Chương 23
Đã rất lâu rồi Trình Ngọc không có gặp cha Trình, số lần ông ấy xuất hiện thậm chí còn ít hơn cả mẹ Trình, ông ấy không quá mức đẹp trai như trong miêu tả của người khác, nếp nhăn trên mặt hiện rõ, nhất là khi ông ấy cười.
Đây mới là trạng thái của một người đàn ông hơn 50 tuổi nên có.
Ngược lại mẹ Trình vẫn còn trẻ hơn rất nhiều, ở trạng thái của một người trẻ, thường xuyên chú ý chăm dưỡng, thêm vào đó bản thân bà đã nhỏ hơn cha Trình vài tuổi.
Ngốc ở Trình gia tới ngày thứ tư, thì Trình Ngọc mới gặp được cha Trình.
Ông với Trình Gia Văn đang trò chuyện có khi lâu lâu phải kẹp theo một vài câu tiếng Anh, nói tới khúc kích động còn muốn cười lớn thành tiếng, đôi lúc còn giơ tay muốn vỗ vỗ Trình Gia Văn.
Trình Gia Văn né được.
Trình Ngọc tự cho là mình nhìn trộm cực kỳ cẩn thận, mãi cho tới khi bảo mẫu Giang lên tiếng bảo: "Đã quên những gì dì dạy con rồi có phải không?"
Trình Ngọc ngẩng đầu lên, người phụ nữ đưa dĩa thạch nho tới trước mặt cậu: "Đừng nên tò mò những chuyện mà mình không nên biết."
Trình Ngọc mím môi, lấy cái nĩa đâm đâm thạch nho.
So với mẹ Trình, Trình Ngọc càng không thích cha Trình hơn.
Ít ra phụ nữ sẽ bộc lộ ra ở trước mặt người ngoài, thể hiện sự ân cần đáng phải làm đối với hai anh em, cha Trình hoàn toàn xem thường việc này.
Trình Ngọc mơ hồ có thể cảm nhận được, ông ấy đặt bản thân cậu ở vị trí rất thấp cực kỳ thấp.
Người hầu còn làm việc nhà dọn vệ sinh, mà cậu thì không, chỉ có một công dụng duy nhất đó là để bầu bạn với Trình Gia Văn.
Để tránh làm rơi thạch nho khỏi đĩa, Trình Ngọc ngồi xổm kế bên cái bàn nhỏ mà ăn.
Mẹ Trình mới vừa trang điểm xong đang đi xuống lầu, thấy cậu ngồi chồm hổm như thế bèn nhắc nhở: "Trình Ngọc, ăn như vậy tục tĩu quá."
Trình Ngọc sững lại, cho đến khi tiếng của Trình Gia Văn từ ngoài phòng khách vang lên.
"Mẹ, mẹ cứ kệ em ấy, em ấy thích là được."
Trình Ngọc rê cái nĩa găm miếng thạch nho cuối cùng bỏ vào trong miệng, liếm liếm môi.
Ngược lại ăn xong rồi.
Mẹ Trình vô ý thở dài, "Con đừng có nuông chiều nó quá."
Bà đi ra ngoài, vô cùng tự nhiên ôm lấy cánh tay của cha Trình: "Trông mẹ thế nào?"
Trình Gia Văn liếc mắt qua lại: "Rất đẹp."
Ba người này đứng cùng nhau như một gia đình.
Nhìn cha Trình còn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nếu biết được chuyện của cậu với Trình Gia Văn, nói không chừng sẽ càng tức giận hơn.
Trình Ngọc đang suy nghĩ lung tung, Trình Gia Văn bỗng nhiên gọi cậu, "Trình Ngọc, đi thôi."
"Đi đâu?"
##
Sau khi ông cụ qua đời, quê nhà bên này quạnh quẽ đi rất nhiều, trước kia vào ngày lễ tết sẽ có người đến thăm hỏi, nhưng bây giờ chỉ có dịp đón tết thì mới trở về tụ tập với nhau mà thôi.
Hai năm trước thậm chí ngay cả ngày giỗ của ông cụ cha Trình còn không trở về thăm, khiến cho những người lớn tuổi phải phê bình, cuối cùng vẫn là Trình Gia Văn ra mặt lo liệu mới chặn lại được những lời ra tiếng vào này.
Trình gia bên này vẫn sẽ có con nít, có điều chỉ có một đứa bé gái, là cháu gái bên ngoại của Trình Gia Văn. Không biết ăn bùa mê thuốc lú gì, mà mê đứ đừ Trình Gia Văn, tiện thể còn thấy ghét Trình Ngọc dữ dội, năm nay mới lên lớp 3, nói chuyện dẻo quẹo.
Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng con nhóc nhiệt tình reo lên: "Cậu tới rồi!"
Trình Ngọc liếc nhìn anh trai, bước xa ra vài bước.
Cậu không muốn bị nhóc ma nữ đó nhìn trừng trừng đâu.
Sự hiện diện của Trình Ngọc vẫn luôn lúng túng, thậm chí đã không thể trở về bên này trong nhiều năm trước, dịp lễ tết đều trải qua cùng bảo mẫu Giang. Mãi cho đến khi Trình Gia Văn tốt nghiệp và tiến vào công ty rồi tự mình dẫn cậu trở về đây, thì những người khác mới ngầm thừa nhận sự xuất hiện của cậu.
Qủa nhiên, cháu gái nhỏ của Trình Gia Văn vừa nhìn thấy Trình Ngọc, lập tức lớn tiếng nói: "Sao anh tới làm chi vậy?"
Trình Ngọc mặc kệ con nhóc, đi thẳng vào phòng.
Khi có nhiều người tới hơn sẽ nổi lên một cảm giác kỳ dị vừa vui vẻ trong giả dối. Trình Ngọc biết chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu, ở trong cái nhà này chỉ cần cậu không chủ động bắt chuyện, thì cũng sẽ không ai tìm cậu để nói chuyện.
Cậu thấy nhỏ cháu gái kéo Trình Gia Văn lại, rủ hắn ngồi xem TV chung, là một chương trình ca múa của một nhóm nữ sinh.
Con nhóc còn vui rạo rực hỏi người đàn ông: "Cậu ơi, cái chị trong TV có đẹp bằng cháu hông?"
Trình Ngọc cười ra tiếng.
Trình Gia Văn không giỏi ứng phó với bé gái lắm.
Lúc Trình Ngọc tám, chín tuổi, bắt đầu học tiểu học, có một khoảng thời gian Trình Gia Văn còn lảng tránh cậu.
Thiếu niên lúc đã lên cấp ba thì không có cách nào lường trước được tính cách nắng mưa thất thường của một đứa con nít nữa, bất kể hắn có làm cái gì thì cũng không thể thỏa mãn được Trình Ngọc, điều này làm cho Trình Ngọc đầy mặt ghét bỏ.
Trình Gia Văn dứt khoát chạy trốn.
Ở qua đêm bên ngoài, không về nhà suốt hai tuần.
Cuối cùng khi trở về, Trình Ngọc khóc nước mắt nước mũi tùm lum lên án nói: "Anh trai đã không cần em nữa rồi!"
Trình Gia Văn giống như khúc gỗ, cũng không biết an ủi, chỉ cúi đầu kiên nhẫn giải thích: "Không có bỏ rơi em."
Hắn hắn không quen dỗ dành, sau đó bàn tay dịu dàng ấy mới đặt trên đỉnh đầu của Trình Ngọc thật lâu.
Trình Gia Văn 17 tuổi cũng chỉ là một thiếu niên, việc chăm sóc cho Trình Ngọc sẽ không giống như lứa tuổi của hắn.
Trình Ngọc còn muốn xem Trình Gia Văn làm trò hề, nhưng được nửa chừng thì cháu gái bị gọi về làm bài tập. Con nhóc không vui, giữ Trình Gia Văn lại: "Cậu chỉ cháu làm bài đi."
Trình Gia Văn bỗng liếc mắt sang nhìn cậu.
Thế mà lại van xin cậu trợ giúp.
Trình Ngọc nghiêng đầu, mỉm cười, làm bộ như không hiểu.
Cậu còn chưa đóng gói bán quách anh cậu đi là đã may lắm rồi.
Trong phòng khách yên ắng, Trình Ngọc muốn ra sân thượng hóng mát một chút nhưng lại nhìn thấy cha Trình ở dưới lầu.
Nhìn từ góc độ này – ừm, tóc của cha Trình có hơi thưa thớt, tuổi tác đến rồi cũng không còn cách nào khác.
Trong đầu cậu đang suy nghĩ đủ thứ chuyện, cho đến khi nhìn thấy mẹ Trình đi tới nói chuyện phiếm với cha Trình.
Hai vợ chồng ra ở riêng nhiều năm như vậy, tình cảm ở mặt ngoài còn lười hàn gắn nhưng vẫn không có ly hôn, mỗi lần gặp nhau ở trước mặt mọi người mà còn có thể giả vờ tử tế được như thế...
Trình Ngọc cảm thấy mệt mỏi không lý do, vì vậy cậu lùi về sau bước vào trong nhà, cửa phòng của cháu gái đang mở, Trình Gia Văn đang đứng thẳng nhìn vào một câu hỏi ở trong sách.
Lúc giảng bài cho cậu đều không có nghiêm túc như vậy, mà còn sờ mó khắp nơi.
Trình Ngọc nhìn một hồi, hừ nhẹ một tiếng.
Trình Gia Văn như có linh cảm quay đầu nhìn về phía cậu.
Trình Ngọc lè lưỡi một cách trẻ con, làm mặt quỷ với anh cậu.
Trình Gia Văn nói bằng khẩu hình miệng: "Lại đây."
Trình Ngọc lắc đầu, nói lại bằng khẩu hình: "Không đấy."
Trình Gia Văn đột nhiên lên tiếng: "Trình Ngọc, lại đây."
Trình Ngọc đứng thẳng cả người.
Trong phòng còn có người khác, vì vậy cậu đành gắng gượng đi tới.
Trình Gia Văn đưa cuốn sách giáo khoa của nhỏ cháu gái sang cho cậu: "Em dạy em gái đi."
Trình Ngọc nhìn cuốn sách rồi lại liếc anh cậu, cái vai vế này hình như sai rồi thì phải?
Nhỏ cháu gái bảo: "Cháu không muốn anh ấy dạy đâu."
Trình Ngọc xụ mặt: "Em cũng không thèm dạy nó đâu."
Hai đứa con nít quỷ này.
Trình Gia Văn xoa đầu Trình Ngọc: "Anh còn có việc khác, em dạy cô bé một lát nhé." Nói xong liền cúi đầu ghé vào tai Trình Ngọc nói: "Năn nỉ em."
"Vậy thì một chút thôi nha."
"Ừm." Khóe môi Trình Gia Văn mang theo ý cười: "Cảm ơn em gái."
Trình Ngọc hất hất cằm: "Anh đi đi, em sẽ giải quyết."
Trình Gia Văn đi rồi, Trình Ngọc một mình đối mặt với nhỏ cháu gái.
Nhỏ mà mở miệng thì chính là: "Tôi ghét anh, anh kêu cậu đến dạy tôi mau."
Trình Ngọc mặc kệ nhỏ, nhìn bài tập nghỉ đông của cô bé, chỉ vào một câu rồi nói: "Câu này đáp án là 426."
Nhỏ cháu gái trợn mắt lên: "Nào có ai mà dạy như thế cơ chứ? Tôi phải đi mách cậu mới được."
Trình Ngọc qua loa bảo: "Thế thì viết ra từng bước sơ sơ vậy."
"Cái gì mà sơ sơ! Nhất định phải viết ra đàng hoàng!"
Làm bài làm tới câu cuối cùng câu lớn câu nhỏ nhứt đầu muốn chết, nên thôi khỏi viết nữa, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.
"Mẹ của tôi nói anh là người song tính." Cháu gái bỗng nói.
"Ờ, đúng vậy." Trình Ngọc đáp lại.
"Có thể làm con trai cũng có thể làm con gái sao?" Nhỏ cháu hỏi.
Lần đầu tiên Trình Ngọc trả lời về vấn đề này, trầm ngâm chốc lát: "Anh là con trai."
"Vì vậy anh không thể kết hôn với cậu được đúng chứ?"
Trình Ngọc bối rối.
"Bọn anh là anh em, vốn không thể kết hôn với nhau."
"Thế nhưng hai người không cùng huyết thống mà." Cô gái nhỏ bình tĩnh chỉ ra, "Anh là được nhận nuôi."
Trình Ngọc: "... Vậy thì cũng không được."
"Ồ."
"Mẹ của em còn nói với em những chuyện này nữa à?"
"Đúng vậy." Cháu gái nói: "Bà ấy nói tôi cũng không còn nhỏ nữa, cần nên biết một vài chuyện."
Cô bé nói xong thì nhìn về phía cậu: "Mẹ còn nói cha mẹ của cậu cũng chẳng có yêu nhau, lúc sinh cậu ra cũng không phải là vì yêu thích, mà là do gia trưởng trong nhà hai bên ép buộc."
Trình Ngọc: "...Quan hệ thật rắc rối." Thế nhưng cậu nghe hiểu.
Cháu gái gật đầu: "Phải, cậu rất đáng thương."
Trình Ngọc nghĩ thầm rằng Trình Gia Văn nào mà cần sự thương hại của người khác.
Khi Trình Gia Văn quay lại thì hai người họ ai cũng không thèm quan tâm ai, hắn vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì thế, Trình Ngọc bỗng nhiên nói: "Anh trai ơi, anh tới đây một lát."
Nhỏ cháu gái không cam lòng yếu thế: "Cậu ơi cậu qua bên chỗ cháu nè!"
Trình Gia Văn tưởng hai người họ đang so kè với nhau, chịu thua đành đi tới bên cạnh Trình Ngọc: "Em nhường cô bé một chút..."
Chưa nói dứt mồm nhỏ cháu gái đỏ hoe cả mắt.
Trình Gia Văn không rõ tình huống lắm, Trình Ngọc lặng lẽ nói: "Đã bảo anh ấy là anh của anh, đương nhiên là nghe anh rồi."
Trình Gia Văn cúi đầu dò hỏi: "Đang bắt anh ra đánh cược à?"
Trình Ngọc nhún vai, cúi thấp đầu thì thầm bảo: "Nhưng em lại là người thắng."
Nhỏ cháu gái trước khi đi bỗng kéo lấy Trình Ngọc: "Cái này không tính, lần sau chơi lại!"
Trình Ngọc nói: "Có thể gặp lại được thì tính tiếp."
"Sao không được chớ? Anh tới nhà tôi là gặp được tôi mà." Nhỏ cháu gái còn rất thông minh nói: "Dẫn theo cậu nữa."
Trình Ngọc: "Cái vế sau mới là mấu chốt ha."
Nhỏ cháu đưa tay ra: "Móc ngoéo."
Trình Ngọc mỉm cười, vươn tay búng lên trán nhỏ, hiếm thấy khom người nói: "Không cho."
Ai biết được cậu sẽ còn tới cái nơi nặng trĩu này nữa hay không, cậu là phụ tá của Trình Gia Văn, chỉ khi Trình Gia Văn trở về thì cậu mới được quay lại.
Trên đường trở về Trình Gia Văn hỏi: "Làm hòa với cô bé rồi sao?"
Trình Ngọc giương mắt: "Cái gì mà làm hòa, đừng có làm như là em bắt nạt nó vậy... Chưa đâu, nó vẫn ghét em lắm."
Trình Gia Văn hỏi: "Thật không?"
Trình Ngọc phiền, nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm trả lời hắn.
Xe dừng ở trước cửa nhà Trình gia, cha Trình bảo muốn nói chuyện với Trình Gia Văn một chút, hai người ra sân sau nhà.
Trình Ngọc quay lại phòng mình, lặng lẽ mở cửa sổ sát đất ra, gió lạnh phả vào người, cậu run cầm cập không dám lên tiếng.
—— phòng của cậu cách sân phía sau rất gần.
"......Trước đó chẳng phải đã cho kiểm tra qua rồi sao, nó không sinh con được, nếu con thích thì cứ chơi."
Tiếng của cha Trình rất lớn, lớn đến nổi khiến Trình Ngọc không thể giả vờ như không nghe thấy được. Ngược lại giọng của Trình Gia Văn thì quá nhỏ, cậu không nghe được hết.
Ngoại trừ câu "Cha tự lo bản thân cho tốt", thì Trình Ngọc chẳng nghe thấy gì nữa.
Khoảng mười mấy phút sau, Trình Ngọc đóng cửa sổ lại ngồi bệt dưới sàn chơi game, Trình Gia Văn đẩy cửa đi vào.
Từ khi bọn họ trở lại Trình gia, không có đêm nào mà Trình Gia Văn không tới tìm cậu, cuối cùng Trình Ngọc dứt khoát khỏi khóa cửa.
Trong phòng không bật đèn, Trình Ngọc ngẩng đầu lên, ánh sáng trên màn hình điện thoại chiếu lên mặt, đáng lẽ sẽ phải rất kinh khủng, thế nhưng đôi mắt kia quá tròn quá sáng, lộ ra vẻ ngây thơ ngơ ngác.
"Sao lại ngồi dưới đất?" Trình Gia Văn đi tới kéo cậu dậy, tay Trình Ngọc lạnh, trên người cũng lạnh, bị gió thổi lạnh cóng.
Trình Ngọc nói: "Em đang chơi game."
Trình Gia Văn hỏi: "Lúc nãy nghe được cái gì?"
Hóa ra bị phát hiện mất rồi.
Con ngươi của Trình Ngọc lay động, cậu cười nói: "Anh không thể đe dọa được em đâu, em nghe thấy hết rồi, em không sinh con được."
Trình Gia Văn nâng mặt cậu lên, hôn khóe môi của cậu: "Vốn dĩ cũng không cần mà, chỉ có mình em gái là đủ rồi."
Em gái mình chính là một đứa nhỏ, sao có thể đi chăm sóc cho một cục cưng nhỏ khác đây.
Trình Ngọc bỗng nhiên ôm lấy Trình Gia Văn, "Ông ấy biết rồi."
Trình Gia Văn dỗ dành bảo: "Không sao, không có chuyện gì đâu."
"Có phải ông ấy đã biết từ trước rồi không?" Tiếng của Trình Ngọc buồn rầu hỏi: "Lúc em mở cửa sổ hai người cũng nghe thấy."
Là cố ý muốn nói như thế, muốn nói cho cậu nghe.
Nói cho cậu biết rằng cậu là món đồ chơi dỏm của Trình Gia Văn.
Trình Gia Văn che tai cậu lại, nhấc đầu Trình Ngọc lên: "Anh nói là không sao, ông ta không thể quản lý được chúng ta."
Trong mắt Trình Ngọc lóe lên một tia mờ mịt: "Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà, Trình Ngọc." Trình Gia Văn nói, "Nếu em muốn, sau này chúng ta không gặp bọn họ nữa cũng được."
Trình Gia Văn nói nghe dễ như thế, giống như có thể làm được thật không bằng, đó rõ ràng là cha mẹ của hắn.
—— nhưng hắn thật sự nói được là làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top