Chương 32


Khai giảng được nửa tháng, khóa huấn luyện quân sự kéo dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, Trình Ngọc đi ra từ trong phòng vệ sinh, có nam sinh hô: "Trình Ngọc! Sao mày không bị nắng ăn da tí nào thế?"

"Có ăn." Trình Ngọc lấy tay lau nước ở dưới cằm, tóc tai bị ướt, dán vào hai gò má: "Chỉ là không có đen rõ bằng mày."

Bạn học cùng lớp đứng xem trò vui bắt đầu cười hahaha, Trình Ngọc bĩu môi đi qua chỗ có bóng mát.

"Không phải diễn tập xong là kết thúc đâu, buổi tối còn phải xem trình diễn nữa đấy, cho các em giải lao nửa buổi, lớp trưởng đại diện thấy mọi người dần tản đi hết, nên chanh chóng nhắc nhở.

"Được không thành vấn đề." Lương Thụy đáp một tiếng, quay đầu hỏi Trình Ngọc, "Mày thì sao? Về chỗ đó của mày hay là lên lầu ngồi một lát?"

Trình Ngọc suy nghĩ một chút: "Đi thôi, tới ký túc xá, về nhà trọ cũng phải đi bộ à."

Lương Thụy gật gật đầu, "Oke."

Một nhóm người đi về phía khu ký túc xá, đi ngang qua trước mặt đám nữ sinh, cuối tháng chín vẫn còn nóng, mấy tụi con gái mặc váy ngắn lộ ra cặp đùi mịn màng.

Tầm mắt của Trình Ngọc dừng lại một chút, sau đó chậm rì rì tránh sang đường khác.

"Ôi chao." Lương Thụy bỗng nhiên va vào cậu.

Trình Ngọc cười nhếch miệng, "Muốn chết hả?"

Lương Thụy giơ hai tay lên, không có thành ý gì nói: "Xin lỗi nha." Cậu bạn học này của hắn ta rất ghét đụng chạm thân thể với người khác, mỗi lần như vậy đều bày vẻ mặt không vui.

Cái này mà đặt lên trên người khác thì thấy rất là quái đản, nhưng cái vẻ mỏng manh của Trình Ngọc làm cho người khác ghét không nổi. Các bạn nữ trong lớp đều rất thích chọc cậu, chỉ cần cậu trưng ra bộ mặt mất kiên nhẫn không vui, các cô ấy sẽ thấy rất hài lòng, nghĩ tới nghĩ lui tóm lại cũng là do cái gương mặt đẹp đẽ lanh lợi kia.

Cái duy nhất bị thiếu chắc là chiều cao, trong lớp có một số bạn nữ còn cao hơn cậu, thái độ với mọi người cũng như nhau, trên lớp đều có mấy cặp thành đôi rồi, Trình Ngọc cũng thờ ơ, cho nên bọn con trai không có ác cảm lắm với cậu.

"Vừa nãy đi ngang qua một nhóm kia có phải mày chú ý tới ai rồi không?"

"Cái gì?" Trình Ngọc suy nghĩ một hồi, cảm thấy câu hỏi này thật nhạt nhẽo: "Không có."

"Thế sao mày nhìn chằm chằm vào đùi con gái nhà người ta làm gì?" Lương Thụy tỏ vẻ "tao hiểu mà."

Trình Ngọc mím môi nói: "Tao không có nhìn."

Không phải cậu nhìn chân.

"Còn chối nữa." Lương Thụy lắc đầu một cái, "Được thôi, mày cũng chả thiếu người theo đuổi hen."

Trình Ngọc trầm mặt xuống, "Tao thấy mày hình như muốn bị ăn đòn lắm rồi thì phải."

Lương Thụy vội vã xua tay: "Đừng mà, em xin lỗi anh, chuyện gì từ từ nói đừng động thủ."

Trình Ngọc không nói nữa.

Trong thời gian huấn luyện quân sự bởi vì cậu biểu hiện tốt, nên thường được gọi lên để thị phạm, khi tập đội hình cậu cũng đứng ở đầu, tất nhiên cũng có một lý do nữa là bởi vì lùn. Nhưng tập thể dục quân sự lại đánh rất khá, được huấn luyện viên vỗ vai khuyến khích, khi huấn luyện viên rời đi, mặt lập tức xụ xuống ghét bỏ phủi phủi vai mình, làm huấn luyện viên dở khóc dở cười.

Lương Thụy cứ nhắc nhở Trình Ngọc không ngớt là đừng biểu hiện cái vẻ thích hay không thích một cách trắng trợn như thế, Trình Ngọc trả lời qua loa một tiếng, lần sau vẫn dám tiếp.

Đến ký túc xá nam, bạn cùng phòng tùy tiện đưa cho Trình Ngọc một bọc đồ ăn vặt.

Lương Thụy bật quạt máy, ngồi trên cái ghế thẳng hứng quạt, "Tự thuê nhà ở một mình có phải rất sướng không?"

Trình Ngọc cắn khoai tây chiên đáp lại: "Cũng ổn."

"Tao đang suy nghĩ học kỳ sau cũng không muốn ở KTX nữa... Cái chỗ chết tiệt này máy điều hòa cũng chẳng có, tháng sáu tháng bảy nóng muốn chết luôn." Lương Thụy nói: "Chỗ đó của mày thuê một tháng bao tiền đấy, mắc không?"

Trình Ngọc nhét vào mồm miếng khoai tây chiên thứ hai, rộp rộp rộp, nghe thấy Lương Thụy hỏi thì dừng lại một chút: "...Tao không biết."

Lương Thụy nhìn sang.

Trình Ngọc nói: "Anh của tao sắp xếp cho tao."

Lương Thụy gật đầu: "Được quá nhỉ, cuộc sống của thiếu gia."

Bởi vì cơ thể của Trình Ngọc đặc biệt, nên ngủ lại không tiện, hơn nữa Trình Gia Văn sẽ không bao giờ để cậu ở cùng với người khác nên mới tìm một căn phòng trọ ở gần trường học.

Phòng ở không lớn, trang trí lại rất đẹp, đồ đạc trong nhà đều có sẵn, Trình Gia Văn đã tìm người lo tất cả.

Bạn cùng phòng mới vừa cho Trình Ngọc bọc đồ ăn vặt đột nhiên đang ngồi ở trên giường bỗng leo xuống cầu thang.

"Đi đâu đó?" Lương Thụy hỏi.

Bạn cùng phòng liếc mắt đưa tình với hắn ta, Trình Ngọc ngồi kế bên rùng mình một cá. Phải biết người anh em này thân cao mét tám, nặng trăm tám, lớn lên cực nam tính, làm cái hành động này thực sự rất mạnh mẽ.

"Đi kiếm người yêu." Bạn cùng phòng nói.

"...vãi." Lương Thụy mắng.

Trình Ngọc nói: "Mày có người yêu rồi hả?"

Bạn cùng phòng cười rộ lên, nháy nháy mắt với Trình Ngọc, "Thì không có mới đi kiếm nè, đại đội 7 cạnh trại huấn luyện quân sự của chúng ta, có nhiều bạn nữ bên ngành truyền thông lắm, đi làm quen tí, sao hả? Anh Ngọc đi với em ra ngắm chút không?"

Trình Ngọc không có hứng thú.

Nhưng Lương Thụy lại hét lên: "Ủa sao mày không hỏi tao?"

Bạn cùng phòng mắt trợn trắng, "Mày đi thì có ích gì, có thể tạo ra nhiều nữ sinh thêm hay gì? Cái đó tất nhiên chỉ có anh Ngọc của chúng ta mới có sức hấp dẫn lớn như vậy thôi."

Lương Thụy ngồi không yên được nữa, bắt đầu dụ dỗ Trình Ngọc, mới đầu Trình Ngọc không muốn, Lương Thụy nói sẽ đãi cậu ăn cà lem nên mới chịu, nghĩ thầm tí nữa bọn họ cũng phải tập hợp, đồng ý đại cho rồi.

Tính tình hệt như con nít, chẳng trách các nữ sinh ai cũng thích.

Ba người đi ra từ KTX, điện thoại Trình Ngọc reo lên hai tiếng thì ngừng, cầm lên xem, Lương Thụy hỏi: "Ai vậy?"

Bên ngoài ánh mặt trời chói chang, Trình Ngọc cúi đầu tạo thành cái bóng nhìn điện thoại, cau mày nói: "Bạn thân tao."

"Trai hay gái?"

"Con gái."

"Thế gọi lại lẹ đi." Lương Thụy nói.

"Ừm." Trình Ngọc gọi lại, đổ vài hồi chuông thì bắt máy.

Từ Nghiên Kỳ nói: "Trình Ngọc, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Bọn họ đang đi về phía cổng trường, Trình Ngọc nói: "Ở trường."

"Vớ vẩn, tất nhiên là tớ biết ở trường rồi, ý là hỏi cậu trường học nằm ở chỗ nào...í, thôi khỏi đi."

"Cái gì?" Trình Ngọc hỏi, nhưng đầu dây bên kia chả nghe thấy tiếng.

"Trình Ngọc!"

Không phải tiếng trong điện thoại, Trình Ngọc ngẩng đầu lên, Từ Nghiên Kỳ đang ở bên kia đường phất phất tay với cậu.

Cô gái mặc một chiếc váy hoa màu cam, tóc dài ngang vai xõa hai bên, mỉm cười vẫy tay với cậu.

Trình Ngọc đột nhiên nổi lên ý muốn chạy trốn kịch liệt.

Nhưng chân cậu vẫn đứng yên tại chỗ.

"Tớ nói chớ nhìn góc nghiêng gò má thấy giống cậu, mà quên mất là cậu cắt tóc rồi xém tí là nhìn không ra luôn."

Thấy Từ Nghiên Kỳ đi tới, Trình Ngọc quay đầu nhìn mấy đứa kế bên nói: "Tụi mày đi trước đi, bây giờ tao..."

Lương Thụy hết sức hiểu chuyện, giơ tay làm động tác oke, cười hì hì nói: "Vậy hai tụi tao đi trước nha, người anh em cố lên."

Trình Ngọc không nói.

Lại đối mặt với Từ Nghiên Kỳ, cậu mất tự nhiên tránh né cô gái, không nhìn tới cách ăn mặc của cô, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu quên mất trường anh tớ học nằm ở bên này hả, tới tìm anh tớ sẵn muốn đến thăm cậu một chút ấy mà, bọn tớ được nghỉ rồi, các cậu chắc cũng sắp rồi hen?" Cô gái cười: "Đúng rồi, anh Trình cũng tới nè."

Trình Ngọc cảm thấy mình đã đạp hụt một bước.

"Hắn, hắn ở đâu?"

Giọng nói bỗng nhiên căng chặt, trong đầu dần hiện ra khuôn mặt của người đàn ông, hàng mi vừa dài vừa dày cùng với ánh mắt hờ hững, còn có nốt ruồi nhỏ ngay dưới đuôi mắt.

Nhớ đến mức quá rõ.

Trình Ngọc không nhịn được liếm liếm đôi môi.

Hơn nửa tháng nay bọn họ đã không gặp nhau, mấy cuộc gọi điện cũng đều hỏi toàn mấy câu hỏi han ân cần thường ngày.

Từ Nghiên Kỳ chớp chớp mắt: "Cậu nói anh Trình á hả? Anh Trình với anh tớ đi bàn công chuyện rồi, rất nhanh là... đến."

Ánh mắt của cô gái lướt qua cậu nhìn về đằng sau, Trình Ngọc không nhịn được thẳng người, không kịp xoay đầu, thì ở phía trên đầu đã xuất hiện một cái bóng ngăn cậu lại.

Cậu ngửa đầu lên, đúng lúc người đàn ông cúi đầu.

Hình ảnh trong đầu hoàn toàn trùng khớp, Trình Ngọc gọi tên của người đàn ông.

"Trình Gia Văn."

"Không lễ phép gì, đi xa lâu như vậy rồi mà vẫn không biết gọi một tiếng anh trai." Bên cạnh có một giọng nói vang lên.

Trình Ngọc lập tức dữ dằn trừng tới: "Liên quan gì đến anh?"

Là anh của Từ Nghiên Kỳ, Từ Nguyện.

Người này cực kỳ đáng ghét.

Khi còn bé bắt nạt Từ Nghiên Kỳ rất sợ Trình Gia Văn, sau này lớn lên lại ngưỡng mộ anh trai cậu, xảy ra chuyện gì cũng đều muốn đi hỏi Trình Gia Văn.

"Cậu với các bạn học muốn ra ngoài hả? Làm gì vậy?" Từ Nghiên Kỳ đổi chủ đề.

Trình Ngọc trả lời theo bản năng: "Bọn họ nói muốn đi làm quen..."

Trong không khí bỗng tĩnh lặng vài giây.

Từ Nghiên Kỳ nói: "Phải ha, cậu hai mươi rồi mà, cũng đã tới tuổi rồi."

Trình Ngọc há miệng: "Không phải..."

"Em gái muốn tìm người hẹn hò sao?" Trình Gia Văn đột nhiên hỏi.

"Em không..." Trình Ngọc nói được nửa câu, nhìn Trình Gia Văn lần nữa.

Thật sự là nhìn không rõ anh trai cậu đang nghĩ gì.

"Chỉ là đi nhìn thử thôi." Trình Ngọc sửa lời nói, "Còn chưa có nói là sẽ hẹn hò ngay."

Trình Gia Văn nhìn cậu.

Trình Ngọc không cam lòng yếu thế mà nhìn lại.

Từ Nguyện thấy bầu không khí căng thẳng, vội vã hòa giải bảo: "Trình Ngọc, anh Trình khó lắm mới tới đây một chuyến... Đi, đi ăn cơm thôi, đi nào đi nào."

"Không đi." Trình Ngọc trả lời, "Buổi tối trường tôi còn có hoạt động."

Từ Nguyện quay đầu đi cầu cứu em gái đứng kế bên mình.

Từ Nghiên Kỳ nói: "Trình Ngọc nè, xin nghỉ đi, anh Trình lái xe tới đây là muốn gặp cậu một lần đó, hai người lâu lắm rồi không gặp nhau mà."

Trình Ngọc nhìn chằm chằm Trình Gia Văn: "Có thật không?"

Từ Nghiên Kỳ nói: "Sao cậu còn không chịu tin..."

"Để anh ấy tự nói." Trình Ngọc cố chấp bảo.

Trình Gia Văn: "Ừm."

Trình Ngọc quay mặt đi, "Nói sớm một chút không phải là được rồi sao? Đi thôi, ăn cơm, mà ăn món gì?"

Trình Gia Văn đi theo sau em gái: "Em muốn ăn gì?"

"Ừm..."

Trình Ngọc nghiêm túc suy nghĩ.

Hai anh em Từ gia liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top