Chương 36
Trong kỳ nghỉ dài của tháng 10, Trình Ngọc trở về Trình gia.
Bảo mẫu Giang nhìn thấy cậu đầu tiên, đánh giá từ trên xuống dưới một phen nhận xét: "Đã gầy đi rồi, nhà ăn của trường không tốt à?"
"Không ngon bằng bà nấu." Trình Ngọc thản nhiên nói.
Bảo mẫu Giang nghe thấy thì dễ chịu vô cùng: "Vậy tối làm sườn xào chua ngọt cho con."
Trình Ngọc gật gật đầu, trực tiếp quăng luôn hành lý ở phòng khách.
Bảo mẫu Giang nói tiếp: "Vẫn còn cáu kỉnh với anh con đấy à?"
"Không có ạ." Trình Ngọc trả lời.
"Làm hòa rồi à?"
"Ừm."
"Vậy thì tốt." Bảo mẫu Giang nói xong vừa lo lắng liếc nhìn Trình Ngọc: "Hai đứa vẫn là kiểu quan hệ đó sao?"
Trình Ngọc nhận ra mình đã không còn sợ hãi câu hỏi này nữa, quay đầu nhìn bảo mẫu Giang: "Phải ạ."
Bảo mẫu Giang nghiêm túc nhìn cậu, suy nghĩ một chút nói: "Hình như con đã lớn hơn chút rồi."
Trình Ngọc nói: "Con vốn dĩ cũng không còn nhỏ nữa mà."
"Nhưng quan điểm thì vẫn còn non lắm." Bảo mẫu Giang trực tiếp chỉ ra, "Là vì anh trai của con che chở cho con quá mức đấy."
Trình Ngọc bị nói như thế nên không vui, bảo mẫu Giang lại nói: "Nhưng như vậy cũng được, anh của con trưởng thành quá sớm. vẫn là câu nói kia của ta nếu đã quyết định rồi thì hãy sống cho thật tốt, có cãi nhau cũng được, nhưng phải làm hòa, biết chưa?"
Trình Ngọc vểnh môi dưới: "Biết rồi ạ."
Cậu nghĩ bảo mẫu Giang không phải không quan tâm đến cậu, mà chỉ là Trình Gia Văn càng khiến cho bà ấy lo lắng nhiều hơn mà thôi.
Bà đều chứng kiến hai đứa trẻ này lớn lên, Trình Ngọc có quyền bướng bỉnh với anh trai, nhưng Trình Gia Văn sẽ không tùy hứng với người khác.
##
Trình Ngọc trở về hơi sớm, ăn cơm trưa xong là lên máy bay ngay, về với tới nhà mới hơn ba giờ, Trình Gia Văn ít nhất sáu bảy giờ tối mới đi làm về.
Trong thời gian này Trình Ngọc nói chuyện điện thoại với Nhạc Khải, Nhạc Khải nghe thấy cậu đã trở về, lập tức bảo ngày mai tìm cậu đi chơi.
Trình Ngọc cân nhắc một chút, "Cũng không phải là không gặp được, nếu không thì qua hai ngày nữa nha."
Nhạc Khải: "Cũng được, mày có việc à?"
"Không có." Trình Ngọc thành thực trả lời, "Nhưng mà mấy ngày này Trình Gia Văn được nghỉ."
Nhạc Khải cạn lời, trước đó hai người có nhắn tin trò chuyện, cậu ta biết chuyện Trình Ngọc quay lại với Trình Gia Văn, hồi lâu mới lên tiếng: "Mày thì ra là như vậy..."
"Tao làm sao?"
"Có mới nới cũ."
Trình Ngọc đổi tay cầm điện thoại: "Tao là thế đấy."
Nhạc Khải: "..."
Trình Ngọc nói: "Mày toàn chạy qua bên chỗ thuê của Dương Thần ở, mỗi ngày đều thấy nhau, tất nhiên là có cần lo gì đâu."
Nhạc Khải: "? !"
Nhạc Khải: "Sao mày biết?"
"Trình Gia Văn nói với tao á."
"Sao anh của mày biết được?" Nhạc Khải muốn tan vỡ mà hỏi.
"Đương nhiên là do anh của mày nói cho hắn biết rồi." Trình Ngọc cười nhạo ra tiếng, "Nhạc Khải mày ngốc ghê luôn, bị phát hiện mà cũng không biết?"
Nhạc Khải trầm mặc.
Chuyện gì cũng được nhưng chỉ không muốn bị Trình Ngọc chửi mình ngốc.
"Đâu phải ngày nào cũng đi đâu chứ..." Nhạc Khải yếu ớt cãi lại.
Trình Ngọc tàn nhẫn nói: "Mày đi nói với anh của mày ấy, nói với tao làm chi."
Buổi tối Trình Gia Văn trở về, bảo mẫu Giang đã làm xong một bàn đồ ăn.
Trình Ngọc nghe thấy tiếng đóng cửa nên đi ra xem, đầu tiên Trình Gia Văn nói: "Anh cứ tưởng em sẽ tới công ty tìm anh."
Trình Ngọc há hốc mồm, "Phải ha, vẫn có thể đi tìm anh được mà."
Cậu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó, buổi tối cậu chỉ muốn đợi Trình Gia Văn về, vải lại cậu đã gọi nấu cháo điện thoại rất lâu với Nhạc Khải.
Trình Gia Văn xoa xoa đầu Trình Ngọc, cúi người trộm hôn vành tai của em gái.
Sau buổi cơm tối bảo mẫu Giang bỗng nhiên nói mình muốn xin nghỉ về nhà một chuyến, qua vài ngày sẽ trở lại.
"Trong nhà có chuyện gì ạ?" Trình Ngọc hỏi.
Bảo mẫu Giang nói: "Nhà anh trai ta lại sinh thêm một đứa cháu trai nữa, nên phải làm tiệc đầy tháng cho nó."
Bảo mẫu Giang thu dọn xong nhà bếp rồi về phòng. Trình Gia Văn ngồi ở phòng khách xem bộ phim truyền hình nhạt nhẽo với Trình Ngọc.
"Vậy mấy ngày này chỉ có hai người chúng ta ở nhà thôi." Trình Ngọc bỗng nói.
"Ừm."
Trình Ngọc đỏ mắt chờ mong nhìn sang: "Anh không có gì muốn nói à?"
Trình Gia Văn giả vờ không hiểu: "Gì chứ?"
Trình Ngọc chủ động lại gần ôm eo Trình Gia Văn nhẹ nhàng lay hắn: "Anh trai ơi."
Trình Gia Văn hôn nhẹ trán cậu: "Sao thế?"
Trình Ngọc bảo: "Muốn làm."
"Ở đây?" Trình Gia Văn ôm ngược lại Trình Ngọc, cố ý hạ giọng: "Nhỡ dì đi ra đột ngột thì làm sao?"
Trình Ngọc co người lại, vùi đầu vào ngực Trình Gia Văn, sau đó trượt xuống, ngồi bệt xuống dưới thảm.
Trình Gia Văn mới đầu còn nghi hoặc không biết Trình Ngọc muốn làm gì, mãi cho đến khi Trình Ngọc vươn tay kéo khóa quần của hắn xuống.
"Sao vội thế?" Trình Gia Văn khàn giọng, những ngón tay chôn vào trong tóc Trình Ngọc.
Trình Ngọc ngẩng đầu lên nói: "Hôn một cái trước."
Trình Gia Văn chiều theo hôn xuống môi Trình Ngọc, núc cho đầu lưỡi cậu muốn tê dại.
Trình Ngọc bình tĩnh lại, suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là về phòng đi, như thế này nguy hiểm lắm." Vẫn rất sợ.
Đáy mắt Trình Gia Văn hiện ý cười, vuốt ve hai bầu má Trình Ngọc.
Trình Ngọc nói: "Muốn vào phòng của anh."
Hai người trở về phòng, Trình Ngọc đưa tay cởi quần áo của Trình Gia Văn, Trình Gia Văn để mặc cho cậu nghịch.
Trình Ngọc gấp gáp dựa sát lên người Trình Gia Văn, cơ thể trần trụi chạm vào một cục rất nhanh đã gồ lên, cậu nắm chặt lấy cặc bự của Trình Gia Văn tuốt bừa qua loa vài cái, sau đó đã vội vàng cọ cọ xuống phía dưới của mình: "Nhanh lên..."
"Sao gấp thế?" Trình Gia Văn lại hỏi, cạ đầu cu xoa xoa hai mép lồn của Trình Ngọc.
Trình Ngọc dang tay muốn Trình Gia Văn ôm: "Anh không muốn hả?"
"Muốn chứ." Trình Gia Văn đáp lại, nhắm ngay miệng lồn chầm chậm đút vào.
Trình Ngọc bị chọc cho ngứa, đôi tay không biết phải đặt ở đâu chống lên hai bên mông, nhếch mông đẩy đưa để đầu coo đụ đến chỗ sướng nhất, một lúc sau lại đi tự đi mò phía dưới của mình, sờ loạn xạ rối tung rối mù.
Trình Gia Văn bắt lấy tay cậu: "Em gái dâm thật."
Trình Ngọc không để ý, nói: "Anh sướng chứ?"
"Hả?" Lần này Trình Gia Văn đúng là không hiểu.
"Anh có sướng không?" Trình Ngọc lắc lắc hạ mông xuống: "Đụ em sướng không?"
Trình Gia Văn muốn cười một tiếng, chiều theo lời em gái bảo: "Sướng."
"Sướng thì tốt." Trình Ngọc nghiêng người liếm vành tai của anh trai, chỉ lộ ra đầu lưỡi nhỏ liếm nhẹ.
Lần này hai người đụ nhau không lâu, Trình Gia Văn bắn lên người Trình Ngọc, Trình Ngọc chưa kịp lấy lại nhịp thở thì đã tựa vào trong ngực anh trai cậu.
Trình Gia Văn cúi đầu, "Bé cưng."
Trình Ngọc thích nghe cực, nhỏ giọng nói: "Sao thế?"
"Hôm nay có chuyện gì sao?" Trình Gia Văn hỏi, hôm nay Trình Ngọc có hơi chủ động quá mức.
Trình Ngọc ngẩng đầu lên: "Gì cơ?"
"Sao nay ngoan thế?" Trình Gia Văn ghé sát liếm mất mồ hôi chảy xuống trên má Trình Ngọc, Trình Ngọc nhắm mắt lại hắn liền rê lưỡi liếm lên khóe mắt.
Trình Ngọc cảm giác được mắt mình nong nóng là biết ngay anh trai lại bất thường, né tránh bảo: "Anh sợ cái gì chứ? Em không có gây rối mà."
Trình Gia Văn lấy tay bóp mông Trình Ngọc, nghiêm túc bảo: "Em gái ngoan nhất."
"Trình Gia Văn anh thật là biến thái." Trình Ngọc nói như vậy nhưng cũng không có tránh ra.
"Sao em gái tốt thế?" Trình Gia Văn cúi đầu dò hỏi.
"Chịu thôi ai bảo anh thích em nhiều như thế, em đành phải đối xử tốt với anh một chút vậy."
Trình Ngọc đắc ý, lại không biết mình mới chính là người muốn quấn lấy người ta.
Lúc ăn cơm tối bảo mẫu Giang đã nhìn ra hết rồi, hai người càng ngày càng dính nhau, Trình Ngọc nghiêng người về phía anh trai mình, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc xuống chỗ đó của Trình Gia Văn. Trình Gia Văn cũng cưng cậu, còn gắp thêm rau cho cậu.
Bảo mẫu Giang nhìn mà đau đầu, đúng lúc ở quê phải tổ chức tiệc, nên phải nhanh chóng trở về trước. Bà lớn tuổi như thế rồi, nhưng cũng không chịu đựng nổi mấy đứa thanh niên làm trò dưới mí mắt mình, thiệt là khổ mà!
Trong phòng ngủ cửa sổ được mở, Trình Gia Văn mang Trình Ngọc vào trong chăn, vuốt vuốt mái tóc ngắn có hơi dài của em gái: "Muốn dưỡng tóc lại không?"
"Muốn." Trình Ngọc nói, "Nhưng mà nuôi tóc dài phiền lắm, dưỡng bao lâu mới dài được như lúc trước đây?"
Trình Gia Văn nói: "Không sao dưỡng từ từ, em gái như thế nào cũng đẹp."
##
Mấy ngày nay Trình Gia Văn ở nhà, hai người luôn dính nhau mọi lúc mọi nơi, những việc nhỏ như hôn môi ôm ấp, mọi ngóc ngách trong nhà hầu như đều thành chỗ để thân mật.
Vừa mới đầu Trình Ngọc còn rất thích, sau đó thực sự chịu không nỗi anh trai cậu không biết kiềm chế cứ luôn đòi hỏi, tranh thủ cơ hội chạy ra ngoài.
Trình Ngọc hẹn gặp Nhạc Khải ở một quán nước giải khát, câu đầu tiên của Trình Ngọc khi gặp Nhạc Khải là: "Bộ mày bị dắt đi Châu Phi hả?"
Nhạc Khải: "..."
Trình Ngọc: "Dương Thần vẫn thích mày à?"
Nhạc Khải: "Anh ta rất thích màu da này của tao!"
Trình Ngọc gật gật đầu: "Tình yêu khiến cho con người ta mù quáng."
Nhạc Khải: "... Trình Ngọc có phải là mày không có đi quân sự đúng không?"
"Đương nhiên là có rồi." Trình Ngọc nói, "Nhưng chắc là không có nghiêm như trường của tụi mày."
Nhạc Khải ngồi vào chỗ.
Công bằng mà nói, màu da đen một chút cũng rất hợp với hắn ta, kiểu màu lúa mạch khỏe mạnh, phù hợp với vẻ ngoài của Nhạc Khải một cách thần kì.
Trình Ngọc nhìn một hồi rồi nói: "Cho dù mày có thành người da đen thì mày cũng là người da đen rất đẹp trai."
Nhạc Khải: "Hay chuyển đề tài đi được không vậy."
Hắn ta nhìn Trình Ngọc đối diện, mặc dù Trình Ngọc cắt tóc ngắn nhưng cũng không phải là kiểu khôi ngô tuấn tú, bề ngoài là loại vẻ đẹp trông như một cậu bé, không thể hình dung chính xác được.
Nhạc Khải nói: "Tao thấy tóc mày hơi dài rồi kia."
Trình Ngọc nói: "Không tính cắt nữa, muốn dưỡng dài."
Nhạc Khải ngẩn người, "Ồ, không cắt tóc...thế là do mày cao lên à?"
"Không có."
Trình Ngọc vô cùng khẳng định nói, không lâu trước đây kết quả kiểm tra sức khỏe nói cho cậu biết, đời này cậu không thể cao thêm được nữa.
"Sao thấy có hơi khác khác."
"Khác chỗ nào?"
"Tao không nói được." Nhạc Khải nói.
Nhưng mà có chỗ nào đó đã thay đổi, không phải cao hay gầy.
Nhạc Khải trầm ngâm một chút: "Nhìn vui tươi hơn thì phải."
Vẻ mặt Trình Ngọc đầy nghi hoặc: "Chứ hồi đó tao trầm tính lắm hả?"
Không hề.
Nhạc Khải không thể diễn tả được cảm giác đó, môn ngữ văn của hắn ta chỉ học để đối phó bài kiểm tra thôi, viết văn thì cũng viết theo dạng nghị luận.
Phục vụ của quán nước bưng món tráng miệng kèm thêm vài viên kẹo trên đĩa, đây là đặc trưng của quán, dù gọi món gì cũng luôn để sẵn vài viên kẹo trên đó.
Trình Ngọc bóc một viên kẹo hình tròn màu cam sáng, không nghĩ gì mà đưa vào trong miệng, vị cam ngọt ngào lan tỏa trong miệng, cậu đưa đầu lưỡi nghịch nghịch kẹo.
Nhạc Khải đột nhiên cười lớn, thản nhiên đáp: "Không có, hồi trước mày lanh lắm."
Trình Ngọc không thèm quan tâm những thứ đó.
Cách nhìn của người khác đối với cậu, coi cậu như con gái, và những liều thuốc đắng làm từ lời nói dối... cậu không hề quan tâm chút nào.
Chỉ cần Trình Gia Văn công nhận là được.
Chính Trình Ngọc sẽ quyết định dáng vẻ mà mình muốn trở thành.
##
Xế chiều Trình Ngọc về đến nhà, nhìn thấy anh trai ngồi cô đơn trên chiếc ghế so pha lật sách thật sự là không đành lòng một chút nào, ôm lấy anh trai từ phía sau.
"Em về rồi." Trình Ngọc nói.
"Anh đã nghe thấy tiếng mở cửa." Ánh mắt Trình Gia Văn vẫn dừng trên trang sách.
Trình Ngọc nghiêng đầu, "Anh trai à."
"Hả?"
Trình Ngọc ngạc nhiên nói: "Anh đang giận sao?"
Trình Gia Văn không nói lời nào.
Trình Ngọc lập tức bò lên trên ghế sô pha, "Em sai rồi."
Tầm mắt Trình Gia Văn rơi xuống người Trình Ngọc, hàng mi nhỏ dày cụp xuống, trông như tủi thân lắm: "Không muốn ở gần anh sao?"
"Anh làm nhiều lần quá." Trình Ngọc nói hôn hôn miệng anh trai: "Em không chịu nỗi."
Cậu nói cậu chịu không nỗi giống như càng muốn quyến rũ người ta.
Trình Gia Văn nắm cằm cậu hôn sâu, mãi đến khi Trình Ngọc nghẹn ngào, không thở dốc cũng không hề đẩy ra, tay siết chặt lấy áo của Trình Gia Văn.
Trình Gia Văn buông cậu ra, cậu lại tự mình bám lấy hắn.
Em gái thật dính người.
Trình Ngọc nói: "Ngày mai chúng ta sẽ ở cùng nhau cả ngày."
Trình Gia Văn nhếch lên khóe miệng: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top