Chương 24


Sáng sớm ngày hôm sau Trình Ngọc nghe nói cha Trình ngồi máy bay rất sớm để quay trở về nước ngoài, mẹ Trình cũng về với chỗ mình ở.

Nơi này thật sự chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trong mấy ngày tiếp theo, ngoài những người đến thăm ra, thì chả còn gặp bóng dáng của bất kỳ ai khác.

Cuộc sống của Trình Ngọc trôi qua cực kỳ thoải mái, mối quan hệ với bảo mẫu Giang cũng đã dịu đi đôi chút, thi thoảng có thể nói một hai câu.

Hôm đó Trình Gia Văn đi làm, trong ngôi nhà to lớn chỉ còn một mình Trình Ngọc, bảo mẫu Giang đột nhiên hỏi cậu: "Có phải con đã nói cái gì với anh con rồi đúng chứ?"

Trình Ngọc thảy quả hạt dẻ cười vào trong miệng: "Dạ?"

Bảo mẫu Giang muốn nói lại thôi.

"Ông chủ thì thôi không nói, ngay cả phu nhân cũng đã sớm đi về như vậy rồi."

Trình Ngọc há miệng, nhớ lại đêm trước đó: "Cứ cho là con có nói cái gì đi, nhưng mà Trình Gia Văn chỉ cần nói một câu thôi là có thể bảo bọn họ quay về hết được chắc?"

Huống chi mẹ Trình còn có bồ bên ngoài... cái này bảo mẫu Giang có biết không? Có phải chỉ có mình cậu là mới vừa biết đây thôi, còn tất cả mọi người ai cũng biết rõ chỉ giấu có mình cậu.

Bảo mẫu Giang liếc nhìn cậu, "Lớn thêm một tuổi rồi mà sao chẳng có chút tiến bộ nào thế, vẻ mặt đang nghĩ đến chuyện gì đấy?"

Trình Ngọc rụt cổ lại.

"Cũng có thể mà." Bảo mẫu Giang đột nhiên nói: "Dù sao thì hai người kia vẫn muốn dựa vào nguồn thu nhập của hắn."

Trình Ngọc đột nhiên quay đầu sang, thì bảo mẫu Giang đã xoay người đi vào bếp.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy bảo mẫu Giang nói bằng giọng điệu ấy, không có cung kính như lúc thường, cũng là một người phụ nữ bình thường, nhưng lời nói ra giống như đang vừa trách móc lại vừa bất lực.

##

Lúc Trình Gia Văn đang nói là có thể đi về Trình Ngọc hơi ngây người, qua vài giây mới chợt nhận ra là muốn rời khỏi Trình gia để quay về với ngôi nhà của hai người bọn họ.

Trình Gia Văn đi lấy xe, Trình Ngọc đang đứng chờ ở cửa, bảo mẫu Giang nói: "Nếu con thật sự muốn tốt thì đừng có bướng bỉnh như trước nữa, hai đứa con sống chung với nhau cũng tốt."

Trình Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Bảo mẫu Giang đẩy vai cậu: "Đi đi, anh con đang ở bên ngoài chờ con."

Bên ngoài rất lạnh, sắp tới mùa xuân rồi nhưng vẫn lạnh như thế, Trình Ngọc siết chặt quần áo trên người đi về phía Trình Gia Văn.

Trên đường trở về Trình Ngọc rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Chuyện của mẹ, anh có biết không?"

"Em đang nói về chuyện gì?" Trình Gia Văn hỏi.

Trình Ngọc cúi đầu, "Thì, bà với người khác..."

"Ừm."

"Biết lâu rồi sao?"

Trình Gia Văn trả lời: "Lâu rồi."

Trình Ngọc có rất nhiều thắc mắc đang kẹt ở trong cổ họng không hỏi ra được, biết lâu là lâu bao nhiêu, cha Trình có biết chuyện này chưa, biết rồi mà cũng không có để bụng hay là...

Cậu suy nghĩ một đường, mãi đến khi xe ngừng lại rồi mà vẫn còn đang xoắn xuýt, Trình Gia Văn gọi cậu mãi cậu mới hoàn hồn.

"Anh ơi." Lúc nhập mật mã cửa Trình Ngọc hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao." Trình Gia Văn dễ dàng đáp, hôn lên đỉnh đầu của Trình Ngọc, rồi lại hôn lên tóc cậu: "Chẳng phải anh còn có em gái đây sao?"

Trái tim của Trình Ngọc chùng xuống, nhưng lại không rơi xuống vực thẳm.

Cậu cũng không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào, chỉ mơ hồ cảm thấy đây không phải là câu trả lời tốt nhất.

Nhưng khi cậu quay đầu lại thì đã quên đi, thậm chí còn tự mình ôm lấy Trình Gia Văn: "Cũng đúng nhỉ."

##

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Trình Ngọc lôi ra bộ đồ hồi hôm trước Trình Gia Văn mua cho, cuối cùng chọn một bộ thủy thủ màu đen tuyền, cổ tay áo và viền cổ trên áo có trang trí thêm hoa văn màu vàng sẫm.

Sau khi mặc vào chiếc váy ngắn củn cỡ và mang tất dài đồng thời đeo cái dây kẹp tất lên chân, Trình Ngọc đứng trước gương ngắm chính mình.

Cậu cũng không ghét mặc váy.

Mấy thứ con gái thích cậu cũng thấy rất đáng yêu, nhưng nếu bị ép mặc thì cậu sẽ làm trong không vui, cứ cố ý mãi như thế thì sẽ càng gay gắt hơn mà thôi.

Nhưng Trình Gia Văn không có ép buộc cậu.

Nguyên một mùa đông Trình Ngọc toàn mặc quần dài, quần áo cũng không phải là kiểu nữ, dù sao thì bờ vai rộng và vóc dáng của cậu cũng có chút khác với con gái.

Cậu thuần thục ngậm dây buộc tóc, lấy lược chải tóc mình lên, áo của bộ đồ thủy thủ ngắn ngủn, mặc lên lộ rõ vòng eo nhỏ ra ngoài.

Quần áo với giày còn mới hoàn toàn, cài thêm cái đồ kẹp tất(*), quấn một vòng màu đen hơi siết lấy bắp đùi mềm.

Trình Ngọc giơ ngón tay cái lên trước gương đánh giá mình: "Ngầu."

Ngốc thì cũng ngốc thiệt, nhưng được cái là lớn lên dễ thương thì sẽ được tha thứ.

Trình Ngọc chẳng kiêng dè gì đặt cái lọ thuốc màu trắng lên trên bàn, trước khi được nghỉ cậu còn cố ý đòi Nhạc Khải cho bằng đủ mới thôi, nên bây giờ vẫn còn rất nhiều.

Cậu rất ít khi uống.

Gần như quên mất vị cam đắng chát kia, cũng quên mất rốt cuộc vì sao bản thân mình lại bò lên giường của Trình Gia Văn, chuyện muốn trả thù cứ luôn treo trên miệng bất chợt trở thành trò cười, chỉ lưu luyến mãi nỗi an nhàn trước mắt.

Trình Ngọc vặn nắp thuốc ra ngửi một cái, vẫn là mùi cam đăng đắng quen thuộc, nhíu mày đổ ra một viên.

Lúc trước uống thì cũng đã uống rồi, giờ lại không dám nữa. Trên người cậu không có xuất hiện triệu chứng của thuốc, cơ thể cậu không hề thấy thay đổi gì, bây giờ nghĩ lại mà sợ.

Nếu giọng bị khàn đi rồi còn bị mọc lông trên người... Trình Ngọc ớn lạnh, cậu còn rất yêu thân thể và ngoại hình hiện tại này của mình, Trình Gia Văn chắc chắn cũng sẽ thích!

Thế thì...Không thay đổi nữa vậy.

Trình Ngọc vào nhà vệ sinh vứt thuốc, ném lọ thuốc trong thùng rác, xong xuôi rồi mới thở phào một hơi.

Việc tiếp theo là đợi anh trai cậu về.

Chờ từ lúc trời bắt đầu sập tối cho tới khi trời tối đen.

Trình Ngọc chán tới mức gỡ tóc xuống rồi ngồi tết tóc, thắt được một cái bím nhỏ như cái bánh quai chèo ở bên phải.

Nghe thấy có tiếng ở ngoài cửa nên quay đầu nhìn thử, trông như chó con đang chờ chủ nhân về nhà, mặc chiếc váy ngắn hư hỏng, cặp chân gác lên trên bàn, đang ngồi nghịch cái đồ kẹp tất.

Chờ đến khi Trình Gia Văn về thật, thì cậu đã cuộn mình ngủ trên sô pha mất tiêu.

Trình Gia Văn gọi cậu vài tiếng cậu đều chẳng động đậy gì, cuối cùng bị ôm vào lòng mới hé mắt, giơ tay vòng lấy cổ anh trai cậu.

"Sao lại ngủ trên ghế rồi còn mặc cái gì đây?" Trình Gia Văn hỏi.

Trình Ngọc lấy tay che đi ánh sáng trên đầu: "Anh không thích hả?"

Trình Gia Văn dừng một chút, "Nghĩ anh thích nên mới mặc sao?"

Trình Ngọc vuốt vuốt cổ Trình Gia Văn, không lên tiếng.

Trình Gia Văn bế cậu lên giường ngủ, một tay nắm lấy bắp chân cậu.

Trình Ngọc cảm giác nơi bị sờ càng xoa càng nóng, không rõ là bị làm sao, vô cùng thẳng thắn bảo: "Anh sờ làm em có phản ứng."

Trình Gia Văn cong môi: "Em gái mẫn cảm quá."

Trình Ngọc không vui cau mày nói, "Anh không cứng hả?"

Cậu đạp chân lên con cặc cứng được một nửa trong đũng quần tây của Trình Gia Văn, cũng không phải là chà sát, màng tất đen của cậu lộ ra màu da của ngón chân, cuộn tròn rồi lại thả ra.

Trình Gia Văn nắm lấy mắt cá chân của cậu, ngón tay kéo lấy cái vòng kẹp tất trên bắp đùi, vòng kẹp màu đen trong nháy mắt co lại siết chặt đùi non sau đó lại búng ra, "pặc" một tiếng trở về hình dạng ban đầu.

Trình Ngọc trừng hắn, ánh mắt lầm lừ hung dữ.

"Hôm nay em muốn ở trên." Trình Ngọc bảo.

Trình Gia Văn hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã rõ Trình Ngọc muốn nói ở trên là ý gì.

Em gái vén làn váy ngắn màu đen lên, lõa lồ phía dưới không mặc quần lót vậy mà còn tỏ vẻ đắc ý.

Cậu đẩy Trình Gia Văn lên giường, ngón tay mơn trớn phía dưới của người đàn ông sau đó cưỡi lên người hắn.

"Trình Ngọc, làm như thế nào có biết không?" Trình Gia Văn ấm áp nhắc nhở.

Trình Ngọc nói: "Đương nhiên rồi."

Cậu mở thắt lưng của Trình Gia Văn ra, kéo khóa quần xuống, xoa nắn dương vật của người đàn ông cách lớp quần lớp, bỗng nhiên cúi người xuống cạ mặt lên cặc.

Trình Gia Văn cứng đờ cả người: "Trình Ngọc?"

Trình Ngọc duỗi lưỡi liếm bờ môi: "Hôm nay em ở trên nên anh phải nghe lời em."

Nào có cái lý lẽ như thế.

"Được."

Trình Gia Văn vậy mà cũng đồng ý.

Trình Ngọc nở một nụ cười quá mức ngoan ngoãn, kéo quần lót xuống làm cặc bự bật ra ngoài.

Nhìn từ khoảng cách gần vẫn cảm thấy nó to kinh khủng, lúc nó cương cứng nguyên cây còn hùng vĩ hơn nữa, Trình Ngọc nuốt nước bọt, nằm xuống vén những sợi tóc buông xõa lên tai, há miệng chầm chậm ngậm vào họng.

Mùi cặc chả thơm ngon gì, nó tanh tanh mằn mặn cha kém tinh dịch là bao, nhưng Trình Ngọc lại bởi vì cái mùi này mà càng nứng cực kỳ, cậu nhớ tới những cô gái ở trong phim, sao các cô ấy bú hăng thế, cậu liếm cặc liên tục tê hết cả đầu lưỡi, răng cũng không biết phải làm sao để kiểm soát tốt.

Trình Gia Văn khản giọng gọi cậu, cậu ngẩng đầu lên, miệng nhả cặc dính theo sợi nước miếng kéo ra ngoài.

"Không ngậm cũng được mà." Trình Gia Văn chống người dậy, lau đi nước miếng trên mép miệng của cậu nựng nựng hai má, không biết là cố ý hay vô tình mà bảo: "Không cần như vậy."

Nhưng Trình Ngọc lại bướng bỉnh, cúi người xuống ngoạm lấy đầu cặc một lần nữa. Lần này điêu luyện hơn chút, chỉ ngậm quy đầu rồi dùng đầu lưỡi bắt đầu khẩy khẩy mã mắt, không lâu sau đã nghe thấy tiếng Trình Gia Văn ồ ồ thở dốc, cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại bị đè đầu xuống, động tác của Trình Gia Văn khoảng chừng mười lần liên tục sau đó liền dừng, Trình Ngọc nhả ra, ho khan, sặc sụa chảy nước mắt, đôi môi đỏ bừng.

"Ai cho anh nhúc nhích?"

"Chịu không nổi, xin lỗi nhé." Trình Gia Văn thơm nhẹ hai bên má hồng hào của cậu.

Trình Ngọc không hài lòng với kết quả như thế, mò tay sờ phía dưới của mình, đã ướt nhẹp hết rồi.

"Vậy lần này anh không được nhúc nhích nha, phải là em làm mới được." Trình Ngọc nói.

Trình Gia Văn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top