Chương 30


Cha Trình từ nhỏ đã bất tài kém cỏi, tuổi tác quý báu toàn tiêu vào ăn chơi, ông cụ Trình không ôm hy vọng gì đối với đứa con trai vô dụng này, chỉ yêu cầu ông ta yên phận nghe theo sự sắp đặt của mình cưới mẹ Trình về, còn lại ông ta muốn gì cũng được.

Đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân của lợi ích và tiền bạc.

Trước 12 tuổi Trình Gia Văn sống ở nhà gốc, được chính ông cụ dạy dỗ, cho đến khi sức khỏe của cụ không được tốt nữa sau đó mới đưa về Trình gia.

Cụ Trình rất nghiêm khắc với hắn, luôn đặt tiêu chuẩn gắt gao cho hắn, thời thơ ấu của Trình Gia Văn hầu như không có bạn để chơi, hàng ngày hắn phải học rất nặng nề, lại thường ở cạnh người lớn tuổi, nên tính cách cũng trở nên lầm lì.

Lúc trước khi hắn trở về Trình gia rất hiếm khi gặp được cha mẹ, mỗi lần có buổi tụ họp hay hoạt động nào đó, cha Trình tay trong tay với mẹ Trình, trìu mến gọi tên hắn, chuẩn bị cho hắn quà cáp rồi sau khi tiệc tan lại rời đi rất nhanh.

Bảo mẫu Giang người lớn tuổi nhất ở Trình gia, bà đã chứng kiến Trình Gia Văn lớn lên từ khi hắn 12 tuổi.

Lúc đầu, cha Trình và mẹ Trình vẫn còn kiềm chế được, ở ngoài thì bày ra dáng vẻ mặn nồng cho con thấy, thế nhưng thời gian ở nhà không nhiều, sau này đến nỗi ngày sinh nhật của Trình Gia Văn chỉ đặt vội cái bánh kem là xong.

Bảo mẫu Giang viện cớ đến mức thuần thục, nhưng cuối cùng lại dứt khoát nói thẳng: "Lão gia và phu nhân bận nên không về được..."

"Bọn họ rất bận." Trình Gia Văn ngắt lời nói, "Con biết mà."

Lúc đó Trình Gia Văn mới mười hai tuổi, bảo mẫu Giang luôn cảm thấy có một số việc không thể nói cho đứa trẻ nghe, người hầu trên dưới đều biết rất rõ điều này, sau khi hai vợ chồng sinh Trình Gia Văn ra, gần như ngay lập tức bắt đầu cuộc sống riêng của chính mình.

Bảo mẫu Giang nhớ tới có khoảng thời gian mẹ Trình mang theo đủ loại bánh trái ngon trở về, pha một tách trà trái cây ngọt cho Trình Gia Văn, mỉm cười đặt bàn tay sơn móng đỏ lên vai cậu bé rồi hỏi: "Hôm nay mẹ đẹp không con?"

Sau nay mới nghe nói là mẹ Trình đang qua lại với người tình bí mật kém mẹ Trình năm sáu tuổi, ngày nào mẹ Trình cũng ăn diện xinh đẹp lộng lẫy chỉ để đi gặp gã.

Nhiều người bí mật xì xầm bàn tán, bảo mẫu Giang cảnh cáo bọn họ nên câm cái miệng lại.

Ít nhất không nên để cho Trình Gia Văn biết được.

Cha mẹ của hắn chả là cái thứ tốt lành gì.

Ít nhất mẹ Trình chỉ có một người tình cố định, cha Trình ngược lại thực sự hỗn loạn cực kỳ.

Bảo mẫu Giang cứ tưởng là chuyện này giấu rất kỹ rồi, mãi đến tận ngày ấy cha Trình nhậu say dắt về một nam một nữ, hơi men của rượu vảy đục trong không khí khiến người khác buồn nôn.

Trình Gia Văn vẫn chưa tan học về, bà vội vàng van xin cha Trình mau đưa hai người này đi, nhưng thật đáng tiếc người đàn ông đã say quắc cần câu, ôm hai người đưa vào trong phòng.

"Đừng có để nó lên đây là được." Cha Trình nói: "Nó còn con nít nó thì biết cái gì?"

"Thiếu gia đã 14 tuổi rồi!" Bảo mẫu Giang gấp đến độ đổ mồ hôi.

Trước khi màn đêm buông xuống, Trình Gia Văn trở về nhà.

Bảo mẫu Giang gắng gượng mỉm cười, Trình Gia Văn lại rất bình tĩnh: "Ông ấy về rồi sao?"

"Chưa ...."

"Không phải ở trên lầu sao?" Trình Gia Văn hỏi, "Con lên xem thử."

Bảo mẫu Giang còn muốn nói thêm, nhưng thiếu niên đã ngắt lời trước: "Lần này đừng ngăn con lại."

Bà đông cứng tại chỗ.

Cho đến nay đã quá nhiều lần, bà vì che đậy chân tướng mà đã nói dối trắng trợn.

Câu nói kia của Trình Gia Văn giống như đang bảo rằng —— đừng ngăn con lại, con biết hết rồi.

Trình Gia Văn quá thông minh, từ cái ngày mẹ Trình mang bánh ngọt về để lấy lòng dỗ con thì đã phát hiện ra có gì đó không đúng.

Bánh ngọt và trái cây có mùi vị của sự thối rữa.

Hắn chưa bao giờ ăn.

Trình Gia Văn lên lầu, qua hồi lâu thì đi xuống.

Bảo mẫu Giang nhìn thẳng vào hắn, hắn đặt ngón trỏ trên môi: "Không sao rồi."

—— làm sao mà không sao cho được.

Bà không biết Trình Gia Văn giấu diếm bà cái gì, làm sao mà có thể đi xuống một cách bình tĩnh như vậy.

Mãi đến tận hai ngày sau cụ Trình không biết từ đâu nghe được cái chuyện nực cười này mà nổi trận lôi đình, kêu cha Trình mẹ Trình trở về đây.

Trong căn nhà trống trải, bảo mẫu Giang không nhịn được hỏi: "Là con làm hả?"

"Ừm."

Trình Gia Văn thừa nhận.

Bảo mẫu Giang nuốt một ngụm nước bọt, "Con đã làm gì rồi?"

Trình Gia Văn nói: "Con chụp hình."

Thế nhưng những bức ảnh đó không đến tay của cụ Trình, Trình Gia Văn lấy nó ra làm trao đổi.

Hắn nói rằng mình muốn có một em gái.

Trình Gia Văn biết rõ bọn họ sẽ không thay đổi, bọn họ sẽ không đột nhiên đi yêu lại đối phương, sẽ không thật sự quan tâm đến hắn.

—— vậy thì hắn sẽ tự tạo người nhà cho mình.

Đó là lí do Trình Ngọc tới nơi này.

...

"Anh của con hắn... lớn lên trong một hoàn cảnh không tốt." Bảo mẫu Giang nói tới đây lại nhìn đến đôi mặt kinh ngạc của Trình Ngọc: "Hắn quá thông minh, nó biết mình muốn gì, nó rất kiên nhẫn chờ."

Hắn vì để bắt lấy nhược điểm của cha mẹ mà đã chịu đựng quá lâu, nhắm mắt làm ngơ trước sự dơ bẩn phô bày trước mắt.

Bảo mẫu Giang nói: "Trình Ngọc, con biết tên của con là ai đã đặt cho con không?"

Trình Ngọc do dự một chút, "Là Trình Gia Văn sao ạ?"

"Phải." Bảo mẫu Giang nói.

##

"Nhạc Khải đi tìm Trình Ngọc." Nhạc Hảo đột nhiên hé miệng trong phòng làm việc.

Trình Gia Văn ngẩn người, nửa ngày mới "Ừ" một tiếng.

Nhạc Hạo nheo nửa con mắt lạ, "Chuyện của Dương Thần cậu không định giải quyết à? Người là do cậu tìm về, cuối cùng người xui xẻo lại là nhà tôi."

"Tôi cũng không biết anh ta và em trai cậu đã gặp qua nhau từ trước." Trình Gia Văn đáp.

Nhạc Hạo tức không để đâu cho hết, vừa nghĩ tới lời cam đoan của Dương Thần là lại cắn răng nhịn xuống: "Chỉ vì cái thái độ này của cậu chẳng trách cậu không giữ được Trình Ngọc."

Trình Gia Văn giương mắt nhìn anh.

Nhạc Hạo giơ hai tay lên, "Giết tôi bằng ánh mắt ấy cũng vô ích, rốt cuộc vì sao lại hối hận khi ở bên cạnh cậu, dù gì cậu cũng nên hỏi rõ một chút, ngay cả hỏi cậu cũng chẳng hỏi thế mà yêu cầu gì của nó cậu cũng đồng ý, không cảm thấy có chút hơi..."

"Được rồi." Trình Gia Văn bỗng nhiên ngắt lời nói.

Nhạc Hạo sững sờ.

Trình Gia Văn che đậy sự lo lắng trong đáy mắt, nói: "Cậu đi ra ngoài, để tôi yên tĩnh một chút."

Trình Gia Văn trước năm 12 tuổi vẫn luôn chờ đợi có thể được ở cùng với cha mẹ, ông nội thật sự quá mức nghiêm khắc, hắn bị những quy củ ép thở không nổi, có chút ghen tị với gia đình của người tài xế hay đưa đón hắn đi học. Nhà bọn họ có bốn người, ba mẹ, anh trai, và một em gái nhỏ.

Tài xế luôn cất ảnh gia đình ở trong bóp tiền, thỉnh thoảng sẽ kể chuyện gia đình mình cho hắn nghe.

Lúc còn nhỏ Trình Gia Văn sẽ nói rằng: "Cha mẹ tôi rất bận, không có thời gian đến thăm tôi."

Sau đó hắn không bao giờ còn nói như vậy.

Hắn không mong mỏi những thứ kia, chỉ hy vọng mẹ đừng xuất hiện với vẻ mặt tươi cười ấy trước mặt hắn nữa.

Hắn coi những lời lấy lòng đó như cái phí bịt miệng.

Hắn đối với những gì hắn chứng kiến, hắn thấy được đều giữ im lặng.

Trong tình huống đó Trình Ngọc được đưa đến Trình gia, một đứa bé nhỏ nhút nhát, tóc bị cạo ngắn nhưng lại mặc cho chiếc váy.

Lần đầu tiên Trình Gia Văn gặp Trình Ngọc, đứa bé ngoan ngoãn đi theo sau người lớn, du dương gọi một tiếng : "Anh trai ạ."

"Em ấy hình như rất sợ con." Trình Gia Văn nghiêng đầu nói với bảo mẫu Giang.

"Ừm..." Bảo mẫu Giang lộ vẻ khó xử, "Thực ra đứa nhỏ này có hơi đặc biệt."

"Đặc biệt?"

"Là một đứa song tính... Ở nhà căn bản không được yêu thương nhiều." Bảo mẫu Giang biết đôi vợ chồng này chỉ làm cho có lệ với thiếu gia thôi, nên đã tìm đại một đứa nhỏ rồi báo cáo lại, thế nhưng bà thấy Trình Ngọc thật đáng thương, không nhịn được lại mềm lòng.

Bởi vì cơ thể đặc biệt mà không được yêu thương.

Trình Gia Văn nghĩ, thật giống với hắn.

Bọn họ đều là thứ bị bỏ rơi.

Hắn cong cong khóe miệng, muốn giảm bớt cảnh giác của đứa nhỏ đối với mình: ""Anh tên là Trình Gia Văn."

Đứa nhỏ cũng cười theo, bởi vì thấy anh trai trước mắt rất đẹp, "Dạ anh trai ơi, em tên là Doãn Thù."

Trình Gia Văn thích nghe cậu gọi mình là "anh trai" có chút mới lạ đưa tay ra và nói rằng: "Chào em."

Bởi vì lần đầu Trình Gia Văn gặp Trình Ngọc, Trình Ngọc mặc đồ con gái, cho nên Trình Gia Văn đối xử với Trình Ngọc như bé gái.

Từ nhỏ đến lớn Trình Gia Văn chưa bao giờ quá thân mật với bất kì ai, sẽ luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, cái thói quen đó như khắc vào trong xương tủy, vì vậy lúc nhỏ Trình Ngọc nhận ra là, mặc dù anh trai rất tốt với mình nhưng khắp người đề lộ ra dáng vẻ lạnh lùng.

Trình Gia Văn không biết làm cách nào để bày tỏ niềm yêu thích của mình với em gái, hắn lúng túng học cách tết tóc, bình tĩnh tìm ra lỗi sai trong bài tập của Trình Ngọc đây đều là những cách muốn thân thiết mà hắn đã vắt hết óc ra để nghĩ.

Hắn khao khát có một người như vậy, không ai dạy cho hắn cách để yêu, để quý trọng một người, cha mẹ cho hắn nhìn thấy một căn phòng phóng đãng, mùi vị tinh dịch tanh nồng của hai thân thể đè lên nhau ướt đầy trên ga giường, hắn coi chúng như quân cờ của chính mình.

Trình Gia Văn của thời niên thiếu dung túng cưng chiều Trình Ngọc, cũng không cân nhắc xem đó có phải thứ Trình Ngọc muốn hay không.

Giữa bọn họ chưa từng một lần thẳng thắng.

Là Trình Gia Văn nhát gan.

Hắn chưa bao giờ hỏi lỗi của Trình Ngọc, nếu em gái không muốn, hắn có thể làm bất cứ cái gì để thỏa hiệp, chỉ cần Trình Ngọc là ở lại.

Ngôi nhà này ai cũng có thể rời đi, nhưng Trình Ngọc thì không được. Đã gắn bó với nhau lâu dài như vậy, Trình Gia Văn càng không thể rời xa Trình Ngọc.

Trình Gia Văn cho rằng dù Trình Ngọc có là nam hay nữ cũng không quan trọng, Trình Ngọc mặc váy cũng được, mặc quần cũng được, có thể cắt tóc, có thể để tóc dài, không cần quan tâm đến ánh mắt của ai, hãy lớn lên với dáng vẻ mà mình muốn.

"Em gái" chỉ là một danh xưng, Trình Ngọc mới là tên của cậu.

...

Vào mùa hè, cơn gió ấm đột nhiên thổi qua, Trình Ngọc ngồi trên cầu thang ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên.

"Tên của con là anh con đặt cho con." Bảo mẫu Giang nói: "Con hẳn phải biết rằng 'Ngọc' nghĩa là báu vật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top