Chương 17
Tuyết rơi đột ngột vào ban đêm, tuyết rơi xuống một trận dày rồi mới ngừng.
Trình Gia Văn đạp lên gió tuyết trở về nhà, Trình Ngọc chưa có ngủ, dựa lên ghế salon chơi game, nghe thấy tiếng cửa mở chợt lắc lắc hai chân ngồi dậy.
Trình Gia Văn áo khoác còn chưa cởi, mà đã mang theo khí lạnh bám trên người đi tới trước mặt cậu bao trùm cả người cậu.
Trình Ngọc sửng sốt, sau đó mới có phản ứng: "Anh làm gì thế? Em đang chơi game đấy, sắp chết rồi, sắp chết rồi kia kìa!"
"Sao tối không tới?" Giọng nói của Trình Gia Văn thì thầm vang lên bên tai của cậu, giống như có một dòng điện chạy dọc sống lưng kèm theo chút ngứa ngáy.
Trình Ngọc bĩu môi, "Em cũng đâu nói là mình nhất định sẽ tới đâu."
Trình Gia Văn buông cậu ra, cậu giơ điện thoại lên cho Trình Gia Văn xem: "Anh coi nè, chết mất tiêu rồi, đều tại anh hết đó."
Trình Gia Văn nói: "Trình Ngọc."
Trình Ngọc nghiêng đầu: "Ửm?"
Trình Gia Văn cúi người hôn một cái lên ấn đường của Trình Ngọc, duỗi cánh tay vây Trình Ngọc vào giữa ghế: "Anh muốn đụ."
Trình Ngọc há hốc mồm chừng nửa giây: "Thế thì đụ thôi."
Đụ nhau rất sướng, cậu chả có gì phải buồn.
Em gái đôi lúc cũng khí thế lắm.
Trong phòng khách đang bật điều hòa, hơi nóng phà lên trên người của Trình Ngọc. Trình Gia Văn muốn cởi đồ cậu nhưng cậu không cho, đẩy người nọ ra.
"Để em tự cởi."
Trình Gia Văn đành ngồi xuống bên cạnh nhìn, tầm mắt không rời khỏi cậu dù chỉ là một giây.
Trình Ngọc cởi áo xuống, lộ ra chiếc áo lót hình tam giác, ngực của cậu vừa nhỏ lại vừa lép, căng mắt nhìn xem không biết có lộ được cái gì không. Thế nhưng áo lót xinh lắm, màu xanh nhạt, có cả hoa văn, chất vải mỏng tang không che được hai núm vú.
Trình Ngọc nhạy cảm với ánh mắt đang nhìn mình, không chịu được đành nói với anh cậu: "Nhìn cái gì chứ, còn không phải là vì anh luôn muốn đụ em nên em mới mặc đó!"
Nhưng bây giờ là mùa đông.
Nếu mặc đồ nhiều lớp thì sẽ không thấy được.
Trình Gia Văn biết ý nên lựa chọn câm lặng, đã vậy còn gật gật đầu theo.
Trình Ngọc càng lên mặt, "Đều là lỗi của anh."
Trình Gia Văn lấy tay kéo dây áo lót của Trình Ngọc, sau đó thả tay làm nó bắn ra một tiếng "pặc".
Trình Ngọc vừa định nổi điên, thì Trình Gia Văn đã sờ lên ngực của cậu.
"Không có che được gì." Trình Gia Văn nói xong thì đưa tay vói vào trong áo lót nhéo đầu vú một cái: "Sao tự nhiên muốn mặc quần ?"
Trình Ngọc rên lên một tiếng ưm nhỏ trong cổ họng, ngã vào trong lồng ngực của Trình Gia Văn ngước đầu hỏi: "Bộ em không được mặc quần hả?"
Trình Gia Văn không đáp lại, gác cằm lên đầu của em gái, tập trung nhàu bóp cặp vú nhỏ của cậu trai.
Trình Ngọc rất thẳng thắn một là không làm hai là không dừng, bò lên đùi Trình Gia Văn cởi quần.
Quần lót cậu cũng là quần lót tam giác, là kiểu mà chỉ có con gái mới mặc, mảnh vải màu xanh nhạt bao lấy dương vật nho nhỏ, trông không hề phản cảm chút nào.
Trình Gia Văn khẽ mút lấy vành tai của cậu: "Là chung một bộ hả?"
Trình Ngọc chỉ lo làm mình sướng, duỗi tay nắm lấy đồ chơi nhỏ rồi tự mình tuốt, đầu liên tục cọ vào ngực Trình Gia Văn.
Tất nhiên là chung một bộ rồi, đẹp nên Trình Ngọc mới mặc. Cậu nghĩ quần lót cũng phải mặc nốt, dù gì áo lót mình cũng mặc rồi mà, giờ mặc thêm quần cũng đâu có ai thấy.
Trình Gia Văn thì không tính.
Nếu anh cậu dám cười cậu, thì anh ta là con chó.
Cơ thể cậu trai sạch sẽ lại còn đẹp, ngồi trọn trong lồng ngực của người đàn ông, quần lót bị tuột có một nửa lộ ra dương vật phấn hồng, sục sục vài cái đã rỉ nước, dính nhớp đầy trong lòng bàn tay.
Trình Ngọc nằm trong lồng ngực Trình Gia Văn tự mình chơi, chẳng hề quan tâm đến cảm giác của người đàn ông ở phía sau, thế mà còn vặn vẹo mông: "Anh chọt vào em rồi."
Trình Gia Văn xoay người em gái lại: "Trình Ngọc, nhìn anh đi."
Trình Ngọc ngẩng đầu lên, Trình Gia Văn hé môi nút lấy đầu lưỡi của cậu, hai người đuổi bắt nhau một trận, cho đến khi Trình Ngọc giơ tay đẩy ngực người đàn ông ra, thì Trình Gia Văn mới rời đi.
Quần lót vắt xà nẹo ngang hông lộ nửa bờ mông ra ngoài, Trình Gia Văn đưa tay dò vào trong, mò tới khe lồn múp ướt nhẹp cúi đầu nhìn Trình Ngọc.
Trình Ngọc thẳng thắn nói: "Hễ sục cái phía trước là phía dưới sẽ ướt."
Tóc của cậu thơm mùi trà lài, dụi dụi vào cổ Trình Gia Văn mãi. Rõ ràng bé đĩ dâm này phía dựa vào hai cái lỗ dưới mới bắn được, còn cố ý đi quyến rũ loài người, nhưng đôi mắt lại long lanh sáng ngời, lúc chịch nhau còn tỏ vẻ ngây thơ.
"Anh chọc vào thọc thọc tí đi." Trình Ngọc yêu cầu bảo: "Bên trong em ngứa."
Trình Gia Văn liếm lỗ tai của cậu, nghe thấy tiếng thở hổn hển bé nhỏ của em gái, nghe cho đã đời rồi mới luồn hai ngón tay vào trong lỗ bắt đầu càn khuấy.
Trình Ngọc vùi vào trong ngực anh trai cậu, bị ngón tay đâm sướng đến nỗi hẩy mông lên cao nhẹ nhàng lắc.
Trình Gia Văn từ phía sau bóp lấy hai đầu nhũ, một bên dây áo lót bị trượt xuống vai, hở ra cái núm cứng ngắt bên ngoài.
"Anh trai ơi..." Chỉ có lúc này mới biết gọi anh, cái gì cũng muốn dâng lên hết, ánh mắt mê mang chảy nước dãi ôm lấy cánh tay Trình Gia Văn: "Sướng quá đi, sắp bắn rồi..."
Trình Gia Văn ôm chặt Trình Ngọc vào trong lòng sợ cậu bị tuột xuống, đút ngón tay càng lúc càng sâu: "Đã quên cái mà anh dạy em rồi phải không?"
"Hả?" Trình Ngọc sắp nói không nỗi nữa, mông hếch lên cao trông như con mèo con động dục, dường như sắp chạm được tới tóc của mình.
"Em sắp, sắp..." Trình Ngọc mơ hồ nói không rõ câu, suy nghĩ đến điều mà anh trai cậu dạy, nghĩ ra rồi thì lại ngốc ngốc bảo: "Sắp bắn ra nước."
"Ngoan quá." Trình Gia Văn nói, thọc loạn bên trong ngày một nhanh, Trình Ngọc rất nhanh đã bắn, ngay cả đồ chơi nhỏ ở phía trước cũng phụt nước ra ngoài, lâu rồi lỗ lồn mới bắn nước giỏi như thế.
Trình Ngọc phê chịu hết nổi, lại bị Trình Gia Văn lật người nằm úp sấp quỳ trên ghế salon, quần lót bị tụt xuống treo hờ trên đầu gối, đầu cu bự cố gắng chen vào trong khe bướm.
"Á!" Trình Ngọc thét lên một tiếng, không đợi rên lên tiếng tiếp theo thì Trình Gia Văn đã vội vàng thúc eo, đụ Trình Ngọc đến một lời cũng không nói được.
Núm vú bị người kia bóp trong tay xoa xoa, đầu tóc rối tung, ngoại trừ những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng dập hông "bạch bạch bạch", dập cho hai cánh mông đỏ hồng hai má,
"Anh ơi, anh ơi...Chịu không nỗi nữa, chậm thôi, sắp bị đụ nát rồi." Trình Gia Văn khó lắm mới ngừng lại được một hồi, Trình Ngọc lập tức xin tha.
Trình Gia Văn thô bạo hơn ngày trước rất nhiều, lúc nào cũng muốn ép phải để lại dấu vết lên trên người cậu.
"Nhưng em rất sướng." Trình Gia Văn cố chấp muốn thúc mạnh vào bên trong, dường như muốn đụ tới cái khoang kia, bên trong của Trình Ngọc co bóp rất dữ, hắn khăn khăn nghiền nát chỗ đó một phen: "Bên trong em gái nóng quá."
Trình Ngọc không muốn nghe hắn gọi mình như vậy, đó là điều cấm kỵ, là lời nhắc nhở, trộn lẫn những cảm xúc phức tạp khác.
"Ui, đau quá, đừng vào đó nữa mà." Trình Ngọc muốn chạy trốn, bị Trình Gia Văn bắt lấy cổ chân kéo trở về. Trình Ngọc đang nhìn đối mặt với hắn, lại bị Trình Gia Văn đâm vào trong lần nữa.
"Đụ lút vào trong tử cung." Trình Gia Văn nói.
Trình Ngọc cực kỳ sợ hãi, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không có, không có, anh ơi em không có..."
Cậu khóc rất ghê gớm, Trình Gia Văn liếm đi nước mắt của cậu, nhẹ nhàng dỗ cậu: "Có mà, anh trai bắn vào trong tử cung em nhé được không?"
"Đừng mà, em không muốn con đâu." Trình Ngọc chôn mặt vào trong hõm cổ của Trình Gia Văn: "Không muốn có bầu, không muốn bụng bự, anh ơi, em là con trai."
Trình Gia Văn vuốt tóc cậu: "Sợ đến vậy sao?"
Trình Ngọc hằn lên hai hàng nước mắt, bám chặt vào anh cậu.
Trình Gia Văn nói: "Em gái sẽ ở bên anh cả đời sao?"
Trình Ngọc gật đầu bừa.
"Nói vậy thì được thôi." Trình Gia Văn thẳng eo bắn phụt vào trong: "Em ở bên anh, chúng ta không cần con."
##
"Em là Trình Ngọc phải không?"
Sắc trời còn chưa tối hẳn, trên đường phố gần đó của khách sạn, Trình Ngọc chạm mặt với một người phụ nữ xa lạ.
"'Chị là ai?" Trình Ngọc hỏi.
Người con gái đối diện ngẩn người, lập tức cười rộ lên, "Cũng phải, hồi đó em còn rất nhỏ nên không nhớ được."
Trình Ngọc nhíu mày, không muốn để ý tới cô gái nói chuyện khó hiểu này.
Cô gái kia còn nói: "Chị là bạn của anh trai em hồi đại học."
"Ồ." Trình Ngọc lạnh nhạt đáp.
Cô gái nói: "Chị thấy em đi qua đi lại hai vòng rồi, là tìm không được khách sạn phải không? Đúng lúc chị cũng muốn tới..."
Chưa đợi cô dứt lời, Trình Ngọc ngắt lời nói: "Không cần cảm ơn, tôi không đi."
Cô gái sững sờ, lập tức cười rộ lên, "Vậy à."
"Tôi phải về rồi." Ánh mắt Trình Ngọc dừng lại trên gương mặt của cô gái: "Tạm biệt."
Mãi đến khi bóng dáng của Trình Ngọc khuất sau ngỏ rẽ, cô gái thôi nhìn nữa.
Đứa bé đó đã lớn rồi.
Trước khi tốt nghiệp nếu không phải tình cờ bắt gặp được Trình Ngọc trong video call của Lạc Vi, thì có lẽ cô sẽ không nhận ra được cậu.
Doãn Liên đến bữa tiệc muộn, nhanh gọn tự phạt mình hai ly, sau khi uống hết rượu ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Trình Gia Văn ngồi đối diện.
Cô tưởng đã lâu không gặp như vậy, người đàn ông này vẫn là một người đáng ghét như ngày nào, vẻ mặt toàn là chết chóc.
Cô không có tìm hắn nói chuyện, người đàn ông đương nhiên cũng sẽ không gặp cô.
Trong lúc đó thỉnh thoảng Trình Gia Văn sẽ cúi đầu nhìn điện thoại, Doãn Liên nhịn không được hỏi Lạc Vi: "Dáng vẻ này hình như không giống hắn lắm."
Lạc Vi cũng chú ý tới: "Chắc là đang chờ cuộc gọi quan trọng của ai đó."
Doãn Liên hừ lạnh một tiếng, "Cái gì mà quan trọng..."
Cô nghĩ ra rồi.
Là Trình Ngọc.
Trình Ngọc đứng ở cửa khách sạn tất nhiên không thể trùng hợp thế được.
Là Trình Gia Văn gọi cậu tới à?
Doãn Liên đoán.
Mãi đến tận khi tiệc tan, hai người đều không nói chuyện với nhau một câu.
Một nhóm người đứng ở cửa khách sạn nói muốn đi tăng hai.
Trình Gia Văn từ chối khéo, người khác lại muốn rủ rê nhưng thấy thái độ kiên quyết của hắn nên đành thôi.
Trình Gia Văn uống rượu nên không lái xe được, trong lúc chờ tài xế vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại.
Con đường phủ đầy tuyết đầy sâu thẳm và yên tĩnh, ngọn đèn đường đổ xuống hình bóng của hắn sau lưng.
Em gái vẫn chưa tới đón hắn.
##
Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, trên bầu trời đen kịt đều là những bông tuyết trắng xóa.
Trình Ngọc bị đè xuống đụ hết lần này tới lần khác, hai cái lỗ trước sau đều ngậm đầy tinh bên trong, muốn khóc cũng khóc không được, dù lá gan có nhỏ tới đâu thì vẫn không thể cứ để cho chịch mãi như thế được, rốt cuộc mắng chửi nói: "Trình Gia Văn cái đồ biến thái, cái đồ điên này!"
Trình Gia Văn lấy lòng hôn nhẹ lên môi Trình Ngọc.
Vô ích thôi, có dỗ thế nào cũng vô ích, Trình Ngọc dứt khoát đẩy hắn ra: "Sao anh lại dữ như vậy hả?!"
Trình Gia Văn ôm cậu vào trong ngực, hàng mi dày rũ xuống, nhìn càng thêm dịu dàng: "Không dữ với em."
Trình Ngọc ấm ức vô cùng, "Đụ em mà anh còn cáu với em nữa, anh là con chó chắc!"
Trình Gia Văn chớp mắt, nghe lời sủa, "Ẳng ẳng."
Trình Ngọc sụt sịt càng lúc càng lớn, rõ ràng là đang ỷ Trình Gia Văn cưng cậu: "Mông em đau."
"Nắn nắn là hết đau ngay."
Trình Ngọc rầm rì: "Anh nói bậy."
Qua một lát sau, Trình Ngọc lại bắt đầu: "Em đổ đầy mồ hôi cả ra rồi."
"Lát bế em đi tắm."
"Còn phải gội đầu nữa." Trình Ngọc nhắm mắt lại, "Anh gội cho em."
Trình Gia Văn vén tóc em gái lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top