Chương 9


Trình Ngọc lên lớp đang học giữa chừng thì đột nhiên đứng bật dậy, cả lớp đều nhìn về phía cậu.

Giáo viên chủ nhiệm đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi: "Nếu có em học sinh nào buồn ngủ, thì cũng có thể đứng lên như Trình Ngọc cho tỉnh ngủ."

Hành động ngồi xuống của Trình Ngọc cứng đờ, đành phải đàng hoàng đứng dậy hết nửa tiết, mãi đến khi kết thúc tiết học Dương Thần ra khỏi lớp mới ngồi xuống.

Nhạc Khải tò mò quay đầu lại, sắc mặt của Trình Ngọc cực khó coi, nhìn chằm chằm vào góc bàn, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Trình Gia Văn biết rồi."

"Hả? Cái gì?"

Trình Ngọc nắm chặt chiếc túi rỗng của váy rồi buông ra: "Lọ thuốc không thấy đâu nữa, chắc là tao bị phát hiện rồi."

Nhạc Khải trì trệ "chà" một tiếng, "Vậy giờ phải làm sao?"

Trình Ngọc không đáp lại cậu ta, nhớ lại sáng nay lúc thức dậy thấy cách xử sự của Trình Gia Văn vẫn bình thường.

Cậu hừ nhẹ một tiếng: "Giả vờ cũng khá đấy."

Nhạc Khải nuốt nước miếng: "Thế mày định làm thế nào?"

Lúc này Trình Ngọc mới xoay đầu nhìn cậu ta, nghiêm túc nói: "Mày ra tự thú đi."

Nhạc Khải: "?"

Trình Ngọc nói: "Nếu tao chịu tội, thì mày cũng không thoát được đâu."

Nhạc Khải cực kỳ vô tội: "Không phải chứ?"

Trình Ngọc mới không nghe cậu ta: "Thế mày hãy cầu trời để tao có thể vượt qua được cửa ải của anh ấy một cách bình an đi."

Nhạc Khải không thốt ra được lời nào, một lúc sau mới bảo: "Thực ra anh trai mày rất tốt với mày mà."

Trình Ngọc hoài nghi nhìn cậu ta: "Sao tự nhiên mày bênh anh ấy thế, mày cứ đợi tới khi tao lôi mày ra thì mày mới ngộ ra anh ta rốt cuộc là tốt hay không tốt ngay thôi."

Nhạc Khải rụt cổ nuốt nước bọt: "Dù sao cũng tốt hơn anh trai của tao, không phải cái gì cũng chiều theo mày à... mày còn muốn gì nữa."

Trình Ngọc không biết phải nói Trình Gia Văn đối xử với cậu tốt như thế nào cho đúng, bởi vì nó tốt ở một mức độ khác, bên ngoài họ là người thân, nhưng lại làm chuyện loạn luân ở sau lưng.

Nếu cậu không làm chuyện quyến rũ dâm loàn như vậy, thì Trình Gia Văn chắc sẽ vẫn luôn yêu thương cậu như em gái, sẽ không lăn lộn tới trên giường và càng sẽ không làm ầm ĩ rời khỏi Trình gia.

Đó cũng không phải là điều mà Trình Ngọc hoàn toàn mong muốn.

Trình Ngọc lỡ miệng nói: "Thứ tao muốn còn nhiều hơn thế nữa."

Nhạc Khải tưởng là thật: "Đã có chuyện gì vậy?"

Trình Ngọc chọc chọc cằm nghiêm túc nói: "Bây giờ mày mau câm cái mồm mày lại đi."

Nhạc Khải tự chuốc nhục lên người.

Một lát sau lại tò tò hỏi: "Nếu hắn biết mày uống cái thuốc kia, chắc giận dữ lắm ha?"

"Tất nhiên tao biết anh ấy sẽ giận rồi." Trình Ngọc cụp mắt.

Biết mới làm vậy, cậu luôn thích chống lại Trình Gia Văn.

Thứ bảy không cần học tiết tự học tối, sau khi tan lớp Trình Ngọc đứng ở cửa lớp đợi Từ Nghiên Kỳ.

Giáo viên của lớp Từ Nghiên Kỳ hay dạy lố giờ, khác với giáo viên chủ nhiệm Dương Thần của lớp bọn họ dạy rất đúng giờ, nghe chuông reo một cái là cũng giảng xong, nói một câu "tan học" tiêu sái rời khỏi lớp không thèm ngoảnh đầu lại.

Mười phút sau cửa lớp được mở, một nam sinh bước ra từ trong lớp, dáng người cao to, nhìn thấy Trình Ngọc thì ngẩn người, tiện thể xoay người hô một tiếng vào trong lớp: "Từ Nghiên Kỳ, Trình Ngọc đang đợi cậu ở ngoài này."

Trình Ngọc cau mày không vui, giọng điệu cũng xấu đi: "Sao mày lắm chuyện thế?"

Nam sinh kia cười, "Hiếm khi Trình đại tiểu thư tới thăm..." Còn chưa dứt mồm không kịp phòng bị nên đã ăn gọn một đạp của Trình Ngọc, đầu gối mềm nhũn xém tí nữa quỳ xuống đất.

Sức của Trình Ngọc không nhỏ, lúc thường Nhạc Khải khiêng bàn ghế lên lầu sáu thở hồng hộc, cậu ở phía sau đạp một đạp lên mông Nhạc Khải giục cậu ta nhanh lên, Nhạc Khải hầu như toàn bị Trình Ngọc cho ăn nhục mà còn không dám la lớn - nếu không sẽ bị đánh còn nhục hơn.

"Ôi, Hứa đại tiểu thư sao lại quỳ xuống thế này?" Mặt Trình Ngọc không cảm xúc làm lố nói, tranh thủ nam sinh còn đang khụy gối cao ngang người cậu, tiến lên ghé vào tai hắn ta uy hiếp nói: "Mày coi chừng cái mồm rách của mày cho kỹ vào, nếu không muốn cái lủng lẳng của mày bị phế."

Nam sinh mất tự nhiên khép chặt hai chân lại.

Có một người đứng ở cuối hành lang, mới đầu Trình Ngọc không có để ý, sau khi nói xong thì xoay đầu lại thì nhìn thấy Dương Thần đang cười dịu dàng đi tới, cả người không ổn lắm.

Từ lúc Trình Ngọc bỏ nhà đi một ngày một đêm, Trình Gia Văn đã cố tình sắp xếp người giám sát cậu ở trong trường. Lúc đầu Trình Ngọc không biết người đó là ai, mãi đến khi lên lớp 11 bị tách lớp và Dương Thần làm giáo viên chủ nhiệm của lớp họ, cậu không quan tâm sao anh mình có thể biết được mình đang làm gì, nhưng trong lòng lại sinh nghi.

Dương Thần này và Dương Kiều vừa vặn cũng có quan hệ với nhau, hai người là chị em họ, nhưng chẳng thân thiết mấy. Lúc trước mẹ Trình giới thiệu Dương Kiều cho Trình Gia Văn, cũng bởi vì Trình gia với Dương gia cũng có chút qua lại với nhau.

Trình Ngọc không hiểu rõ vòng luẩn quẩn bên trong mối quan hệ này, chỉ thấy Trình Gia Văn tìm người giám sát cậu, đơn thuần đến mức buồn ói.

Dương Thần đi tới bên này, Trình Ngọc tự giác đứng lên. Đừng thấy anh ta tuổi còn trẻ mà lầm, thực chất là một con cáo già, đôi mắt phượng ẩn sau gọng kính híp lại, không biết trong lòng đang có mưu kế gì.

"Đang đợi bạn à?"

"Chào thầy Tiểu Dương."

Tiếng hai người cùng nhau chào.

Sắc mặt Dương Thần không đổi, gật đầu lặp lại câu vừa nãy: "Đợi bạn à?"

Trình Ngọc nói: "Dạ."

Dương Thần cười cười đi ngang qua người cậu.

Trình Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta không hiểu sao có cảm giác rùng mình đến lạ. Cậu dám đùa với Trình Gia Văn nhưng không dám đùa với người này, một bên vì là học sinh nên trời sinh hay sợ sệt thầy cô, một bên khác là cái thá ung dung thong thả đó của anh ta thực sự rất làm người khác thấy khó chịu.

Một phút sau Từ Nghiên Kỳ mới ra khỏi lớp, mở mồm ra một cái là: "Anh chờ em làm gì? Bây giờ anh không còn ở Trình gia nữa, hai ta khác đường."

Hai người song song đi xuống dưới lầu, Trình Ngọc mím mím môi, "Hôm nay anh muốn qua nhà em ở."

Từ Nghiên Kỳ kinh ngạc quay đầu lại.

Trình Ngọc cúi đầu nói tiếp: "Được không? Với lại ngày mai là cuối tuần..."

"Được thôi được thôi, cơ mà anh Trình có biết không?"

"Đâu phải chuyện gì cũng phải nói cho anh ta biết đâu." Trình Ngọc nhạy cảm ngẩng phắt lên.

Từ Nghiên Kỳ chớp mắt mấy cái: "Cũng oke, nhưng mà đến nhà em ở thì anh không được phàn nàn đâu nha."

Trình Ngọc: "Có gì hay mà phải phàn nàn chứ?"

Chỉ cần có thể tạm tránh được Trình Gia Văn, bây giờ kêu cậu làm gì cậu cũng làm được.

Đôi khi nhóc vô dụng cũng biết sợ.

##

Qua một hồi lâu mà vẫn chưa tới nhà Từ Nghiên Kỳ, Trình Ngọc  xém chút nữa đã quên mất Từ Nghiên Kỳ là một đứa quỷ nhỏ cuồng váy tới phát khùng.

Hồi còn bé cậu bị đè ra bắt thử hết váy này tới váy khác, cuối cùng vừa khóc vừa vứt mấy cái trang sức cài trên tóc xuống chạy đi tìm anh cậu khi đó mới chạy thoát được.

Từ Nghiên Kỳ cơ hồ xem cậu như búp bê, hễ có bộ nào đẹp điều đầu tiên nghĩ tới là muốn mặc cho cậu. Sau đó Trình Ngọc phản đối kịch liệt lắm, thì cô mới tha cho.

Nhưng không thể phủ nhận được vóc dáng của Trình Ngọc rất đẹp, chân vừa thon vừa dài, bờ vai rộng rất hợp để mặc mấy bộ rườm rà, mặc dù sau này khi lớn hầu như đều mặc áo cộc tay với quần đùi, nhưng chỉ cần lựa được mấy bộ váy phù hợp, thì dù có là phong cách dễ thương đến mấy cũng chơi được.

Khi Từ Nghiên Kỳ lấy dây chun màu xanh biển cột tóc cho Trình Ngọc, Trình Ngọc liền biết lại tới nữa rồi, giờ trốn không kịp, đành dứt khoát ngồi ngay ngắn trên ghế salon cứ kệ cho Từ Nghiên Kỳ nghịch, trong miệng cũng không ngừng phàn nàn lải nha lải nhải, vừa ăn miếng chuối, vừa ăn miếng bánh ngọt, mắt thấy sắp tới giờ ăn cơm, phải cứng rắn lắp đầy bụng mình trước cái đã.

Cuối cùng Từ Nghiên Kỳ đưa cái gương cho cậu soi, Trình Ngọc nghiêng đầu soi gương mỉa mai bảo: "Có cần dặm thêm miếng son không?"

Ánh mắt Từ Nghiên Kỳ sáng lên: "Cậu nói đúng!"

"Đúng cái cức! Tớ không cần!"

Trình Ngọc phản đối mất tác dụng, Từ Nghiên Kỳ vẫn còn cả tá cây son tint bóng chưa unbox, cô chỉ tô một ít cho Trình Ngọc, sau đó bảo cậu bặm bặm môi, tiếp theo lập tức thoa thêm một lớp son tint bóng lấp lánh cho Trình Ngọc.

Trình Ngọc ngỏ ý từ chối.

"Cậu biết kiểu tóc này là kiểu gì không?" Từ Nghiên Kỳ đắc ý hất cao đầu, "Đó chính là bím tóc nàng tiên, tớ học lâu rồi đó."

Trình Ngọc rùng mình nổi da vịt: "cậu làm xong rồi nhỉ? Được rồi thế thì tớ muốn..." lau nước nho dính bên mép.

Từ Nghiên Kỳ nở nụ cười hiền hậu: "Váy còn chưa thay sao mà xong được."

Vẻ mặt Trình Ngọc đông cứng ngắc.

Tốt hơn hết là nên nghe theo ý của Từ Nghiên Kỳ, trong lòng Trình Ngọc đang tự an ủi mình, hết cách rồi ai bảo đây là người con gái mà cậu đã từng thích cơ chứ!

Cậu còn ổn lắm!

Cậu có thể hy sinh được!

Trình Ngọc co rúm cả người khi đối mặt với tấm gương lớn trong phòng thay đồ, trước khi đi vào Từ Nghiên Kỳ đã cảnh cáo cậu, bím tóc này công phu lắm mới thắt được chải tóc phải chải thật nhẹ nhàng không được làm rối.

Trình Ngọc cầm trong tay một lớp vải lót thưa màu trắng và một chiếc váy dài đính thêm vài họa tiết màu xanh biển bên trên chần chừ mất nửa ngày.

Cái hỗn tạp gì đây trời?

Cậu biết rõ mấy bộ này phải mặc như thế nào. Tuy Trình Ngọc ít khi được dắt ra ngoài tham gia các sự kiện, nhưng lâu lâu xuất hiện thì vẫn phải mặc lễ phục.

Anh cậu mặc âu phục giày da đầy thượng lưu, thế nên cậu cũng muốn mặc lên người một chiếc váy ngắn rườm rà, trong lòng không muốn chịu thua, nhưng cậu cũng biết không nên làm mất mặt Trình gia trước mặt mọi người.

Sau khi đến Trình gia ở Trình Ngọc không còn liên lạc gì với cha mẹ nữa, lại càng chưa bao giờ gặp được anh chị ruột thịt của mình. Cậu đã hoàn toàn bị bỏ rơi, hơn nữa bọn họ chỉ là những cái gọi là danh xưng đối với cậu mà thôi, bóng dáng như thế nào còn không nhớ nổi.

Trình gia là nơi duy nhất cậu có thể trú lại, dù trong lòng có bao nhiêu hận thù, thì cũng phải ép nuốt vào bụng.

Trình Ngọc mặc hết nửa ngày thở hồng hộc, cổ túa đầy mồ hôi, cái này so với khiêng bàn khiêng ghế còn mệt dữ nữa, tóc tai nói chung cũng hơi rối tí.

Cậu trai trong gương mặc một chiếc váy màu xanh biển đậm phía dưới lót thêm một lớp vải sợi mềm màu xanh biển nhạt, tóc tai được thắt bím tỉ mỉ, đôi tất làm bằng sợi tơ tằm màu trắng cao tới bắp chân, cổ chân được trang trí bằng ren, phối với giày da nhỏ có quai gài, ngang mu bàn chân.

Trong cái đẹp vẫn có chỗ khuyết có thể đó chính là đôi mắt, long lanh sáng ngời phấn chấn, không hề quyến rũ một chút nào, nhưng nó lại tràn đầy sức sống.

Ban đầu Trình Ngọc định ra khỏi phòng thay đồ cho Từ Nghiên Kỳ liếc mắt dòm một cái là nhanh chóng vọt trở về thay đồ ngay, nhưng thật đáng tiếc đi ra mà chẳng thấy ai, đi xuống phòng khách dưới lầu thì nghe thấy Từ Nghiên Kỳ nói: "Trình Ngọc thay đồ rồi ạ, tí xíu xuống liền."

Bước chân xuống lầu của Trình Ngọc chợt dừng.

Trình Già Văn ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy cậu trai trang điểm xinh đẹp, trên môi còn tô son, làm bờ môi càng thêm đỏ mọng, giống như ngọn lửa thiêu đốt lòng hắn.

Trình Ngọc nhanh chóng tóm chặt tay vịn lau thẳng xuống gọi: "Từ Nghiên Kỳ! Cậu làm sao vậy hả? Gọi anh ta tới làm gì!"

Đáng tiếc ghê vừa lên giọng một cái là lộ ngay bản chất thật. không phải là một cô nàng xinh đẹp thùy mị nết na, cứ cãi nhau một hồi chịu không nổi là nhảy cẩng lên muốn đánh người.

"Tớ thương cậu thật vô ích mà!" Trình Ngọc đau đớn gục ngã, cả người trượt xuống tay vịn.

Từ Nghiên Kỳ không quan tâm những chuyện đó, chỉ nói: "Anh Trình lo cho cậu lắm, nên tớ mới nói cho ảnh biết chút chút thì sao chớ? Nếu không anh Trình sẽ sốt ruột!"

Trình Ngọc thở phì phò.

"Trình Ngọc, xuống đây." Trình Gia Văn đột nhiên bảo.

Trình Ngọc chợt cứng người, tính nết rõ ràng đang dần xìu xuống, bĩu môi nói thầm: "Dữ ghê."

Anh trai cậu chưa hề nói chuyện với cậu như thế!

Rồi cuối cùng vẫn đi xuống, trốn hết nổi, cậu không tin Trình Gia Văn sẽ tức tới nỗi muốn đuổi cậu ra ngoài đâu.

Cho đến khi đi tới trước mặt, Trình Gia Văn nhìn xuống bộ đồ cậu mặc.

Ánh mắt quá mức lộ liễu, Trình Ngọc không vui: "Từ Nghiên Kỳ ép em mặc."

Từ Nghiên Kỳ ở phía sau: "Cái đồ quỷ lập dị! Đừng có méc bậy!"

"Ừm." Trình Gia Văn giơ tay vuốt đầu Trình Ngọc, hoàn toàn không nhìn rõ được cảm xúc: "Mai mốt đừng thò đầu ra ngoài tay vịn nữa, sợ em ngã."

Trình Ngọc lia ánh mắt sang chỗ khác: "Em không có ngốc."

Trình Gia Văn nhìn Từ Nghiên Kỳ: "Thế tôi đưa em ấy về..."

"Em không về." Trình Ngọc chặn họng.

Trình Gia Văn dừng lại nhìn về phía cậu.

Trình Ngọc rùng mình một cái, rất sợ anh cậu nhìn cậu như thế, không nhìn ra được cảm xúc trong đôi mắt đó là gì, trong lòng tràn ngập hoảng loạn.

Vậy mà Từ Nghiên Kỳ còn đẩy cậu ra ngoài cửa: "Mau mau về với anh Trình đi, cậu đừng quậy nữa."

Giống như chuyện gì cũng do cậu cố tình kiếm chuyện trước vậy, tất cả mọi người đều tin cái đồ chó Trình Gia Văn này!

Trình Ngọc không chịu còn định nói cái gì nữa, vai đột nhiên bị ôm lấy: "Trình Ngọc, đừng cãi nhau ở đây nữa có được không? Anh có vài chuyện trở về muốn nói với em."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông, nhất là lúc hắn bảo có được hay không, như có ảo giác người nọ thật dịu dàng.

Trình Ngọc ngẩng đầu nhìn người đàn ông, như mà xui quỷ khiến mà đáp: "Được."

Cậu sẽ không thừa nhận là mình đang sợ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top