Chương 8


Phòng tắm tràn ngập hơi nước, Trình Ngọc đi chân trần giẫm trên sàn nhà, không thèm mang dép.

Ngoài cửa có người đang vặn cửa, chốt cửa bị khóa kẹt cứng kêu "cạch cạch".

Trình Ngọc cười đắc chí: "Em chốt cửa rồi, anh vào làm gì?"

Ngoài cửa không nghe ai trả lời, thế nhưng Trình Ngọc biết Trình Gia Văn đang đứng ngoài cửa chưa rời đi.

Trình Ngọc đợi một hồi, tự ra mở cửa, ngoài cửa là Trình Gia Văn, trầm mặt trước sau như một nhìn cậu.

Không khí lạnh ngay lập tức ùa vào bên trong phòng tắm, Trình Ngọc run cầm cập: "Rốt cuộc anh..." Muốn làm gì.

Chưa hỏi dứt mồm, Trình Gia Văn đã lách vào phòng tắm trước, tiện tay đóng sầm cửa lại.

"Tắm cùng em." Người đàn ông nói xong lưu loát cởi đồ ra.

Trình Ngọc đã đánh giá thấp trình mặt dày của anh trai cậu, nhất thời trợn to cả mắt không nói nên lời.

Trình Gia Văn tùy tiện ném quần áo vào sọt, đôi mắt từ đầu đến cuối không rời Trình Ngọc một giây, vươn tay tém hết tóc em gái ra đằng sau lưng: "Gội đầu chưa?"

Trình Ngọc nói: "Chưa, anh gội cho em đi."

Hắn chắc chắn đã lên kế hoạch từ sớm, trong lòng mơ hồ có dự cảm là Trình Gia Văn nhất định sẽ lên lầu tìm mình, nhưng không ngờ tới người đàn ông lại trắng trợn như thế.

Được người hầu hạ tất nhiên là chuyện rất tuyệt vời, Trình Ngọc vì âm mưu nhỏ của mình mà đập thình thịch, nhân tiện còn nhòm ngó cơ bắp cường tráng nửa người trên của anh trai cậu sau đó lại cúi đầu nhìn lại mình, nhìn chẳng cân đối tí nào.

Cơ thế của cậu đang ở mức giữa thiếu niên với thanh niên, trắng nõn lại thon gầy, ngực so với con trai còn mềm hơn, giống con gái mà vú lép, núm vú có chút xíu, bóp mạnh là đau ngay, vừa yếu ớt vừa mỏng manh, lúc thở mạnh còn thấy cả xương sườn của lồng ngực nhô lên, bình thường lúc bị đè nằm úp sấp quỳ gối dưới thân thì mới thấy được.

Trình Gia Văn thích sờ lên khung xương của cậu, ấn đè từ sống lưng cho tới trước ngực. Dáng vẻ này của Trình Ngọc giống như lớn lên là vì hắn, muốn được hắn vuốt ve, âu yếm hết lần này tới lần khác.

Dầu gội của cả hai được để riêng, Trình Ngọc chê dầu gội đầu của anh trai cậu, nó có mùi cực men lì, ngay ngày đầu tiên vừa vào nhà mới ở là đã thẳng tiến tới siêu thị mua đồ, mua quá trời quá đất xong mới nhận ra Trình Gia Văn đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, bao gồm cả cái chăn Trình Ngọc hay đắp cũng đã đem tới.

Khi đó Trình Ngọc nhìn thấy cái chăn quen thuộc kia, câu đầu tiên thốt lên lại là: "Không phải là anh đã chuẩn bị từ trước rồi đâu nhỉ?"

Trình Gia Văn lộ vẻ thắc mắc nhìn cậu, nhưng cậu lại nhanh chóng đánh bay cái nghi ngờ ấy đi.

Đứa nhóc vô dụng không tim không phổi không cần phải suy nghĩ quá nhiều làm gì.

Cho nên dầu gội đầu là tự Trình Ngọc mua, là loại mà Từ Nghiên Kỳ giới thiệu, có ba tầng lưu hương thơm mát gồm mùi trà hoa quả, mùi lê và mùi hoa nhài.

Trình Ngọc tất nhiên là có ý đồ hết, lúc bỏ vào xe đẩy thì chợt nhớ ra anh trai cậu ghét vị ngọt, ngay cả trà hoa quả Trình Gia Văn cũng không uống một ngụm, thế nên cậu lại càng phải dùng.

Kết quả là đã dùng được mấy tháng liền nhưng nhận ra Trình Gia Văn căn bản không hề ghét mùi này chút nào, lúc rảnh rỗi sẽ tiện tay vén tóc cậu ghé đầu tới ngửi ngửi xong rồi lại vuốt vuốt.

Mỗi lần như thế Trình Ngọc sẽ nghiêm mặt ngăn lại: "Nè, em không gội đầu mấy ngày rồi á."

Trình Gia Văn nói: "Không sao."

Trình Ngọc lại muốn thanh minh lại cho mình: "Bộ em nói cái gì anh cũng tin à? Ngày nào em cũng nói đùa hết đấy!"

Về điểm này Từ Nghiên Kỳ không hổ là bạn thân của Trình Ngọc, biết rất rõ cậu đó là - Trình Ngọc rất lập dị.

Giờ phút này trong phòng tắm mịt mù hơi nước, Trình Ngọc cúi đầu tùy ý để Trình Gia Văn cắm tay vào trong tóc của cậu nhẹ nhàng mát xa.

Tóc của cậu rất mềm, trước đây bảo mẫu Giang làm chăm sóc cơ thể cho cậu, nhưng bây giờ thay người khác thì hiệu quả của nó vẫn như thế. Trình Gia Văn sẽ không làm đau cậu.

Bọt nổi lềnh bềnh trên đầu, tóc được chải gọn sau đó quấn tóc thành cái củ tỏi búi lên cao.

Trình Gia Văn nói: "Xong rồi."

Trình Ngọc mở mắt ra nhìn mình trong gương, nhìn thấy cả bờ vai rộng của Trình Gia Văn.

Cậu lắc lắc đầu, cái củ tỏi cũng run run theo: "Tóc dài bất tiện ghê."

Trình Gia Văn dừng một chút, "Muốn cắt tóc không?"

Trình Ngọc nở nụ cười hàm ý, hỏi ngược lại: "Được cắt à?"

Trình Gia Văn cúi đầu hôn Trình Ngọc một cái, nụ hôn cực nhẹ nhàng, vừa chạm môi liền thôi: "Muốn cắt kiểu gì?"

Trình Ngọc không trả lời, duỗi hai tay đến choàng lấy cổ Trình Gia Văn làm cái hôn này thêm sâu hơn.

Giữa hai người họ không nên dịu dàng như thế này, nó phải càng mãnh liệt hơn mới đúng.

Hai bờ môi quấn lấy nhau cắn mút thành tiếng, hôn điên cuồng không một chút ngơi nghỉ, mãi đến tận khi đầu lưỡi bị nút đến tê dại kéo theo một sợi chỉ bạc ra ngoài.

Trình Gia Văn cứng ngắc chịu không nổi, cọ cặc lên bụng Trình Ngọc, nhẹ nhàng đưa đẩy hông.

Trình Ngọc chớp mắt mấy cái: " Muốn đụ ở đây luôn không?"

Cậu rất thẳng thắng trong chuyện làm tình, bị địt sướng sẽ rên rỉ vặn eo theo từng cú nhấp của Trình Gia Văn.

Trình Ngọc là một đứa nhỏ ngốc không giấu nổi tâm tư, ngoại trừ một bí mật đã che đậy được rất lâu nhưng vẫn chưa bị phát hiện.

Có lẽ cũng không phải là bí mật gì, cậu chỉ là nghe thấy được, sau đó cất ở trong lòng rất nhiều năm, vẫn không thể quên.

Hai người không làm trong phòng tắm, Trình Gia Văn vội đóng vòi sen ôm Trình Ngọc ra ngoài, lau khô người rồi đi sấy tóc.

Trong phòng vừa đủ ấm, Trình Ngọc ngẩng đầu thì nhìn thấy máy điều hòa đang bật, làn gió nóng hầm hập phà lên người. Cậu ngồi ở mép giường, trước mặt là con cặc khủng cong lên của Trình Gia Văn.

Trình Ngọc hết nói nổi bảo: "Cần phải đứng sấy tóc cho em như thế này à? Tốt xấu gì anh cũng nên mặc quần vào đi chứ."

Trình Gia Văn cúi đầu, hàng mi mảnh dài rũ xuống nốt ruồi ở dưới mắt tỏ vẻ vô tội: "Chút nữa cũng phải cởi."

Trình Ngọc phồng miệng, máy sấy tóc còn đang kêu 'è è è' trên đầu cậu.

Đầu óc Trình Ngọc chắc là do bị gió nóng thổi muốn ngu luôn rồi, thế mà lại nắm chặt con cặc ngay trước mặt, cúi đầu liếm ướt mã mắt đang rỉ ra chất nhầy trong suốt, sau đó há mồm ngốm lấy đầu cu. Chỉ mới ngậm được phần đầu nấm bên trên, đầu lưỡi khẽ gẩy gẩy, vị đắng mùi tanh nồng dần tràn ngập trong miệng.

Trình Gia Văn chợt ngừng sấy tóc, khẽ rên một tiếng.

Trình Ngọc cười híp mắt ngẩng đầu lên, khóe môi còn dính phải nước bọt, sáng lấp lánh, cậu liếm khóe môi khiêu khích nói: "Tiếp tục đi chứ."

Cho dù Trình Gia Văn luôn rất kiên nhẫn với em gái mình, nhưng lần này thì không nhẫn được nữa.

Máy sấy tóc bị cất đi nhanh gọn lẹ, Trình Ngọc nhận ra có chuyện gì đó sai sai.

Cậu không cần phải bôi trơn quá nhiều, chỉ cần lấy ngón tay day mạnh hạt le làm nó run lên bần bật, khe lồn bên trong chẳng mấy chốc sẽ trào ra đầy nước.

Trình Gia Văn nhanh chóng xoa nắn ở chỗ đó, Trình Ngọc không nén được tiếng rên muốn bật ra khỏi miệng, vừa rên 'ư ư ư' vừa chảy nước bọt, kẹp chặt chân lại, ngăn lại cái tay hư của Trình Gia Văn.

"Anh đừng xoa nhanh thế..." Trình Ngọc không nói được một câu, cả người quá mức mẫn cảm nếu cứ tiếp tục làm như vậy chắc sẽ bắn ra mất.

Trình Gia Văn rút ngón tay ra, trét chất nhầy óng ánh lên ngực Trình Ngọc, mở chân Trình Ngọc ra, con cặc sưng chù dù từng khúc từng khúc đâm vào trong lỗ bướm non mịn. Khe lồn bung nở ra, hạt le gồ ra cả ngoài mép, cả người Trình Ngọc từ trên xuống dưới hồng phấn ngon ngọt, bị địt rất nhiều lần, nhưng vẫn rất bót.

Trình Gia Văn nhẹ vuốt ve bụng dưới của cậu, đầu lưỡi liếm láp núm vú Trình Ngọc, chỗ đó nho nhỏ, liếm một hồi là cứng ngắc, lồng ngực phập phồng lên xuống nhìn đặc biệt nhỏ bé.

Bọn họ hôn môi, thè lưỡi mút lấy nhau, trong bầu không khí lạnh giá, hai thân thể cuồng hoang lập tức thiêu đốt cái lạnh. Trình Ngọc nuốt nước bọt ừng ực, Trình Gia Văn bắt đầu thúc eo, chốc chốc lại đụ vào bên trong.

Trình Ngọc rên rỉ thành tiếng, rên càng ngày càng hăng, con cặc đâm thẳng tới nơi sâu nhất, trông như muốn địt xuyên qua cửa tử cung, phía dưới nhiễu nhễ nhại dâm dịch nóng hổi, nhưng rất nhanh đã bị Trình Gia Văn thúc kéo vào trong, nhấp hông tạo ra tiếng ọp ọp ọp.

Đụ lỗ bướm liên tục làm nó vừa nóng vừa ngứa, Trình Ngọc bị đổi tư thế, nằm úp sấp quỳ ở trên giường, lỗ đít ẩm ướt sáng lấp lánh bị cặc bự cọ tới cọ lui, miệng lồn túa nước dâm ngày một nhiều.

Trình Ngọc không quá thích bị đụ phía sau, lỗ đít chặt hơn cái lỗ phía trước nhiều, mỗi lần muốn thọt vào phải bôi trơn khá lâu, địt lỗ sau thì lỗ trước càng ngứa, lắc lắc mông mụp cầu xin Trình Gia Văn lấy ngón tay gảy gảy phía trước cho mình.

"Không muốn chịch đằng sau." Trình Ngọc mở miệng.

"Muốn chịch đằng sau."

Trình Gia Văn hạ người bịt miệng Trình Ngọc lại, ngón tay giữa chắn ngay giữa hai cánh môi cậu. Trình Ngọc hé miệng cắn một phát nhưng chẳng đau, giống như con chó đang gặm gậy cắn tới căn lui.

Con cu nhỏ xinh xẻo của Trình Ngọc bị Trình Gia Văn dễ dàng nắm gọn trong tay, chầm chậm sục lên sục xuống.

Mông Trình Ngọc dâm đãng ngổng cao lên, hõm eo thụp xuống uốn lượn thành hình vòng cong, mềm múp không chịu nổi, sờ sướng vô cùng, nhỏ giọng hừ hừ nói: "Phía trước bị sờ ngứa."

"Liếm cho em." Trình Gia Văn vừa nói vừa lật Trình Ngọc lại, tóm cổ chân Trình Ngọc vùi người xuống. Trình Ngọc còn chưa kịp làm gì, lỗ lồn mình đã bị đầu lưỡi mềm mại thọc vào trong khe.

Trình Ngọc muốn lùi người ra đằng sau, tay chân không biết bị làm sao bủn rủn không nhích đi được. Đầu lưỡi Trình Gia Văn linh hoạt bắt chước cách đụ lồn, bắt đầu chọt vào rút ra, nước dâm nóng ướt rục rịch rỉ nước ra ngoài.

Đây không phải là lần đầu Trình Gia Văn làm chuyện này, nhưng Trình Ngọc vẫn không chịu nổi. Bị liếm lồn cho rất sướng, thậm chí còn ra nhanh hơn mọi khi cơ mà cũng hơi mắc cỡ...giống như bị tè ra quần.

Càng khiến cậu nhớ tới ngày hôm đó ở Trình gia, tự mình cởi đồ dạng chân ra lõa lồ ở phía dưới, để Trình Gia Văn chịch cậu.

Lúc đó trong nhà vẫn còn có người.

Không chỉ có bảo mẫu Giang, mà ngay cả mẹ Trình cũng còn ở dưới lầu.

Là cậu cố ý, nắm lấy tay anh cậu đè xuống phía dưới của mình, nâng cẳng chân cọ lên đùi Trình Gia Văn, mềm giọng nói: "Anh ơi em muốn, muốn liền ngay bây giờ."

Trình Gia Văn nói: "Không được, còn chưa đủ ướt."

Cậu cuống cuồng lên, chu mỏ nói: "Đủ rồi mà, đủ rồi mà."

Cậu quá vội vàng, dường như chỉ lo người khác không biết cậu đang nghĩ gì.

Trình Gia Văn nhìn cậu hai giây, ba giây, cuối cùng mới xoa xoa đầu em gái một, nắm cổ chân cậu chôn đầu xuống phía dưới, đầu lưỡi liếm lên lỗ lồn, liếm đến nổi ứa nước ra ngoài.

Bọn họ đụ nhau trong phòng của Trình Gia Văn, cửa còn không thèm khóa, con cặc thô to thụi điên cuồng vào bên trong cậu.

Ngày đó Trình Ngọc khóc rất dữ, bởi vì căng thẳng, nên so với ngày thường còn khít hơn.

Bảo mẫu Giang đột nhiên gõ cửa hỏi Trình Gia Văn có thấy Trình Ngọc đâu không, chẳng biết thằng nhóc này lại chạy đi đâu rồi nữa.

Trình Ngọc bị đè đụ cho ứ hự. nói không nghe được ra tiếng, toàn thân cậu ướt sũng, hõm chân bị nâng lên chảy đầy mồ hôi, giống như mới vớt ra từ trong nước.

Là cậu cố ý quyến rũ Trình Gia Văn, thế nhưng bảo mẫu Giang đến gõ cửa cậu lại hối hận rồi, cậu sợ người phụ nữ nuôi cậu tới lớn dùng ánh mắt kinh ngạc và ghét bỏ nhìn cậu, còn sợ hơn là bị quở trách.

Trình Gia Văn nói: "Em ấy đang trong phòng con, không có chạy loạn ra ngoài ạ."

Tiếng gõ cửa dừng lại, một lúc sau, tiếng vặn nắm cửa vang lên.

Trình Ngọc co người lại, con cặc vừa mới rút ra lại thúc mạnh đi vào, cậu "ưm" một tiếng đã biết tất cả sắp tiêu rồi.

Nhưng cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, bảo mẫu Giang quá mệt mỏi thở dài: "Phu nhân đang ở dưới lầu chờ các con xuống ăn cơm đấy."

Trình Gia Văn bình tĩnh đáp: "Con biết rồi."

Ngày đó Trình Ngọc cũng không có xuống lầu, bị Trình Gia Văn địt ngất tại chỗ.

Ngày hôm sau bầu không khí trong nhà đã thay đổi, mẹ Trình dường như biết nhưng lại vờ như không biết.

Mãi đến tận khi hai người rời khỏi Trình gia, Trình Ngọc không thể nói rõ được cảm giác thật của bản thân, không hề chông gai như trong tưởng tượng, thậm chí cậu không biết phản ứng của mẹ Trình ra sao.

Trước khi đi Trình Ngọc đã ăn một cái tát của bảo mẫu Giang, bà chưa từng đánh cậu, đây là giận lắm mới ra tay.

"Trình Ngọc con có biết bản thân mình đã thối rữa từ trong xương tủy đến nhường nào rồi hay không?!"

Trong miệng tanh nồng mùi máu, trên má rất nhanh đã hiện lên dấu tay hồng ấn, Trình Ngọc chọt chọt bên trong miệng, đầu lưỡi đẩy đẩy bên trong làm một bên má nhô lên, sau đó cười rộ lên: "Con biết chứ."

Cậu quay về phòng mình rồi bật khóc, trốn ở trong phòng mãi cho đến khi Trình Gia Văn tới đón cậu.

Trình Gia Văn đến, cậu oán hận nói: "Mặt em đau, sắp thành đầu heo rồi."

"Ai đánh ?" Trình Gia Văn cau mày nâng cằm cậu lên nhìn khắp nơi, còn bảo cậu há mồm ra để hắn xem thử: "Có hơi sưng nhẹ."

Trình Ngọc là một thiên tài lập dị không thèm nghe, một lòng một dạ chỉ cảm giác rằng bản thân mình sắp bị vỡ nát rồi, núp vào trong lồng ngực anh cậu òa khóc hết nửa ngày, anh cậu hỏi cái này là ai làm nhưng cậu không nói.

"Mẹ giận lắm phải không?" Trình Ngọc dúi đầu vào ngực anh cậu, tâm tư nho nhỏ suýt nữa là bị đâm thủng.

Trình Gia Văn hình như không nhận ra, xoa xoa đầu cậu: "Không cần phải quan tâm đến bà ấy."

##

Trình Ngọc lại bị đụ đến ngất đi, hai mắt nhắm nghiền nhưng mí mắt cứ giật giật bất an, ngủ không ngon.

Trình Gia Văn sờ trán cậu, bế cậu vào trong phòng tắm, lau rửa người xong Trình Ngọc lại tỉnh dậy một hồi, đẩy ngực Trình Gia Văn ra: "Đừng làm mà, phía dưới đau."

"Không làm nữa." Trình Gia Văn nắm lấy ngón tay cậu hôn một cái: "Anh đi tắm, em ngủ đi."

Trình Ngọc rất nhanh đã ngủ.

Trong phòng tắm, Trình Gia Văn tắm táp qua loa, sau đó tắt nước nóng đi. Giọt nước men theo chân tóc nhỏ xuống dưới, hắn mở cửa ra thì dừng lại, bỗng nhiên đi tới cái sọt cầm quần áo bên trong lên.

Hiện tại ngôi nhà này chỉ mình hai người họ sống chung với nhau, ngoại trừ việc gọi nhân viên tới quét dọn ra, thì hầu như mọi thứ đều do Trình Gia Văn làm.

Lâu lâu nếu gấp quá thì Trình Gia Văn sẽ giặt đồ bằng máy.

Bên trong váy ca rô phát ra tiếng "lạch cạch", Trình Gia Văn móc ra từ bên trong chiếc túi váy màu đen một lọ thuốc màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top