Chương 3
Giữa tháng chín tiết trời vẫn còn nóng bức, Trình Ngọc thay đồ thể dục xong quang minh chính đại từ phòng vệ sinh của nam đi ra.
Nhạc Khải thấy cậu thì hẩy hẩy đầu cu, sau đó vội nhét lại vào trong quần, bị Trình Ngọc cười giễu cợt: "Có bự đâu mà giấu làm gì?"
Nhạc Khải cạn lời: "Mày lại tới nhà xí nam nữa, lão Dương mà biết là lão sẽ mắng mày cho coi."
Trình Ngọc đứng đối diện chiếc gương soi trước bồn rửa tay, giơ hai tay vén tóc lên hai bên, kéo dây thun cột ở cổ tay cột cao lên thành tóc đuôi ngựa.
"Cố ý canh ngay lúc không có ai mới vào, nào ngờ mày còn bợ cu đái còn chậm hơn người ta, tao cũng không thể bợ cái đó qua nhà vệ sinh nữ đứng trước mặt tụi nó thay đồ được." Cậu nói xong, lộ ra vẻ không vui, "Hôm nay cần tập giãn cơ à?"
"Ờ..." Nhạc Khải trả lời, "Mày đừng có đi cãi lộn với thầy thể dục làm chi, chạy tám trăm hay một ngàn mét cũng như nhau mà, chạy trước đỡ hơn không phải à..."
Nói càng nhiều càng tốn sức, cậu ta biết rõ là Trình Ngọc không muốn, thế nhưng cơ thể của cậu như thế, từ nhỏ đã bị nuôi như con gái, nên sao mà có thể chạy chung tốp với tụi con trai được chứ, thành tích còn không biết phải tính ở cột nào.
Trình Ngọc liếc cậu ta một cái.
Nhạc Khải lập tức lui ra sau che mặt lại.
Trình Ngọc: "Tao còn chưa nói gì đâu đấy."
Nhạc Khải đúng là rất sợ Trình Ngọc, kể từ lúc mới vào cấp ba là đã bị chịu thiệt không ít, lấy tay che mặt là theo phản xạ, chỉ sợ Trình Ngọc đấm hay tát cho cậu ta một cái.
Cậu ta đánh không lại Trình Ngọc.
Trường tư toàn hội tụ các con ông cháu cha thuộc các gia đình giàu có, ở nhà thì có người hầu hạ ở trường cũng phải có người biết thân biết phận. Thế nhưng Trình Ngọc thì không, cậu ta quả thực là một con khỉ.
Trình Gia Văn đã sống với ông nội từ khi còn nhỏ, học võ bắn cung, đến mười hai tuổi mới bị đưa về ở với ba mẹ, ông nội rất nghiêm khắc với hắn, và hắn cũng cực nghiêm khắc với chính mình, cho nên mới tập thành cái tính lạnh lùng cứng nhắc. Trình Ngọc giữa chừng bị đưa đến Trình gia, chỉ có bảo mẫu ở bên chăm sóc, lúc bé còn rất thích quấn quýt lấy anh trai cậu, anh trai học cái gì cậu cũng bắt chước làm theo. Ba năm học võ, bộ dạng tung chiêu đều rách nát cực kỳ, vậy mà còn có thể đánh được mấy đứa hư đốn được cưng chiều từ bé trong nhà.
Trình gia nuôi đứa trẻ song tính này, ở trong giới cũng chẳng là bí mật gì.
Nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận được.
Ngày đầu tiên lên cấp ba của Trình Ngọc nói rằng mình không phải con gái, còn tẩn một thằng con trai khác tới khóc vì nó cười nhạo cậu.
Người nhà của thằng đó còn chưa đến trường, thì Trình Gia Văn đã tới trước, đẩy cửa ra chẳng thèm ngó ngàng gì tới giáo viên, đi thẳng về phía bàn của Trình Ngọc đang bị phạt đứng.
Vẻ mặt Trình Ngọc âm u đứng nhìn chằm chằm thằng ú đó còn đang ngồi trên ghế khóc thút thít, bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông chạm lên những đốt ngón tay ửng hồng do cậu đánh thằng kia.
"Đau không?"
Trình Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới mắt của anh cậu, sau đó là khuôn mặt lạnh lùng.
Cậu khẽ mím môi, mở miệng méc: "Nó nói em là quái vật." Thực ra còn nói em không nam không nữ, nhưng Trình Ngọc không nói.
Trình Gia Văn nghe thế thì nhẹ xoa xoa đầu cậu, sắc mặt không biết đang vui hay giận: "Em đi ra ngoài, để anh xử lý."
Trình Gia Văn buông tay cậu ra, trong lòng Trình Ngọc đã hiểu, thầm cuộn chặt tay rời đi.
Từ Nghiên Kỳì đang đứng ở bên ngoài chờ cậu.
Trong mắt cô gái nhỏ tràn ngập lo lắng, "Cậu không sao chứ? Sao lại đánh nhau với con trai chứ, cậu ta còn mặp nữa, lỡ như bị thương thì phải làm sao đây?"
Tay trước đó Trình Ngọc không thấy đau gì nhưng đốt ngón tay đột nhiên lại đau điếng, càng siết chặt tay mình hơn nữa.
Lúc sau người nhà của thằng ú đó tới, Trình Gia Văn không biết đã làm gì để khiến thằng đó tự động rút học bạ.
Kể từ đó chẳng còn ai dám bàn tán gì về giới tính ngay trước mặt Trình Ngọc.
Tất nhiên là bọn họ không có sợ Trình Ngọc, người làm họ sợ hãi chính là Trình Gia Văn đứng ở phía sau Trình Ngọc. Nghe nói Trình Gia Văn rất cưng đứa em gái không cùng máu mủ kia, quả thực là cưng tới nông nỗi này.
Hơn nữa cứ xem như Trình Ngọc để tóc dài mặc đồng phục con gái, không có kì vỡ giọng, nhưng vẫn cảm thấy mình chính là con trai, bởi lẽ cậu có con cu mà con trai mới có, có cả hầu kết nhưng không rõ lắm, điều quan trọng nữa là.... cậu có thích con gái.
Đó chính là hàng xóm sát vách cậu, người đã cùng cậu lớn lên từ khi còn bé - Từ Nghiên Kì.
##
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhiệt độ bình thường, trời xanh mây trắng, học sinh trong lớp đang tập co duỗi theo giáo viên trên sân.
Trình Ngọc chải tóc thắt gọn thành cái bím đuôi ngựa, ngồi trên bục cao đung đưa chân nhìn các bạn cùng lớp đang ngốc nghếch khởi động tay chân.
Lúc chạy vòng qua cậu, Nhạc Khải không nhịn được mắng: "Trình Ngọc, mày, mày chơi ăn gian!"
Trình Ngọc cười toe toét, vi cậu nói láo với cậu ta.
Chờ khi hai hàng học sinh chạy đi cách cậu một khoảng xa, cậu mới giơ tay kéo kéo dây áo trên vai.
Tại vì cái tên biến thái chết tiệt Trình Gia Văn kia, mà cậu đành phải mặc thêm một cái áo lót bên trong để tập thể dục.
Trình Ngọc ghét nhất là mặc áo lót siết ngực, chỉnh chỉnh hai ba lần mà cũng còn khó chịu, bĩu môi khoác tay lên lan can.
Chạy được ba vòng, rốt cuộc đã có người chịu không được bảo: "Thầy ơi! Sao bạn Trình Ngọc không chạy ạ?"
Giáo viên thể dục là nam, mất tự nhiên ho khan một tiếng: "Bạn Trình Ngọc bảo với thầy là cơ thể bạn ấy thấy khó chịu."
Nhạc Khải trợn tròn hai mắt, liếc lên người Trình Ngọc.
Trình Ngọc lại lần nữa nhe răng cười, nếu có thêm cái đuôi chắc chắn là nó sẽ vểnh lên tận trời.
Nhạc Khải biết cậu đang giả bộ.
Rõ ràng là cấm người khác bàn tán về giới tính của cậu, thế mà những lúc như thế này thì lại không biết xấu hổ!
Đương nhiên chuyện này cũng không trách Trình Ngọc được, nếu bản thân cậu chạy được thì cậu cũng sẽ bằng lòng chạy. Tuy thành tích học tập không xuất sắc, nhưng môn thể dục thì lại tốt đến lạ.
Chỉ là bị cái con quái vật thể lực Trình Gia Văn kia giày vò còn chưa đủ sao, Trình Ngọc từ trước đến nay sẽ không bao giờ để mình chịu uất ức, đau chân thì nới đau chân, mỏi eo thì bảo mỏi eo. Còn nữa cậu không có nói láo, cơ thể khó chịu giống như sắp tới tháng.
Thế nhưng cậu là con trai cơ mà!
Đợi đến khi cả đám chạy xong thở hồng hộc, lúc này Trình Ngọc mới chậm rãi bước xuống bục, "Tao muốn ăn kem, đi không?"
Nhạc Khải thở hết hơi, chống đầu gối nói: "Ăn, ăn...Mày chỉ biết có ăn thôi!"
Trình Ngọc hừ nhẹ một tiếng, "Không đi thì thôi, lớp bọn Từ Nghiên Kỳ hôm nay cũng có tiết thể dục, bây giờ chắc là đang ở tiệm tạp hóa mua nước đó."
Nhạc Khải duỗi tay ra: "Oke, bớt nói lại, tao đi."
Trình Ngọc nghiêng đầu, vẻ mặt kiểu "Tao biết mà".
·
Hai đứa quen biết nhau cũng là nhờ Từ Nghiên Kỳ.
Hồi mới vừa khai giảng năm lớp 10 Nhạc Khải đã để ý tới cô gái hay đứng ở cửa lớp chờ Trình Ngọc, cho nên hay thường qua lại với nhau tại vì thích người ta.
Và cái kết đó là tình yêu của thiếu niên mới vừa nhú, đã bị Trình Ngọc cái tên tiểu bá vương này chặn lại cản đường giẫm nát như thủy tinh.
Lúc đó cũng là tiết thể dục.
Đồ thể dục của bọn họ là áo trắng quần đen, một bộ mặc từ xuân sang thu, Trình Ngọc rất nhảy cảm với nhiệt độ, luôn mặc quần đùi áo tay ngắn, để lộ đôi chân thon nhỏ, dưới chân đi đôi giày thể thao trắng, đi đứng chạy nhảy cực năng động.
Nhạc Khải bỗng bị Trình Ngọc ngăn lại.
Trình Ngọc vừa mới chạy xong, thở hổn hển, mồ hôi túa trên mặt, trên cổ, cái bím tóc đuôi ngựa xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Tao thấy rồi nha, mày cứ nhìn chằm chằm cậu ấy liên tục."
Giọng Trình Ngọc khàn khàn, Nhạc Khải nghĩ giờ chắc cậu nên đi uống ít nước đi, thay vì cứ chặn mình lại để nói chuyện.
"Có phải mày thích cô ấy không?"
Trình Ngọc hỏi huỵt toẹt ra ngoài, cái người này hỏi cũng thẳng thắng quá, hỏi thẳng quá nên thành ra thấy câu hỏi này khá ngốc.
Nhạc Khải không biết có nên coi vẻ đẹp của thằng này có phải là một cái tội hay không.
Thế nhưng Trình Ngọc thực sự rất đẹp, ngũ quan đường nét góc cạnh nhưng lại có chút ngây ngô, đôi mắt hạnh nhân cố tình trừng to để càng thêm hung dữ, giống như chỉ cần cậu ta gật đầu một cái, thì cậu sẽ cho cậu ta no đòn dưới đất.
Nhạc Khải ngây ngốc gật đầu.
Trình Ngọc lập tức trầm mặt xuống: "Đánh một trận đi."
Nhạc Khải sửng sốt, "Hả?"
"Đánh một trận, nếu tôi thắng, thì mày không được nhìn cô ấy nữa!" Trình Ngọc ác ôn nói, nhân tiện túm lấy cổ áo Nhạc Khải, tại do mới chạy bộ xong làm hồng hai má, quay đầu nhìn sang hướng khác.
Nhạc Khải men theo ánh mắt của cậu nhìn thấy Từ Nghiên Kỳ.
Cậu ta nghĩ bạn học này thật ngây thơ.
Chắc coi phim nhiều quá, nên mới nói ra mấy câu đội quần này để tạo chút can đảm.
Nhạc Khải cúi đầu nhìn tóc của Trình Ngọc, tự nhiên thấy thương hại ghê.
Trình Ngọc thấp hơn cậu ta rất nhiều, lùn tịt như thế nên không trao được hạnh phúc cho Từ Nghiên Kỳ.
Nhạc Khải tính vào vai anh trai bá đạo dạy cho một bài học để chú lùn hiểu ra, không phải chuyện gì cũng sẽ theo ý của cậu được.
Rồi cuối cùng Nhạc Khải vác theo cái mặt sưng húp về tới nhà, ba bốn ngày sau lủi đi đâu mất tăm, cứ thấy Trình Ngọc là lách đi đường vòng.
Trình Ngọc quá bá đạo, cứ lần nào đụng mặt cậu ta là cậu sẽ dí theo gào lên: "Mày không được thích cậu ấy!"
Nhạc Khải vừa ghét cái tánh trẻ con của cậu vừa đánh không lại cậu là bỏ chạy thục mạng.
Mãi đến tận một năm sau tại một buổi trưa nào đó, tụi học sinh đều đến cantin ăn cơm, Trình Ngọc bỗng gọi cậu ta lại.
"Tan học đừng về, tao có chuyện tìm mày." Trình Ngọc thấy cậu ta lại muốn trốn, thì nói thêm: "Tao không đánh mày."
Đó là lần đầu tiên Trình Ngọc không có gào toáng lên, trong lòng Nhạc Khải lấy làm lạ, xách đít ra khỏi ghế không được, thật sự ngồi đợi trong lớp học.
Trong lớp chỉ còn lại hai người, Trình Ngọc nói: "Tao có thể giúp mày theo đuổi Từ Nghiên Kỳ, mày không phải thích cậu ấy à? Tao với Từ cùng nhau lớn lên từ hồi nhỏ, biết rất rõ sở thích của cậu ấy."
Nhạc Khải sững sờ.
"Nhưng mày phải giúp tao một chuyện." Trình Ngọc ngồi ở trên bàn học của mình, cụp mắt không biết đang nghĩ gì, giày da đá vào chân bàn phát ra tiếng vang nặng nề.
Ánh nắng ngày hôm đó rực đỏ, bao trùm cả lớp học, chiếu lên một nửa khuôn mặt của Trình Ngọc.
Cậu dường như đang che giấu điều gì đó trong lòng.
Nhạc Khải chưa kịp hỏi, người thiếu niên đã đưa ra điều kiện làm cậu ta trợn tròn mắt.
##
Cho đến ngày hôm nay, Nhạc Khải đã chính thức trở thành đệ của Trình Ngọc.
Cái tánh của Trình Ngọc như thế nên rất khó kết bạn, Từ Nghiên Kỳ được tính là một người, Nhạc Khải nữa là hai. Trong lòng Nhạc Khải coi Trình Ngọc là nam, dù gì thì Trình Ngọc đã làm cho cậu ta trải nghiệm một phen từ đầu đến đuôi cái gọi là lòng người hiểm ác.
Mua kem xong, Nhạc Khải cố nhịn nhịn nhịn miếc vẫn phải hỏi: "Không phải mày nói Nghiên Kỳ sẽ đến à?"
"Tao đâu có nói là chắc chắn đến đâu." Trình Ngọc nó rất có lý nên chẳng sợ, tiện thể liếc Nhạc Khả một cái: "Còn nữa 'Nghiên Kỳ' là để cho mày gọi đấy à?"
"Sao tao không gọi được?" Nhạc Khải tức không nhịn nổi, Trình Ngọc ỷ lớn hơn cậu ta một tuổi nên được nước làm tới bắt nạt cậu ta.
Trình Ngọc hừ nhẹ một tiếng, "Vào xem giúp tao coi trong nhà xí nam có người không."
"Mày lại muốn làm gì đấy?"
"Thay đồ." Trình Ngọc nói, "Lẽ nào mày muốn tao vào thay đồ chung với Từ Nghiên Kỳ à?"
"Ê không được nha!" Nhạc Khải nói rất lớn tiếng, làm biết bao người nhìn sang đây, "Thế để tao đi xem thử."
Trình Ngọc khoanh tay nghiêm túc hỏi: "Ê Nhạc Khải, anh mày thông minh, mà sao mày ngu thế?"
Nhạc Khải lườm cậu, chạy còn nhanh hơn người khác, hét lên: "Mày cũng ngu y vậy đó!"
"Ơ! Mày!"
Trình Ngọc không bắt được người tức đến nổi giậm chậm.
Sau khi chắc rằng nhà vệ sinh nam không có ai, Trình Ngọc bước vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, kết quả chuông vào học bất chợt vang lên.
Nhạc Khải đứng ngay bồn rửa tay gấp đến độ xoay mòng mòng, cậu ta khác với Trình Ngọc, thuộc loại học sinh giỏi, theo lời của Trình Ngọc thì cậu ta là con mọt sách, tóm lại là một học sinh ngoan không bao giờ cúp tiết.
"Thôi mày về lớp trước đi, chắc giờ không ai vào đâu, đến tao còn chả thèm nhìn."
Tiếng của Trình Ngọc vòng từ bên trong phát ra, đôi chân của Nhạc Khải giống như bị bôi dầu lập tức chạy tót về lớp.
Trình Ngọc mới vừa cởi đồ thể dục ra, mò lấy cái di động xém tí nữa rớt từ trong túi quần đùi ra.
Cậu còn không nhìn xem ai gọi tới: "Alo?"
"Đang ở đâu?" Giọng trầm thấp của Trình Gia Văn vang bên tai.
Trình Ngọc rũ mắt xuống, hàng mi ngắn ngủn không che được cảm xúc trong mắt: "Thầy Tiểu Dương đi vào lớp để tìm em hả? Không thấy em đâu à?"
"Giờ đang ở đâu?" Trình Gia Văn lại hỏi một lần nữa.
"Đang thay đồ trong nhà xí nè, lớp bọn em vừa xong tiết thể dục." Trình Ngọc không nhịn được đáp lại, sau đó lẩm bẩm: "Trình Gia Văn anh đừng có tìm người theo dõi em nữa được không? Giống hệt như biến thái."
Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời.
Sau đó Trình Gia Văn nói: "Mau quay về lớp đi, em bị muộn rồi."
"Em sẽ không chạy trốn nữa." Trình Ngọc bỗng nhiên nói, "Em không còn nơi nào khác để đi, sẽ không chạy nữa, anh không cần gọi người tới trông chừng em."
Cậu kẹp điện thoại lên tai bằng vai, cởi áo lót ra, cúi đầu nhìn bộ ngực hơi loáng thoáng nhô ra của mình, lấy tay bóp thử, vẫn còn đau.
"Sao sáng anh bóp mạnh thế." Trình Ngọc lảng sang chuyện khác, giống như đứa bé vui buồn thất thường: "Ngực em đau."
"Xin lỗi."
"Không có tí thành ý gì."
Trình Ngọc tụt quần xuống, trên người chỉ còn độc chiếc quần lót màu trắng. Tóc dài che kín trước ngực, nhìn như vậy lại trông như thân thể của một cậu trai.
Trình Gia Văn ở đầu dây bên kia dừng khoảng chừng là hai giây: "Thổi phù phù cho em."
Trình Ngọc hoài nghi nhìn màn hình điện thoại một hồi: "Em mới không cần."
Trình Gia Văn mím môi: "Vậy phải làm sao?"
Trình Ngọc cong khóe môi, nở nụ cười: "Tối anh tới đón em đi, chúng mình đi ăn kem."
Trình Ngọc không học tiết tự học tối, tan học sớm hơn các học sinh khác, thời gian đó là lúc Trình Gia Văn hẳn là sẽ ở lại công ty.
Trình Gia Văn lại nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top