Chương 105: Tin tưởng

[không ai có thể làm tốt hơn anh]

Kề rất sát, mỗi một tấc chạm vào đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ người đàn ông, Tạ Ương Nam mất tự nhiên trốn tránh, nhưng ngược lại quấn càng thêm chặt hơn.

"Ương Nam..." Trì Thanh Yên thấp giọng nỉ non.

Một tiếng này nghe chẳng có khí thế gì, chỉ còn nồng đậm nổi oan ức và ý lại, Tạ Ương Nam trừng mắt nhìn, tâm trí thiếu chút nữa lại bị mê hoặc.

Lấy lại bình tĩnh, Tạ Ương Nam vẫn duy trì giọng điệu chất vấn, "Chuyện gì?"

Người phía trên không trả lời ngay, không khí vô cùng yên tĩnh, Tạ Ương Nam có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của anh, dường như rất khó để mở lời, chờ hết nửa ngày, anh mới chịu thua mà đưa ra lời giải thích.

"Công ty xảy ra chút chuyện."

Mở đầu, đón lấy là một thông tin không cần phải che giấu, Trì Thanh Yên chậm rãi nói, "Phía trên vừa đưa ra một văn kiện của Đảng, bên trên đề ra một quy định hạn chế có dính dán tới hạng mục tương đối quan trọng của công ty, hầu như là chặt đứt triển vọng phát triển tươi sáng của nó, cổ phiếu của các đối tác phải chịu biến động lớn."

Tạ Ương Nam thế nào cũng không ngờ tới lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, lập tức lên tinh thần, hết sức chăm chú nghe anh nói tiếp.

"Mấy ngày nay những người cấp cao trong công ty luôn luôn phải mở phiên họp, thảo luận xem có cần thiết phải chấm dứt hợp tác với bọn họ hay không, trong tình hình hiện tại, dù chúng ta có giải quyết như thế nào thì đều có ưu điểm và nhược điểm, nó xem như là một thách thức không nhỏ với chúng tôi."

Trì Thanh Yên vừa nói, vừa mò tay vào trong vạt áo Tạ Ương Nam, thừa dịp người nọ đang phân tâm, bàn tay chậm rãi sờ qua làn da trơn mịn của cậu, tỉ mỉ hưởng thụ một phen, mới không nhanh không chậm tiếp tục đề tài.

"Người phụ trách hạng mục bên đối tác là bằng hữu lâu năm, có thể nói sự khởi đầu của công ty tôi, có một mối liên hệ nhất định với sự thành công của dự án này, nhưng khi xảy ra chuyện, dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải tôn trọng mong muốn của các đối tác khác của công ty, cũng phải cân nhắc vì tương lai phát triển của công ty."

Tạ Ương Nam rất ít nghe những chuyện rắc rối như vậy từ miệng Trì Thanh Yên, ở trong lòng cậu, Trì Thanh Yên luôn là người trầm ổn đáng tin cậy nhất, giống như có khó khăn gì trước mắt anh, anh đều có thể giải quyết dễ dàng, thành thạo điêu luyện, cậu vô cùng sùng bái khả năng lãnh đạo kiểm soát mọi thứ như này, đồng thời vì đó mà sâu sắc mê muội.

Cho tới giờ khắc này, cậu mới chợt nhận ra, Trì Thanh Yên cũng không phải thần thánh, anh cũng sẽ gặp phải những vấn đề nan giải, dày vò, nhưng anh đã quen với việc che giấu những cảm xúc hoang mang bồi hồi, chỉ thể hiện khía cạnh tự tin và mạnh mẽ của mình, bởi vì như vậy anh mới có thể giành được sự tin tưởng của mọi người.

Hiện tại anh cam nguyện buông bỏ, để mình nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh.

Lẽ ra cậu phải thất vọng khi Trì Thanh Yên không còn hoàn hảo nữa mới đúng, cho đến khi thực sự hiểu ra, Tạ Ương Nam phát hiện mình không những không có, mà còn đau lòng vạn phần cho một Trì Thanh Yên khuyết thiếu như này.

"Vậy, anh định làm thế nào?" Tạ Ương Nam nhẹ giọng hỏi.

Trì Thanh Yên nghe thấy giọng điệu của cậu mềm dần, không khỏi ôm chặt cậu lần nữa, như thể muốn hòa tan người hãm vào trong lòng, cùng mình hợp thành một thể mới tốt.

Tới khi nghe thấy cậu khó chịu kêu rên, mới không nở mà thả lỏng một chút, "Tôi định giữ nguyên hiện trạng."

"Hiện tại phạm vi mà chính sách đưa ra không quá rõ ràng, thực ra vẫn còn có thể giải thích thêm, nhưng chỉ vì sự xúi giục ác ý và tung tin đồn thất thiệt của nhiều ngành cạnh tranh nhau mới khiến người ta hoang mang như vậy. "

"Tôi đã thảo luận với nhãn hàng, những dữ liệu được họ phân tích và đưa ra cũng coi như đáng tin cậy, tôi tin với khả năng của mình, sẽ liên thủ được các nhãn hàng khác nhất trí với nhau, dù cho kết quả không như mong muốn, nhưng tôi nghĩ, nó cũng sẽ không đi đến mức quá gay go như lời đồn đại trong miệng của người khác."

"Khó khăn lớn nhất hiện tại, đó là thuyết phục được những cổ đông họ cho rằng là vì mình muốn thận trọng, tin tức mà bọn họ nghe được không theo chiều gió, trong miệng nói đau dài không bằng đau ngắn, không biết hạng mục này sẽ bị ảnh hưởng nhiều hay ít, sản nghiệp từ trên xuống dưới như sợi dây xích nối từng đoạn với nhau, đối với công ty đây là một đả kích không thể xem thường."

"Nhưng..." Trì Thanh Yên dừng một chút, không còn bình tĩnh như vừa nãy.

"Những thứ này đều chỉ là sự phỏng đoán của riêng tôi, tôi không thể bảo đảm chắc chắn cho tương lai phát triển về sau, hết thảy đều không biết, có thể tôi sẽ sai, sẽ thất bại, cũng sẽ bị người đời nghi ngờ..."

Vẻ không chắc chắn trong lời nói của anh khiến Tạ Ương Nam không tự chủ siết chặt cổ áo anh, bật thốt lên lời nói từ tận đáy lòng, "Em tin anh."

Trì Thanh Yên không nghĩ tới cậu lại đột nhiên nói một câu như vậy, có chút không kịp phản ứng, "... Cái gì?"

"Em nói em tin tưởng anh." Tạ Ương Nam lần nữa nhấn mạnh, "Cũng muốn anh tin tưởng sự lựa chọn của chính mình, dù cho nó đúng hay sai. Nếu thành công thì thật tốt, nếu thất bại quá lắm thì làm lại từ đầu."

"Anh giỏi như vậy, thông minh như thế, không làm việc một cách mù quáng, kiêu căng ngạo mạn, anh có đủ tự tin để đối mặt, cho nên em hy vọng anh sẽ luôn tự tin vào chính mình."

Tạ Ương Nam nhận thấy Trì Thanh Yên ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp dần kiên định, màu nâu nhạt trong đôi mắt phản chiếu tất cả đều là mình, không biết sao, tự nhiên có chút thẹn thùng, lời nói cũng trở nên lắp bắp.

"Nói...Nói chung, em tin tưởng anh, anh nhất định có thể, không ai có thể làm tốt hơn anh."

Trong chớp nhoáng này, Trì Thanh Yên nghe rõ cả nhịp đập của con tim, thình thịch, càng lúc càng nhanh, nhịp đập mạnh mẽ truyền xuống máu nóng toàn thân, làm thân thể của anh từng chút sôi sục, người duy nhất khiến anh trở nên mất kiểm soát, chỉ có Tạ Ương Nam.

Không xong, Trì Thanh Yên nghĩ, có lẽ ngay bây giờ Tạ Ương Nam muốn ra lệnh cho anh làm bất cứ chuyện gì, chắc chắn anh sẽ vô điều mà chấp hành.

Không cần biết trắng đen, dù đúng hay sai, chỉ cần đôi mắt này vẫn luôn nhìn mình.

Như thể sắp chết đuối, rồi lại "tuyệt xử phùng sinh" (có đường sống trong chỗ chết), Trì Thanh Yên hít một ngụm khí lớn mùi hương nhu hòa thơm mát chỉ có ở Tạ Ương Nam, hô hấp hoàn toàn rối loạn.

Chờ hồi thần lại, đã không tự chủ được đè người dưới thân, so với dáng vẻ vô cùng kích động vừa nãy của anh, thì cái hôn hiện tại lại vô cùng ôn nhu.

Hôn lên bờ môi mềm mại tinh tế, duỗi đầu lưỡi thăm dò vào đầm lầy bên trong, khắc sâu dư vị động tình của mọi giác quan, biết rõ sẽ bị hãm sâu vào trong nhưng không cách nào kiềm chế được, sẵn sằng sa vào đầm lầy, chìm vào lòng bao dung mà Tạ Ương Nam chất chứa.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, thân thể ngày càng khô nóng, đôi tay kìm lòng không được đi nhào nặn mơn trớn da thịt Tạ Ương Nam, thủ pháp sắc dục nhất để khơi dậy tình dục, ngay lúc anh gấp gáp muốn mò vào trong khe mông ướt át, cánh tay bị tóm lấy.

"Được rồi." Tạ Ương Nam tránh né cái hôn của Trì Thanh Yên, hơi thở hổn hển, "Anh có thể đi."

Vẻ mặt kinh ngạc của Trì Thanh Yên quá rõ ràng khiến Tạ Ương Nam có chút thích chí.

"Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, tôi an ủi anh, và việc tôi giận anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Tạ Ương Nam lau vệt nước bên mép, thấp giọng nói, "Anh sẽ không tưởng là, cái chuyện mà anh và Trì Thanh Diễm hợp tác lừa gạt tôi, cứ thế là xong à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top