Chương 18
Tuyết rơi cả đêm, cho đến ngày hôm sau vẫn chưa ngớt.
Trình Ngọc đang nằm ngủ trên lớp, Dương Thần đứng bên cạnh cậu một lúc lâu, làm Nhạc Khải lo sợ hết nửa ngày, lớp học yên tĩnh một cách lạ thường.
Dương Thần xoay người nhìn thấy nét lo lắng trên khuôn mặt của Nhạc Khải, buồn cười bảo: "À, tan học em ở lại một chút nhé."
Nhạc Khải: "? ? ?"
Tại sao lại là cậu ta? !
Tan học rồi Trình Ngọc mới dần thức dậy, ắt xì một hơi co đầu lại, nói: "Hôm nay lạnh ghê."
Nhạc Khải khóc không ra nước mắt: "Công nhận mày ngủ hay thật chứ."
Trình Ngọc trên mặt tràn đầy vô tội: "Sao thế?"
Nhạc Khải lắc đầu: "Tối hôm qua mày làm gì mà hôm nay nhìn oải vậy? Dương... tiết của thầy Dương mà mày còn dám ngủ."
Trình Ngọc biến sắc, tất nhiên không thể nói rằng tối qua bị anh trai cậu dày vò quá sức, nên sáng dậy trễ được, chỉ đành cười ha ha: "Ch-Chắc là do ngồi học bài muộn quá, nên lúc lên lớp thấy mệt lã người ấy mà."
Nhạc Khải tỏ vẻ cực kỳ nghi ngờ.
Bên ngoài khắp nơi đều là một màu trắng xóa, cách một cái cửa sổ mà đã thấy lạnh cóng. Trình Ngọc chống cằm nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ lung tung cái gì.
Tan học tối Nhạc Khải cay đắng đi đến văn phòng, cửa văn phòng được mở, cậu ta thấy Dương Thần chống người bên cửa sổ với vẻ mặt vô cùng hứng thú.
Nhạc Khải không hiểu sao chợt rùng mình một cái.
Dương Thần quay đầu lại thì thấy Nhạc Khải, cười càng thêm rực rỡ.
Chỉ có hai người trong văn phòng, anh hôn lên vành tai đỏ bừng của của thiếu niên.
"Mới nãy anh nhìn gì thế?" Nhạc Khải không nhịn được hỏi.
Dương Thần nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên: "Cục cưng của Trình Gia Văn đã bị một cô gái dụ dỗ lừa đi rồi."
##
Trình Ngọc gặp phải Doãn Liên ở trước cổng trường.
Cô gái vẫn ăn mặc giống ngày hôm qua, tóc được búi cao trông rất già dặn, chân mang giày cao gót nên nhìn cao hơn Trình Ngọc một chút.
"Chị muốn tìm em nói chuyện một lát." Không đợi Trình Ngọc đáp lại Doãn Liên lập tức nói tiếp: "9h tối nay chị phải bay về thành phố H rồi, sau này e là không thể gặp lại nữa."
Ngày hôm nay rất lạnh, người người trên đường không nhiều, Trình Ngọc cố ý giẫm lên nền tuyết, dưới giày phát ra tiếng "rộp rộp", lúc cúi đầu đuôi tóc cũng theo đó trượt xuống hai bên vai.
Doãn Liên dẫn cậu đến một cửa hàng thức ăn nhanh, ngượng ngùng cười nói: "Chị cũng không rõ độ tuổi này của em sẽ thích ăn gì..."
"Không sao, tôi không đói." Trình Ngọc lên tiếng, không cứng đầu như mọi ngày, nhìn có vẻ chững chạc hơn rất nhiều.
Doãn Liên bình tĩnh nhìn cậu: "Vậy thì tốt."
Bọn họ ngồi xuống, trước tiên nhân viên phục vụ đặt cà phê của Doãn Liên gọi xuống giữa hai người họ.
Lễ phép rời đi, Doãn Liên nói: "Thực ra em đã sớm nhận ra chị là ai rồi có phải không?"
Trình Ngọc thờ ơ nhún vai, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
##
Doãn gia chỉ là một thương nhân nhỏ, vẫn còn kém xa sự nghiệp to lớn của Trình gia.
Lúc Doãn Liên được sinh ra cha mẹ nhà họ Doãn vẫn chỉ là buôn bán kinh doanh nhỏ, trong tay chưa có bao nhiêu tiền, ngay cả một căn nhà còn mua không nổi, sau này dần dần tích góp được một ít rồi thì họ muốn sinh thêm đứa thứ hai.
Doãn Liên cực ghét người em trai này, người lớn trong nhà cưng đứa thứ hai hơn, cưng thành một đứa trẻ hư, nên cô càng muốn trốn đi thật xa.
Sau đó Doãn Thù (tên mắm thụ) ra đời.
Trong nhà rất trọng nam khinh nữ cho nên cũng chẳng cưng chiều gì Doãn Thù.
Con trai, con gái, người song tính.
Bọn họ sắp như vậy đấy, cũng đành phải nghe theo.
Nhưng Doãn Liên lại rất có cảm tình với đứa bé mới vừa sinh này.
Khi còn nhỏ Doãn Thù vừa ngoan vừa nghe lời, sẽ lẽo đẽo theo sau lưng cô gọi chị ơi, bị anh trai bắt nạt cũng sẽ không khóc.
Ghét nhất mấy người lớn trong nhà cứ thích chọc vào sống lưng của người khác, ba lần bảy lượt ở trước mặt Doãn Thù hỏi: "Rốt cuộc mày là trai hay gái thế?"
Hỏi như vậy còn tồi hơn cả câu con thích cha hay mẹ hơn.
Doãn Thù nhát gan, cứ mỗi lần như thế là sẽ chạy ra đằng sau cô kéo lấy vạt áo cô rụt rè gọi: "Chị ơi chị."
Cậu nhóc xin cô giúp mình, sợ hãi những lời ác ý tưởng chừng như vô tri.
Trong lương tâm của Doãn Liên rất chán ghét những câu hỏi đó, cũng cực hận sự cổ hủ của người lớn bọn họ.
Cậu còn nhỏ như vậy nó có biết cái gì đâu, thực chất cậu không hề biết cơ thể mình dị dạng như thế nào. Mà bọn họ lại xem câu hỏi như một câu đùa cợt làm tổn thương cậu, khiến cho tất cả mọi lời nói hay hành động của cậu đều lộ ra dáng vẻ dè dặt.
Sau đó, Doãn gia làm ăn thất bại, thua lỗ rất nhiều, khó nhọc nuôi ba đứa con, Doãn Thù mặc lại đồ của anh trai, tóc cũng cạo sát da đầu sờ lên có cảm giác châm chích trên tay.
Nhưng sau khi nghe nói rằng Trình gia muốn một đứa con gái, thì bọn họ lại cho cậu mặc váy.
Lúc ấy Doãn Liên cảm thấy em trai của cô không còn là một con người nữa, mà lại giống như một món đồ.
Trước khi đi Doãn Thù có nói: "Nhà mới sẽ có anh trai mới, anh trai mới lớn bằng chị đó ạ."
Doãn Liên nói: "Chị biết mà."
Cô biết Trình Gia Văn.
Nghe nói là do Trình Gia Văn tự mình yêu cầu muốn có một đứa em gái làm bạn.
Cái chuyện hoang đường của đôi vợ chồng Trình gia kia hầu như ai ai cũng biết, ông cụ vì chuyện này mà đã rất giận dữ. Trình Gia Văn được ông cụ coi trọng như vậy, nên đương nhiên dù có là yêu cầu gì đi chăng nữa cũng sẽ chấp nhận.
Doãn gia luôn nói cho bên ngoài là Doãn Thù được Trình gia nhận nuôi, nhưng ai cũng biết rằng thực ra họ đã bán Doãn Thù đi.
Doãn Liên nhớ trước đây không lâu đứa nhỏ còn ước ao nói với cô: " Em cũng muốn được ăn bánh ngọt ngoài ngày sinh nhật ra."
Cô chợt nghĩ, có lẽ như vậy mới tốt.
Doãn Thù không làm con của Doãn gia mới có thể được chăm sóc càng tốt hơn.
##
Khi đồ ăn được dọn lên, Trình Ngọc vừa cắn một miếng hamburger vừa nhấp một ngụm nước ép dưa hấu, nhồm nhoàm nói không rõ: "Cho nên chị tới đây tính bắt em đi hả?"
Bầu không khí đột nhiên trở nên thoải mái hơn, Doãn Liên nói giỡn bảo: "Yên tâm, bây giờ Doãn gia không nuôi nổi em nữa."
Trình Ngọc liếm sốt mayonnaise dính trên mép: "Ồ."
"Trình Gia Văn có đối xử tốt với em không?" Doãn Liên bỗng nhiên nói.
Trình Ngọc nuốt đồ ăn trong miệng: "Tốt lắm."
"Nhưng chị nhớ hồi trước em không thích mặc đồ như này mà, lần đầu mặc váy còn khóc nữa..."
Trình Ngọc im lặng.
"Lúc mặc váy lần đầu tiên khóc là vì có người cười nhạo em."
Hóa ra là cậu còn nhớ.
Doãn Liên nói: "Oán giận bọn họ không?" Sẽ trách cứ người nhà Doãn gia sao.
"Không sao, dù gì cũng qua lâu rồi mà..." Trình Ngọc nghiêng đầu, "Còn sống hết chứ?"
Doãn Liên: "..."
"Thì, cũng không có gì... Thì là, lớn tuổi quá rồi đều...thì..." Trình Ngọc chân thành nói.
Doãn Liên: "Chết gần một nửa rồi."
Trình Ngọc chớp chớp mắt: "Ha."
Trình Ngọc: "...cũng không có ý muốn cười trên nỗi đau của người khác đâu."
Doãn Liên cười cười, "Xem ra Trình Gia Văn chăm sóc em rất tốt."
"Hả?"
"Tính cách rất cởi mở." Doãn Liên nói, "Tóc dài cũng là tự mình thích mới để phải không?"
Trình Ngọc trầm mặc.
Doãn Liên thở dài, ăn nhờ ở đậu nào có thể tự ý làm theo mọi chuyện mà mình muốn được chứ.
Không biết nỗi kích động từ đâu kích thích, cô nói: "Nếu như em muốn... em không về Doãn gia, nhưng có thể đi theo chị."
Trình Ngọc ngẩng đầu lên.
##
Sắc trời đã sập tối, trong phòng bật đèn sáng trưng, Trình Ngọc mới vừa bước vào cửa, chợt nghe thấy tiếng Trình Gia Văn hỏi.
"Sao lại về trễ thế?"
Trình Ngọc ngẩng đầu cười hỏi: "Sao anh về sớm thế?"
Hai người nhìn nhau.
Trình Gia Văn nói: "Trình Ngọc."
"Tuy không biết sao mà anh biết được, nhưng có lẽ anh rất rõ là em đã đi đâu." Trình Ngọc cúi đầu cởi giày.
Trình Gia Văn thật lâu mới mở lời, giọng nói trầm hơn trước rất nhiều: "Trình Ngọc..."
Trình Ngọc nói: "Chị ấy hỏi em có muốn đi theo chị không."
Tay Trình Gia Văn đột nhiên siết chặt, sắc mặt trầm xuống.
Trình Ngọc ngẩng đầu biết rõ mà còn hỏi: "Anh nói xem em có nên đi theo không?"
Đôi mắt của Trình Gia Văn tối đen như mực. Ánh đèn hắt xuống từ trên cao, Đâu đâu cũng sáng, chỉ trừ đôi mắt của hắn.
"Nói đùa tí thôi mà, anh mới chính là người giám hộ của em, em sao có thể đi đâu được." Trình Ngọc cười nói.
"...Em muốn đi sao?"
"Anh sẽ để em đi chứ?"
Trình Gia Văn vươn tay nắm lấy cổ tay của Trình Ngọc, Trình Ngọc nói: "Anh ơi, em đau."
"Xin lỗi." Trình Gia Văn nói thế nhưng lại không có dấu hiệu muốn buông tay.
Trình Ngọc nói: "Không sao, không buông em ra cũng được, cho dù thế nào em cũng sẽ từ chối."
Trình Gia Văn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Trình Ngọc nhếch miệng cười: "Anh không nghe lầm đâu, em đã từ chối cơ hội tốt đó là rời xa anh, vì thế mau buông em ra đi, anh siết chặt quá, em đau lắm."
Mặc dù cứ thích giở trò xấu để khiến cho anh mình thất thố, nhưng Trình Ngọc vẫn là một nhóc vô dụng yếu ớt.
Trình Gia Văn buông tay cậu ra sau đó ôm cậu vào lòng.
"Xem ra anh không thể rời xa em được." Trình Ngọc đắc ý nói với người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, "Trước đó em đã nói rồi, em không còn nơi nào khác để đi nữa, em chỉ có thể ở lại đây thôi, anh à."
Cậu gần như không nhớ rõ cuộc sống trước kia, bậc cha chú thì thờ ơ, cha mẹ thì chán ghét, ánh mắt của người chị thì đầy thương hại...Cậu đã quên hết rồi.
Sở dĩ có thể quên được, là vì Trình gia đã cho cậu vật chất đầy đủ và một cuộc sống tốt đẹp.
Cậu đã từng rất ngưỡng mộ Trình Gia Văn, coi hắn là mục tiêu để mình phấn đấu.
Vào mùa hè năm cậu mười bốn tuổi, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người trên gác mái. Từ trong những lời lẽ tố cáo của người con gái mới biết được, bản thân có thể vào được Trình gia, chỉ vì Trình Gia Văn muốn có một người em gái.
Cha mẹ Trình không quá để ý đến cậu, sự tồn tại của cậu là vì để lấp đầy khoảng trống trong nhà.
Trình Ngọc chợt nhớ tới lúc còn bé xíu cậu hỏi bảo mẫu Giang không cần mặc váy có được hay không, mặc váy thật phiền.
Bảo mẫu Giang không cho, đồng thời dặn đi dặn lại với cậu là phải biết nghe lời.
Cậu tưởng đó là quy định của cha mẹ Trình.
Rốt cuộc cậu lại là món đồ chơi của Trình Gia Văn, là một con búp bê bắt để tóc dài và mặc váy.
Vậy nếu đổi thành một người khác thì cũng sẽ không thay đổi, cậu không phải là duy nhất, cậu chỉ là người được chọn mà thôi.
Vận may của cậu giống như được bố thí.
Người anh trai mà cậu ngưỡng mộ, chính là thủ phạm đã khiến cậu thành ra như thế này.
"Trình Gia Văn." Trình Ngọc ngẩng đầu lên với dáng vẻ ngây thơ, "Anh không muốn em đi như vậy sao?"
"Không muốn." Trình Gia Văn không chút do dự.
Trình Ngọc liếm liếm đôi môi, che dấu tâm tư nho nhỏ của mình: "Vậy thì tốt, vậy đành phải miễn cưỡng ở lại đây thôi."
Cậu đã từng nghĩ nếu Trình Gia Văn muốn cậu như một đứa con gái đến thế, vậy thì cậu sẽ dùng hết sức để chống cự lại, làm tất cả mọi chuyện mà cậu không muốn bản thân làm, cố ý chọc tức hắn chỉ để xem hắn tức giận đến mức nào.
Nhưng lần nào Trình Gia Văn đều tha thứ cho cậu, bất kể cậu có làm ra chuyện gì đều có thể bỏ qua.
Ngày hôm qua Trình Ngọc khi nhìn thấy Doãn Liên lần đầu tiên thì đã nhận ra ngay, người này là chị gái mình.
Bé gái trong trí nhớ ôm lấy khuôn mặt của cậu bằng đôi tay non nớt, cười gọi tên của cậu.
Doãn Thù, Doãn Thù ơi...
Có lẽ những hình ảnh đó quá mờ nhạt nên không khơi dậy được nỗi nhớ nhung trong lòng cậu, Trình Ngọc nhìn thấy Doãn Liên phản ứng đầu tiên của cậu đó là làm bộ như không quen, vội vàng rời khỏi khách sạn trở về nhà.
Tối hôm qua làm ổ trên sô pha vừa chơi game vừa đợi anh cậu về, không hiểu cảm xúc trong lòng mình là như thế nào.
Muốn mau mau được nhìn thấy Trình Gia Văn.
Mình điên rồi sao?
Trình Ngọc trở nên phiền muộn không thôi, mãi đến khi Trình Gia Văn trở về và ôm chầm lấy cậu.
Được người đàn ông ôm ấp khiến cậu an lòng, lúc gọi tên cậu giọng nói cũng thật hay.
Cậu họ Trình, gọi là Trình Ngọc.
Cái tên này đã dùng được mười mấy năm, không có cách nào thay đổi chỉ vì một câu nói của người khác.
Hơn nữa, lời của Doãn Liên chỉ là kích động nên mới mơ hồ thốt ra, khi nói ra rồi thì mới thấy hối hận.
Trình Ngọc biết ai cũng không thể mang cậu đi.
Cậu sẽ ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top