Chương 5
Suốt dọc đường về nhà Trình Ngọc không nói một lời, lẳng lặng nằm ở ghế sau bấm điện thoại, ánh sáng của màn hình điện thoại rọi lên mặt.
Lúc đợi đèn đỏ, Trình Gia Văn nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Cậu nằm lăn lộn như trẻ con, đưa lưng về phía hắn.
Xe bắt đầu di chuyển cậu bị mất thăng bằng, đành phải uốn éo người để chân xuống đất ngồi lại ngay ngắn.
Lâu lâu sẽ như thế, Trình Ngọc lười chẳng thèm nói một câu.
Mãi cho đến khi về đến nhà, Trình Gia Văn cúi đầu nhập password, Trình Ngọc bỗng nhiên bảo: "Trình Gia Văn, em muốn chịch."
Trình Gia Văn bấm nhập con số cuối cùng, "cạch" cửa tự động mở.
Thảm trải sàn ở trước cửa đặt hai đôi dép lê của hai người, chỉ có hai người họ sống ở đây.
"Giờ còn sớm lắm, em không đói sao? Ăn chút gì rồi mình lại..."
Trình Gia Văn còn chưa dứt câu, Trình Ngọc đã nhón chân ôm lấy cổ hắn, muốn quặp hai chân lên hông hắn.
Chiều cao chênh lệch dữ dội quá làm cậu trai nhiều khi bất mãn không muốn nói, nhăn mũi nói: "Anh không thể cúi người thấp xuống chút xíu được à?"
Chiều cao của Trình Ngọc là cái mà hắn hay để ý nhất, bất kể có ăn bao nhiêu rau uống bao nhiêu sữa, từ khi lên cấp ba cao đến 1m7 là hết cao nữa. Cậu chỉ cao tới tai Trình Gia Văn, lúc hôn nhau phải nhón chân lên, nhiều lúc nhón không tới sẽ thè lưỡi ra, hết như chó con đòi uống sữa.
Hai tay Trình Gia Văn gác hờ bên eo cậu, dần dần lướt dọc xuống eo bợ lấy bờ mông tròn của Trình Ngọc, cằm kề lên vai Trình Ngọc.
Cơ thể cậu trai có hương của nắng mai, thơm ngát mùi dầu gội, chiếc cổ trắng nõn yếu mềm, chỉ cần há mồm cắn mạnh một chút là sẽ hằn dấu trên da.
Trình Gia Văn nghĩ như thế nhưng lại không làm.
Hắn ôm Trình Ngọc vào phòng ngủ, chiếc giường lúc sáng sớm còn lộn xộn không chịu nổi đã được dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ lại sắp lộn xộn nữa rồi.
Trình Ngọc bị Trình Gia Văn ôm lên giường hôn môi, hai bờ môi mút lấy nhau còn thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
"Đợi đã, đồng phục..."
Trình Ngọc thấy rất sướng nhưng còn không quên không được làm dơ đồng phục, giãy dụa bò dậy từ dưới tay hắn, tự cởi nút áo, lộ ra áo lót bên trong.
Mặc thêm áo lót bên trong khác với lúc chỉ mặc áo thể dục, đây là Trình Ngọc sợ mình chỉ mặc áo thể dục núm vú sưng sẽ ló ra ngoài. Cậu trai thích mát mẻ, sợ nóng nên mặc cái áo lót mỏng tan.
Hai dây áo nhỏ vắt trên xương quai xanh, vải áo lót mỏng dánh, cũng màu trắng, nhưng không trắng sáng như vải áo ngắn tay ở ngoài, màu sẫm hơn một chút, hoặc có thể nói là màu nó trắng nhưng hơi bẩn một tí, chỉ che được bộ ngực nhỏ ở phía trước, còn lưng thì lõa lồ, phía sau có hai dây đan chéo nhau.
Em gái thật luộm thuộm quá, cái dây thắt nơ còn treo xà nẹo trên cổ áo vắt vẻo ở hai bên tay áo, chưa cởi áo xong, đã cúi xuống tuột dây kéo cởi váy, lộ ra cái quần lót của đàn ông, nhìn chẳng sexy tí nào nhưng lại khiến người khác thèm thuồng muốn nhìn vào bên trong. Ở chỗ đó lồi lên một bọc nhỏ, là bị hôn cho ngóc đầu, phía dưới càng ngày càng ngứa, ướt một bãi nước ở trong quần.
Trình Gia Văn giúp cậu tháo nơ xuống, tất nhiên cậu sẽ chẳng nói cảm ơn, liếc anh cậu một cái, thế mà lại duỗi chân đạp lên đũng quần của Trình Gia Văn, tất trắng cách đũng quần tây nhẹ nhàng chà chà, thậm chí còn di chuyển ngón chân, tự cho là mình thông minh nên cười nói: "Anh cứng ngắc luôn rồi."
Trình Gia Văn liếm liếm khóe miệng, nhẹ giọng đáp lại: "Ừm."
Trình Ngọc há hốc mồm, còn chưa kịp nói gì đã bị anh cậu cột nơ trói hai tay lại.
Người đàn ông mò tay xuống dưới váy cậu, cách quần lót xoa nắn con cu cương cứng ở trong quần của cậu.
Em gái chỗ nào cũng xinh, ngay cả con cu cũng xinh.
Trình Gia Văn túm tay cậu ép xuống, cúi đầu mút lấy môi cậu.
Trình Ngọc không hề biết nguy hiểm trợn tròn mắt: "Trình Gia Văn, sao anh trói em?"
Trình Gia Văn đè ngón tay lên bờ môi cậu: "Em gái ngoan, anh trai sẽ khiến em sướng."
Trình Ngọc cứng đờ cả người.
Trình Gia Văn cụp mắt quan sát cậu: "Không thích?" Ngón tay móc lấy mép quần lót, bắn "pặc" một tiếng.
Trình Ngọc bị chấn động, nghiến răng nói: "Ai thích bị gọi như thế chứ!"
Trình Gia Văn nói: "Vậy thì em trai."
Hắn rất tự nhiên đổi cách gọi, nhưng lại làm Trình Ngọc hơi khó chịu, quay đầu sang một bên nói thầm: "Đụ mẹ nó, anh muốn chịch thì chịch đi, trói tôi làm gì."
Trình Gia Văn gặm tai cậu, tay thò vào trong tóm chặt con cu, bóp hơi mạnh sau đó sục lên sục xuống hai phát, "Không được chửi thề."
Trình Ngọc bị kích thích chịu không nổi hét lên, cảm thấy xấu hổ muốn chết, không chịu thua nói: "Em chửi thề hồi nào? Bộ em nói 'đụ mẹ nó' là em chửi anh à? Em còn chưa nói đụ anh đâu!"
Ngón tay Trình Gia Văn lướt qua khe bướm nhầy nhụa nước phía dưới, cào nhẹ ngoài mép lồn, làm người dưới thân run rẩy không thôi.
"Sai rồi, là anh đụ em."
Trình Ngọc cong người lên hoàn toàn chìm đắm vào trong bể dục. dây nơ căn bản không cột được tay cậu, tại Trình Gia Văn cố tình đè lại tay cậu để cậu không dám manh động, nhưng bây giờ không được nữa, cậu ghét nhất là bị đè không cho nhúc nhích, cởi cái dây nơ đang cột tay cậu, trên cổ tay bị siết đỏ, ửng hồng một vòng, hai vòng...Cậu tự tuột quần lót xuống, dưới đáy quần lót còn kéo ra vài sợi tơ dính nhớp của nước dâm, cậu muốn để lại bằng chứng.
Trình Ngọc không muốn nhìn, vứt nó sang chỗ khác không quan tâm, lau dâm dịch chính ở trên đùi, hai chân quặp lấy hông Trình Gia Văn.
"Nhanh lên." Cậu giục.
"Chưa cởi váy." Trình Gia Văn tốt bụng nhắc nhở.
Con cu của Trình Ngọc đã ngóc dậy lộ ra khỏi váy từ lúc kéo khóa kéo xuống, nó có màu của người ít dùng đến, là màu hồng phấn.
Chiếc váy kẻ ca rô bị cuộn nhăn nhúm ở quanh eo, nhấc mông lên là có thể cởi được, nhưng cậu lại bận dạng chân rồi, nhất quyết đu lên người Trình Gia Văn.
So với con cu ở phía trước thì, giờ phút này cái lồn ngứa ở phía dưới càng muốn được an ủi gấp, muốn con cặc bự nhét đầy ụ nó.
Trình Ngọc đang ngẩn ngơ đột nhiên nghe thấy có người thì thầm bên tai cậu.
"Dâm."
Đang nói cậu đấy à?
Cậu không nhịn được rụt vai lại. Cậu mới không dâm, là Trình Gia Văn quyến rũ cậu, mặc vest mang giày da, dưới đũng quần còn gồ lên một bọc bự, chỉ mới bị cậu lấy chân đạp đạp mà đã nảy lên.
Trình Gia Văn dâm nhất.
Trình Ngọc hé miệng, nước bọt tràn ra ngoài mép, trong suốt như nước dâm bị đầu cặc cọ nhẹ dưới khe lồn.
Trình Gia Văn hôn cậu, cu bự cứng ngắc gân xanh gồ lên đang chầm chậm xông vào bên trong. Chỗ giao hợp của hai người ướt nhẹp một bãi, Trình Ngọc túa mồ hôi, tóc tai bết dính ở trên lưng làm ngứa ngáy khó chịu.
Trình Gia Văn cắm vào lút cán sau đó bóp mông Trình Ngọc nâng lên đong đưa eo từ từ nhấp tới.
"Sâu quá...!"
Trình Ngọc bám lấy Trình Gia Văn, cặc to nắc tới tấp ngày một sâu, cậu không biết sao Trình Gia Văn thúc mạnh tới vậy làm chi, áo lót bị cuống lên trên, núm vú bị phải bị hở ra, nho nhỏ, chỉ cần tự lấy tay cậu là có thể bóp trọn lấy nỏ, nên càng không cần phải nói tới tay của Trình Gia Văn còn to hơn tay cậu một vòng.
Tự nhiên thấy xấu hổ dễ sợ, Trình Ngọc muốn che ngực mình nhưng lại bị Trình Gia Văn giành trước, người đàn ông hạ thấp đầu mút lấy đầu vú, đá lưỡi liếm láp sau đó nhay nhay cắn cắn.
"Đừng mà, đừng mà." Trình Ngọc lặp lại liên tục.
Trình Gia Văn nâng mắt lên, phía dưới dập càng lúc càng nhanh, nút lấy nút để núm vú trong miệng.
Mặt hắn tối sầm lại, lực nhấp dần chậm lại, vừa nhay đầu nhũ vừa luồn tay vào trong áo lót nắn nắn cái núm còn lại, se se bóp bóp.
Trình Ngọc vừa khóc vừa mắng: "Trình Gia Văn anh bị điên à, không vui cái gì chứ... sao tự nhiên anh đụ nhanh thế."
"Xin lỗi." Trình Gia Văn nhẹ nhàng nói vừa hôn chóc chóc lên núm vú bị mình cắn.
"Không phải bảo anh xin lỗi vú em, em muốn anh xin lỗi em đây này!"
Trình Ngọc tức tối, lắc eo lung tung vặn tới vặn đi.
Trình Gia Văn đè cậu lại thúc mạnh vào bên trong, vén tóc Trình Ngọc lên, hôn lên trán ướt mồ hôi của cậu: "Đừng lộn xộn, sẽ trượt ra ngoài."
Trình Ngọc thở phì phò, "Em không chịch em không chịch nữa, anh đi ra ngoài."
Em gái lại cáu.
Trình Gia Văn suy nghĩ nửa giây, mặc kệ Trình Ngọc đang đạp ngực, ôm cậu tập trung đụ vào trong.
"Trình Gia Văn! Anh nghe không hiểu tiếng người đúng không, em nói em không chịch nữa, em khó chịu...ư ư."
Trình Ngọc chống lại không được, mỗi lần Trình Gia Văn dập xuống đều đâm lút tới nơi sâu nhất, chen vỡ từng tầng vách thịt mềm mại bên trong bướm thịt, dập tới tấp mạnh đến nổi phát ra tiếng nước òm ọp.
Miệng cũng bị chặn lại, Trình Gia Văn mút đầu lưỡi cậu, cậu chỉ có thể nghẹn ngào vào tiếng vô dụng.
Trình Ngọc nghĩ hay là mình cắn xuống cho một cái, nhưng cậu không thích mùi máu tanh, nhưng cậu lại rất thích hôn môi, còn thích hơn là bị đụ sâu vào trong lỗ lồn.
Địt sâu quá tí sẽ đau, Trình Gia Văn giống như cố tình muốn làm cậu đau.
Trình Ngọc bật khóc, tự mình nghĩ tới là thấy tủi thân, nước mắt men theo hàng mi ngắn tí tách rơi.
"Em bảo sâu quá anh không nghe à, hưm...đau quá đi." Trình Ngọc vừa khóc vừa nấc cục.
Trình Gia Văn cũng nhận ra là mình hơi quá đáng, vội dừng lại hôn lên mắt em gái.
"Con mẹ nó anh địt sâu thế làm cái gì?" Trình Ngọc lên án nói, ỷ Trình Gia Văn cưng cậu nên lại bắt đầu chửi tục.
Trình Gia Văn nâng mặt cậu lên, liếm sạch nước mắt rơi xuống: "...muốn đụ vào trong."
Trình Ngọc hung hăng nhìn hắn, cãi lại: "Cái gì cơ? Anh muốn đụ vào chỗ nào?"
Bụng bị đè xuống, bàn tay Trình Gia Văn nóng hổi.
Trình Ngọc cúi đầu nhìn rồi ngước đầu lên.
Hai giây, ba giây...
"Trình Gia Văn anh bị khùng hả? Buông tay nhanh, em không muốn chịch với anh nữa, cái tật xấu gì của anh thế này?"
Trình Ngọc có chút bối rối muốn bò ra chạy trốn, cậu biết Trình Gia Văn muốn làm gì.
Anh trai của cậu đúng là thằng điên.
Sao lại có thể như thế chứ...
Cậu là nam mà.
Trình Ngọc bị đè lại, người đàn ông cao to lực lưỡng hơn cậu, cái thứ nặng tổ bố dưới háng kia cũng chẳng phải của người thường, vừa mới đâm vào bên trong khe lồn nhiễu nhạo, là đã nhắm tới nơi sâu xa kia mà thúc, bàn tay đặt lên bụng của cậu úp xuống, ấn mạnh.
"Á!"
Trình Ngọc trợn mắt lên, quả thật đã đụ vào, đụ sâu vào chỗ nào rồi...cứ xem như lần này bắn tinh vào trong, cậu cũng không có tử cung sẽ không mang thai !
"Đừng mà, anh ơi, ưm...anh nhẹ một chút, đừng vậy mà, không ổn chút nào, em khó chịu."
Trình Ngọc lại khóc lên, lần này là sợ thật, chủ động ôm Trình Gia Văn muốn hắn dịu dàng một chút, không muốn bị đụ quá sâu.
Cậu bắt đầu không rõ rồi.
Lỡ như mình thực sự có thể...mỗi lần Trình Gia Văn bắt thứ đồ của hắn vào trong đều không có rửa sạch qua.
"Ưm...em không muốn mang thai, không muốn có con, anh ơi."
Chính cậu vẫn còn là con nít đây, mới không cần phải thai nghén thêm một sinh mệnh ở trong bụng cậu nữa đâu. Ngay cả bản thân mình cậu còn chăm sóc không nổi, huống chi là đi chăm người khác.
"Không có con, chỉ có Trình Ngọc, chỉ có mình em."
Trình Gia Văn rốt cục lên tiếng dỗ cậu, hôn gò má chóp mũi của cậu.
Trình Ngọc cúi đầu dụi dụi bên cổ hắn, bị hù cho hoảng sợ, gấp gáp cần lời khẳng định của người nọ. Mãi đến khi Trình Gia Văn đưa tay xoa đầu cậu lúc này cậu mới thôi gào khóc.
Bướm thịt của Trình Ngọc bị xoa cho bắn ra, nước dâm trong suốt còn chảy xuống bắp đùi cúi người ngậm cặc anh cậu vào mồm, cậu rất nguyện ý, chỉ cần không bắn bên trong cậu, bây giờ hắn muốn cậu làm gì cũng được.
Cuối cùng Trình Gia Văn bắn lên mặt Trình Ngọc, tinh dịch dính lên cả tóc.
Trình Ngọc lè lưỡi liếm liếm, hừ hừ nói: "Đúng là khó ăn."
Biết Trình Gia Văn bắn rồi , sẽ không rót tinh dịch vào trong cậu, Trình Ngọc lại bộ dạng bánh bèo như ban đầu.
Em gái đúng là một bé ngốc biết rút kinh nghiệm (?). 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top