Chương 13


Nhạc Khải lộ vẻ bơ phờ trên lớp, vài lần suýt ngủ gật.

Sau khi tan lớp Trình Ngọc đá vào chân ghế cậu ta, làm cậu ta bừng tỉnh ngay tắp lự.

Trình Ngọc không hài lòng bảo: "Tới nỗi này luôn đấy à? Mọi hôm kêu mày lấy thuốc cũng có thấy mày thành ra thế này đâu."

Nhạc Khải mím môi lại, "Không phải vì chuyện này."

"Thế là vì chuyện gì?" Trình Ngọc nghiêng đầu, bắt chéo chân hỏi.

Nhạc Khải nhíu mày: "Không có gì, tại mấy bữa nay học dữ quá nên thấy hơi lo lắng, tối qua bị mất ngủ."

Trình Ngọc ngay lập tức thấy hết vui, chỉ "Ồ" một tiếng ngắn ngủi, một lúc sau lại hỏi: "Thế thuốc đâu?"

Nhạc Khải cứng đờ, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác: "Chẳng phải buổi trưa mới..."

"Kệ sao cũng được, hai ngày nay trời lạnh, tao không lên tầng thượng nữa đâu lên trển chắc lạnh cóng quá, mày muốn đi hả?" Từ trước đến nay Trình Ngọc chưa từng để bản thân chịu thiệt, xoay cây bút trên tay, xoay hai lần là lại rơi xuống sách giáo khoa.

Nhạc Khải mím môi, âm thanh nhỏ dần: "Không có mang..."

Trình Ngọc nghe không rõ dí sát gần thêm chút: "Cái gì?"

Nhạc Khải hít sâu một hơi lặp lại lần nữa: "Tao không có mang theo."

Trình Ngọc hỏi: "Tại sao? Mày quên à?"

Nhạc Khải nhìn Trình Ngọc, Trình Ngọc không hề nghi ngờ cậu ta, đơn thuần chỉ là một câu hỏi.

Cậu ta nhẹ nhõm cả người, nhè nhẹ đáp: "Ờ, tao quên."

"Ồ, vậy mai mày nhớ đem theo đó." Trình Ngọc nói xong thì cúi đầu nhìn xuống đôi giày da của mình, hôm nay cậu mang đôi giày da bóng nhỏ màu đỏ nâu, hai chân chụm vào rồi lại tách ra, cứ đụng tới đụng lui vài lần mới rụt chân về.

Nhạc Khải lặng lẽ đặt bàn tay cầm bút xuống khẽ sờ vào túi quần của mình.

Cậu ta nhớ lại lúc lần đầu tiên Trình Ngọc tới tìm cậu ta sao cậu ta lại ma xui quỷ khiến thế nào mà đồng ý đi lấy thứ thuốc đó vậy? Có lẽ là bởi vì ngày đó hoàng hôn u ám, đầu óc của cậu ta cũng trở nên mơ hồ, bộ dạng của Trình Ngọc lại vô cùng đáng thương, cậu ta đã mềm lòng.

Thế nhưng cậu ta không nên nhẹ dạ như vậy.

Bản thân cậu ta không phải là người cứ thấy việc nghĩa là hăng hái làm, hồi xưa đến giờ là một đứa rất nhát gan, luôn bị anh trai lấn át mọi thứ. Cậu ta giống như một cái bóng mờ nhạt tồn tại trong nhà, người đầu tiên cha mẹ nghĩ đến sẽ là anh trai, và rất lâu về sau mới chính là cậu ta.

Kết quả cuối cùng lại bị anh trai cậu ta phát hiện.

Nhạc Hạo hỏi cậu ta lấy loại thuốc này làm gì, đầu óc cậu ta trống rỗng chuyện gì cũng nói ra hết.

Cậu ta và Trình Ngọc lại không thân quen nhau.

Lấy cái lý do gì để giúp cậu gánh lấy chuyện nguy hiểm này.

So với chuyện Trình Ngọc bị bại lộ, cậu ta càng sợ bị anh cậu ta gặng hỏi hơn, chỉ cần Nhạc Hạo nhíu mày là cũng đủ khiến cho cậu ta cảm thấy áp lực.

"Anh biết rồi, anh sẽ nói lại chuyện này với Trình Gia Văn, còn thuốc này..." Nhạc Hạo cúi đầu, mất kiên nhẫn giương mắt lên: "Nhạc Khải, em nên động não một chút đi, nếu để cho cái thằng điên Trình Gia Văn kia biết được em muốn cho em gái của hắn uống cái thứ thuốc này, anh không cứu nổi em đâu."

Người đàn ông đứng thẳng người mân mê lọ thuốc trong tay, nhàn nhạt liếc cậu ta một cái: "Có điều em lấy sai loại rồi."

Ánh mắt dường như đang nói "Đồ vô dụng."

Nhạc Khải cúi thấp đầu.

Kết quả là chưa tới hai ngày anh trai của cậu ta đột nhiên ném cho cậu ta một lọ thuốc, nhưng không có bất kỳ lời giải thích nào: "Cầm đi, đưa cho Trình Ngọc."

Nhạc Khải sững sờ, "Cái gì?"

"Tuần trước không phải thằng nhóc đó bỏ trốn sao? Cả một ngày không về nhà, Trình gia lục tìm khắp nơi muốn phát điên rồi." Thấy Nhạc Khải vẫn chưa hiểu, Nhạc Hạo lại nhíu mày lần nữa giải thích: "Thay vì để thằng nhóc đó cứ tiếp tục như thế, chi bằng đưa nó thuốc để nó an ổn mà sống, tránh để nó nghĩ ra thêm nhiều ý đồ quỷ quái khác."

Nhạc Khải trợn mắt ngoác mồm.

Cậu ta biết có một hôm hồi tuần trước Trình Ngọc không lên lớp cũng không có xin nghỉ, nhưng lại không hề biết cậu một thân một mình chạy ra ngoài mất liên lạc.

Chú lùn nhỏ đó vậy mà vẫn có thể làm được.

"Trong này là thứ gì?" Nhạc Khải theo bản năng cảm nhận được trong lọ không phải là thuốc thật.

Nhạc Hạo nói: "Nếu em muốn thì có thể uống thử, nhớ đưa cho nó đấy."

Nhạc Khải không có thử.

Ngày hôm sau cậu ta do dự mãi, hay là lấy giấy gói vài viên lại rồi đưa cho Trình Ngọc.

Trình Ngọc không nghi ngờ cậu ta, mặt mày cậu tươi cười vui vẻ nói: "Mày có lấy theo thật này, cảm ơn nha."

Trình Ngọc thật sự rất ngốc.

Vừa đưa ra lý lẽ không biết trái phải vừa kèm theo yêu cầu rất tùy hứng, vậy mà cũng có thể nói lời cảm ơn một cách thoải mái như thế, không nghi ngờ cậu ta chút nào.

Nhạc Khải bỗng thấy mình quá độc ác.

Họ giấu giếm cậu lừa dối cậu, muốn cậu làm một đứa bé ngoan ngoãn.

Và cậu ta cũng đã che giấu thành công.

Nhạc Khải không khỏi hỏi: "Mày uống thật à?"

Trình Ngọc ngẩn người, trả lời: "Ừ."

Cậu ngập ngừng, lo sợ hiện rõ trong mắt.

Có lẽ tình anh em không tốt như người ngoài vẫn tưởng.

Lòng hâm mộ của Nhạc Khải trong quá khứ đã biến thành một cảm xúc phức tạp khác.

Thế nhưng cậu ta không nói.

Tự mình gói những viên thuốc tròn đó lại và đưa cho Trình Ngọc, nhiều lần nhìn cậu nuốt xuống nhăn mặt giống như trẻ con nói rằng có vị cam đăng đắng khó uống.

Nhạc Khải dường như cũng đã từng nếm thử, miệng cậu ta ứa ra nước bọt mùi vị đắng chát lắng dưới cổ họng.

Trong năm này mối quan hệ của bọn họ đã dần tốt lên.

Trình Ngọc là bạn của cậu ta.

—— "Nói cho cùng thì, chúng ta cũng coi như là đồng lõa, chẳng có lý gì mà em lại sợ thầy như thế."

Nhưng mới hôm qua Dương Thần đã chọc thủng cậu ta, kéo sự hèn nhát của cậu ta đưa ra ánh sáng.

Nhạc Khải trong chốc lát không thể thở nổi.

Cậu ta vẫn luôn biết về sự xuất hiện của Dương Thần.

Mới đầu Trình Ngọc nói cho cậu ta biết, rằng Trình Gia Văn hình như đang tìm người giám sát cậu.

Có một lần cậu ta đánh nhau với Trình Ngọc sau đó cả hai nằm dài trên thảm yoga, ngày hôm sau trời sắp nhá nhem tối anh trai của cậu ta lộ ra vẻ mặt cổ quái nhắc nhở cậu ta: "Em bớt trêu chọc thằng nhóc kia đi."

Nhạc Khải cực kỳ oan ức, rõ ràng cậu ta mới là cái người bị đánh kia kìa! Hơn nữa Trình Ngọc là con trai, dù có giống con gái đến mấy thì cậu ta cũng sẽ không rung động, dù gì trái tim của cậu ta đã sớm thuộc về nơi khác rồi!

Vậy cũng tốt, nếu gánh vác xong cái nồi này của cậu thì sau này sẽ ít khi đụng chạm với Trình Ngọc.

Sau đó Nhạc Khải để ý đến xung quanh, lặng lẽ quan sát vài lần rồi nhanh chóng khóa mục tiêu vào Dương Thần. Bọn họ đã từng đôi có vài lần với nhau bằng ánh mắt, mỗi lần như thế Nhạc Khải sẽ né tránh trước để kết thúc chuyện này.

Dương Thần chính là một con cáo già, bị nhìn chằm chằm như vậy mà cũng không chột dạ, Nhạc Khải còn tưởng mình đoán lầm người.

Văn phòng hướng về phía mặt trời, ánh nắng chiều tà tuy ấm áp nhưng khi chiếu vào người thì lại lạnh lẽo không thôi.

Nhạc Khải không nhịn được há miệng thở dốc, Dương Thần bật cười, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên, từ trên cằm trượt xuống dừng lại trên hầu kết: "Làm gì mà hổ thẹn thế, đây không phải là chuyện rất bình thường à?"

Lừa dối bạn bè là chuyện bình thường ư?

"Cậu cũng chẳng làm gì được." Dường như Dương Thần biết trong lòng cậu ta đang nghĩ gì: "Cậu sợ anh trai cậu lắm nhỉ?"

Nhạc Khải bất giác run rẩy.

##

"Nhạc Khải? Nhạc Khải!" Trình Ngọc gọi vài tiếng mà không thấy cậu ta trả lời, nhíu mày đập tay cái rầm xuống bàn: " Tan học rồi, có ăn cơm trưa không?"

Nhạc Khải đột nhiên giật mình, ngẩng đầu trợn tròn mắt.

Rõ ràng là một cậu bé có gương mặt đẹp trai, trừng mắt ngoác miệng trông như một thằng ngu si.

Trình Ngọc nghiêm mặt bảo: "Tao nói đi ăn cơm."

"Hả, à ừ ăn chứ ăn chứ." Nhạc Khải vội nói.

Trình Ngọc bĩu môi, "Mày đực mặt ra đấy làm gì thế?"

Nhạc Khải lại mím môi, lắc đầu nói: "...Vừa nãy tao đang ngồi suy nghĩ cái câu kia."

Trình Ngọc chán nản lảng sang chuyện khác.

Ăn xong bữa trưa, hai người đang trên đường quay lại lớp, Trình Ngọc bỗng nhiên kỳ quái bảo: "Tao nói cái này..."

Nhạc Khải quay đầu lại.

"Nếu không tiện thì thôi vậy." Trình Ngọc kéo lấy lọn tóc của mình, nghịch nghịch ở trong tay, không phải như một cô gái hay ngượng nghịu, mà là nắm tóc trong tay, sau đó giựt giựt tự làm đau mình rồi nhếch mép bảo: "Cái chuyện thuốc tao sẽ tự mình nghĩ cách."

Nhạc Khải kinh ngạc nửa giây, lập tức nói: "Tiện mà!"

"Sao tự nhiên mày kích động thế?" Trình Ngọc bị làm cho hết hồn, cạn lời bảo: "Tiện thì nói tiện, không phải tao sợ làm phiền hà đến mày sao."

Nhạc Khải gắng gượng kéo kéo khóe miệng: "Từ khi nào mà mày lại hiểu ý như thế?"

Trình Ngọc vung nấm đấm lên, lắc lắc cái tay: "Mày lại muốn bị đánh đúng không?"

Nhạc Khải rụt cổ : "Bộ tao nói không đúng hả, bình thường mày có nghĩ tới mấy chuyện này đâu..."

"Ừm." Trình Ngọc thẳng thắn thừa nhận, kiêu ngạo ngẩng đầu, "Hôm nay đi học tự nhiên nghĩ tới."

Nhạc Khải: "Tao kính nhờ mày lúc lên lớp cũng nghĩ tới đề thi tí xíu."

Trình Ngọc che tai lại làm bộ điếc tạm thời, đi nhanh về phía trước.

Nhạc Khải lại sờ sờ xuống túi quần của mình lần nữa, qua vài giây mới đi theo sau.

Buổi tối tan học, Trình Ngọc chậm rãi dọn cặp, Nhạc Khải cũng lề mề không về.

"Mày không đi ăn cơm à?" Trình Ngọc hỏi cậu ta.

Nhạc Khải nói: "Chờ lát nữa, tao chưa đói."

"Chờ gì?" Trình Ngọc tùy ý hỏi, dọn cặp xong lại tựa người lên góc bàn, cảnh tượng này giống hệt như của một năm về trước, "Nhớ lấy thuốc cho tao."

"Bây giờ lại không thấy tao phiền nữa sao?"

Nhạc Khải ngẩng đầu lên nhìn tóc của Trình Ngọc bị ánh nắng phía sau nhuộm thành màu nâu đỏ, cực chói mắt.

Trình Ngọc mạnh dạn nói: "Tự mày nói mày tiện mà!"

Trình Ngọc rời đi, còn lại một mình Nhạc Khải trong lớp.

Cậu ta lôi lọ thuốc vẫn luôn giấu trong túi quần ra, tự mình ngậm lấy một viên, vị cam đắng chát lan tràn trong miệng.

Lúc Trình Ngọc uống thuốc cậu đã nghĩ gì? Cậu uống hết những viên thuốc tưởng rằng là thuốc thật, mong đợi những thay đổi trong cơ thể.

Nhưng đây là thuốc giả, là bọn họ đã hợp sức lừa gạt cậu...

"Sao còn chưa đi ăn cơm?" Có tiếng người đàn ông ở ngoài cửa.

Nhạc Khải cuống quít ném thuốc vào trong hộc bàn, mạnh mẽ lau lau mắt rồi ngẩng đầu lên.

Dương Thần dựa vào cửa nhìn cậu ta: "Đang làm gì vậy?"

Nhạc Khải giấu đầu hở đuôi lớn tiếng nói: "Không có làm gì hết!"

"Đang ngậm gì trong miệng?"

Dương Thần đi tới bóp cằm Nhạc Khải, thừa dịp thiếu niên không chú ý mò lấy lọ thuốc trong hộc bàn.

Nhạc Khải hoàn toàn quên mất anh là thầy giáo, giơ tay muốn lấy lại.

Dương Thần tránh được, giơ cao tay giống như đang đùa với con chó con: "Cậu không đưa cho cậu ấy à?"

Nhạc Khải đỏ mắt: "Trả lại cho tôi!"

"Tại sao không đưa? Rõ ràng đã đưa được một năm trời rồi mà." Dương Thần nhìn thấy đôi mắt mịt mờ sương mù của thiếu niên, giọng nói ngày một nghiêm trọng hơn: "Bây giờ cậu đã biết hối hận vì lúc trước mình đã đưa thuốc cho cậu ấy à?"

Nhạc Khải còn rất trẻ, mới vừa tròn 18, nhưng trong mắt của Dương Thần vẫn còn là một đứa trẻ chưa dứt sữa, tâm tình gì cũng viết đầy lên mặt nếu còn nói thêm câu nữa chắc cậu ta sẽ khóc mất.

Dương Thần đùa giỡn một hồi, lại trả lọ thuốc cho Nhạc Khải.

Nhạc Khải trầm mặc nửa ngày, "Sao anh lại giúp anh trai của Trình Ngọc giám sát cậu ấy?"

Dương Thần kéo ghế qua ngồi xuống, "Bởi vì tôi chỉ muốn thoát khỏi Dương gia, và hắn vừa vặn có thể giúp được tôi."

Nhạc Khải kinh sợ nói nhỏ: "Anh đúng là một người thầy thất đức."

Dương Thần phì cười thành tiếng: "Tôi đồng ý với cách nói này của cậu."

Nhạc Khải im lặng.

"Còn cậu thì được coi là gì? Tôi tốt xấu gì cũng chẳng có quan hệ gì với Trình Ngọc, nhưng Trình Ngọc lại xem cậu như một người bạn." Dương Thần đột nhiên hung hăng nói: "Cậu là người thích đi lừa gạt bạn bè như vậy sao?"

Nhạc Khải trầm mặt trong chốc lát trăm miệng không cãi được, ấp úng nửa ngày, cuối cùng vậy mà lại bật khóc.

"Tôi...hức, tôi thật có lỗi với cậu ấy!"

Đến giờ mà cậu ta còn sợ, sợ ánh mắt trách cứ của anh trai cậu ta, cũng sợ Trình Ngọc biết được sự thật sẽ thất vọng như thế nào.

Cho nên cậu ta vẫn cầm lấy lọ thuốc của anh trai cậu ta, và cũng không có gan để nói cho Trình Ngọc biết sự thật.

Cậu ta không dám chống lại anh trai cậu ta, nhưng lại chẳng dám nói với Trình Ngọc đây là thuốc giả.

"Nếu cậu ấy có thể tìm tới cậu thì cũng có thể đi tìm tới người khác." Thấy Nhạc Khải khóc, Dương Thần tiện tay xoa xoa mái tóc cưng cứng của cậu ta, an ủi bảo: "Nhưng cậu đưa thuốc này cho cậu ấy ngược lại cũng là chuyện tốt."

Nhạc Khải bẹp miệng, đường đường là một thiếu niên anh tuấn đẹp trai, cậu không muốn mất mặt vì khóc: "Sao lại coi là chuyện tốt được?"

Dương Thần cười: "Không được để cậu ấy uống phải loại thuốc kia, sẽ tạo thành một gánh nặng quá lớn cho thân thể."

Nhạc Khải ngơ ngác ngẩng đầu, Dương Thần từng bước dỗ dành: "Không cho cậu ấy uống thuốc là vì tốt cho cậu ấy thôi."

"Nhưng tôi lừa..."

Bị ngón tay đè lên môi, rất lạnh.

"Có những lúc chúng ta cần phải nói dối."

Nhạc Khải hoàn toàn quên mất ai đã làm cậu ta khóc, tràn đầy khao khát hỏi: "Thật sao?"

Dương Thần cười chân thành hơn: "Thật."

"Không nói cho cậu ấy biết là đúng sao?"

Nhạc Khải không nhịn được nắm lấy cổ tay Dương Thần.

Cậu ta gấp gáp cần một lời khẳng định ngay bây giờ, chỉ cần có người nó cho cậu ta biết cậu ta không có sai, thì cậu ta sẽ tin tưởng.

"Đúng vậy, làm như thế là đúng." Dương Thần lau nước mắt rơi trên mặt của cậu trai, khẽ thì thầm: "Bé ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top