Chương 100: Bom
[Anh có chuyện gạt em phải không]
Trì Thanh Yên còn tưởng mình nghe nhầm, "Cái gì?"
Tạ Ương Nam hít sâu một hơi, không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Tôi nói, phiền nhường đường một chút, tôi muốn ra ngoài."
Trước đây, Trì Thanh Yên chưa từng nghe Tạ Ương Nam dùng giọng điệu lạnh lùng thế này để nói chuyện qua.
Tính cách của cậu luôn rất tốt, nói gì, làm gì, đều suy nghĩ kỹ, rất ít khi giận dỗi vì luôn tìm ra được cái sai ở đâu, ở trên giường bị bắt nạt cũng rất ngoan, lâu lâu chỉ biệt nữu nháo một tí.
Nhưng mới nãy còn rất tốt, chuyện gì cũng chưa xảy ra, thậm chí sáng sớm rời giường còn tự mình đòi lấy anh một cái hôn chào buổi sáng, sao chỉ mới qua nửa ngày, ở trong miệng cậu, làm sao lại từ ông xã ngọt ngào biến thành bạn học xa lạ rồi?
Biểu tình Trì Thanh Yên có một tia thất thố hoảng loạn không đỡ kịp, nhưng vẫn cưỡng ép bình tĩnh nở nụ cười, "Ương Nam, em đang nói gì vậy, tôi tới đón em tan học mà."
Tạ Ương Nam yên lặng nhìn anh, nhìn nụ cười trên mặt anh dần dần biến mất, môi mím thành một đường thẳng, cảm xúc không thể giải thích đang ùa về trong lồng ngực, nhưng cậu biết đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
"Về nhà nói sau đi." Cậu quăng câu nói tiếp theo, đẩy người đàn ông ra xa một tí, nghiêng người rời đi.
Trì Thanh Yên nhất thời không lường trước được, để Tạ Ương Nam đi xa, anh mới vội vã đuổi theo, cẩn thẩn suy đoán, đầu óc nhanh chóng động não, anh gấp gáp muốn biết, cuối cùng là mình đã sai ở đâu, hay chỉ đơn thuần là bị Trì Thanh Diễm làm ảnh hưởng.
Sau khi xem xét lại tất cả hành động của mình có thể chọc Tạ Ương Nam tức giận, trong lòng hơi xác định, anh có thể chắc chắn mồi châm lửa này không phải là mình, giống như được đại xá thở ra một hơi, do dự một chút, mạnh dạn muốn nắm lấy tay Tạ Ương Nam.
Nhưng vừa mới chạm vào lòng bàn tay cậu, đã bị người gạt ra.
"Đừng chạm vào tôi." Tạ Ương Nam cau mày, vẻ chống cự rõ ràng trên mặt.
Trì Thanh Yên nghe thấy được lời này cả người lảo đà lảo đảo, anh không khỏi lâm vào hoài nghi, nhưng suy nghĩ của anh như một sợi tơ rối, lộn xộn, chỉ đành mang theo nghi hoặc đi phía sau Tạ Ương Nam, lần đầu tiên cảm thấy đường về nhà sao mà dài dằng dặc.
Tạ Ương Nam vừa vào nhà đã xuống nhà bếp rót cho mình ly nước, ực ực ực uống hết nửa ly, chặn lại cảm giác hờn dỗi trong lòng, khóe mắt cậu liếc nhìn thấy bóng dáng Trì Thanh Yên, cầm ly nước lướt qua anh đi ra phòng khách ngồi trên ghế salon.
Tiếng bước chân ngừng lại, không gian yên tĩnh đến lạ, Tạ Ương Nam không để ý người đàn ông ngồi xuống bên cạnh mình, chỉ rũ mắt nhìn ly nước trong tay, xem nước không màu bị giam cầm trong chiếc ly trong suốt, bị ép tạo thành hình dạng giống như chiếc ly.
Cậu thấy hơi khó thở.
"Trì Thanh Yên." Tạ Ương Nam dùng giọng điệu không rõ tâm tình hỏi, "Anh có chuyện gạt em phải không?"
Lần này Trì Thanh Yên không còn cơ hội nữa, thì ra nguyên ngày hôm nay Tạ Ương Nam bất thường là do mình gây ra, nhưng nghe cậu hỏi câu này, anh thực sự không biết, rốt cuộc Tạ Ương Nam đã biết chuyện gì rồi, là ai nói.
Vừa nãy ở trên đường lén lút gọi cho Trì Thanh Diễm, mà ngay cả hắn còn mơ hồ.
Anh chần chừ nửa ngày không dám mở miệng, Tạ Ương Nam không thấy anh trả lời, mất kiên nhẫn đặt cốc nước lên bàn, dùng lực, đập mạnh ly thủy tinh phát ra âm thanh lanh lảnh.
"Nói đúng hơn là, anh và Trì Thanh Diễm muốn giấu em tới khi nào?"
Nghe trong lời nói cậu mơ hồ có chút giận dữ, lòng Trì Thanh Yên run lên, vẻ mặt bình tĩnh không dễ dàng, "Ương Nam..."
"Đến nước này, anh còn không định nói cho em biết sao?" Tạ Ương Nam đầy mặt thất vọng nhìn về phía Trì Thanh Yên.
Trì Thanh Yên nhìn cậu, nhìn trong đôi mắt cậu chứa đầy vẻ đau khổ mà mình không muốn thấy, đôi môi khẽ hé, nhưng đầu óc lại chập chờn, thật muốn trút bỏ hết những chuyện mình đang nghĩ ra ngoài.
"Ương Nam, xin lỗi em, bọn tôi nên nói với em về chuyện camera."
Anh nghĩ tới nghĩ lui, không rõ mình đã sơ suất ở đâu, Trì Thanh Diễm cũng không phạm sai lầm gì, vậy chỉ có một khả năng đó là Tạ Ương Nam tự mình phát hiện ra, mà cái để cậu biết được, chỉ có thể là mấy cái máy camera kia.
Nhưng anh không nghĩ tới Tạ Ương Nam sẽ vì thế mà tức giận.
Nghe anh nói xong, Tạ Ương Nam lại tưởng mình nghe lầm, "Cái gì camera cơ?"
Phản ứng mờ mịt của cậu khiến Trì Thanh Yên nhất thời tỉnh táo lại, trong lòng một trận hối hận, một khi đã đặt cược sai hậu quả xảy ra thực sự không thể lường trước được.
"Không có gì, tôi nói là..."
"Camera, camera cái gì cơ." Tạ Ương Nam lần nữa ép hỏi.
Trầm mặc chốc lát, Trì Thanh Yên biết không thể giấu giếm được nữa, anh đứng lên, chậm rãi đi tới một vách ngăn trên chiếc kệ trong phòng khách, giơ tay lấy xuống một món đồ làm bằng vải dệt thủ công, móc ra một chiếc máy ảnh nhỏ trên đó.
"Bọn anh có lắp vài cái camera trong phòng khách, vì..." Lý do vì muốn theo dõi Da Da vào lúc này thật quá giả tạo, quá vụng về, Trì Thanh Yên biết đến mức này không thể gạt Tạ Ương Nam được nữa, cho nên không muốn cãi chày cãi cối nhiều.
Tạ Ương Nam lăng lăng nhìn camera trong tay anh, đột nhiên nhớ đến quãng thời gian trước, bọn họ trở nên nóng lòng quấn lấy cậu địt trong phòng khách, đủ các loại tư thế, đủ mọi góc độ, làm nhiều cách để cậu phô ra hết mọi biểu tình dâm loạn nhất.
Thân thể dị dạng của cậu, những hành động thân mật, ngay lúc cậu không hay biết chuyện gì, đã bị camera đáng trách thu lại toàn bộ.
Tạ Ương Nam thế nào cũng không ngờ tới, gạt mình không phải chỉ một, mà còn gạt ra một quả bom.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top