Chương 1: Tỏ tình


[Em thích anh]
Tần Khả Khả crush Tạ Uơng Nam đã hơn 2 tháng.

Cô vẫn có thể nhớ rõ khoảnh khắc ấy, lúc trước khi lần đầu nhìn thấy cậu ấy, trong nháy mắt chỉ còn là cảm kích cùng rung động.

Thực ra đó chỉ là một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân hơi xấu hổ.

Mới vừa khai giảng không bao lâu, Tần Khả Khả cùng nhỏ chung phòng cãi nhau um tỏi vì một chuyện nhỏ, nên giận lẫy sau khi tan học tự đi canteen ăn cơm một mình.

Nhà ăn N món ăn giá rẻ phải chăng, hương vị cũng tạm chấp nhận được, nên lần nào đến cũng đông nghẹt người, ngồi xếp hàng dài ở mỗi cửa sổ.

Nhưng cô vừa mới đứng chờ được nửa hàng, nhạy cảm phát hiện phía sau đột nhiên nhiều tiếng xì xào bàn tán huyên náo, bất an quay lại, thấy những người phía sau vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị hoặc lộ liễu nhìn chằm chằm vào cô.

Lẽ nào bọn họ đang bàn về mình hả?
Tần Khả Khả cắn môi dưới xoay đầu lại, mặc kệ vờ như không biết, nhưng trong lòng lại bối rối xoắn thành một nùi.
Cảm giác bị chú ý vô cùng kỳ lạ, nghe những tiếng bàn tán thì thầm không giảm mà còn tăng lên, cô không nhịn được vểnh lỗ tai ngóng, thật khó cô mới mơ hồ nghe được vài chữ.

Quần, màu đỏ, dơ...

Đột nhiên nghĩ đến cái ấy ấy, cô lập tức xoay eo nhìn phía sau mình.

Quần bò màu lam nhạt của cô quả nhiên bị dính phải một mảng nhỏ màu hồng đo đỏ.

Sự xấu hổ và lúng túng tràn ngập trong cô như một cơn sóng thần trong tích tắc, nhưng lúc này cô bất lực, không có một người bạn cùng lớp nào mà cô quen biết, nếu như bây giờ có đứa nào láo nháo trong đám người biết được la làng, nhất định sẽ càng thêm nhiều người thấy được cảnh lúng túng này.

Ngay lúc hai má Tần Khả Khả đỏ bừng muốn chầm chậm rời hàng đi, ren rén đi đến một chỗ ít người tìm bạn cùng phòng ét o ét, đột nhiên bên hông cô được bộc lấy bởi ống tay áo khoác.

Kinh ngạc quay đầu lại, Tần Khả Khả vào lúc này,  cô liền nhìn thấy bạn học Tạ Ương Nam nổi tiếng.

Tạ Ương Nam, đội trưởng đội văn học và ngôn ngữ Trung Quốc, một vài bức ảnh vô tình được chụp trong quá trình huấn luyện quân sự đã được đăng tải rộng rãi trên các bài báo, thành tích ưu việt xuất sắc, làm lay động con tim của nhiều bạn học nữ.

Tần Khả Khả cũng không ngoại lệ.
Lâu nay chỉ được ngắm crush qua ảnh chụp, lúc này đây đang đứng sờ sờ trước mặt mình, ngắm từ khoảng cách gần, làn da của cậu ấy càng trắng nõn trong suốt, thậm chỉ còn đẹp hơn tất cả những người khác, khuôn mặt vô cùng thanh tú và xinh đẹp. Mà, đường nét mềm mại và uyển chuyển đặc biệt nhu hòa trôi chảy, thành công mang sắc xuân diễm lệ đè xuống, lưu lại sự ôn nhu nhẹ nhàng.

Cô ngay lập tức sững người tại chỗ.
"Đừng lo lắng, áo khoác đã che rồi, ăn xong có thể trở về thay quần áo." Tạ Ương Nam nói xong liền rời đi.

Giọng nói của cậu ấy khác với các nam sinh khác, đặc biệt sạch sẽ trong suốt, rõ ràng và rất dễ nhận biết, Tần Khả Khả đứng đó không nhúc nhích một lúc, nhịp tim có chút bất thường.

Toàn bộ ánh nhìn bất thường khác, cũng giống như cô chuyển sang nhìn về phía bóng lưng ngầu lòi của nam sinh, cô cắn môi một cái, mãi đến tận khi không còn người ngó về phía này nữa, hai má vẫn cứ đỏ, mà tâm tình lại bất đồng.

Kể từ đó cô bắt đầu không tự chủ được chú ý đến cậu.

Cô chỉ biết được tên của cậu, lớp và đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, cậu mỗi ngày đều tới nhà ăn ăn cơm, thích ăn ngọt, không trọ ở trường, chiều không có tiết sẽ tới thư viện học, sau khi tan học sẽ trực tiếp về nơi ở ở ngoài trường.

Tần Khả Khả có tính hướng nội, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô sẽ có cảm giác muốn chủ động tỏ tình với một chàng trai.

Trải qua đắn đo suy nghĩ nát óc, cuối cùng cô quyết định đi.

Khi cô hấp tấp ngăn cản người trong lùm cây, Tần Khả Khả không tự chủ được đỏ mặt, trong miệng cũng không phun ra được lời nào, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Tạ Ương Nam, nhưng cậu vẫn như trước là một người cực kỳ dễ nói chuyện.
Tần Khả Khả lấy được dũng khí từ ánh mắt dịu dàng của cậu, cuối cùng cô cũng mở miệng, run giọng thú nhận: "Cảm ơn ... Tạ Dương Nam, em thích anh ... anh có thể làm bạn trai em được không?"
Không khí chợt an tĩnh trong nháy mắt, cô trong lòng đã rõ, chả biết vì sao trong lòng thiệt hụt hẫng, nhưng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngẩng đầu lên, trực tiếp bắt gặp đôi mắt long lanh, trong veo và thanh tú của cậu.

Tạ Ương Nam có chút xấu hổ, chuyện này đã từng có nhiều lần nhưng cũng không khiến cho cậu quen được, cậu nhìn vẻ mong đợi trên khuôn mặt của cô gái, xoắn xuýt một phen, nhưng lại chọn cách nhìn cô nghiêm túc và nhẹ nhàng từ chối, "Cảm ơn vì em đã thích tôi. Tôi, nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý."

Nhiệt độ hai bên má của Tần Khả Khả dần biến mất, thế nhưng còn nỗ lực vì mình muốn hỏi một chút, "Vậy có thể cho em biết tại sao không? Là em chưa đủ tốt, chưa đủ xinh, hay là còn nguyên nhân nào khác ư?"

"Không phải, là lý do riêng tôi". Tạ Ương Nam hàm hồ trả lời, có vẻ không muốn nói thêm.

Cô gái ủ rũ gật đầu, một lúc lâu sau, cô lại nhìn cậu, nhưng lần này trong mắt lộ ra vẻ buồn bã, "Vậy Tạ Ương Nam, anh có thể thỏa mãn nguyện vọng của em không? Em ... Em muốn ôm anh một chút."
Tạ Ương Nam chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có một người chui vào lòng ngực của mình.

Vọn vẻn ôm được vài giây Tần Khả Khả liền tự động buông tay, cô không dám nhìn, cùng Tạ Ương Nam nhanh chóng nói một tiếng tạm biệt, lon ton rời khỏi rừng cây nhỏ mang theo không biết bao nhiêu tình ý.

Mối tình thầm kín của cô đã kết thúc không mấy suôn sẻ, dù rất đáng tiếc nhưng Khửa Khửa đã nhanh chóng an lòng trước thái độ dịu dàng và ân cần của đối tượng tỏ tình.

Nhớ lại eo thon căng mịn của nam sinh, cùng với mùi thơm trên người thật dễ ngửi, cô không khỏi nghĩ ngợi, rốt cuộc là cô gái gu như nào, mới có thể được anh ấy yêu.

Nhưng Khả Khả sẽ không thể biết được lúc này, nam thần đẹp đến mức mê người trên mọi phương diện thực chất lại bị ai đó áp vào lồng ngực của mình, buộc phải ngẩng đầu lên để đáp ứng sự xâm chiếm mạnh mẽ của môi lưỡi, hai má không kìm chế được nổi lên màu đỏ diễm lệ.

"Tôi thấy cậu ôm con nhỏ kia". Trì Thanh Diễm dùng sức cắn môi dưới của cậu, thả ra sau đó hung dữ nắm cằm của cậu, "Các cậu ở trong lùm này đang làm cái gì, cô ta tỏ tình với cậu, hả?"

Tạ Ương Nam bị động tác thô lỗ của hắn làm có chút đau, khó chịu muốn hắn buông ra, "Không được, cậu mau buông tôi ra".

"Há" Trì Thanh Diễm cười lạnh, "Làm sao, cậu cũng thích con nhỏ kia?"
Sau khi hỏi xong người trước mắt lắc lắc đầu, Trì Thanh Diễm lúc này mới thoáng thu liễm lại, đem người giam trong lòng ngực buông lỏng tay, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không chịu buông.

"Tôi biết cậu cũng sẽ không thích, huống chi..."

Trì Thanh Diễm vừa nói, một bên cử động tay, thuận thể trực tiếp mò vào trong đũng quần Tạ Ương Nam, bàn tay to tùy ý xoa xoa dương vật hơi cứng, ngón tay các quần lót trực tiếp móc xuống dưới vò hoa huyệt nho nhỏ đang ẩn sâu.

Hắn ghé vào tai Tạ Ương Nam chế nhạo, "chưa kể, cô ta có thể làm cho cậu sướng đến phun nước dâm không? Cậu đối với cô ta, cứng được sao?"

"Ưm..." Dưới thân truyền đến kích thích quỷ dị khiến Tạ Ương Nam mất không chế rên ra tiếng. cậu bám vào vai Trì Thanh Diễm, muốn tránh né đùa bỡn ác ý.

"Không có, không muốn, không được làm như vậy" Tạ Ương Nam lắc đầu, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn nói ra lời nam nhân muốn nghe, "Đừng mà, tôi chỉ muốn cậu...chỉ cần...cậu".

Nghe thấy người này chính mồm nói không thích, đối với mình thật ỷ lại, Trì Thanh Diễm lúc này mới coi như thôi, hài lòng hôm một cái lên khóe miệng của cậu, rốt cuộc thỏa mãn đem bàn tay to giữa hai chân của cậu rút ra.

Lười biếng mở khóa kéo quần, móc dương vật đã sớm bị mị sắc mê mang của mỹ nhân câu dẫn cương cứng thả ra, Trì Thanh Diễm đè người trong ngực xuống, khiến người quỳ trên mặt đất, đem đầu cậu dí sát lên dương vật dưới đũng quần.
Bóp lấy hàm dưới của Tạ Uơng Nam, khiến người há miệng ra, ưỡn eo một cái, hơn nữa quy đầu đâm vào khoang miệng ấm áp.

"Lần này trước buông tha em, lần sau lại muốn để cho anh nhìn thấy cùng những người khác ôm ôm ấp ấp..."

Miệng nhỏ hầu hạ dương vật dữ tợn thành thói quen, liền bắt đầu tự động ngậm mút vào, sảng khoái đến bụng dưới Trì Thanh Diễm co rút lại, biểu tình cũng lỏng lẻo hưởng thụ lên, giọng điệu nguy hiểm, "Ông liền chịch chết em."

Nghe lời nói thô tục của nam nhân, hiểu được lời uy hiếp là thật toàn thân Tạ Ương Nam chỉ cảm thấy giống như bị điện giật, hơi híp mắt,run rẩy , theo bản năng mà đem dương vật trong miệng ngậm đến sâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top