Chương 6


Tầng cao nhất của trường học cấm học sinh vào, thứ sáu mỗi tuần trên sân thượng gió thổi rất mạnh, Nhạc Khải núp ở trong góc tránh gió ăn sandwich.

"Nhất định phải ngồi ở chỗ này ăn cơm à?" Vẻ cậu ta khổ sở nói.

Trình Ngọc nhướng mày, rất bá đạo nói: "Bớt nói nhảm đi, mời mày ăn cơm trưa mà mày còn nhiều chuyện thế."

"Tao muốn ăn ở căn tin, căn tin có thịt."

Trình Ngọc uy hiếp nói: "Trong sandwich cũng có thịt."

Ờ có, có chút xíu.

Nhạc Khải nhăn mặt, không dám cãi.

Trình Ngọc hút sạch sữa trong tay, hút ống hút "rột rột rột", sau đó đưa tay ra trước mặt Nhạc Khải.

Nhạc Khải hết ăn nổi miếng sandwich, ánh mắt lia tới trên mặt Trình Ngọc.

Trình Ngọc lớn hơn cậu ta một tuổi, chính xác là lớn ở chỗ nào thì không thấy.

Người trước mắt vừa ấu trĩ vừa lùn hơn cậu ta, được anh trai cưng từ nhỏ tới lớn, chỉ một điểm này thôi là đã khiến cho người khác phải ghen tỵ.

Bởi vì Nhạc Khải cũng có một người anh trai, anh trai lớn hơn cậu ta 8 tuổi, nhưng tình cảm anh em vô cùng nhạt nhẽo. Lúc thường Nhạc Hạo rất ít khi về nhà, Nhạc Khải cũng không nhớ anh trai mình quá nhiều. Anh của cậu ta xuất sắc hơn cậu ta ở mọi mặt, người thân trong nhà thích đem hai người ra so sánh nhau, dù có thế nào thì Nhạc Khải luôn là đứa kém hơn.

Mãi đến khi Nhạc Hạo lên đại học, mới ít bị đem ra so sánh.

Nhà Nhạc Khải điều hành một chuỗi hiệu thuốc, lên đại học Nhạc Hạo không có đi theo gia đình học y, mà lại học chung trường với anh trai Trình Ngọc.

Anh trai từng là tấm gương mẫu đã bị cha mẹ mình không muốn nhắc đến nữa, thậm chí Nhạc Khải vì thế mà còn thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta không thể sống mãi trong cái bóng của anh trai mình.

Trình Ngọc thì khác.

Cậu không có máu mủ gì với Trình Gia Văn, đương nhiên cũng sẽ chẳng có ai bắt cậu ra đi so sánh với anh trai cậu. Hơn nữa khi Trình Ngọc mới vừa lên cấp ba đã gây chuyện cũng là Trình Gia Văn đứng ra đòi lại công bằng.

Mới đầu Nhạc Khải rất ghen tỵ với Trình Ngọc, thấy cậu đã bị nuôi thành cái tính không sợ trời không sợ đất, nhất định là do Trình Gia Văn rất cưng cậu.

Điều làm cậu ta thay đổi ý nghĩ đấy, là khi lần đầu tiên Trình Ngọc lên tiếng bảo cậu ta ở lại trong lớp chờ.

Ánh hoàng hôn xế chiều sà xuống khiến bầu trời trở nên đỏ rực, Trình Ngọc nói sẽ giúp cậu ta theo đuổi Từ Nghiên Kỳ, mái tóc dài buông xõa trước ngực che khuất biểu cảm trên khuôn mặt.

Nhạc Khải chưa bao giờ nghĩ rằngĩ Trình Ngọc là con gái, không chỉ là bởi vì tài nghệ ra tay trừng trị người khác của Trình Ngọc lúc khai giảng...

Đa phần là do thái độ phấn chấn của cậu lúc nói chuyện, cư xử với các bạn nữ trong lớp không hấp ta hấp tấp, sẽ cực kỳ kiên nhẫn với các bạn ấy. Cậu nghiêm túc coi bản thân là một đứa con trai, cho nên mặc dù để tóc dài mặc váy ngắn, nhưng Nhạc Khải cũng chẳng hề mơ hồ gì về giới tính của cậu.

"Tao có thể giúp mày theo đuổi Từ Nghiên Kỳ, nhưng mày cũng phải giúp tao một chuyện." Trình Ngọc mở miệng nói ra yêu cầu của mình: "Tao muốn mày làm cho tao một lọ thuốc, cái này chắc không khó với mày đâu ha? Dù gì thì nhà mày mở tiệm thuốc mà, lúc trước tao có nghe Trình Gia Văn nói..."

Sao cứ thích mặc đồ con gái vậy nhỉ...

Trước đó Nhạc Khải cũng từng thắc mắc như thế.

Rõ ràng cắt tóc một cái là sẽ thành một chàng đẹp trai thanh tú, chắc chắn sẽ được gái thích, bản thân cậu ấy cũng tự nhận mình là con trai, thế sao cứ mặc đồ con gái mãi thế?

"Ê, tao nói gì mày có nghe không đấy?" Trình Ngọc nhận ra cậu ta đang ngây người, nheo mắt bất mãn nói.

Nhạc Khải đưa tay ra và nắm lấy cạnh bàn, nuốt nước bọt, nói: "Là...thuốc gì?"

Trình Ngọc tùy tiện nói đọc ra vài tên thuốc, tra trên mạng một cái, là cậu ta biết đó là cái gì.

Cậu ta trầm mặc nghe Trình Ngọc lắp ba lắp bắp đọc cho xong.

"Loại đó sẽ gây hại rất lớn đến nội tiết tố của nam, cậu có chắc là cậu cần nó không?" Nhạc Khải bỗng không dám nhìn cậu, cậu ta không thể lấy loại thuốc đó được.

Vì vậy cậu ta không thấy được vẻ mặt của Trình Ngọc, chỉ nghe cậu nói.

"Tao chắc chắn."

##

Gió vẫn cứ thổi mạnh trên ban công, Trình Ngọc xòe tay ra trước mặt Nhạc Khải, Nhạc Khải đặt chiếc sandwich ăn dở trong tay xuống, đưa cho Trình Ngọc một cái lọ nhỏ không rõ tên.

Trình Ngọc đang trộm uống thuốc kích thích hormone.

Nhạc Khải không biết làm như vậy có đúng hay không, nếu người trước mặt thật sự muốn trở thành con trai...

"Mày cụp mắt nghĩ cái gì đấy?" Trình Ngọc bỗng nhiên lên tiếng.

Nhạc Khải giật mình, ngẩng đầu lắc lắc: "Không có gì, hay là mày...đừng uống nữa."

Trình Ngọc vặn nắp lọ cho vào trong miệng một viên, không cần uống nước, dứt khoát ngậm ở trong miệng, không quá đắng.

"Sao tự nhiên nói thế?"

"Cũng vô dụng thôi." Nhạc Khải nhỏ giọng nói.

Trình Ngọc tặc lưỡi, "Vậy chắc là thuốc nhà mày bị gì rồi, tao uống một năm rồi có thấy hiệu quả gì đâu, đổ thừa tao hả?"

Nhạc Khải không hé răng, cậu ta nói gì được giờ? Thuốc này được tiêu chuẩn hóa dùng cho toàn quốc rồi à?

Trình Ngọc chắc chắn sẽ không nghe, cậu chỉ muốn ném cái nồi đi mà thôi. Đúng là đồ trẻ con, lúc này chỉ cần thuận theo ý là được, không cần phải cãi chày với cậu làm gì.

Trình Ngọc nghiêng đầu, lười biếng mở miệng: "Có vị cam đắng đắng."

Nhạc Khải lập tức thồn hết cái sandwich vào trong miệng, Trình Ngọc cạn lời: "Mày ăn nhanh như thế làm gì, tao có ăn của mày đâu."

Nhạc Khải không đáp lại, bận nhai nhai đồ ăn trong miệng.

Giờ nghỉ trưa sắp hết, năm dãy lầu tính cả tầng cao nhất là khu của lớp 10, nam nữ trong lớp đang túm tụm lại tán gẫu.

Trình Ngọc vươn cánh tay muốn chọc chọc Nhạc Khải muốn chỉ cậu ta nhìn qua bên đó, lại bị Nhạc Khải nhanh gọn né tránh.

Cậu quay đầu nhìn Nhạc Khải, Nhạc Khải ló đầu nhìn xung quanh, nhất thời không biết nên giải thích ra sao, đành chọn bừa một lý do: "Nam nữ thụ thụ bất thân!"

Trình Ngọc bẻ tay: "Mày muốn bị đánh?"

Nhạc Khải chạy trối chết xuống dưới lầu, Trình Ngọc mới vừa đuổi tới ngã quẹo thì bị gọi lại.

(má vc nhỏ Kỳ nó mới lớp 10 ha sao á, nên tui đổi lại xưng hô hé 😚)

"Trình Ngọc! Trưa em đi tìm anh, mà anh đi đâu thế?"

Là Từ Nghiên Kỳ.

Nhạc Khải đã chạy ra khỏi lớp, Trình Ngọc dí theo nữa ngừng bước quay đầu nhìn cô gái.

Từ Nghiên Kỳ trông như một con búp bê, tóc xoăn tự nhiên, da trắng, khuôn mặt đầy đặn dáng người mảnh mai.

Từ hồi học tiểu học cho tới cấp ba cô ấy đã thích không tám thì cũng chín thằng, cô rất dễ để thích một người, tình cảm tốt đẹp sẽ dần phai nhạt, thế nhưng chưa từng thích người luôn bên cạnh cô - Trình Ngọc.

Ở trong mắt cô, Trình Ngọc là một người bạn có thể chia sẻ bí mật cho nhau.

Từ Nghiên Kỳ nói: "Có phải cậu lại ở cùng với con trai đúng không?"

Trình Ngọc tự mình lượt qua câu hỏi này: "Tìm tớ có chuyện gì à?"

Từ Nghiên Kỳ bĩu môi nói: "Ngày hôm qua lúc tan học anh Trình tới đón cậu phải không?"

Trình Ngọc trầm mặc: "cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy à?"

Lớp của Từ Nghiên Kỳ đối diện cổng trường.

"Tớ cứ tưởng hai người sẽ về nhà, tối qua còn đi sang hỏi bảo mẫu Giang nhưng cuối cùng hai người không có về." Từ Nghiên Kỳ oán giận nói: "Đúng thật là, dọn ra ngoài ở làm chi vậy, không được đi học chung rồi. Tại vì cậu dọn ra ngoài, là anh Trình cũng chẳng về nhà."

Trong lòng Trình Ngọc chua lè, nhưng cậu không nói.

Mấy hôm trước cậu xém chút nữa đã bị cái tên khốn Trình Gia Văn bắn đầy ở bên trong kia kìa!

Tuy sẽ không làm cậu mang thai, thế nhưng cậu rất sợ hãi!

Từ Nghiên Kỳ vậy mà chẳng hề quan tâm cậu chút nào!

Trình Ngọc ở trong lòng cảm diễn xuất một phen, cuối cùng mếu miệng nói: "Hết cách rồi, Trình gia cách trường xa lắm, sáng tớ dậy sớm không có nổi."

Từ Nghiên Kỳ chỉ tiếc mài sắt không thành thép: "Cho cậu lười chết luôn!"

Tất nhiên Trình Ngọc sẽ không nói thật.

Sao có thể nói được chứ, nói cậu với Trình Gia Văn đụ nhau mấy lần trong phòng bị bảo mẫu Giang phát hiện, nên mới tính tới chuyện dọn ra khỏi Trình gia á?

Từ Nghiên Kỳ nhất định sẽ đánh chết cậu.

Dù gì thì người mà cô thích nhất vẫn là anh trai cậu.

Từ nhỏ đến lớn không quan tâm Từ Nghiên Kỳ đã quen hết bao nhiêu anh chàng, nhưng nhớ mãi không quên vẫn là Trình Gia Văn.

Trình Ngọc bất mãn lầm bầm: "Đồ mê trai!"

Từ Nghiên Kỳ trợn mắt lên: "cậu nói gì đấy? Tớ nghe thấy hết đó !"

Người dịu dàng như Từ Nghiên Kỳ tất nhiên sẽ không đánh cậu thật, nhưng tóc của Trình Ngọc thì bị nghiệp tới.

Lúc chiều lên lớp tóc của Trình Ngọc bị tết thành hai cái bánh quai chèo, trên mặt đầy vẻ mất hứng.

Từ Nghiên Kỳ nói trước khi tan học không được gỡ ra, nếu không là biết tay.

Có bị gì đâu, có điều không thèm quan tâm tới cậu nữa thôi.

Con gái đúng là đồ ấu trĩ!

Trình Ngọc thở phì phò đặt hai tay lên bàn chú ý nghe giảng.

Từ Nghiên Kỳ tết tóc cho cậu rất đẹp, tóc bồng bềnh không hề bị rối, chỉ cần Trình Ngọc không nói chuyện, thì sẽ là một đứa trẻ xinh đẹp dịu dàng ít nói.

Sau khi tan học Trình Ngọc tự về nhà, đi bộ khoảng mười mấy phút là tới chỗ ở, mở cửa ra, bên trong phòng im ắng.

Cậu đá bừa giày ở ngay cửa, đi một vòng thẳng lên lầu hai thảy cặp sách nhảy ào lên giường.

Lúc Trình Gia Văn về thì cậu đã cuộn chăn ngủ mất.

Người đàn ông xếp lại đôi giày da mà em gái đá lung tung trên thảm, sau đó nhẹ nhàng đi lên lầu.

Trong phòng không bật đèn, bên ngoài càng thêm tối, ánh trăng chiếu rọi trên sàn nhà bằng gỗ, Trình Gia Văn đứng ở ngoài cửa nhìn hồi lâu, mới chầm chậm đi tới cạnh giường kéo nhẹ cổ chân của Trình Ngọc.

Trình Ngọc tỉnh tỉnh mê mê rơi vào trong cái ôm ấm áp, ngón tay người đàn ông dừng lại ở trên tóc cậu, gỡ dây buộc tóc ra.

"Ai thắt bím cho em?"

Trình Ngọc mệt chỉ muốn ngủ chui rúc vào trong lồng ngực anh cậu, chỉ có lúc này mới biết ngoan: "Từ Nghiên Kỳ."

Một bên tóc đã được xõa ra, da đầu bị dây cột chặt nên có hơi đau, Trình Ngọc nói: "Xoa đi."

"Xoa chỗ nào?"

"Đương nhiên là đầu rồi."

"Được."

Trình Gia Văn gỡ dây chun bên bím còn lại, lấy tay xoa xoa đầu cho Trình Ngọc, một tay ôm cậu, một tay vuốt tóc cậu.

"Thích thắt bím à?"

Trình Ngọc cau mày: "Không thích, đau đầu."

Trình Gia Văn nở một nụ cười hiếm thấy trên môi, có điều Trình Ngọc không thấy được.

"Vậy thì không thắt."

"Đương nhiên là không, em cũng không phải con gái." Trình Ngọc hoàn toàn tỉnh ngủ, đẩy Trình Gia Văn ra nói: "Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ, đói bụng à?"

"Ừm."

"Thế anh đi nấu cơm."

Trình Ngọc trầm mặc nửa giây, "Ừm."

Trình Gia Văn đi xuống lầu, Trình Ngọc ngồi trên giường một hồi, đi chân trần khom lưng nhặt cặp bị ném dưới đất lên, cậu kéo dây kéo ra cầm cái lọ nhỏ màu trắng siết chặt trong tay.

Ánh trăng bạc ngoài cửa sổ hắt lên mu bàn chân của thiếu niên, cậu co rúm nhưng ngón chân lạnh cóng, chôn vùi bản thân vào trong bóng tối khiến ánh trăng không thể chiếu tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top