Chương 31
Sau ngày hôm đó, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như thường, Trình Ngọc nhận được thông báo nhập học của nguyện vọng thứ tư, nói rằng bản thân mình muốn tới đó cực kỳ chắc chắn.
Bảo mẫu Giang không còn cách nào khác hơn là gọi điện nói với Trình Gia Văn, Trình Ngọc ngang nhiên ngồi kế bên nghe trộm.
Sau khi ngắt máy, bảo mẫu Giang nhìn cậu: "Con chắc chắn rồi chứ?"
"Sao mà...Tất nhiên rồi ạ!" Trình Ngọc mạnh mẽ nói.
Bảo mẫu Giang nói: "Anh con đồng ý rồi."
Trình Ngọc ngẩn người, lập tức "Ồ" một tiếng quay đầu trở về phòng.
Ngày hôm sau Trình Gia Văn tới, Trình Ngọc không thèm ra gặp, bất kể bảo mẫu Giang có gõ cửa như thế nào cậu cũng không chịu mở.
Trình Ngọc ngồi trên giường điềm tĩnh bảo: " Chúng ta hay là không nên gặp nhau đâu, chứ nếu không tôi sợ nhịn không được muốn đánh anh."
Bên ngoài không còn nghe thấy tiếng gì nữa, Trình Ngọc đợi một hồi xác định là người ta đi thật rồi lại ngồi ngay ngắn trên giường nghỉ ngơi, qua khoảng nửa tiếng sau mới đi mở cửa.
Trình Gia Văn vẫn còn đứng ngoài cửa.
Trình Ngọc sợ hết hồn, trừng to mắt: "Sao anh không nói gì?"
Trình Gia Văn nói: "Nếu anh phát ra tiếng em sẽ ra sao?"
Trình Ngọc nói thẳng: "Không."
Trình Gia Văn cúi đầu, "Không muốn gặp anh ư?"
Trình Ngọc nhìn gương mặt của anh trai cậu, có hơi đau lòng, đến nông nỗi này rồi mà vẫn cảm thấy đẹp trai ghê nhỉ.
Trình Gia Văn đối xử với cậu dịu dàng như vậy, nhưng đối xử với cậu như người một nhà.
So sánh như thế, cảm thấy tâm tư của mình thật hẹp hòi.
Trình Ngọc không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm "đáng ghét."
Trình Gia Văn nghe thấy rất rõ, cụp mắt gọi: "Trình Ngọc."
"Hả?"
"Không muốn suy nghĩ thêm những nơi khác thật sao?" Trình Gia Văn nhẹ giọng, "Em nhập học ở trường xa quá..."
Ồ, hóa ra vẫn còn quan tâm.
Trình Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Trình Gia Văn mấy lần, "Đi máy bay mất khoảng hơn 2 tiếng thôi."
Trình Gia Văn: "Xa lắm."
"Nhưng mà tôi không thể ở đây cả đời được." Trình Ngọc cố ý nói, "Sớm muốn gì cũng phải rời đi."
"Em gái muốn đi đâu?"
"Phải nói là anh muốn tôi đi đâu." Trình Ngọc nói, "Rồi còn tóc không dưỡng lại thì có sao không?"
Trình Gia Văn nhìn về phía Trình Ngọc, "Em thích là được."
"Nếu thế thì tôi rất thích cái trường đó, bất kể có nói gì đi chăng nữa thì cũng là tôi tự mình thi đậu..." Trình Ngọc can đảm đối mặt với Trình Gia Văn: "Anh có bằng lòng để tôi đi không?"
Một lúc lâu, Trình Gia Văn khom người níu lấy vạt áo của Trình Ngọc, giọng nói rơi vào tai Trình Ngọc, trong chớp mắt đó Trình Ngọc cứ ngỡ hắn sẽ hôn mình.
"Được."
Hắn đồng ý thật.
Trình Ngọc hiểu ý gật đầu.
Trình Gia Văn đi rồi, Trình Ngọc đi xuống lầu, bảo mẫu Giang hỏi: "Nghĩ kỹ chưa? Đến lúc đó lạ nước lạ cái không ai chăm sóc con đâu đấy nhé."
"Dạ, hắn đồng ý hết rồi."
Trong lòng Trình Ngọc có chút trống rỗng nguội lạnh, hóa ra có được tự do dễ dàng như vậy, cậu còn tưởng rằng Trình Gia Văn sẽ không thể nào buông tay.
Bảo mẫu Giang thở dài, "Hắn không muốn đồng ý, nhưng hắn có thể cãi lại con sao?"
"Bà xem kìa, bà cứ bênh hắn mãi." Lúc này Trình Ngọc không tức giận, chỉ bình tĩnh vạch ra.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Nhạc Khải nghe được một ít tin tức từ Dương Thần, nên đã cấp tốc gọi cho Trình Ngọc.
"Mày biết cái con nhỏ gì mà, gì mà... chị bà con của Dương Thần không?"
Trình Ngọc suy nghĩ một chút, "Biết, bồ cũ của Trình Gia Văn, mà chi vậy?"
"Dương Thần nói cái chị bà con xa của anh ta vẫn chưa bỏ cuộc đâu." Nhạc Khải nói nhỏ, nhìn vào đôi mắt cười như không cười của Dương Thần, nuốt nước bọt: "Hình như gần đây đang tích cực theo đuổi anh trai mày đấy."
Trình Ngọc: "...Liên quan gì tới tao."
Trong lòng Nhạc Khải nghĩ cái giọng điệu này là đang tức chứ gì, nhưng không dám nói.
"Ờ thì, thì tao nói với mày vậy đó.... Tao có chút việc cúp đây." Nhạc Khải nói xong cúp điện thoại.
Dương Thần cười: "Hóa ra khi em nói chuyện với bạn có liên quan tới tôi là em gọi cả tên tôi ra luôn à?"
Nhạc Khải làm bộ ngó ra ngoài cửa sổ, Dương Thần xoa xoa đầu cậu ta.
Sau khi Trình Ngọc cúp máy điềm nhiên ngồi trên ghế xem TV, mãi cho đến khuya Trình Gia Văn trở về.
Gần đây mỗi ngày Trình Gia Văn đều sẽ về đây.
Trình Ngọc trầm mặc một lát không nhịn được oán giận bảo: "Bộ dạo này anh rảnh lắm hả?"
Trình Gia Văn khó hiểu mà nhìn lại.
Trình Ngọc: "Sao ngày nào cũng tới chi vậy?"
Bảo mẫu Giang ở bên cạnh lắng tai nghe: "..."
Trình Gia Văn lộ vẻ mất mát: "Anh không được tới sao?"
Trình Ngọc thẳng tắp nhìn sang, từ trước đến nay cậu rất khó để giấu được nỗi băn khoăn, kỳ cục hỏi: "Nghe bảo dạo này có người theo đuổi anh."
Trình Gia Văn ngẩn ra, "Nghe ai nói?"
Trình Ngọc cố ý nghiêm mặt, còn chẳng biết dáng vẻ mình hệt như con nít: "Chó bây giờ cũng thích quay đầu nhai lại cỏ cũ nữa hả?"
Trình Gia Văn: "..."
Trình Gia Văn: "Trình Ngọc."
"Cái gì?" Nhóc vô dụng dữ dằn trừng to mắt.
"Nếu ý em muốn nói là Dương Xảo(*), vậy thì phải." Trình Gia Văn nói, "Nhưng anh đã từ chối rõ ràng rồi."
(*hình như hổm tui lộn thành Dương Kiều hả ta, xin lũi mn nhen huhu 😣 )
Trình Ngọc không nghĩ tới Trình Gia Văn lại trả lời dễ dàng như vậy, tự nhiên chả biết phải nói gì.
"Em rất để ý hả?" Trình Gia Văn hỏi cậu.
Trình Ngọc lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng cây ngay không sợ chết đứng bảo: "Em thích để ý vậy đó được không?"
"Được chứ." Trình Gia Văn tranh thủ sờ đầu của cậu: "Em gái muốn biết gì cũng được."
Trình Ngọc cạn lời.
Trình Gia Văn quá tốt với cậu rồi, hỏi gì cũng được, muốn gì cũng chịu.
Cậu cũng thấy mình có hơi bướng thật, chẳng qua là không có cách nào để có được một tình yêu công bằng, cậu yêu anh trai là muốn được hôn nhẹ muốn được vuốt yêu, anh trai yêu cậu nhưng yêu cậu như người nhà.
Trình Gia Văn rời đi, Trình Ngọc cúi đầu đi lên lầu, bảo mẫu Giang theo sau nói: "Lại khóc đấy à?"
"Không có." Trình Ngọc nói.
"Không muốn để nó đi thì con cứ nói thẳng với nó, nó sẽ ở lại mà."
"Hay là thôi đi." Trình Ngọc thở ra một hơi, "Làm vậy con càng đau khổ hơn."
Chuyện mà Trình Gia Văn làm cho cậu đã quá nhiều, không cần phải làm thêm một chuyện gì nữa.
Khai giảng vào tháng chín, lần đầu tiên Trình Ngọc xa nhà một mình.
Ban đầu bảo mẫu Giang muốn đi chung với cậu, nhưng cậu từ chối, như chặt đinh chém sắt nói là muốn đi một mình. Bảo mẫu Giang không nói lại được, thôi thì cứ sắp xếp người qua bên đó giúp đỡ vậy.
Nhạc Khải thi vào một trường đại học rất tốt, ngày Trình Ngọc đi nhất quyết phải ra tiễn cậu.
"Trình Gia Văn thả cho mày đi tới chỗ xa lắc xa lơ thật á?" Nhạc Khải đa sầu đa cảm đỏ cả mắt.
"Là tao tự đòi đi, còn nói căn bản cũng không có xa..." Trình Ngọc đứng thẳng người, cởi mũ xuống, lộ ra mái tóc ngắn mềm mại, nhìn như một thiếu niên xinh đẹp, "Hắn cũng không có cách nào ngăn tao được."
Nhạc Khải vẫn cúi đầu, Trình Ngọc vỗ vỗ vai cậu ta, trông như đại ca bảo: "Tao nghe nói Dương Thần không làm thầy giáo nữa mà trở về Dương gia hả?"
Nhạc Khải nhíu mày lại, "Ờ, phải."
"Xảy ra chuyện gì thế?" Trình Ngọc nhiều chuyện hỏi.
Nhạc Khải mím chặt môi, "Tao không biết... Hình như anh ta nói chuyện gì đó với anh tao, cái gì cũng không nói với tao."
"Thế mày phải hỏi chứ, không hỏi sao mà biết!" Trình Ngọc lại bắt đầu nghĩ ý xấu, "Dương Thần lừa mày đấy, muốn thì mày cứ chủ động đi hỏi anh ta."
Nhạc Khải: "Hay thôi đi..."
Trình Ngọc nắm chặt nắm đấm: "Trời ơi, sao mày nhát cấy thế!"
Nhạc Khải ngẩng đầu: "Anh của mày tới..."
Trình Ngọc sợ hãi lập tức quay đầu lại: "Đâu đâu ?"
Nhìn xung quanh chả có ai, xoay đầu hung dữ bảo: "Lừa tao vui lắm hả?"
"Thiệt mà." Nhạc Khải chỉ chỉ đối diện, "Kia kìa."
Lúc này Trình Ngọc mới thấy được, Trình Gia Văn đi tới chỗ cậu, bỗng nhiên cậu rất muốn lùi lại rồi trốn đi.
Nhạc Khải tự giác dịch ra xa, cho hai người không gian nói chuyện.
"Sao anh lại tới đây? Không phải đã nói là tôi tự mình đi được rồi à?"
Mãi đến khi Trình Gia Văn dừng lại trước mắt cậu, cậu mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
"Anh không yên lòng." Trình Gia Văn nói.
"Có gì mà không yên lòng, tôi cũng sẽ không làm mất..." Trình Ngọc nói tới đây thì dừng lại, nhanh chóng ngoắc ngoắc tay ra hiệu với Trình Gia Văn.
Trình Gia Văn cúi đầu.
Đã mấy tháng nay đây là lần đầu tiên Trình Ngọc chủ động ôm lấy hắn, em gái nhón chân lên ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Anh trai, em không thể đi đâu được, sẽ luôn trở về, đừng lo."
Trình Gia Văn sửng sốt.
Trình Ngọc nghĩ, là người nhà vậy thì làm người nhà đi, Trình Gia Văn tốt với cậu như thế, cậu đã làm ra quá nhiều chuyện nực cười, không thể phá hủy anh mình như vậy được.
Trước khi lên đường Trình Ngọc bỗng quay đầu nói: "Trình Gia Văn."
"Hả?" Trình Gia Văn đáp lại cậu.
"Em rất thích cái tên này của em, cảm ơn anh." Trình Ngọc nhấc theo hành lý vẫy tay với hắn: "Vậy nha, anh về đi."
Một mùa hè oi bức và nóng nảy đã kết thúc, tất cả sẽ bắt đầu một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top