Chương 104: Thuốc lá

[Đừng có diễn trò với tôi nữa]

Tạ Ương Nam mới vừa nói xong, cảm giác cánh tay bên hông siết càng chặt hơn.

"Được rồi, Trì Thanh Yên." Tạ Ương Nam hít sâu đè xuống tức giận muốn xông lên, "Đừng có diễn trò với tôi nữa."

Thân thể căng thẳng, giọng nói càng lúc càng lạnh, Trì Thanh Yên biết mình nên buông tay, nhưng vẫn để hờ lòng bàn tay cách lớp vải vóc, dùng sức vuốt ve phần bụng dưới bằng phẳng của người trong lòng, cảm thụ xúc cảm mềm mại bên dưới, mới lưu luyến không rời buông người ra.

Ăn đậu hũ một cách trắng trợn, Tạ Ương Nam cảm giác làn da dưới lòng bàn tay bị ma sát thiêu đốt ra lửa, để lại nhiệt độ nóng bỏng, kích thích đột nhiên ập đến kéo dài xuống chốn mẫn cảm giữa hai chân, mang theo từng trận co rút kịch liệt.

Thiếu chút nữa đứng không vững, Tạ Ương Nam vội vã lảo đảo tiến hai bước về phía trước, thoát khỏi vòng vây của Trì Thanh Yên.

Nghiêng đầu qua chỗ khác vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt liếc Trì Thanh Yên một cái, thầm trách người này da mặt thật dày, định cứ như vậy không thèm để ý tới anh nữa trực tiếp rời đi, nhưng qua ánh đèn mờ ảo ở lối rẽ của hành lang, Tạ Ương Nam phút chốc va vào ánh mắt mệt mỏi uể oải của anh, nhìn thấy vài cọng râu xanh lún phún dưới cằm anh.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy...một Trì Thanh Yên chán nản như thế.

Nhấc chân lên lầu chợt dừng lại, Tạ Ương Nam không khỏi ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được Trì Thanh Yên luôn luôn ăn mặc chỉnh tề, nhẹ như mây làm sao lại biến mình thành cái dạng này, cậu vừa định quan tâm hỏi thăm, nhưng nhớ đến tình cảnh trước mắt, trái tim như đông cứng lại.

Cậu sợ đây là khổ nhục kế của Trì Thanh Yên.

Tạ Ương Nam rất ghét cái kiểu nghi ngờ giữa những người yêu với nhau, trước đây cậu chưa bao giờ lãng phí sức lực để đối phó với loại tình cảm này, hiện tại bởi vì những việc mà bọn họ gây ra, khiến cậu vô duyên vô cớ phải gánh chịu hậu quả như này.

Răng nghiến chặt đến đau nhức, Tạ Ương Nam ép mình phải lơ đi không cần để ý tới sự khác thường của người đàn ông, cúi đầu nắm lấy dây thừng trong tay, "Da Da đi, về nhà thôi."

Nói xong cũng không quay đầu lại mà bước lên lầu.

Đáy mắt Trì Thanh Yên tối sầm lại, không nghĩ tới Tạ Ương Nam từ trước đến nay luôn quan tâm chu đáo sẽ thật sự bỏ mặc anh, trong lúc hoảng hốt giống hệt như vừa quay trở lại lúc mới bắt đầu quen biết Tạ Ương Nam, khi đó tuy cậu cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bên trong xương cốt mơ hồ vẫn còn dáng vẻ yêu kiều ngang ngược.

Đắm chìm vào vẻ ngoài dịu dàng ôn nhu của Tạ Ương Nam đã lâu, lý trí của anh gần như đã quên mất tính nết bên trong.

Lần đầu xuất binh bất lợi cũng không đả kích được Trì Thanh Yên, anh giơ tay vuốt tóc lên trán, vén lên tóc mái ngăn trở khóe mắt, vừa lộ ra tầm nhìn vừa vuốt tóc loạn xạ, làm mình trông càng chán nản hơn chút nữa.

Sau đó anh bước chân dài, sải bước đi theo Tạ Ương Nam.

Trong hành lang vang lên tiếng bước chân đi cùng mình, mặc dù rất nhẹ rất vững vàng, nhưng Tạ Ương Nam cảm giác được cỗ áp bức khó giải thích, không ngừng thu hẹp khoảng cách, thậm chí phía sau lưng còn nổi lên một trận tê tê.

"Ương Nam." Trì Thanh Yên đang gọi cậu.

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, Tạ Ương Nam không những không dừng lại, bước chân tăng tốc nhanh hơn một chút, nếu không phải vì muốn tỏ ra mình chẳng hề hoang mang tí nào, nói không chừng cậu đã co giò chạy một mạch về nhà.

Tạ Ương Nam cũng không biết mình đang sốt sắng cái gì.

Thật vất vả đến cửa, Tạ Ương Nam nhanh chóng ấn vân tay, khóe mắt liếc thấy bóng người không ngừng áp sát tới đây, tay chân luống cuống đẩy cửa ra, chờ Da Da chui vào sau đó mình cũng nhanh chóng trốn vào trong.

Ngay lúc cậu gấp gáp muốn khép cửa lại, khe cửa đột nhiên kẹp lấy một bàn tay.

"Anh điên rồi!?"

Tạ Ương Nam sợ đến trừng lớn hai mắt, nhanh chóng mở cửa ra, nắm lấy tay bị kẹp của Trì Thanh Yên.

Khớp xương ngón tay nổi lên một lằn đỏ sẫm rõ rệt, vừa nhìn là biết bị cửa kẹp không nhẹ, thật sự bị thương làm lòng Tạ Ương Nam rối như tơ vò, không còn quan tâm đến cái khác, vội vàng kéo người đàn ông đứng ở cửa vào trong nhà.

Tức giận đẩy ngã người xuống ghế salon, Tạ Ương Nam quay người tiến vào nhà bếp đi tìm đá viên, bọc vào trong khăn lông rồi vội vàng trở lại phòng khách, cẩn thận chườm lên trên chỗ bị thương trên đốt ngón tay.

"Anh có đau không, muốn đến bệnh viện không?" Tạ Ương Nam lo lắng hỏi.

"Không sao, chườm một chút là được rồi." Trì Thanh Yên vừa nói, vừa giật giật ngón tay, muốn nói cho cậu biết nó không nghiêm trọng lắm.

Nhưng anh vừa mới động, đã bị Tạ Ương Nam vỗ một cái lên cánh tay, giọng điệu không tốt mắng, "Đừng nhúc nhích." Nhưng lại thấy an tâm không ít.

Trì Thanh Yên thấy người đầy mặt lo lắng cho mình, bị mắng mà còn cong cong khóe miệng.

Nụ cười nhẹ của anh không thoát khỏi ánh mắt Tạ Ương Nam, thấy người tự nhiên vươn tay ra, tự làm mình bị thương, anh còn chả hề quan tâm, Tạ Ương Nam tức không chịu được, vừa định lên tiếng mắng anh vài câu, chóp mũi lại đột ngột ngửi được một mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Vừa nãy ở dưới lầu cũng có mùi này, còn tưởng là người qua đường vứt bừa, không ngờ lại ngửi thấy được trên người Trì Thanh Yên.

Lông mày Tạ Ương Nam nhíu lại, tay nhanh hơn não, trực tiếp vươn tay bóp lấy hàm dưới Trì Thanh Yên, kề sát mặt tới miệng anh, quả nhiên ngửi thấy được mùi thuốc lá đắng chát trên môi anh.

"Anh hút thuốc hả?" Tạ Ương Nam không thể tin hỏi.

Chẳng trách cậu rất ngạc nhiên, ở cùng Trì Thanh Yên lâu như vậy, cậu chưa từng thấy anh chạm qua thuốc lá, trong nhà cũng không có, thực sự là không thể đột nhiên đặt tật xấu này lên trên một người tu thân dưỡng tính như Trì Thanh Yên được.

"Tại sao đột nhiên lại hút thuốc?" Đôi mắt Tạ Ương Nam đen kịt, nhìn chằm chằm Trì Thanh Yên gần như muốn ép hỏi cho ra lẽ, "Đang yên đang lành tại sao lại đụng vào thứ này?"

Trong đầu cậu có một phỏng đoán, không phải Tạ Ương Nam tự tin, nhưng lý do trước mắt cậu có thể nghĩ tới đó là bởi vì mình, mới khiến Trì Thanh Yên nhiễm phải thứ đồ này, cái ý nghĩ này làm Tạ Ương Nam giận tím mặt.

Nhưng ngay lúc cậu muốn tiếp tục lớn tiếng hỏi, Trì Thanh Yên đột nhiên nhào tới, áp Tạ Ương Nam xuống ghế salon, đôi môi vừa nãy bị chăm chú theo dõi, giống như dã thú nuốt chửng lấy môi Tạ Ương Nam mút hôn không rời.

Nụ hôn này quá mạnh mẽ, như là xa cách đã lâu, khao khát cực độ mùi vani ngọt ngào trong miệng Tạ Ương Nam, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, còn đang ngẩn người bên trong, đã bị dễ dàng cạy ra hàm răng, bắt lấy đầu lưỡi ra sức ngậm núc.

Cảm giác chiếm hữu của người đàn ông còn lớn hơn lúc trước, mỗi lần trải qua đều sẽ khiến Tạ Ương Nam theo bản năng muốn phục tùng dâng hiến, đặc biệt là thân thể đã được rèn luyện qua, lúc cậu đang mông lung như muốn sa vào bên trong, mùi thuốc lá trong miệng Trì Thanh Yên trong nháy mắt gọi Tạ Ương Nam tỉnh táo lại.

Hiện tại không phải là lúc làm những việc này.

Quyết tâm tàn nhẫn, Tạ Ương Nam dùng sức cắn xuống đầu lưỡi đang tùy ý du đãng trong miệng mình, chờ Trì Thanh Yên bị đau rời đi, mới nhận ra trong miệng có mùi máu tanh.

Hình như trừng phạt có hơi quá, trong mắt Tạ Ương Nam có chút luống cuống, hé miệng muốn giải thích, nhưng lại cảm giác thắt lưng bị buộc chặt, một cái đầu xù vùi vào bên cổ.

Giọng điệu Trì Thanh Yên uể oải, hơn nữa đầu lưỡi còn bị thương, đọc từng chữ lơ lớ không rõ ràng.

"Bởi vì gần đây quá mệt mỏi, cho nên muốn hút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top