Chương 106: Thủ đoạn
[Cho một cái tát sau đó cho một quả táo tàu ngọt ngào]
Bên tai đều là tiếng thở hổn hển động tình của người đàn ông, ngay lúc này mà bị đánh gãy hứng thú quả thực là vô nhân đạo, nhưng Tạ Ương Nam chính là muốn làm Trì Thanh Yên khó chịu, làm cho anh nhớ thật kỹ, làm anh biết rõ rằng mình là người không dễ gạt như vậy.
Trì Thanh Yên quả thật đã hiểu rõ được mục đích của cậu, biết đây là tự chuốc họa vào thân, không may mắn như mình nghĩ, sắc mặt không khống chế được có chút vặn vẹo, nghiến chặt răng, khó khăn kím nén kích động muốn nhào tới ôm chặt Tạ Ương Nam một hồi.
Tạ Ương Nam miễn cưỡng ngồi dậy, sửa lại quần áo lộn xộn của mình, khi nhìn lại Trì Thanh Yên, nhận thấy trong mắt anh hiện toàn là tơ máu, cúi đầu nhìn về phía hạ bộ của anh, đã gồ lên thành một túp lều to.
Hình dạng và độ cứng của nơi đó ra sao, ngoại trừ bản thân người kia thì Tạ Ương Nam là người hiểu rõ nhất, không biết đã thưởng thức nó ở trong miệng hết bao nhiêu lần, mút chặt bên trong lỗ lồn đã bao nhiêu lần, vật thô cứng một tay nắm cũng không hết kia dễ dàng đưa cậu bay lên trời, dẫn cậu đến cực khoái của sung sướng hết lần này tới lần khác.
Chỉ mới nghĩ có một chút, miệng lồn mẫn cảm không tự chủ được bắt đầu co rút, bên trong vừa trống rỗng vừa ngứa ngáy, vẻ hư không vì nhiều ngày không được an ủi đột nhiên xông lên, thiếu chút nữa đã khiến Tạ Ương Nam thất thố trước mặt Trì Thanh Yên.
Quần lót bị nước dâm phun ướt.
Mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, cưỡng ép tầm mắt mình dời đi cái bộ vị cương cứng hùng vĩ kia, Tạ Ương Nam nhắm mắt lại nỗ lực hít sâu, xong xuôi mới tiếp tục đề tài vừa dứt.
Nhưng dáng vẻ cậu tận lực kìm nén ở trong mắt Trì Thanh Yên, lại giống như cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan, dục vọng dù có không chịu được tới đâu, cũng không sánh bằng người yêu vẫn tràn ngập vẻ chán nản đối với mình.
"Tôi sai rồi." Trì Thanh Yên khàn giọng bất mãn nói.
Tạ Ương Nam không muốn đơn giản thỏa thiệp chỉ vì bất đắc dĩ bị bắt chẹt, mà điều cậu muốn đó là sự chân thành và quyết tâm không bao giờ tái phạm nữa.
"Trì Thanh Yên, anh biết không, lúc tôi biết được những chuyện này, so với Trì Thanh Diễm, tôi càng oán giận anh hơn."
Tạ Ương Nam thẳng tắp nhìn chăm chú vào đôi mắt Trì Thanh Yên, trút hết tâm tư và những suy nghĩ của mình, "Trì Thanh Diễm đã sớm biết mối quan hệ hiểu lầm giữa chúng ta, dựa theo tính tình của hắn, không có lý gì mà lại thay anh che giấu lâu như vậy, thậm chí còn nguyện ý hợp tác với anh cùng anh diễn trò lừa gạt tôi, nguyên nhân mà tôi không hề nghi ngờ cũng là vì tôi tin tưởng tất cả mọi chuyện trước khi nó xảy ra."
Ánh mắt Trì Thanh Yên nặng nề nhìn cậu, ngậm miệng không nói, vẻ bình tỉnh mất tự nhiên chờ cậu đưa ra phán quyết.
"Tôi đã đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng cuối cùng chỉ có một giả thiết duy nhất mà tự bản thân tôi chắc chắn." Tạ Ương Nam nheo mắt lại, ánh mắt như biến thành lưỡi dao, đâm vào trong lòng Trì Thanh Yên, "Anh ỷ vào việc hắn yêu tôi, làm cho hắn thỏa hiệp chấp nhận anh, cũng ỷ vào việc tôi yêu hắn, chấp nhận anh cùng tham gia cùng anh ăn vụng."
"Trì Thanh Yên, tôi nói có sai không?" Tạ Ương Nam hỏi.
Không sai, đương nhiên không sai, tóm tắt không thể khái quát hơn.
Thủ đoạn này gần như giải quyết hoàn hảo nổi khốn khổ của Trì Thanh Yên, nhưng dù có lợi dụng dễ dàng đến đâu cũng không thể che giấu bản chất đê hèn của nó, dưới sự vạch trần trắng trợn, sự dơ bẩn thấp hèn bị ép ngoi lên mặt nước, chấp nhận sự trừng phạt tàn nhẫn của luân thường đạo đức, ngay cả Trì Thanh Yên cũng phải xấu hổ.
Không trả lời chính là chấp nhận.
Đoán được chân tướng, cũng không vui vẻ gì, Tạ Ương Nam rầu rĩ nói, "Anh là thủ phạm, hắn là đồng phạm, anh nói xem có phải tôi nên đổ mọi trách nhiệm lên đầu anh không?"
Trì Thanh Yên vẫn không nói tiếng nào, nhưng sự xấu hổ trên khuôn mặt của anh là lời thú nhận chân thành.
Chưa từng thấy diện mạo này của Trì Thanh Yên, tuy Tạ Ương Nam biết là không nên, nhưng vẫn không kìm được vẻ mới lạ kia, ở trong lòng quan sát hồi lâu, thề phải nhớ kỹ trong lòng.
Một Trì Thanh Yên hiểu thấu lòng người, thông minh giảo hoạt, đến khi yếu đuối thì ra lại là dáng vẻ này, từ trước đến giờ Tạ Ương Nam luôn bị anh chinh phục, nhưng giờ cậu có cảm giác chính mình đã chinh phục được Trì Thanh Yên.
Quất đủ rồi, Tạ Ương Nam thấy tốt hơn rồi, giọng điệu dịu dàng hơn, "Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ vẻ ưu tú của anh, nhưng tôi không thích anh dùng thủ đoạn tính kế lên người tôi, chuyện tình cảm vốn dĩ là kết quả theo cảm tính, còn anh lại dùng lý trí của mình đi phân tích cái lợi và hại, đi mưu cầu lợi ích tốt nhất cho mình, bình thản đến nổi khiến tôi sợ hãi."
"Tôi không phải là đối thủ của anh trên bàn đàm phán, anh không cần phải tính trăm phương ngàn kế với tôi, cái mà tôi thích chính là con người thật của anh, không phải là vẻ hoàn mỹ mà anh ngụy trang bên ngoài."
"Anh cũng vừa mới nói, con người không thể chỉ theo đuổi hiệu quả và lợi ích ngắn hạn trước mắt, một lời nói dối cần hàng chục triệu để bù đắp, coi như anh không để lộ, cũng giống như bây giờ, sẽ có một ngày sớm muộn gì cũng bị vạch trần."
"Tôi muốn nói cho anh biết, nếu như anh không dùng những thủ đoạn này, tôi nghĩ tôi cũng sẽ yêu anh." Tạ Ương Nam vuốt ve gò má Trì Thanh Yên, "Che giấu, lừa gạt, làm càng nhiều sẽ càng làm hao mòn lòng tín nhiệm của tôi đối với anh, một tình yêu không có sự tin tưởng nó không gọi là yêu."
Tạ Ương Nam dùng môi nhẹ nhàng chạm vào môi Trì Thanh Yên, nhẹ giọng nói, "Em hy vọng sau này có chuyện gì đi nữa, anh hãy hỏi em có chấp nhận không rồi làm, được chứ?"
Cho một cái tát sau đó cho một quả táo tàu ngọt ngào, loại phương pháp vừa đấm vừa xoa này Trì Thanh Yên chưa từng dùng qua, thậm chí có thể nói là hạ bút thành văn, nhưng cảm xúc mềm mại trên môi lúc này, và lời bày tỏ chân thành, cũng đủ để làm cho anh cam tâm tình nguyện chấp nhận, muốn luân hãm.
"Được." Anh nghe thấy mình nói.
Anh thề thốt để đổi lấy một cái ôm ấm áp, Trì Thanh Yên không chút do dự khóa chặt người nọ vào trong lồng ngực, như tìm về được bảo bối của mình mà ôm chặt không nỡ buông, nghĩ lại một lần nữa, chỉ cần Tạ Ương Nam trở về trong vòng tay anh, đánh đổi cái gì anh cũng đều chấp nhận.
Cái ôm ấm áp này giằng co cực kỳ lâu, cho đến khi eo Tạ Ương Nam cứng đờ, cậu mới vỗ vỗ phía sau lưng Trì Thanh Yên, vừa định khiến người thả ra, lại đột nhiên nghe Trì Thanh Yên nói.
"Tôi tập hút thuốc khi còn học cấp hai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top