Chương 27
Màn che trong phòng ngủ bị kéo ra, ánh nắng ban mai theo gió ùa vào khe cửa.
Ván giường phát ra tiếng cọt kẹt, một chân của Nhạc Khải rủ xuống mép giường lại bị nâng lên cao, cặc bự đột ngột thúc vào trong.
"Á..!" Trên mặt của thiếu niên toàn là mồ hôi và nước mắt, người đàn ông đang đè trên người cậu dồn lực mạnh mẽ dập về phía trước, mỗi một cú thúc đều đâm tới chỗ mẫn cảm nhất.
Những ngón tay cắm vào trong mái tóc ngắn, mỗi lần dập đều có lực, trên người tràn đầy dấu vết xanh tím của tình dục.
"Đủ rồi, đủ rồi... đừng tiếp nữa mà..." Nhạc Khải chịu không nổi phải xin tha, chàng trai hơn một mét tám, bị đụ mạnh làm cho khóc nấc, vẻ anh khí trên gương mặt nổi lên một rặng mây hồng.
"Xuỵt, cưng à, kêu nhỏ thôi, cách vách nghe thấy bây giờ." Dương Thần mỉm cười nhắc nhở, trên cơ thể mồ hôi chảy đầm đìa, cặp kính hay đeo trong khi đứng lớp đã được tháo ra, lộ ra một đôi mắt tinh xảo xinh đẹp. nhưng vòng eo ở phía dưới nắc càng lúc càng hăng, tiếng va chạm da thịt còn lớn hơn tiếng rên rỉ kêu gào của thiếu niên, ván giường chịu không nổi sức nặng mà rung lắc liên hồi.
"Không được rồi, a hự... thầy ơi, bị đụ muốn ra rồi, ra, em ra!" Nhạc Khải ngẩng đầu lên, dương vật giựt giựt hai lần bắn phụt tới.
Dương Thần ôm chặt lấy cậu ta, tăng tốc thúc eo địt cậu, khoảng chừng vài chục cú nắc lại nhanh chóng rút ra sục sục cặc, bắn lên trên người Nhạc Khải.
Dương Thần xoay mặt Nhạc Khải hôn một cái: "Hửm? Bị đụ cho lên đỉnh sướng không?"
Nhạc Khải qua loa đáp lại, Dương Thần liếm nước mắt dính trên khóe mắt cậu ta: "Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan."
Nhạc Khải đừ người ra chốc lát, mới giãy dụa bảo: "Buổi chiều em còn có tiết..."
Dương Thần đè cậu ta xuống: "Chiều lận mà, nằm thêm đi."
Nhạc Khải che mặt lại: "Điên mất thôi."
Dương Thần ngoáy đầu lại, "Hử?"
"Lúc ra khỏi nhà anh của em còn hỏi đi đâu sớm thế..."
Dương Thần cười, "Em không nói thì hắn ta cũng không làm gì đâu, thì cứ nói là tới cho tôi đụ được không?"
Nhạc Khải: "... Cái miệng của anh tích đức một chút đi."
Dương Thần liếm khóe miệng, "Nghe cục cưng hết."
Nhạc Khải gỡ chăn che trên mặt mình ra: "Sao anh nói chuyện nghe kì cục thế, em không nói với anh nữa."
"Còn muốn đi học bổ túc không?" Dương Thần đứng dậy lấy khăn lông vắt nước nóng lau người cho Nhạc Khải, cúi đầu ghé bên tai thiếu niên nói: "Thầy của các em ở đây, mà em còn muốn tìm thầy khác dạy à?"
Nhạc Khải đỏ bừng cả mặt: "Đâu có giống đâu."
"Không giống ở chỗ nào? Hắn dạy hay hơn anh hả?"
Nhạc Khải cuống lên, "Anh đừng như vậy mà!"
Dương Thần cười rộ lên, "Anh làm sao?"
"Dụ dỗ người ta!" Nhạc Khải nghiến răng.
Dương Thần xoa rối tóc cậu: "Nhóc con."
Nhạc Khải ngẩng đầu lên: "Em cũng không có nhỏ, 18 rồi đó! 18 rồi!"
Dương Thần thuận miệng bảo: "Có phải em chơi với Trình Ngọc lâu nên bị ngốc đúng không, sao mới nói có tí mà đã nổi khùng lên rồi?"
Nhạc Khải ngừng nói.
Dương Thần hỏi: "Làm sao vậy?"
Nhạc Khải gãi đầu: "Cũng không có gì, thì là... gần đây anh không có giám sát Trình Ngọc nhỉ."
Dương Thần nói đùa: "Ừm, sao thế, ghen à?"
"Không phải!" Nhạc Khải ngồi xuống, nhíu mày, "Thì là Trình Ngọc gọi điện cho anh trai cậu ấy nên em nghe được, hơn nữa..."
"Hơn nữa?"
"Gần đây lúc nghỉ trưa cậu ấy cứ luôn gọi điện cho anh trai cậu ấy."
Dương Thần hiểu rõ cười cười bảo: "Cái này không phải rất bình thường sao?"
Nhạc Khải ngẩng đầu lên, "Bình thường chỗ nào chứ, em với anh trai em sẽ không gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày đâu..."
Dương Thần nheo mắt lại, "Cục cưng à, nếu em và anh trai em ngày nào cũng gọi điện cho nhau suốt, là anh sẽ ghen đấy."
Nhạc Khải: "..."
Nhạc Khải: "Nhưng ý của em là, bọn họ gọi điện cho nhau nhiều lần như thế rất kỳ quái, cái này không phải là một kiểu giám sát sao?"
Dương Thần không cho là đúng bảo: "Nếu cái này là do cái tên họ Trình đó làm không phải lại rất thường tình à? Còn nữa bản thân hai người họ cũng chả phải quan hệ thuần khiết gì..."
Nhạc Khải sửng sốt: "Anh nói gì cơ?"
Dương Thần cũng sửng người theo, "Em không biết sao? Anh cứ tưởng Trình Ngọc nói với em rồi..."
"Là sao? Trình Ngọc và anh trai cậu ấy?" Nhạc Khải dường như lúc hiểu lúc không: "Hai người họ?"
Tự nhiên Dương Thần cảm thấy nhứt đầu.
"Không có gì... cứ coi như chưa nghe thấy gì hết."
"Sao có thể như chưa nghe thấy gì được chứ!" Nhạc Khải kích động, ánh mắt lấp loé, "Hai người bọn họ là..."
"Là anh em." Dương Thần nói tiếp, "Nhưng không cùng huyết thống không phải sao?"
Nhạc Khải cứng đờ.
Tất cả những việc mà Trình Ngọc làm trước đây đều đã có lời giải đáp.
Tại sao cậu ấy lại muốn làm con trai đến như vậy, tại sao lại tỏ thái độ ác liệt với Trình Gia Văn như thế.
Nhạc Khải nuốt nước miếng, tầm mắt nhìn vào một tiêu điểm: "Em, em phải đi đây."
"Nhạc Khải." Dương Thần thấy tình trạng của cậu ta không đúng lắm, kéo lại cánh tay của cậu ta: "Chuyện này không liên quan gì đến em cả, là chuyện của hai anh em bọn họ."
"Thế còn thuốc thì sao?" Nhạc Khải hỏi, "Thuốc là do em đưa cho Trình Ngọc, là em lừa cậu ấy."
"Cái đó cũng là vì tốt cho cậu ấy mà thôi."Dương Thần nói.
"Có thật không thầy?" Nhạc Khải đột nhiên hỏi ngược lại.
Dương Thần ban đầu định lấp ló một lý do khác tốt hơn để trấn an thiếu niên, nhưng Nhạc Khải còn nói tiếp: "Thầy luôn là một người thành thục lão luyện. Em thường tự hỏi vì sao lại là em, vì sao thầy lại thích em... Có phải là vì em là một đứa cứng đầu, rất ngốc nhưng lại rất dễ dỗ nhỉ."
Trong nháy mắt Dương Thần quên mất mình muốn nói gì.
Vài giây yên tĩnh này cho Nhạc Khải cơ hội để chạy trốn, vội thay đồ của mình.
Dương Thần dựa vào cửa hỏi: "Còn đến nữa không?"
Nhạc Khải không trả lời.
Dương Thần thở dài, nhẹ nhàng nắm tay thiếu niên: "Thế anh chờ em quay lại."
Nhạc Khải lặng lẽ lùi lại, đóng cửa.
Đứng trước cánh cửa nhỏ hẹp, Dương Thần cụp mắt nói: "Còn hỏi anh tại sao lại là em... Bởi vì rất lâu trước kia chúng ta đã từng gặp nhau."
##
Rất lâu về sau Trình Ngọc vẫn còn nhớ tới một buổi chiều vào cuối tuần đó.
Nhạc Khải khóc chít chít gọi cho cậu, vừa xin lỗi vừa nói chuyện, cảnh tượng có chút buồn cười.
Gần đây...Trình Ngọc sống cũng không tồi, Trình Gia Văn thực sự đối xử với cậu rất tốt, đến mức muốn gì là được nấy, thế nhưng cậu luôn cảm thấy vẫn còn kém một chút gì đó chưa đủ.
Lúc trước cũng chả để ý là có gì đó không đúng, khi Nhạc Khải nói xong thì cậu mới nhận ra là có vấn đề.
"Thế mấy cái thuốc đó là gì?" Trình Ngọc nghe xong rất bình tĩnh, thậm chí còn có thời gian đặt câu hỏi.
Nhạc Khải ở đầu dây bên kia gào lên: "Là, à thì...là vitamin."
"...Đúng là tao ngốc thật." Trình Ngọc rũ mắt xuống, "Được rồi mày đừng có khóc nữa, phiền ghê á, mày cũng khôn ghê ha, biết gọi điện thoại, như thế thì tao sẽ không đánh được mày."
"Xin lỗi mà..." Nhạc Khải bĩu môi muốn khóc.
"Thứ hai chờ ăn đấm đi." Trình Ngọc ngắt lời cậu ta, đi đến ngăn kéo trong phòng để đồ.
"Nhưng mày với Trình Gia Văn..."
"Tao sẽ tính sổ với hắn." Trình Ngọc mở ngăn kéo ra.
"Có phải hắn ép mày không, nếu mày không thích thì có thể tới nhà tao ở."
Trình Ngọc nói: "Anh của mày với hắn là cùng một giuộc đó, mày quên à?"
Nhạc Khải sốt ruột, "Vậy làm thế nào bây giờ?"
"Hắn không có cưỡng ép tao." Trình Ngọc nói.
Nhạc Khải ở đầu dây bên kia không nói gì.
Trình Ngọc lầm bầm, "Vấn đề chính là cái này nhỉ."
"Cái gì?"
Nhạc Khải không rõ, Trình Ngọc nói: "Không có gì, tao cúp đây."
Phòng chứa đồ bỏ không phủ đầy tro bụi bên trên, Trình Ngọc nghiêng đầu đánh giá mình từ trên xuống dưới.
Trình Gia Văn không cưỡng ép cậu, là cậu tự bò lên giường Trình Gia Văn.
Rốt cuộc mình là cái gì trong lòng Trình Gia Văn.
Trình Ngọc đã nghĩ về điều đó từ lâu, Trình Gia Văn có thể cho cậu nhưng thứ này và cũng sẽ không thể cho cậu những thứ khác.
Bên trong căn nhà vắng vẻ lạnh câm, cha Trình và mẹ Trình cũng chẳng phải yêu nhau thật, Trình Gia Văn chẳng qua chỉ là muốn tìm một đứa nhỏ đáng thương như hắn để ở bên hắn mà thôi.
Nếu không phải cậu bướng bỉnh, cứ mãi cố chấp, thì giữa họ sẽ không đi đến bước này.
Bản thân Trình Gia Văn là thích phụ nữ.
Nhưng lại đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.
Là cậu đã vượt qua ranh giới đó, còn Trình Gia Văn chỉ là chấp nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top