Chương 34
Cái hôn này vẫn chưa kết thúc, nó chỉ là sự bắt đầu.
Trình Ngọc đơ người, đôi mắt kinh ngạc trợn to chưa kịp dứt, thì Trình Gia Văn đã trực tiếp đè cậu xuống, đôi môi bị bắt nạt một lần nữa, lần này đầu lưỡi thọt vào trong miệng khuấy đảo, quấy nhiễu làm tim Trình Ngọc hoảng loạn, trong cổ họng phát ra tiếng ưm ưm nghẹn ngào.
Hai người tách nhau ra, thở hồng hộc, sau đó Trình Gia Văn men theo vạt áo của cậu sờ lên trên.
"Khoan, chờ chút đã..." Trình Ngọc ngăn cản nói.
Trình Gia Văn che miệng Trình Ngọc lại, cúi người xuống: "Không nghe."
Trình Ngọc: "..."
Càng quá đáng hơn đó là Trình Gia Văn còn đút hai ngón tay luồn vào trong miệng kẹp lấy đầu lưỡi của Trình Ngọc.
Trình Ngọc cắn nhẹ cho một phát, thế mà hắn còn tàn ác lên án bảo: "Em gái cắn anh."
Tất cả xảy ra quá đột ngột, thậm chí Trình Ngọc còn không kịp làm rõ tâm tư của mình mà đã cùng Trình Gia Văn quấn quýt nhau.
Rất lâu rồi bọn chưa từng làm, nhưng phản ứng của cơ thể lại quá thành thực, chỉ cần một cái chạm nóng bỏng cũng khiến Trình Ngọc chịu không nổi, làm cơ thể mềm nhũn ra.
Trình Ngọc mơ hồ nghĩ sao mình vô dụng thế này, sau đó dùng răng nanh cọ xát ngón tay của anh trai, khóe mắt đỏ hoe ướt át.
Từ khi cậu 18 tuổi đã bắt đầu làm chuyện kia với Trình Gia Văn, Trình Gia Văn luôn phục vụ cậu sướng muốn điên người. Trong mấy tháng cãi nhau, Trình Ngọc cũng thử tự mình thủ dâm, nhưng lần nào cũng không đạt cực khoái được, ngay cả thủ dâm cũng vụng về, không ai làm cho cậu, nên cậu cứ sục sục qua loa cho xong.
Trình Gia Văn thấy Trình Ngọc như nhũn ra, cái tay còn lại lần mò xuống phía dưới của em gái, kề sát bên tai cậu thì thầm: "Ướt rồi."
Trình Ngọc kêu rên vài tiếng nghẹn ngào cùng với tiếng nuốt nước bọt, Trình Gia Văn tiếp tục: "Em gái không có cách nào tìm được cô gái khác." Ngón tay chậm rãi xoa nhẹ hột le và hai mép lồn.
Trình Ngọc muốn quặp chân lại nhưng bị Trình Gia Văn chặn được.
"Nếu chạm vào bên trong lồn thì nước sẽ rỉ ra." Trình Gia Văn thờ ơ nói mấy câu thô tục, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Trình Ngọc, muốn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của cậu.
Trình Ngọc mơ hồ không rõ nói: "Anh phiền thật đấy... muốn làm thì nhanh cái tay lên."
Được Trình Ngọc cho phép, Trình Gia Văn đút ngón tay vào trong khe, cậu trai với cơ thể song tính đặc biệt nên hơi trập trùng lên xuống rất mẫn cảm, khe thịt nơi đó càng lúc càng hẹp hút chặt lấy ngón tay.
"Trình Gia Văn." Trình Ngọc giơ tay chủ động ôm lấy người đàn ông: "Muốn chịch, anh vào đi."
Trình Gia Văn cúi đầu, "Sẽ không ghét anh chứ?"
Trình Ngọc hỏi: "Ghét gì?"
"Lên giường với anh, làm tình, anh đụ em, đâm vào trong em."
Trình Ngọc nóng cả người, chiếc áo ngắn tay bị vén lên xộc xệch để lộ một bên xương quai xanh, cắt tóc ngắn rồi mà vẫn đẹp, đôi mắt ướt át, giống như cái móc câu cong cong muốn câu hồn người ta.
"Em nói này có phải là anh hiểu lầm cái gì..." Trình Ngọc nhìn Trình Gia Văn, không để ý vì đang thở hổn hển nên làm bộ ngực nhỏ phập phồng nhưng lại rất nghiêm túc nói: "Em không phải để trả thù, thôi được, lúc đầu thì đúng là nhằm trả thù thật, nhưng sau này thì không phải, nên em khuyên anh đừng có đối xử oan em." Cuối cùng vẫn dùng giọng điệu uy hiếp.
Cậu lại hỏi, "Anh cảm thấy em trèo lên giường của anh là vì cái gì?"
Trình Gia Văn cách lớp áo sơ mi liếm đầu vú Trình Ngọc: "Vì sướng?"
"...Ừmmm đúng là khá sướng." Trình Ngọc thẳng thắn thừa nhận, sau đó bị đầu ngón tay thọc ra cắm vào liên tục hai phát khiến cho rên nhẹ thành tiếng.
"Cái này của anh mới là có ý đồ xấu muốn trả thù đấy!" Trình Ngọc hung ác nói, nhưng cậu vẫn thành thật cong mông xuống để Trình Gia Văn tiện đâm vào càng sâu, cậu muốn có thứ gì đó to hơn thọc vào trong cơ thể cậu hơn cơ.
"Vậy thì tại sao lại không muốn tiếp tục nữa?" Trình Ngọc hỏi.
Lần này Trình Gia Văn trầm mặc.
"Đó là bởi vì cái gì anh cũng chẳng hề hỏi em." Trình Ngọc nhìn thẳng vào mắt Trình Gia Văn rồi nói ra đáp án, "Em nói cái gì thì câu trả lời của anh chỉ có 'ừ'. Em nói em muốn lên giường với anh, nói muốn về Trình gia, kể cả là muốn rời đi mất...anh cũng đều đồng ý em tất cả, em cứ tưởng rằng anh yêu em là anh trân trọng em như người một nhà."
Tính chiếm hữu vặn vẹo không chứng minh được điều gì, nếu Trình Gia Văn không nói thẳng cho cậu biết, thì Trình Ngọc sẽ sợ hãi.
"Nhưng mà." Trình Ngọc còn nói, "Anh vừa mới chủ động hôn em."
Trình Gia Văn ngẩng đầu lên, Trình Ngọc duỗi tay nắm lấy cánh tay Trình Gia Văn: "Anh động đi..."
"Trình Ngọc, nói cho hết câu." Trình Gia Văn ghé sát chậm rãi di chuyển tay để Trình Ngọc thoải mái.
Trình Ngọc chớp chớp đôi mắt ươn ướt: "Em đang nghĩ anh nhất định là thích thích em đến mức không chịu được...ưm, nên em mới sợ hãi không nói một lời đã đi mất, vì thế anh đã chủ động hôn em."
Nhóc vô dụng nhếch lên cái đuôi nhỏ đầy kiêu ngạo, nhấn mạnh vấn đề này một lần nữa.
Là Trình Gia Văn chủ động!
"Ừm." Trình Gia Văn hôn lên môi em gái, "Em gái thông minh quá."
"Không phải chỉ xem là em gái..." Trình Ngọc liếm liếm môi, ánh mắt thăm dò nhìn sang: "Mà là thích giống như người yêu vậy."
"Đã như vậy từ rất lâu về trước rồi." Trình Gia Văn trả lời.
Trình Ngọc mở to mắt, "Thật sao?"
"Thật."
"Thế kể một chút xem." Trình Ngọc tích cực yêu cầu.
Trình Gia Văn thương yêu hôn hôn tóc em gái: "Được."
##
Trình Gia Văn vẫn luôn biết Trình Ngọc cô gái nhỏ nhà họ Từ ở kế bên.
Trình Ngọc không giấu được tâm tư, lớn đến năm 18 tuổi, được Trình Gia Văn cưng thành tính cách ngây thơ dễ dãi. Cậu nghĩ mọi chuyện đều rất đơn giản, thích cũng là một kiểu yêu thích thuần khiết, đi học hay đi về đều sẽ đứng chờ cô gái, còn nắm tay hay hôn cậu chưa từng nghĩ tới.
Nhưng đứa ngốc này vẫn cứ khăng khăng chọn cách leo lên giường của anh trai mình.
Lúc trước Trình Gia Văn luôn không cảm thấy chuyện tình yêu là một thứ gì đó cần thiết lắm, ngay cả một người có tính cách như Nhạc Hạo vậy mà cũng từng hẹn hò với ba, bốn cô bạn gái, nhưng Trình Gia Văn lại chỉ quen đúng có hai người trong thời gian khá ngắn ngủi, còn toàn là bên phía cô gái chủ động. Nhạc Hạo nói con người hắn lạnh lùng, Trình Gia Văn cũng không nói gì, ngược lại cũng chả ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hắn.
Nhưng làm cùng Trình Ngọc thì lại khác.
Đặc biệt là lần thứ hai hắn giúp Trình Ngọc nới rộng lỗ sau, Trình Ngọc vừa khóc vừa gọi tên hắn, hắn cứng chịu không nỗi thật.
Em gái cái gì cũng không hiểu, bị đâm vào chỗ mẫn cảm thì muốn hét lên, bị địt không chịu được thì lại muốn khóc, thật lòng mà nói thì em ấy cũng rất đáng yêu, bị đè vướng phải tóc còn dữ dằn mắng hắn dừng lại.
Trình Gia Văn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình cùng Trình Ngọc phát triển thành loại quan hệ này, nhưng nếu Trình Ngọc thích, hắn cũng sẽ vui vẻ chiều theo.
Em gái làm gì cũng được hết.
Mãi đến khi vào một buổi sáng nọ Trình Ngọc lại từ chối Trình Gia Văn chở đi, lúc Trình Gia Văn lái xe ra cửa nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm bên đường thắt dây giày, Trình Ngọc giúp cầm hộ balo cúi người xuống nói gì đó với cô gái.
Ánh mắt của em gái luôn dõi theo người khác.
Trình Gia Văn bỗng có hơi ghen tỵ.
Kỳ nghỉ hè lớp 11 kết thúc, Trình Ngọc vô cùng cứng đầu mà bảo: "Hay là khỏi cần học tiết tự học tối đi, tan học xong về nhà trời đã tối thui mất tiêu, làm bài tập ở đâu mà chả thế, dù học ở đâu đi nữa con cũng có hiểu gì đâu."
Bảo mẫu Giang tức chết đi được.
Trình Ngọc cũng không nghĩ mình có thể thành công, nhưng cứ nói đại cho sướng cái miệng.
Trình Gia Văn vốn ở bên cạnh im lặng không lên tiếng bỗng nói: "Được."
Lúc này không chỉ mình bảo mẫu Giang kinh ngạc, mà Trình Ngọc cũng ngây ngẩn cả người.
Trình Gia Văn cụp mắt, che đi cảm xúc dưới đáy mắt: "Về nhà anh sẽ dạy cho em."
Em gái sẽ không cần phải đi đi về về chung với cô gái kia nữa.
Trong lòng hắn nghĩ như vậy.
##
Trình Ngọc nghẹn lại: "Thì ra là vậy à, thế mà em còn tưởng anh có ý tốt đấy..."
Trình Gia Văn cọ cọ đầu em gái, nói: "Em gái không được nhìn người khác."
Giống chó ghê.
Anh trai giống y như con chó.
"Không có nhìn người khác mà." Trình Ngọc nói rồi đẩy đầu anh trai ra, vừa suy nghĩ vừa nói thầm: "Hóa ra là như vậy, thế thì đúng là rất sớm..."
Trình Gia Văn rút ngón tay ra, bợ cặc bự kê lên mép lồn.
Trình Ngọc còn chưa kịp hiểu gì là đã bị thọc vào bướm.
"Anh...cái đồ khốn nạn này!" Trình Ngọc nghiến răng: "Dù gì cũng phải nói với em một tiếng chứ."
"Anh vào rồi." Trình Gia Văn nói.
"Trễ rồi...Ha ưm." Trình Ngọc rên thành tiếng rồi tự mình bụm miệng lại, "Anh đã thích em như vậy rồi mà cũng không biết thương thương em nữa."
Trình Gia Văn cố ý giả vờ khó hiểu, từ từ nắc người lên trên sẵn tiện hôn một cái xuống hõm cổ đầy mồ hôi của em gái.
"Đụ chậm thôi, muốn thoải mái." Trình Ngọc rên rỉ, tựa đầu vào vai Trình Gia Văn, "Nếu anh nói sớm trước một chút chẳng phải sẽ tốt hơn rồi sao?"
Sao có thể dễ dàng như vậy được, bây giờ cậu nói thì nghe dễ nhưng làm thì khó.
Chỗ giao hợp của hai người nổi lên bọt trắng, thân cặc rút ra đụ vào nghe thấy tiếng ọp ọp ọp.
Trình Ngọc nhẹ nhàng rên hừ hừ lại bắt đầu nói chuyện: "Anh có biết sao vừa nãy em khóc không?"
"Không phải uống say sao?"
"Chỉ một phần thôi." Trình Ngọc cắn bả vai Trình Gia Văn: "Nếu anh nói sớm một chút thì em đã không cắt tóc rồi."
Trình Gia Văn: "..."
Trình Ngọc mếu máo: "Dưỡng lâu như vậy em cũng không nỡ cắt."
Cậu không nỡ cắt nhưng vẫn cắt, không nỡ rời xa anh trai nhưng cũng phải đi.
Niềm yêu thích của Trình Ngọc quá trong sáng và mong manh, tâm tư của cậu trai như làm bằng thủy tinh, nếu cậu thích một người nhưng bản thân lại không chiếm được, sẽ rất khó chịu.
"Em thấy có người mặc váy." Cậu thấy có cô gái mặc váy đi ngang, thấy Từ Nghiên Kỳ cũng mặc.
"Em gái cũng có thể mặc."
"Không được đâu... Tóc không dài mặc váy xấu." Trình Ngọc tủi thân rơi nước mắt.
Trình Gia Văn thấy em gái dễ cưng quá chừng, khóc mà cũng đáng yêu nữa. Nhưng không được để em gái biết, nếu không sẽ tức giận với hắn.
"Anh trai ơi." Trình Ngọc chùi nước mắt nước mũi lên cổ anh cậu: "Anh phải luôn thích em đó nha."
Trình Gia Văn nói: "Được."
Đã như vậy từ rất lâu rồi, Trình Ngọc dũng cảm hơn Trình Gia Văn, khi còn nhỏ cứ như cái đuôi vui vẻ đi theo sau Trình Gia Văn, thấy Trình Gia Văn lạnh nhạt cũng chẳng sao, lớn rồi cũng giống vậy không rời xa anh trai được.
Chính cậu là người đầu tiên hứa sẽ không rời đi.
Tất cả mọi người đều cảm thấy Trình Ngọc rất bướng bỉnh, nhưng chỉ có Trình Gia Văn mới biết Trình Ngọc là đứa trẻ ngoan nhất trên đời.
Chính cậu là người ôm lấy Trình Gia Văn đầu tiên, thì Trình Gia Văn mới có cảm giác an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top