Chương 25
Trình Ngọc cúi người xuống chỉ mút phần đầu khấc phía trên, mút chùn chụt như ngậm kẹo que, chốc lát đã phát ra tiếng liếm láp, miệng bị hóp lại gồ lên hình dạng của cây dương vật.
Trình Gia Văn ráng nhịn không cử động, Trình Ngọc bú càng lúc càng sâu, vừa thọc tới cổ họng là không chịu nổi nữa, xì xụp vài lần là muốn nôn khan, cuống họng vừa siết vừa co thắt. Trình Gia Văn nắm lấy tóc của cậu, cậu ngước mắt lên nhìn thử, đôi mắt long lanh ánh nước, miệng phun đầu cặc thè lưỡi ra, nước bọt trong cổ họng nhỏ xuống đệm.
Trình Gia Văn kéo cậu dậy, trao nhau một cái hôn mặn nồng, đầu lưỡi của em gái đã nóng lại còn mềm, thỉnh thoảng còn rên hừ hừ vài tiếng. Trình Ngọc cởi nút áo sơ mi của Trình Gia Văn, mới cởi được giữa chừng không nhịn được lại tự đi mò phía dưới của mình, xoa nhẹ hai môi lồn, khe bướm rỉ nước ứa ra bên ngoài, ẩm ướt dính nhớp trên ngón tay.
"Muốn anh vào không?" Trình Gia Văn hỏi.
Trình Ngọc gật đầu rồi lại lắc đầu: "Để em..." Tới nước này rồi mà còn muốn nắm quyền chủ động.
Trình Gia Văn đỡ eo cậu, ngậm vành tai của cậu: "Được, để em làm."
Trình Ngọc thử mấy lần cũng không nhắm vô được, một tay banh mép lồn ra một tay khác đỡ thân cặc cúi đầu ngồi xuống, mỗi lần đều không cho vào được, cuối cùng khó lắm mới đút vô thì lại để trượt ra mất.
Trình Ngọc tức: "Đút nó không vô."
Trình Gia Văn nín cực khổ muốn chết, trong miệng lại nói: "Vào từ từ thôi."
"Hay anh làm đi...Anh nhét vào đi." Trình Ngọc chờ hết nổi, cưỡi trên người Trình Gia Văn cạ cạ mép lồn lên đầu cặc, trượt lên trượt xuống.
Hai ngón tay Trình Gia Văn tìm được lỗ lồn rồi cắm vào trong: "Ướt thế mà sao không vào được nhỉ?"
Trình Ngọc trực tiếp nằm nhoài trên người Trình Gia Văn, chỉ có cái mông là còn nhổng lên để cho người ta tiện thọc: "Em không biết..."
Trong mắt Trình Gia Văn tràn đầy dục vọng, thâm trầm bảo: "Có phải do lồn dâm hẹp quá không?"
Kể từ cái ngày đụ trong phòng sách xong, Trình Ngọc cảm thấy mình có thể đã bật mở một cái công tắc gì rồi, Trình Gia Văn nói ra những câu thô tục một cách nghiêm túc, dù cho thể nào cậu cũng không chịu được, phải khép chân lại, miệng bướm co rút kịch liệt.
Trình Gia Văn tát nhẹ lên cánh mông Trình Ngọc: "Kẹp chặt quá."
Hai tay Trình Ngọc bịt miệng hắn lại, ngực nhỏ phập phồng: "Vậy anh đừng có nói..."
Trình Gia Văn không có trả lời, ngón tay đâm càng nhanh, Trình Ngọc nào chịu nổi, gò mông dần dần nhếch lên cao, thét càng lúc càng lớn, áo thủy thủ ngắn củn hở hết vòng eo ra ngoài, để lộ cơ thể nhỏ gầy trắng nõn của cậu trai.
"Đừng mà, anh trai ơi...sắp tới rồi, sâu quá." Trình Ngọc vừa nói vừa hẩy hẩy mông, Trình Gia Văn chợt rút tay ra, cậu lại cảm thấy trống rỗng.
Trình Gia Văn đang tự sục sục con cặc cứng ngắc của mình đâm đâm vào khe lồn của Trình Ngọc, Trình Ngọc nằm nhoài trên cơ thể người đàn ông: "Trình Gia Văn."
"Hửm?" Trình Gia Văn cụp mắt đáp, hàng mi rũ xuống một cái bóng, trông cực kỳ dịu dàng.
"Vào đi." Trình Ngọc vươn tay nắm lấy dương vật thô to, "Đụ vào đi, anh trai."
Trình Gia Văn nói: "Em nói cứ để em làm mà."
Thấy Trình Gia Văn không giúp cậu, Trình Ngọc hơi dỗi nhắm ngay chỗ đó ngồi thụp xuống, cuối cùng cũng đụ vào trong thật, nuốt được một khúc.
"Căng quá đi..." Trình Ngọc không nhịn được lầm bầm, bên trong vẫn còn ngứa, mông nhịp nhàng lên xuống.
Đồng phục phía trên của Trình Ngọc đã bị cởi, lộ ra lồng ngực trắng nõn, cặp vú nho nhỏ, bóp mạnh cũng có thể thấy được khe ngực hơi cạn, chả kém gì so với ngực của con gái. Từng cú lắc eo phe phẩy, dương vật phía trước cũng đung đưa theo.
Cái tư thế này rất dễ để thúc vào sâu, hai tay Trình Ngọc đè trên cơ bụng của Trình Gia Văn, lúc chuyển động khiến làn váy ngắn màu đen che khuất chỗ giao hợp phía dưới của hai người. Trình Gia Văn đưa tay sờ vào trong đồng phục của cậu, kéo dây kéo trước ngực mình xuống, đồng phục bị bung mở ra, bàn tay người đàn ông vuốt ve vùng bụng của em gái, đột nhiên thúc mạnh lên trên một phát.
Trình Ngọc thét lên một tiếng, da kề da va chạm nhau "bạch bạch bạch", bụng bị ép xuống, thật giống như có thể cảm giác được hình dạng ở bên trong, dựa theo lời của Trình Gia Văn nói hắn muốn đụ ra hình dáng con cặc trong thân thể cậu.
Trình Ngọc bị chính suy nghĩ của mình làm cho run cầm cập, bên trong mép lồn hộc ra nước dâm ấm nóng rưới lên đầu cặc đang hì hục đâm mở bên trong cơ thể cậu.
Trình Gia Văn trầm giọng hỏi: "Ra rồi à?"
Mới vừa đạt đến đỉnh điểm, đầu óc của Trình Ngọc trở nên mẫn cảm, Trình Gia Văn cứ mặc tiến lên trên, dương vật phá tan vách thịt đâm xuyên tới nơi sâu nhất, lại bóp eo Trình Ngọc đè xuống, gần như muốn ngồi sát dưới gốc cặc.
"Không được, sâu lắm rồi, đụ đến tận cùng đụ đến tử cung mất..." Trình Ngọc điên cuồng hét lên.
Trình Gia Văn véo núm vú của cậu, hai bên vú của Trình Ngọc đều toàn là dấu tay của hắn, cả người run rẩy.
"Bắn vào trong tử cung được không?" Trình Gia Văn thấp giọng hỏi, "Thật thích ở bên trong em, trong lồn em nóng lắm."
Trình Ngọc: "Đồ lưu manh..."
Trình Gia Văn nhanh chóng nắc eo: "Là em gái dạy anh nói mà, bây giờ hối hận rồi sao?"
Trình Ngọc nhỏ giọng nức nở: "Em mệt rồi, em muốn nằm dưới."
"Không nằm trên nữa à?"
"Không nằm nữa đâu." Chơi xấu chùi nước mắt nước miếng lên bả vai anh trai cậu.
Tư thể bị đảo ngược, Trình Ngọc nằm trên giường, đồng phục hớ hên, làn váy ngắn cũng lật lên trên, chỉ có cái vòng kẹp tất là vẫn kẹp chặt mép tất, dễ dàng để cho người đàn ông kéo ra rồi lại cài vào.
Trình Ngọc không cam tâm, cậu vẫn muốn nhìn thấy Trình Gia Văn mất khống chế. Sao chỉ có duy nhất một mình cậu thỏa sức kêu la chứ!
"Nóng quá còn trướng nữa, muốn anh trai bắn tinh vào trong." Trình Ngọc tự cho là thông minh bảo: "Muốn sinh em bé cho anh trai."
Trình Gia Văn sững lại một hồi, lập tức nhấp eo hung mãnh tiến công, mỗi lần thúc vào trong vách thịt chật chội sẽ phát ra tiếng nước ọp ẹp rất lớn.
Trình Ngọc lúc đầu không chịu nổi, sau đó bắn ra lần nữa, dương vật đằng trước cũng phụt nước theo, Trình Gia Văn rót tinh vào bên trong cậu, một luồng rồi lại tiếp một luồng bắn rất lâu.
Trình Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, sau khi bị bắn cho đầy ụ rồi mới nhớ đến mà hỏi: "Em sẽ không mang thai đâu, đúng không?"
Trình Gia Văn hôn lên mắt cậu: "Em gái muốn có em bé sao?"
Trình Ngọc lắc đầu lia lịa.
"Thế thì sẽ không có." Trình Gia Văn lại vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, "Nói mấy lời kích thích anh để làm gì ?"
Trình Ngọc chớp chớp mắt: "Ai bảo hồi nãy anh nói em dâm làm chi." Lắc lắc cặp mông núng nính: "Bắn nhiều ghê, cái lỗ dưới của em chảy nước ra hoài luôn."
Cả người cậu thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt lóng lánh nước, đứa nhỏ xinh đẹp thích bướng bỉnh, cứ coi như là đang cố ý quyến rũ cũng có thể nói là do lỗi của anh trai mà ra.
Trình Gia Văn thương yêu hôn nhẹ lên núm vú bị xoa nắn đến ửng hồng của cậu.
Trình Ngọc khó chịu giật giật người, cái bím tóc có một bên bị Trình Gia Văn nắm ở trong tay.
"Có phải là anh rất muốn có bé con không?" Trình Ngọc đột nhiên hỏi.
Trình Gia Văn hơi nghi hoặc nhìn sang, lặp lại lời đã nói lúc trước lần nữa: "Có mình em gái là đủ rồi."
Trình Ngọc được câu nói này dỗ dành, thế nhưng không lâu sau lại phản ứng bảo: "Em mới không phải là bé con nha..."
Trình Gia Văn gỡ bím tóc Trình Ngọc ra, "Tự thắt đây à?
"Chứ còn ai nữa?" Trình Ngọc lười biếng giương mắt.
Giọng Trình Gia Văn không lớn, nói: "Anh cũng muốn thắt bím cho em gái."
"Em cũng không phải là búp bê..." Trình Ngọc nhắm hai mắt lại tìm chỗ thoải mái nằm xuống, mình sướng xong là trở mặt như bánh tráng, đẩy đẩy Trình Gia Văn, muốn cách xa cái nguồn nhiệt nóng hầm hập ra xa tí: "Em buồn ngủ lắm rồi, anh đừng có làm phiền em nữa."
"Phải vào nhà tắm rửa sạch đã." Trình Gia Văn nhắc nhở.
Trình Ngọc gật gật đầu: "Được thôi."
Cậu đứng dậy tháo đồ kẹp tất ra rồi cởi tất dài xuống, sau đó tuột dây kéo cởi váy...
Trình Gia Văn nhìn, Trình Ngọc quay đầu nhắc nhở: "Không cho cứng."
Trình Gia Văn: "... Xin lỗi."
Trình Ngọc nheo mắt lại, "Không được làm nữa."
Trình Gia Văn hôn lên tóc Trình Ngọc một cái: "Được, nghe lời em gái."
Lúc vào phòng tắm, Trình Gia Văn gội đầu giúp Trình Ngọc, cho sữa tắm lên rồi làm sạch cơ thể: "Về phòng nhớ sấy tóc."
Trình Ngọc gật gật đầu, đôi mắt liếc lên cặc bự cương được một nửa của Trình Gia Văn: "Thực ra em cũng có thể giúp một tay..."
"Em chắc chứ?" Trình Gia Văn hỏi.
Trình Ngọc rụt lại, tự chạm vào bụng mình rồi nói: "Hay thôi đi...Hôn nhẹ chút xíu vậy." Nói xong thì nhón chân lên hôn cái chóc lên mặt Trình Gia Văn.
Lúc này Trình Gia Văn ngẩn người thật, cho đến khi Trình Ngọc lại rướn người về phía trước, thè lưỡi liếm môi hắn, hắn hé miệng, đầu lưỡi mềm mại của em gái lập tức luồng vào trong.
Tóc Trình Ngọc thơm mùi hoa trà nhẹ, miệng như được bôi mật, bộ dáng tự mình sấn lại hôn vừa ngây thơ mà còn dụ người.
Hôn cho tới khi Trình Ngọc chịu hết nổi muốn đẩy ra, lúc này Trình Gia Văn mới buông tha cho.
"Nhớ sấy tóc đấy." Trình Gia Văn nhắc nhở cậu.
"Em biết rồi mà." Trình Ngọc đáp bừa hắn, mặc đồ ngủ rồi đi vào phòng.
Trong phòng tắm Trình Gia Văn không có tự mình giải quyết, ánh mắt thoáng chốc dừng trên cái lọ thuốc đang nằm trong thùng rác.
Trình Ngọc luôn làm việc rất nửa vời, ném thuốc đi mà cũng không biết che đậy gì, lại để ở một nơi nổi bật như thế, chỉ sợ người khác không nhìn thấy được.
Trình Ngọc làm khô tóc xong, Trình Gia Văn cũng từ nhà tắm bước ra, tóc tai còn chảy nước tí tách, để trần thân trên.
Trình Ngọc nuốt nước miếng định nói gì đó, Trình Gia Văn lại hỏi trước: "Sau này không còn uống thuốc nữa sao?"
Trình Ngọc ngẩn người, nghĩ đến chai thuốc rỗng trong thùng rác, nhớ lại cái mùi cam khô khan kia.
"...Không uống."
Cậu không muốn uống, không muốn phản nghịch với Trình Gia Văn, cũng chẳng muốn trả thù ai nữa.
Trình Gia Văn đối xử với cậu rất tốt.
Trình Ngọc giơ tay vòng lấy cổ Trình Gia Văn, giọt nước từ mái tóc của người đàn ông rơi xuống mặt cậu, cậu ngẩng đầu hàng mi ngắn ngủn run rẩy theo.
Vậy thì cậu đối xử tốt với Trình Gia Văn một chút đi.
Đứa nhóc vô dụng trong lòng thầm nghĩ, chủ động hôn lấy môi anh trai cậu nhưng ngược lại không phải là tự mình muốn hôn, mà phải nói là Trình Gia Văn muốn thấy dáng vẻ chủ động của cậu nên cậu mới hôn.
Trình Gia Văn xoa đầu Trình Ngọc, như đang vỗ về con mèo vừa ngoan lại còn kiêu ngạo trong nhà.
"Em gái ngoan quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top