Chương 102: Mất kiên nhẫn
【Cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi yêu】
Bó hoa hồng lần này được gói rất tỉ mỉ, không giống như lần trước chỉ được gói bằng giấy kraft đơn giản, chúng được cẩn thận cắm trong bình hoa giữ cho hoa nở lâu hơn, sau đó sẽ bị tàn nhẫn vứt bỏ, rồi vô tình bị nghiền nát, cánh hoa héo tàn, nước hoa đục ngầu, trở thành vết bẩn cứng đầu.
Tạ Ương Nam không nhìn rõ biểu tình của các nam nhân, cũng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, sau khi vạch trần ra sự thật tâm trí cậu trở nên hỗn loạn, cảm thấy giờ khác này cho dù bọn họ có nói ra lời thề thốt, hay là sự ăn năn hối cải, đều không hề đáng tin chút nào, chỉ đơn giản cái gì cũng không muốn thấy, không muốn nghe.
Tình yêu của bọn họ là thật lòng, nhưng sự lừa dối bên trong tình yêu cũng là thật.
Thậm chí Tạ Ương Nam bi quan mà nghĩ, bên trong mối quan hệ của ba người, bọn như những kẽ thống lĩnh ngồi tít trên cao, mưu mô, xảo quyệt, trăm phương ngàn kế, mình rơi vào bẫy của bọn họ dễ như ăn cháo, thật nực cười vì mình còn ngồi đây đau lòng chịu đựng vì bọn họ.
Hiện tại vô cùng hạnh phúc, vì bọn họ vẫn còn yêu cậu, nhưng nếu sau này không còn yêu cậu nữa thì sao?
Dù sao vì để đạt được mục đích, mà đi gạt cậu lâu như vậy, gạt còn chưa tính, thực chất là không có ý định thẳng thắng nói ra, cũng có nghĩa là bọn họ cho rằng chỉ một lời nói dối nhỏ bé cũng chả là cái thá gì, không chỉ một lần, mà hết lần này đến lần khác, không biết sau này mượn cái gọi là yêu, để lừa gạt cậu bao nhiêu lần nữa đây.
Tình yêu tồn tại lời nói dối, có thể kéo dài được bao lâu?
Giữa cậu và bọn họ có một lằn ranh rất lớn, nhờ tình yêu dồi dào, bền chặt và vô bờ bến, dần dần được lắp đầy, lúc này cậu mới có lòng tin, là mình đủ để có được hai người yêu ưu tú như vậy, cho nên cậu bất chấp tất cả, không thèm quan tâm những thứ khác, hòa toàn lún sâu vào bên trong.
Nhưng đến bây giờ, đột nhiên phát hiện bên trong tình yêu này lại bị tạp chất trộn lẫn, một tòa nhà được dựng lên bằng bê tông cốt thép với nền móng vững chắc trong nháy mắt biến thành một ngôi nhà mục nát với nền móng kỹ thuật có quá nhiều khiếm khuyết, an toàn và nguy hiểm chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc.
Nói cậu quái đản cũng được, nói cậu ngu ngốc cũng được, nếu cậu vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, cậu tin chắc rằng Trì Thanh Diễm và Trì Thanh Yên sẽ là những người bạn trai hoàn hảo chăm sóc cho cậu chu toàn, nhưng cậu không muốn, cậu không thể.
Cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi yêu, làm cho cậu không thể bỏ qua dù là một lỗ hổng nhỏ trên bức tường trắng, ai biết được đằng sau lỗ hỏng nhỏ này, liệu nó có ăn mòn cả bức tường hay không.
Rốt cục cậu chỉ còn hai bàn tay trắng, không nơi nương tựa, quan trọng nhất chính là sự chân thành, cậu chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ nam nhân, thậm chí cậu còn cảm thấy đây là trở ngại khi bọn họ yêu nhau, đổi chân thành lấy chân thành mới là thứ cậu cần.
Lúc này cậu lại nghi ngờ sự chân thành của hai người bọn họ, đây không phải là mối quan hệ yêu đương lành mạnh, cho nên Tạ Ương Nam quyết định dừng lại.
Lúc đầu mối dây dưa của ba người tiến triển thuận lợi đến mức quá đáng, có lẽ bây giờ là giai đoạn tốt nhất để lắng đọng lại, cậu cần yên tĩnh một chút, bọn họ cũng cần phải tự suy ngẫm lại.
Cho nên Tạ Ương Nam bất chấp mọi sự ngăn cản, kiên quyết chuyển về nhà mình.
Gọi là ngăn cản cũng không đúng, vì lúc hai người chuẩn bị tiến lại gần, Tạ Ương Nam đã lạnh giọng quát một tiếng, nói đừng chạm vào tôi, bọn họ thật sự không dám chạm, trong lòng cậu cũng rất ngạc nhiên, bọn họ cư nhiên sợ mình tức giận.
"Ương Nam, cậu nghĩ đi đâu vậy?" Trần Độ vỗ vỗ vai Tạ Ương Nam, "Tan lớp mà còn ngẩn người ra đó, đi ăn cơm chung không?"
"À, được." Tạ Ương Nam hoàn hồn, thấy mọi người chung quanh đã đi hết, cũng cùng Trần Độ ra khỏi phòng học.
"Mấy ngày nay cậu hơi lạ." Trần Độ ngậm kẹp que trong miệng, moi từ đâu đó móc ra một cây, đưa tới trước mặt Tạ Ương Nam, "Làm một cây không?"
Giọng điệu của cậu ta giả vờ cà lơ phất phơ, nghe còn tưởng muốn mời cậu làm một điếu, Tạ Ương Nam thấy buồn cười, nhận lấy sau đó tháo lớp vỏ ngoài, chưa xem nó màu gì đã nhét vào miệng.
Là vị quýt, rất ngọt, Tạ Ương Nam đẩy kẹo nhét phồng một bên má, hàm hồ trả lời, "Không có gì đâu."
Thấy người nọ không muốn nói, Trần Độ cũng không ép hỏi, thuận miệng tán gẫu vài chuyện drama trong lớp, cũng không biết nghe ai kể, từ bạn học cho tới giáo viên, không có khứa nào thoát khỏi được miệng cậu ta, Tạ Ương Nam đang mất tập trung, sau đó càng nghe càng cuống.
Mãi đến tận khi cậu ở nhà ăn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Hai khuôn viên trường chỉ cách nhau có một tí, nếu Tạ Ương Nam không ngồi trong lớp học lâu, có lẽ Trì Thanh Diễm sẽ không bắt gặp được Tạ Ương Nam, xem ra cậu là một học sinh ngoan, biết như thế nên đã trực chờ trước nhà ăn như đợi thỏ.
Hiện tại Tạ Ương Nam không muốn thấy hắn chút nào, cất bước muồn rời đi, nhưng nếu đi mất, sẽ không ăn được sườn xào chua ngọt mà mình tâm tâm niệm niệm, rõ ràng người có lỗi chính là bọn họ, vì sao mình lại trốn chui trốn nhủi chứ.
Nghĩ tới đây Tạ Ương Nam không chịu thua mà nhíu mày, gì cũng không thấy, đi lên xếp hàng cùng Trần Độ.
Nhưng cậu muốn lờ đi, đối phương cũng không cho cậu cơ hội, đợi khi tìm được chỗ ngồi xuống, bóng dáng cao lớn kia như hình với bóng, bưng mâm trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu, xoát độ tồn tại không quá mạnh.
Trần Độ liếc nhìn Trì Thanh Diễm đầy mặt bất an, lại nhìn về phía sắc mặt không một cảm xúc của Tạ Ương Nam, lần này không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, ánh mắt tò mò đảo loạn, cuối cùng lý trí lấn át lòng tò mò, chỉ cúi đầu gửi tin nhắn cho Biên Kỳ, giục hắn ta mau tới đây, một mình cậu chịu không nổi.
Chờ Biên Kỳ đến, mới nhận ra bầu không khí lúc này đình trệ tới cỡ nào, người luôn nói nhiều như Trần Độ, còn phải co rục cổ lại ngoan ngoãn ăn cơm, sau khi ngồi xuống liền nhận được ánh mắt cậu ta quăng tới, hiểu hiểu mà nhíu mày, bình thản ăn mâm cơm Trần Độ lấy dùm.
Bầu không khí này thực sự căng đét, tuy Trần Độ với Biên Kỳ không nói gì, nhưng im lặng là vàng, Tạ Ương Nam luôn không thích bàn tán quá nhiều chuyện tình cảm của mình với người khác, huống chi là cái chuyện cãi nhau mất mặc này.
Nhìn sườn xào chua ngọt trong bát, tự nhiên mất ngon, chưa gắp được mấy đũa cơm đã muốn nghẹn đến nơi, dường như đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình, Tạ Ương Nam không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới bọn Trần Độ, đơn giản dừng đũa.
"Tớ ăn no rồi, các cậu cứ từ từ ăn, tớ về nhà ngủ trưa đây." Tạ Ương Nam gắng gượng lộ ra nụ cười với bọn họ, ngồi dậy bưng mâm muốn đi ra ngoài, một cái liếc mắt cũng không cho người bên cạnh.
Trì Thanh Diễm nhìn bát cơm của cậu cơ hồ còn chưa đụng tới, đau lòng cũng lập tức đứng lên, từng bước theo sát phía sau Tạ Ương Nam, muốn há mồm nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc, giống như một người tùy tùng theo sau không được chào đón.
Một trước một sau đi tới dưới nhà Tạ Ương Nam.
Tạ Ương Nam cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình đã đạt tới giới hạn, huyệt thái dương giật giật, đứng yên ở lối vào cầu thang không đi lên cũng không nhìn lại, không nhịn được hỏi người phía sau, "Anh muốn đi theo tôi tới khi nào?"
"Cưng ơi, em còn giận sao?" Trì Thanh Diễm rủ đầu xuống, không dám nắm tay, mà run run kéo tay áo Tạ Ương Nam, đáng thương nói, "Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh không nên lừa em, lần sau anh không dám nữa."
Nào có làm chuyện sai trái, mà chỉ dăm ba câu xin lỗi là có thể bù đắp được hết, trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Lần này Tạ Ương Nam không muốn xem nhẹ nữa, cậu dễ tính, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không biết nóng nảy, nếu như không dạy dỗ hai anh em nhà này một bài học, ai biết bọn họ sẽ lại tái phạm nữa hay không.
"Tôi đã cho một cơ hội để nói, nhưng anh và Trì Thanh Yên rất mạnh miệng." Tạ Ương Nam cay độc chỉ ra lúc đó bọn họ đã nhiều lần che giấu, "Anh cảm thấy chuyện đã đến nước này tôi còn có thể tin tưởng các người sẽ không lừa gạt tôi nữa sao?"
"Cái đó...Cái đó..." Trì Thanh Diễm không có cách nào phản bác, sốt ruột muốn giải thích để thấy rõ mình đã biết lỗi, nhưng một cái bằng chứng cũng không có nổi.
"Bây giờ tôi rất buồn ngủ, không rảnh đi tranh cãi với anh." Tạ Ương Nam cúi đầu nhìn ống tay áo mình bị nam nhân kéo kéo, "Buông tay, tôi phải về nhà ngủ."
"Nhưng mà..."
"Có thể tôn trọng lời nói của tôi được không." Tạ Ương Nam nhấn mạnh, "Buông tôi ra."
Trì Thanh Diễm cậu giận thật, vội vã nới lỏng tay.
Thấy mình vừa thả tay xuống, người kia liền bịch bịch bịch vội vàng lên lầu, thái độ e sợ muốn tránh còn không kịp của người kia làm Trì Thanh Yên ảo nảo vò đầu bứt tóc, trong lòng buồn phiền vô cùng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cầu cứu Trì Thanh Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top