Chương 21
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến cuối kỳ.
Trình Ngọc bị Nhạc Khải lôi đi giải đề không biết bao nhiêu mà nói, lúc về đến nhà đầy đầu toàn là hàm số lượng giác, hình học không gian, học nhiều muốn ngáo luôn rồi.
Bản thân cậu không có cái đầu thông minh giống như Trình Gia Văn, không có gì nổi bật, thứ duy nhất không tầm thường có lẽ là cơ thể song tính này đây. Điểm này chả tự hào gì cho cam, cậu chính là một phần của ngàn vạn.
Gần đây buổi tối Trình Gia Văn về sớm hơn, rất thích đeo bám Trình Ngọc, dạy cậu làm bài làm làm làm rồi làm tới trên giường luôn.
Trình Ngọc lập tức sắp phải thi, nên hắn hơi tém tém lại chút xíu, tối cứ ôm ôm hôn hôn nhè nhẹ rồi thôi, nhưng Trình Ngọc lại vã quá, lén thủ dâm mà vẫn bị phát hiện được, cuối cùng biến thành Trình Gia Văn bú cu cho cậu.
Trình Gia Văn bú lấy bú để dương vật của cậu, cảnh tượng này quá mức kích thích, lần nào Trình Ngọc cũng không nhịn nổi mới vài phút mà đã xuất tinh.
Con cu của cậu là để trang trí hay gì?
Sự thực chứng minh, đúng là để trang trí thật.
Vừa đẹp lại còn xinh xắn, trắng hồng tự nhiên, rất thích hợp để thưởng thức cũng có thể chơi dâm...
"Trình Ngọc! Trình Ngọc!" Nhạc Khải gọi cậu, "Mày thất thần cái gì đấy? Tao vừa mới nói với mày đó mày nghe thấy chưa?"
Trình Ngọc vực dậy tinh thần, nuốt nước miếng, "Nói lại đi..."
Thiếu niên đành chịu thở dài bảo: "Cuối kỳ mà mày như thế này thì làm sao đây!"
Lần này đến lượt Trình Ngọc không nói nên lời, nói về khía cạnh học tập thì Nhạc Khải mới là đại ca, Trình Ngọc làm đứa em trai vừa vô dụng vừa lơ ngơ, quả thực thật khiến người ta đau đầu.
Có điều cũng may Trình Ngọc cũng không tính là ngốc quá, giảng đề qua vài lần, lúc cậu ta nói sẽ nhớ kỹ sẽ không quên những cái cơ bản mà cậu ta đã nói.
Gần đây Từ Nghiên Kỳ đang yêu đương, quen với một em lớp 10, cho nên thành tích thi cuối tuần không tốt lắm, bây giờ đang vào ké lớp của hai người nghe giảng. Thành tích của Nhạc Khải tốt, luôn đứng thứ hạng cao trên lớp.
Đây thật đúng là cơ hội tốt để thân thiết với cô gái mà mình crush, nhưng Nhạc Khải lại cư xử vô cùng kỳ lạ, chỉ ngồi kế Trình Ngọc rồi cúi đầu làm bài.
Trình Ngọc bị kẹt ở giữa hai người họ không hiểu lắm, Từ Nghiên Kỳ ngồi kế bên thì thầm nói chuyện với cậu: "Nè, Trình Ngọc, cậu còn nhớ Từ Nhân lớp cậu không?"
Trình Ngọc không nghe rõ, "Hả, Nhân nào?"
Từ Nghiên Kỳ lặp lại:Từ Nghiên Kỳ lặp lại: "Từ Nhân!"
"Sao thế?" Cậu hỏi.
"Hắn ta có bạn gái rồi."
"Thì?"
Từ Nghiên Kỳ nói: "Thì cái gì mà thì, hồi trước rõ ràng là hắn ta thích cậu mà."
Trình Ngọc sửng sốt: "Cậu nói cái gì?"
Từ Nghiên Kỳ nghiêng đầu, "Hắn ta thích cậu đó, cậu không biết à?"
Trình Ngọc lắp bắp nói: "Cái thằng đó, thấy ghét lắm."
Học sinh nam thích cậu á? Tại sao?
"Đó là muốn bắt chuyện với cậu đấy." Từ Nghiên Kỳ phân tích bảo: "Dù gì thì cậu cũng có nói chuyện với ai ngoài tớ đâu chứ."
Trình Ngọc: "Bộ Nhạc Khải nó không phải con người hay gì?"
Nhạc Khải đang ngồi kế làm bài sẵn tiện nghe trộm kiểu: ?
"Aiss, ý tớ không phải thế... Dù sao thì bọn hắn rất tò mò về cậu, nhưng lại không dám tới gần, cậu cũng biết mà nhỉ."
Trình Ngọc ghét cái nết tò mò đó.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu đều là những cặp mắt hiếu kỳ. Bất kể có nhìn cậu như thế nào đi nữa, thì cậu cũng thấy rất khó chịu.
Bởi vì cậu là loại người tồn tại hiếm hoi kia, cũng giống như cái giới tính khác loài nằm bên trong loại giới tính bình thường. (?) 🙂
Trình Ngọc lạnh nhạt đáp: "Ồ."
Từ Nghiên Kỳ bàn tới chuyện này nữa, vuốt vuốt tóc Trình Ngọc, vỗ về bảo: "Được rồi được rồi, tớ không nói nữa."
Trình Ngọc cực kỳ chống đối khi nam sinh thể hiện tình cảm với cậu, như thế sẽ khiến cậu nghĩ rằng đối phương hoàn toàn coi mình như một đứa con gái, rồi thích cậu.
Cái cảm giác đó rất kỳ lạ.
Cậu chợt nghĩ tới Trình Gia Văn, nhớ đến lúc lên giường lần đầu tiên, cậu dạng chân ra, Trình Gia Văn chịu đụ cậu, có phải là cũng coi mình như con gái nên mới đụ không.
—— Chuyện này lẽ nào có gì lạ à?
Cậu tự hỏi trong lòng.
Dù sao khi trước Trình Gia Văn toàn quen con gái.
Thế nhưng Trình Gia Văn vừa chịch cái lồn của cậu, mà còn vừa sục dương vật cho cậu...
Anh trai xem cậu là gì thế?
Buổi tối Trình Ngọc về đến nhà không bao lâu, thì Trình Gia Văn cũng đã về.
Hai người cùng ăn cơm, đang ăn Trình Ngọc bỗng nói: "Ở trường có bạn nam thích em á."
Đũa của Trình Gia Văn gắp trượt miếng khoai tây, cứ mặc nó rớt lại trong dĩa.
Trên bàn ăn bỗng yên tĩnh lạ thường.
"Hắn tự nói với em à?" Trình Gia Văn hỏi, vừa gắp miếng khoai tây bỏ vào trong bát.
"Không có." Trình Ngọc tùy ý đáp, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Trình Gia Văn, "Em đang nghĩ hắn thích em, có phải là do coi em thành con gái hay không."
Trình Gia Văn gắp rất nhiều khoai tây bỏ vào bát, nhưng tâm tư lại bay đi đâu mất, không thèm trả lời Trình Ngọc.
"Trình Gia Văn." Trình Ngọc đá chân Trình Gia Văn ở dưới bàn: "Anh thấy sao?"
Trình Gia Văn gắp món mà Trình Ngọc thích bỏ vào trong bát cậu: "Em gái thì chính là em gái."
Trình Ngọc chợt sững lại, yên lặng khép chân về, nhàn nhạt "Ồ" một tiếng.
Cậu sớm nên nghĩ tới.
Rốt cuộc đang mong chờ Trình Gia Văn đáp lại cái gì chứ? Tâm trí Trình Ngọc chợt thoáng qua một chút bối rối không biết làm sao, rất mau đã biến mất.
Lúc ngủ Trình Gia Văn bỗng ôm lấy cậu từ phía sau, kéo vào trong lòng, "Trình Ngọc."
"Hửm?" Trình Ngọc đáp lại.
"Thích thằng con trai khác sao?"
"Không thích mà, em cũng là con trai."
"Thế nhưng tụi nó thích em." Trình Gia Văn nắm lấy cổ tay Trình Ngọc, bắt đầu sờ từ xương cổ tay, sau đó trượt đến đốt ngón tay, đầu ngón tay, những đầu móng tay được cắt tròn trịa.
Trình Ngọc lầm bầm: "Cái đó sao mà em có thể kiểm soát được cơ chứ, thế anh có thể kiểm soát được hết mấy đứa con gái khác không thích anh được không?"
"Được chứ." Trình Gia Văn vén tóc cậu ra đằng sau, hôn xuống gáy: "Nếu như em muốn..."
"Không có, em cũng không có ý đó! Người khác thích anh mắc mớ gì đến em đâu chớ!" Trình Ngọc đá đá chân, ngón chân ngọ nguậy, "Đừng có cái gì cũng đổ lên người em hết có được không thế? Áp lực ghê."
"Được."
Qua một hồi sau, Trình Ngọc yếu ớt bảo: "Trình Gia Văn, anh là cái đồ điên."
Người đàn ông dường như không hiểu lắm, ôm siết cậu chặt hơn nữa muốn giấu cậu vào trong người.
"Sợ anh sao?" Hắn hỏi.
Trình Ngọc nói: "Sợ lắm."
Giọng điệu hoàn toàn chẳng giống sợ chút nào.
Trình Gia Văn luồng tay vào trong những khe hở của tay cậu, tay đan tay, khép lại, siết chặt.
"Trình Ngọc."
"Lại muốn sao đây?" Trình Ngọc bị gọi hoài làm mất kiên nhẫn.
"Em gái à." Hắn gọi.
Trình Ngọc trở nên trầm mặc, vài giây sau không vui đáp: "Hả? Sao thế Trình Gia Văn chó?"
To gan thật.
Trình Gia Văn gượng dậy ngậm môi cậu, màn đêm ngoài cửa sổ thật quyến rũ.
##
Cuối kỳ cuối cùng cũng đã kết thúc, chào đón bọn họ đó là một kỳ nghỉ hai tuần ngắn ngủi.
Nhạc Khải căn dặn cậu những ngày nghỉ cũng phải chăm chỉ đọc sách làm bài, cái tướng một mét tám đứng chắn trước mặt Trình Ngọc, giống như bà mẹ già đang lải nhải.
Trình Ngọc gật đầu lia lịa, xong rồi Nhạc Khải còn đi tới văn phòng. Sắp nghỉ rồi mà Dương Thần còn không buông tha cho cậu ta, Trình Ngọc âm thầm thắp nến cho bạn thân.
Rất nhanh là tới Tết rồi, Trình Ngọc chỉ cần nghĩ tới việc phải về Trình gia là trong lòng lại bực bội. Đã rất lâu rồi cậu không có gặp bảo mẫu Giang, là không dám gặp, sợ bị nhìn thấy.
Hơn nữa mấy người trong nhà đó đều biết rõ cậu với Trình Gia Văn đã ở cùng nhau luôn rồi, còn phải làm bộ như không biết, vờ cười chào hỏi.
Trình Ngọc phiền nhất là cái này.
"Có thể không về được không?" Ban đêm Trình Ngọc bỗng nhiên không đầu không đuôi nói.
Trình Gia Văn hỏi cậu: "Sao vậy?"
"Không có gì chỉ là không muốn về..." Trình Ngọc nói tới câu cuối thì lại im bặt: "Thôi quên đi."
"Nếu em không muốn về vậy thì không về nữa." Trình Gia Văn nói.
Trình Ngọc lắc đầu một cái.
Dòng họ tụ họp với nhau không phải cậu bảo không đi là không đi được, mẹ Trình sĩ diện như thế, không cho Trình Gia Văn vắng mặt đâu.
Nói không chừng còn trách cậu nữa thì có.
Ngày trước Trình Ngọc thích nhất là làm mấy chuyện này, người nhà họ Trình càng khó chịu cậu lại càng vui vẻ, còn giờ thì thấy hơi chán ngán, không muốn chơi theo cái thói đó nữa.
"Hay là em ở lại đây anh đi một mình đi nha." Trình Ngọc nghĩ ra cái ý hay này, dù sao thì không có cậu cũng có sao đâu.
Trình Gia Văn lại không nói gì.
Trình Ngọc tưởng Trình Gia Văn ngủ mất rồi tính chọt lên mặt hắn, Trình Gia Văn lên tiếng: "Nếu em không đi, thì anh cũng sẽ không đi."
Trình Ngọc không giở trò xấu được, ngược lại còn bị hù cho hết hồn: "Sao anh nhắm mắt mà còn nói chuyện được thế?"
"Không có nhắm mắt."
Trình Gia Văn ghé sát vào một chút, vừa nói vừa chớp chớp mắt để cho thấy mình không có nói xạo.
Trình Ngọc nói: "Không được đâu, mẹ nhất định muốn anh về, bà ấy để ý anh lắm, hay anh đi đi."
"Vậy còn em?"
Trình Ngọc do dự một chút, "Nhất định phải có em đi chung hả?"
Trình Gia Văn nói: "Muốn em gái đi theo anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top