Chương 19
Tối hôm đó hai người nằm trên giường đã nói rất nhiều điều với nhau, là Trình Ngọc kiên quyết lôi kéo Trình Gia Văn nói chuyện, Trình Gia Văn chỉ cần chịu trách nhiệm trả lời.
Trình Ngọc hỏi Trình Gia Văn: "Chị Doãn Liên nói hồi trước nhiều lần muốn gặp em lắm, nhưng bị anh ngăn lại, có phải vậy không?"
Trình Gia Văn cau mày nhẹ, cúi đầu trả lời: "Phải."
Trình Ngọc chọc ngón tay vào giữa lông mày của người đàn ông, híp mắt: "Bộ em không được hỏi hả?"
Trình Gia Văn ôm cậu chặt hơn một chút, trong mắt tràn đầy hình ảnh của Trình Ngọc, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Em gọi cô ta là chị..."
Trình Ngọc chớp chớp mắt, "Nhưng cô ấy là chị gái thật mà..."
Trình Gia Văn vùi đầu vào gáy của em gái, ngửi thấy mùi hoa sơn trà trên đó.
Trình Ngọc thấy thú vị cực, nghĩ nghĩ một hồi lại kêu một tiếng: "Anh trai ơi."
"Hả?"
Trình Gia Văn ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại trên gương mặt của Trình Ngọc, nụ cười của cậu trai tràn đầy sức sống. Hóa ra buổi tối cũng sẽ tỏa nắng như vậy.
"Tại sao không để chị ấy gặp được em?" Trình Ngọc lại hỏi.
Trình Gia Văn mím môi, nhìn sang chỗ khác.
Trình Ngọc gác chân lên đùi Trình Gia Văn, giống như chú chó con mới sinh lo lắng đi tìm một chỗ ấm áp cho mình.
"Nói lẹ lên, lẹ lên." Cậu đẩy đẩy Trình Gia Văn, hai mắt sáng ngời, không thấy buồn ngủ ở chỗ nào.
Trình Gia Văn vỗ vỗ cậu, muốn cậu nằm yên.
Trình Ngọc vô cùng tò mò, thiếu điều muốn vểnh cả đuôi lên.
Cậu giàu năng lượng như thế này, được cưng cho tới 19 tuổi, nhưng bên trong vẫn còn là một đứa trẻ, tất cả mọi sự trả thù đều lộ rõ tính trẻ con, tâm tư nhỏ đều làm bằng thủy tinh, người khác chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được lòng dạ thực sự, thật ngốc khi tự đặt mình vào đó và còn nghĩ rằng là mình đã thành công.
Sắc mặt của Trình Gia Văn dịu đi, ánh trăng sáng cuối cùng trong màn đêm như tan vào trong đôi mắt hắn.
"Em gái là của anh, không thể để cho người khác cướp đi."
Trình Ngọc không hề ngạc nhiên gì với câu trả lời này, rất rõ Trình Gia Văn có dục vọng muốn khống chế mình.
Nhưng biết rõ trong lòng và thật sự nói ra bằng lời là hai vấn đề khác nhau.
Cậu không khỏi co rụt đầu lại, nhỏ giọng nói: "Anh thật là đáng sợ."
Nhưng lại không thấy sợ.
Chỉ là khá thắc mắc sao Trình Gia Văn lại lo lắng chuyện này, cậu vừa hẹp hòi vừa thù dai tới như vậy, mãi mãi sẽ không quay về Doãn gia.
Bộ dạng của Trình Gia Văn rất dễ bị đánh lừa, cậu không chịu nổi nên lấy ngón tay chọt lên nốt ruồi dưới mắt anh trai mình.
Trình Gia Văn nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, "Sao vậy?"
Trình Ngọc nói: "Đâu có gì đâu, sao lông mi anh dài thế?"
Trình Gia Văn nhìn phản ứng của em gái, sợ trả lời sai chọc Trình Ngọc không vui: "Chắc do trời sinh ha?"
"Ồ." Trình Ngọc thả tay xuống, không hài lòng nhắm mắt lại cho anh trai xem: "Lông của em ngắn quá à."
Trình Gia Văn hôn một cái lên mắt của cậu.
Trình Ngọc mở mắt ra: "Anh làm gì đấy?"
"Nhắm mắt lại chẳng phải là muốn anh hôn em sao?" Trình Gia Văn chống lên trán cậu.
"Mới không phải." Trình Ngọc lầu bầu nói, giơ tay đẩy đầu hắn ra, vành tai nong nóng.
Sao bọn họ lại nói chuyện nhỏ thế, cứ như sợ làm phiền tới người khác vậy.
Nỗi hào hứng của Trình Ngọc chỉ kéo dài được có tí, rất nhanh đã muốn ngủ.
Không biết Trình Gia Văn đột nhiên nghĩ tới điều gì bất ngờ hát ru cho Trình Ngọc cái bài hát ru mà bảo mẫu Giang thường hay ru khi còn nhỏ, giọng quyến luyến trầm thấp khiến người đi vào giấc ngủ.
Trình Ngọc sững sờ đẩy Trình Gia Văn, muốn hỏi sao hắn lại hát bài này, thế nhưng giọng hát nho nhỏ, như tiếng mèo kêu, Trình Gia Văn còn chưa nghe được thì cậu đã ngủ thiếp đi.
Trình Ngọc đã ngủ, Trình Gia Văn cẩn thận quan sát hàng lông mi của em gái, tuy ngắn nhưng dày, nhìn đáng yêu cực, không nhịn được hôn hôn một chút.
Ban đêm lạnh thế này, hai người ôm lấy nhau mới ấm được.
Sáng hôm sau trước khi bắt đầu tiết tự học, Nhạc Khải khùng khùng hỏi Trình Ngọc: "Mày... có bồ rồi à?"
Trình Ngọc há to mồm: "Có đâu."
Nhạc Khải: "Thế người phụ nữ đón mày ở ngoài cổng trường là ai."
Trình Ngọc: "...Mày thấy rồi à?"
Chỉ những lúc như thế này thì Nhạc Khải mới lớn gan được chút: "Hóa ra mày thích gu lớn tuổi."
Trình Ngọc nhíu mày: "Sao mà được chứ! Đó là bạn học cũ của anh tao!"
Nhạc Khải tưởng Trình Ngọc lại muốn đi kiếm chuyện, lập tức rụt cổ lại không dám hỏi nữa.
Trình Ngọc đá chân ghế của cậu ta: "Mày làm sao thế?"
Nhạc Khải vội vàng lắc đầu: "Đừng nói với tao, tao không biết gì đâu." Ngàn vạn lần không nên dính vào chuyện của hai anh em bọn họ!
Trình Ngọc: "..."
Sau buổi đọc sách vào buổi sáng, Từ Nghiên Kỳ bỗng nhiên tới tìm Trình Ngọc, với nụ cười trên môi.
Trình Ngọc sợ.
Cứ mỗi lần Từ Nghiên Kỳ như vậy là chả có chuyện tốt lành gì.
"Trình Ngọc ơi! Buổi trưa đừng đi cantin nha, tới quán ăn kế phòng tập thể dục ăn cơm với em đi!"
Trình Ngọc nhìn sang hướng bên cạnh mình, muốn tạo cơ hội cho Nhạc Khải. Ai dè Nhạc Khải khá phết, cậu ta vội vàng nói: "Trưa tao đi ăn với người khác cũng được, hai bây đi đi." Cuối cùng còn cười ngu một cái.
Trình Ngọc: "?"
Siết tay thành nắm đấm.
Trường của bọn Trình Ngọc ở trung tâm của thành phố, buổi trưa tan học chính là lúc náo nhiệt, đâu đâu cũng là người.
Phía sau nhà thi đấu là một trung tâm thương mại rất lớn, với nhiều địa điểm ăn uống, là nơi học sinh rất thích lui tới.
Lúc ăn cơm Từ Nghiên Kỳ vẫn luôn giục cậu ăn nhanh lên, Trình Ngọc còn tò mò hỏi: "Ăn xong rồi cậu phải về làm bài đúng chứ?"
Từ Nghiên Kỳ cười mà không nói.
Vội vàng thanh toán, Từ Nghiên Kỳ kéo thẳng cậu đến phòng thi đấu, vừa đi vừa nói: "Hôm nay lớp 10 chơi bóng rổ bên này đó."
Trình Ngọc đi chậm lại, sau đó chợt nhận ra: "Cậu lại chấm được ai rồi hả?"
Từ Nghiên Kỳ chớp chớp mắt: "Lát nữa cậu sẽ biết thôi."
"Lớp 10 à?" Trình Ngọc nói, "Trâu già gặm cỏ non."
Từ Nghiên Kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt phóng theo dao.
Trình Ngọc im lặng.
Không còn cách nào! Cậu tự an ủi lòng mình, nam tử hán sẽ không so đo với một cô gái nhỏ!
Ở phòng thi đấu, hơi nóng phả vào mặt, Trình Ngọc cởi bớt ba lớp áo ra, lộ ra đồng phục học sinh bên trong.
Dường như Từ Nghiên Kỳ đã sớm hẹn trước với người ta, huơ huơ tay là đã thấy có một bạn nữ tới chào hỏi.
Trình Ngọc không thích tụ tập ở những nơi đông người, suốt cả buổi không có biểu cảm gì, nhìn vậy mà giống hệt như Trình Gia Văn.
"Cậu cũng chào đi." Từ Nghiên Kỳ oán giận cậu.
Trình Ngọc lầm bầm: "Toàn là gái..."
Từ Nghiên Kỳ quay đầu: "Gái thì sao?"
Trình Ngọc quay đầu qua: "Không có sao." Cậu biết Từ Nghiên Kỳ vẫn luôn đối xử cậu như con gái, giữa hai người không có khoảng cách, cô không có bất kỳ phòng bị nào với cậu.
Điều kỳ lạ đó là, trong lòng cậu lại không cảm thấy buồn đau, sẽ không khó chịu vì sự hiểu lầm như vậy.
Trình Ngọc muốn rời khỏi đám con gái líu ríu này, cột tóc lên cao, "Tớ sang bên kia chạy bộ đây."
##
Đây là lần đầu Nhạc Khải ở ký túc xá của giáo viên ăn cơm, đang ở trong phòng của Dương Thần.
Hiện giờ Dương Thần đang nghe điện thoại, đang nói chuyện thì bỗng nhìn về phía cậu ta, lập tức dừng lại, cười một hồi, rồi lại quay đầu về nói tiếp.
Nhạc Khải hơi thấp thỏm.
Dương Thần cúp điện thoại, đẩy đĩa đồ ăn bị để xa nhích lại gần trước mặt Nhạc Khải: "Ăn đi, nhìn tôi làm gì?"
Nhạc Khải cuống quít cúi đầu.
"Hối hận vì đã bỏ rơi nữ sinh mà mình ngưỡng mộ trong lòng để tới tìm tôi ăn cơm rồi chứ gì?" Dương Thần đột nhiên hỏi.
Nhạc Khải lắp bắp nói: "Không, không phải."
Dương Thần cười rộ lên, lấy tay nắm cằm Nhạc Khải, cưng nựng cậu thiếu niên hệt như mèo con: "Bé ngoan."
##
Trình Ngọc chạy tới vòng thứ ba, điện thoại trong túi reo lên, chạy chậm vài bước nhỏ rồi dừng lại.
"Alo?" Cậu thở dốc.
Đầu dây bên kia trầm mặc hai giây: "Em đang làm gì?"
Trình Ngọc nghiêng đầu, "Đang chạy bộ..."
"Ở đâu?"
Trình Ngọc chớp chớp mắt: "Ồ, ở phòng thi đấu. Thầy tiểu Dương lại nói cho anh đấy à, sao anh ta cái gì cũng biết hết vậy?"
"Ăn cơm chưa?" Giọng nói của Trình Gia Văn chậm lại.
"Ăn rồi." Trình Ngọc chậm rãi đi tới khán đài tìm một chỗ ngồi xuống, chợt nghĩ tới điều gì lại nói: "Đừng kêu người giám sát em nữa, nếu anh thật sự muốn biết em đang làm gì, vậy mỗi ngày em sẽ nói cho anh nghe mà."
Đầu dây bên kia dừng lại, "...được không?"
"Có gì mà không được chứ? Còn hơn là gọi người giám sát em."
"Được."
Trình Gia Văn luôn nói "được, bất kể Trình Ngọc muốn gì, miễn là đừng chạm đến giới hạn của hắn thì hắn sẽ mãi mãi nghe lời em gái.
Buổi tối Trình Gia Văn trở về, Trình Ngọc còn đang nằm úp sấp trên ghế sô pha làm bài tập, tóc tai được tùy tiện vén bừa lên trên, có vài sợi xõa xuống trước ngực, nghe thấy tiếng mở cửa thì chạy tới, không thèm mang cả dép.
"Trình Gia Văn!" Giọng nói sáng sủa.
Trình Gia Văn nhìn thấy cách ăn mặc của em gái, ánh mắt dừng lại.
"Sao mặc đồ của anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top