dùng những phương pháp tước đoạt tự do thân thể của người khác cũng là trái pháp luật, phạt tù có thời hạn cao nhất là ba năm..."
Cuối cùng mới hết đau chân, còn nghe người này nói dai ăng ẳng qua tới luật hình sự, Trì Thanh Diễm tức đến bậc cười, thấy sắp đến tầng nhà mình, cúi xuống vác Tạ Ương Nam lên vai, mặc cho cậu đấm đá, vào cửa đi thẳng đến phòng ngủ, đem người ném lên giường lớn mềm mại.
"Giỏi gớm nhẩy, Tạ Ương Nam."
Trì Thanh Diễm như thợ săn khóa chốt con mồi ngọt ngào trước mắt, vừa lom dom nhìn cậu, vừa thong thả cởi quần áo mình: "Xem không ít chương trình pháp luật quá ha, như lào, còn muốn đưa tôi vào tù hả?"
Đang lúc nói chuyện Trì Thanh Diễm đã đem chính mình trần truồng, hắn bổ nhào một cái, áp đến trên người dưới thân đã lui tới đầu giường, cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu vào trong miệng cắn, động tác có chút ghét bỏ: "Thật sự một chút mắc cười cũng không có."
Tuy rằng ở bên ngoài khí thế Trì Thanh Diễm đều rất mạnh, thế nhưng lúc lên giường, không khẩn trương, hắn nằm nghiêng trên giường, đem mặt Tạ Ương Nam quay lại hướng hắn, kéo người ôm vào trong ngực hôn, cái đùi bự mắc nết gác trên đùi cậu.
Tạ Ương Nam không quen với cử chỉ thân mật của hắn, không nhịn được đẩy mặt hắn ra: "Muốn địt thì địt đi, hôn cái gì mà hôn."
"Cưng muốn rồi hả?" tay Trì Thanh Diễm mò xuống, xoa xoa mông thịt Tạ Ương Nam: "Thật ra anh mấy ngày nay không sao ngủ ngon được, giờ buồn ngủ quá, cưng ngủ cùng anh một lát, tí anh ngủ no rồi lại địt cưng sau."
Thấy hắn thật sự nhắm mắt lại, động tác trên tay cũng ngừng lại, bộ dáng chuẩn bị ngủ, Tạ Ương Nam một bên trợn trừng mắt nhìn, một mặt không thể tin được.
Thằng này, thằng này sao lại mặt dày như thế?
Rõ ràng là lôi mình tới, hắn nói mình khát khao cậu bao nhiêu, van xin hắn hắn cũng không dừng đâu.
Mà giờ lại ngủ mất mẹ, vậy còn đèo cậu qua đây là cái gì, rồi coi cậu như cái gối ôm ôm ngủ hả?
Thực sự không thể hiểu được mạch não của người này, Tạ Ương Nam tức giận muốn tránh ra đi về, nhưng mà khí lực Trì Thanh Diễm không phải bình thường, đè cậu chặt chẽ không buông, giãy giụa một hồi lâu, không những tránh không thoát, ngược lại làm ra một tầng mồ hôi.
Lúc sau Tạ Ương Nam liền từ bỏ, biết người này không buông cho mình đi, mình cũng chạy không thoát, không muốn làm tốn công vô ích.
Đang nghĩ chờ người ngủ rồi tự mình chuồng êm, lại nghe Trì Thanh Diễm như con giun mặp đjt bò trong bụng cậu ghé vào tai cậu: "Cưng nếu dám chạy, anh kêu thằng đệ anh đi chôm chìa khóa cửa nhà cưng."
Ý nghĩ trong đầu lập tức bị đánh tan, Tạ Ương Nam sống không còn gì luyến tiếc mà nằm xuống, mặc kệ hắn đem mình kéo ôm vào trong lồng ngực, dưới sức ôm quá mạnh của Trì Thanh Diễm, bên tai từ từ vang lên tiếng ngáy đều đều, không biết sao, dần dần cảm thấy mí mắt díp lại.
Kể từ đó, nơi này trở thành chỗ hai người thường xuyên lui tới.
Qua bên đây ở, vụ dọn dẹp nhà cửa còn ná thở hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top